Chap 17
Ngày 1 tháng 7 (thượng)
Thành Đô
Máy bay đáp xuống Thành Đô đã là nửa đêm rồi, mặc dù trước đó ban tổ chức không hề sắp xếp tiếp đón nhưng không ngờ ở sân bay vẫn có rất nhiều fan đến.
Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên bị fan vây quanh, hai người không ngừng cảm ơn sự nhiệt tình của fan, nhân viên an ninh cùng trợ lí không dễ gì mới mở được đường cho họ lên xe.
Hai người vì Bẫy mà nhanh chóng trở thành nghệ sĩ được chú ý, sự nhiệt tình của fan mà nói, vừa là một loại động lực nhưng đồng thời cũng là một loại áp lực. Bởi vì tùy thời tùy lúc đều có thể bị nhận ra ở nơi công cộng, không gian riêng tư cũng sẽ bị tthu hẹp lại trong một phạm vi nhỏ.
LisLey ở Thành Đô có quen một người bạn lâu năm, là người hát chính của nhóm Ma Thiên Nhân – Lý Nghị, bây giờ đã chuyển hướng lưu về sau màn ảnh. Anh ta là người Tứ Xuyên, bây giờ đang định cư ở Thành Đô. Lần này nghe tin Lisley tới, đã đặc biệt đến tận sân bay đón, sau đó dẫn cả đoàn người trực tiếp đi phố ăn đêm thưởng thức mĩ thực Thành Đô.
Thành Đô quả nhiên là một thành phố kì lạ
Đã muộn lắm rồi mà các nhà hàng vẫn ngồi kín khách, trên mỗi bàn đều bày các món ăn Tứ Xuyên chính tông phong phú, nhìn qua vô cùng cay. Trên máy bay Đình Hiên đã có cơ hội thưởng thức hương vị đặc trưng của đồ ăn Tứ Xuyên, nhưng hiện tại nhìn thấy mĩ thực Tứ Xuyên trước mắt, bụng lại réo ầm ĩ.
Biện Khánh Hoa nhìn thấu bản tính ham ăn của cậu nói "Lại đói bụng rồi? Chịu khó một chút, lập tức có món em thich ăn rồi"
Đình Hiên ngẩng đầu nhìn ca ca, cười nói "Nước miếng đều chảy hết ra rồi chịu không nổi nữa"
Đồ ăn đã gọi rất nhanh được mang lên, cá nướng kiểu Tứ Xuyên, gà xào ớt, phu thê phế phiến, can oa điền kê, bá vương hoàng hầu, thịt hấp lá sen,....,đương nhiên không thể thiếu tôm hùm đất mà Đình Hiên yêu thích nhất.
Đối diện với một bàn đầy mĩ thực Tứ Xuyến, Trần ĐÌnh Hiên tay bắt đầu hoạt động, đang nghĩ sẽ hạ thủ với tôm nhỏ trước thì Lisley ngồi đối diện nói "Hiên Hiên đợi chút, anh giúp hai đứa chụp một tấm"
Mĩ thực mặt mà không thể ăn đúng là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của cậu, ăn mà còn bị bắt tung hint nữa. Vẫn còn tốt là Biện Khánh Hoa hiểu, giúp cậu giành phần tôm trước mặt, để vào đĩa cậu, hai người nhanh chóng phối hợp để Lisley chụp vài pô.
Chụp ảnh xong, Trần Đình Hiên chỉ nói một câu "Em không khách khí nữa nha, đến giờ ăn rồi" sau đó lập tức đeo bao tay dùng một lần, cầm một con tôm trông có vẻ là đầu to nhất trong đĩa, bắt đầu công cuộc lột vỏ ăn. Thịt tôm được bóc hoàn hảo, hương vị nồng đậm đặc trưng của gia vị Tứ Xuyên kích thích vị giác, Đình Hiên thật hận không thể mọc ra thêm vài cái tay nữa, như vậy có thể bóc nhanh hơn rồi.
Biện Khánh Hoa ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng ăn gấp như sợ hết của Đình Hiên, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Bản thân mặc dù không đói lắm nhưng vẫn bóc một con tôm cho vào miệng nếm thử, vị đúng là không tồi, chính là cảm giác hơi tê tê đầu lưỡi.
Lisley cùng Lí Nghị nhiều năm rồi không gặp, tránh không được uống rượu. Hai người vừa uống bia vừa bàn luận mấy vấn đề mà chỉ hai người mới hiểu, nói đến cả việc đầu tư.
Biện Khánh Hoa thấy Đình Hiên thích ăn tôm hùm đất, không hề sợ cay mà ăn đến vô cùng vui vẻ, cảm thấy thật phục em ấy. Anh tập gym nhiều năm, sớm đã dưỡng thành thói quen nói không với ăn khuya, vì vậy không muốn ăn mà chỉ ngồi nhìn Đình Hiên không ngừng lột vỏ tôm cho vào miệng, còn không quên gắp thêm mấy món khác đẻ bình phẩm, trông có vẻ rất bận rộn.
