Chap 7
Ngày 6 tháng 7 (thượng)
Cuộc thi ở Hàn còn một ngày nữa sẽ kết thúc, Trần Đình Hiên phải tiến nhập trạng thái công việc cường độ cao nhất nhưng trái lại điều này lại khiến cậu thả lỏng hơn, không có thời gian nghĩ mấy việc linh tinh khác ngoài cuộc thi trước mắt.
Buổi chiều nhận được thư điện tử từ Lisley thông báo bên công ty quyết định 24 tháng 8 sẽ tổ chức FMT ở Hàn Quốc.
Cậu mở LINE cùng Lisley xác nhận lại một lần nữa, rồi đem thông báo phát lại lên INS của mình.
[Thế Hào ca, em đã phát thông báo rồi]
___[OK, Đình Hiên ở Hàn thi đấu thuận lợi chứ?]
[Ổn lắm ạ, cũng sắp kết thúc rồi]
___[Ngày mấy thì quay về Đài Bắc? Đừng quên 12 tháng 7 này buổi tối chúng ta phải bay đến Đại lục đấy]
[Không quên đâu, anh yên tâm, đội trưởng bảo vì phúc lợi cho bọn em đã cố gắng mấy ngày qua nên nói còn muốn đưa bọn em đi Busan chơi đã. Sau đó ngày 10 tháng 7 sẽ quay về Đài Bắc]
___[Vậy quay về có cần anh ra sân bay đón không? Hành lí của em chắc nhiều lắm]
Trần ĐÌnh Hiên ngưng một chút, nếu như Lisley đến đón, Biện Khánh Hoa khẳng định sẽ cùng đi, trước mắt cậu vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí để đứng trước mặt người kia mà tỏ vẻ như bình thường.
Vì thế nên nhắn lại với Lisley
[Không cần phiền anh đâu, Thế Hào ca. Trường học có sắp xếp xe đưa đón rồi. Anh yên tâm, em lớn thế này rồi, chút chuyện vặt này còn phiền ca nữa]
___[Vậy được rồi, tự mình cẩn thận là được. Em với Biện Biện tự bàn với nhau trước đi, công ty sắp xếp nội dung FMT cho hai người có chút nhiều, hai người cố gắng phối hợp với nhau nhé]
[Vâng, em biết rồi. Em off trước đây Thế Hào ca, em còn vài việc cần làm nữa]
Trần ĐÌnh Hiên đặt điện thoại xuống, ngồi ngây người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Mấy ngày rồi không liên lạc với caca, cũng không biết anh ấy mấy ngày qua thế nào. Cứ chiến tranh lạnh thế này thì trẻ con quá, mà caca không vui, trong lòng mình cũng mạc danh kì diệu mà lạnh lẽo.
Tình cảm đối với ĐÌnh Hiên mà nói, quá là xa lạ. 21 năm cuộc đời, chưa từng xuất hiện người nào như Biện Khánh Hoa khiến cậu động tâm như thế, yêu chính là yêu thôi, chỉ là phần tình cảm này, cậu không định sẽ nói cho người kia biết, tạm thời cứ dựa vào thân phận đệ đệ để được bên cạnh caca đi. Có lẽ qua một thời gian phần tình cảm này sẽ nhạt bớt. Đây là quyết định cậu đã cẩn thận suy nghĩ hôm đó sau khi phát hiện tình cảm thật sự của bản thân dành cho Biện Khánh Hoa.
Cho dù sau này hôn lễ anh có mời em làm phù rể, tận mắt nhìn thấy anh ấy nắm tay người anh ấy yêu bước vào lễ đường, tuyên thệ một đời một kiếp một đôi người, thì cũng không có liên can gì tới cậu nữa.
"Nói thì sảng khoái thế, đến lúc đó đừng có mà khóc hu hu làm trò cười cho người khác đấy, Trần ĐÌnh Hiên" Nội tâm cậu tự cáo.
Lại lên LINE mở khung chat với Biện Khánh Hoa ra, gõ mấy chữ đã nghĩ sẵn trong đầu
[Ca, anh đang làm gì thế? Lại chơi game đó hả?] Ngữ khí cố làm ra vẻ tự nhiên thoải mái
Tin nhắn ngay lập ức đã có hồi đáp
____[Đình Hiên, thi đấu xong rồi đó hả?]
Lại là cái xưng hô kia, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác ghét cái tên mình như lúc này
[Chiều hôm nay đã xong rồi]
____[Thế ngày mấy em về? Anh ra sân bay đón]
[Không cần đâu, em ngồi xe với bạn học]
____[....em không phải là đang giận anh chứ? Mấy ngày đều không liên lạc với anh]
Dường như cảm nhận được giọng điệu ủy khuất đối phương, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh BIện KHánh Hoa một tên đàn ông lớn đầu chu môi, oán trách với cái điện thoại. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi, tâm trạng âm u mấy ngày hôm nay của Trần Đình Hiên vào thời khắc này bắt đầu chuyển biến.