Anh ghé sát gần tai Đình Hiên nói "Không cần vội thế đâu, cay thế này, cẩn thận bị sặc"
Vừa nói dứt lời, Trần Đình Hiên lập tức bị cay sặc ho vài tiếng, anh nhanh chóng giúp cậu lấy cốc coca, cũng tiện thể lấy giấy ăn đưa qua cho cậu, sau đó còn giúp Đình Hiên vuốt vuốt lưng. Động tác tự nhiên làm đến là trôi chảy, giống như việc chăm sóc cho Đình Hiên đã trở thành thói quen của anh.
Kì thật Đình Hiên là do bị Biện Khánh Hoa đột nhiên ghé sát tai nói giật mình mới không cẩn thận bị sặc, nhìn ca ca luôn tỉ mỉ chăm sóc bản thân như vậy, cậu thật sự có chút không biết phải làm sao.
Trước đây cũng không phải là chưa từng chăm sóc qua, nhưng dường như chưa bao giờ biểu lộ quan tâm rõ ràng như tối nay.
Biện Khánh Hoa nhìn biểu tình ngốc ngốc, cảm thấy thật sự vô cùng đáng yêu, vì vậy cầm điện thoại lên lưu lại một bức hình hai người.
Trong ảnh Đình Hiên ngốc ngốc, một bộ dạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vẫn còn đang cầm một con tôm còn chưa kịp đưa vào miệng, tay làm một tư thế không biết có phải v-sign không, bên cạnh là Biện Khánh Hoa không quên bày ra một biểu tình kì quái.
Trợ lí ngồi đối diện dưới gợi ý của Lisley cũng cầm điện thoại lên chụp lại đồng thời khoảnh khắc của hai con người kia.
Trần Đình Hiên bị làm cho xấu hổ, cả một bàn người cứ nhìn cậu, cậu bị nhìn có chút không được tự nhiên không dám tiếp tục ăn nữa.
Biện Khánh Hoa cười trêu "Bảo em ăn chậm thôi, ai bảo không nghe" trong giọng nói đầy vẻ cưng chiều.
Nói xong tự mình đeo vào bao tay, thủ pháp thành thục lột vỏ tôm nhỏ, sau đó rất tự nhiên bỏ vào bát cho Đình Hiên "Em bỏ bao tay ra ăn cả những món khác nữa, tôm anh giúp em lột vỏ, không cần lo không được ăn"
"Ca, anh đối với em tốt như thế, khiến em càng ngày càng thích anh rồi" Trần Đình Hiên nuốt xuống con tôm Biện Khánh Hoa bóc cho, nội tâm thầm nghĩ về thứ tình cảm vô vọng này, không tránh được có chút mất mát.
Biện Khánh Hoa nhìn biểu tình không vui kia còn tưởng rằng cậu để ý chuyện bị sặc vừa nãy, anh ấm áp mà dỗ dành "Đừng để ý, mọi người đều biết em còn nhỏ, lại thích ăn, cưng chiều còn không đủ, sao có thể cười em được chứ"
Trần Đình Hiên muốn nói rồi lại thôi, cậu nhìn ánh mắt ấm áp của ca ca, biết rằng anh ấy đối với ai cũng là biểu tình này, nhưng mà trong lòng vẫn thầm nuôi hy vọng, thứ ấm áp này chỉ lộ ra với mỗi mình cậu.
Bữa ăn này kéo dài đến gần 2h sáng mới kết thúc.
Lý Nghị đưa bọn họ về khách sạn sau đó mới nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Cầm thẻ phòng, tất cả phòng đều sắp xếp ở cùng một tầng, phòng Biện Khánh Hoa liền sát phòng Trần Đình Hiên. Hai người đồng thời đem hành lí cá nhân, tiến vào gian phòng của mình.
Biện Khánh Hoa nhìn Đình Hiên quét thẻ bước vào phòng nhắc nhở "Về phòng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi, không được nghịch điện thoại nữa đâu đấy"
"Biết rồi, ca"
"Ngủ ngon, bảo bảo, sáng mai gặp" Biện Khánh Hoa vừa nói vừa đưa tay vò tóc cậu
Nhìn gương mặt không mê người không lấy tiền của ca ca gọi mình bảo bảo, Trần Đình Hiên không tránh được tim lại gia tốc, trước khi mặt mình đỏ ửng lên nhanh chóng nói một câu đáp lại "Ca, ngủ ngon!" sau đó chạy vào trong phòng đóng cửa lại bình ổn nhịp tim của mình.
Biện Khánh Hoa nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, không nhịn được lắc đầu cười. Nhóc dễ thương này đến bao giờ mới hiểu được tâm ý của anh đây.
Đêm đã khuya rồi, hai con người nằm cách nhau một bức tường, đều đang có cùng một suy nghĩ đối phương đã ngủ hay chưa, trong lòng đem theo tư niệm mà dần chìm vào giấc ngủ.
-------------------------
cá nướng Tứ Xuyên
gà xào ớt
phu thê phế phiến
can oa điền kê
thịt hấp lá sen
bá vương hoàng hầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com