[Không có nhaaa, ca. Em hồi hộp vì cuộc thi, với cả không có thời gian mà thôi]
____[Đợi khi nào quay về anh dẫn em đi ăn đồ ngon, phần thưởng cho em đã cố gắng mấy ngày qua]
[Làm gì có thời gian a, em ngày 10 mới về Đài Bắc, ngày 12 chúng ta lại bay đến Thành Đô rồi, ngày 11 còn phải ở nhà chuẩn bị nữa]
____[Không quan trọng, chúng ta đi Thành Đô ăn, anh lên mạng tìm hiểu hết rồi, Thành Đô có rất nhiều thứ ngon, em nhất định sẽ thích]
____[Em trước chẳng nói muốn đi Thành Đô ăn lẩu sao, lần này có thể thực hiện nguyện vọng rồi đó]
____[Nói em nghe, bên đấy thật sự có kem vị hoa tiêu, dị lắm phải không? Đến lúc đó hai đứa mình đi thử đi, xem vị rốt cuộc như nào]
____[Mà trạm tiếp theo chẳng phải Hàng Châu sao, mĩ thực Hàng Châu cũng nhiều không kém, nhưng không biết vị rốt cuộc có thật sự có ngon như review không nữa]
Nhìn tin nhắn từng cái từng cái nhảy trên khung chat, còn chưa kịp trả lời đã lại có tin nhắn mới rồi, caca không phải là vì mấy ngày không cùng mình nói chyện đột nhiên biến thành tên nhiều lời thế này chứ.
Trần ĐÌnh Hiên hạ quyết tâm đem sự việc cậu đột nhiên im lặng mấy ngày hôm nay nói ra, vì thế không trả lời mấy tin nhắn dùng mĩ thực dụ hoặc kia, nhắn một tin khác
[Ca, mấy ngày hôm nay em không liên lạc với anh, anh không giận chứ]
Cảm nhận rõ ràng đối đang phương ngập ngừng, tốc độ trả lời cũng lâu hơn khi nãy.
___[Không có, anh biết em bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, không có thời gian là bình thường]
Lúc Trần Đình Hiên đang bận nghĩ nên trả lời như nào, tin nhắn của Biện Khánh Hoa đã lại tới
___[Đình Hiên, đợi em về, anh có lời muốn nói với em]
Trần ĐÌnh Hiên nhìn tin nhắn rõ ràng rất trịnh trọng kia, nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Vì thế chọn cách bỏ qua vấn đề Biện Khánh Hoa tự ý thay đổi cách xưng hô với bản thân, dù sao cứ lấn cấn vấn đề này mãi cũng chẳng có thay đổi được gì.
[Có chuyện gì phải gặp mặt mới nói? Hiện tại nói luôn không được sao]
____[Một việc rất quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp mới được] Tin nhắn lần này ngữ khí còn trịnh trọng hơn trước
[Được rồi, vậy gặp nhau lại nói vậy, À vừa nãy Thế Hào ca bảo em cùng anh phối hợp trong FMT Thành Đô tới, anh tính làm gì chưa?] Cố ý đổi chủ đề nói chuyện, không muốn nói sâu vào việc kia nữa.
Cậu ẩn ẩn có thể đoán được Biện Khánh Hoa muốn nói gì với bản thân, đại khái là về sau nếu không phải là trong trạng thái công việc thì không nhất thiết phải có quá nhiều tiếp xúc đời tư, đại loại là thế đi. Không dễ gì anh ấy có được bước tiến lớn như vậy trên con đường minh tinh hiện tại, nếu như bị scandal đồng tính ngáng đường thì đúng là chuyện không dễ chịu gì.
Như vậy xem ra, muốn lấy thân phận đệ đệ ở bên anh ấy cũng không được rồi. Nhưng nếu đây là nguyện vọng của caca, thì cậu phải tận lực mà giúp caca thực hiện.
Về sau cậu sẽ cách xa, không liên lạc nữa, như vậy cũng không có gì quá to tát đi, đúng không?
Nghĩ đến đây, Trần Đình Hiên một trận choáng váng, những câu chữ trên màn hình đều nhòe đi. Điện thoại lại một lần nữa thông báo có tin nhắn mới.
____[Đến hôm FMT anh gọi em là bảo bảo được không?]
Đồ ngốc, mấy lời đồn đại còn chưa đủ nhiều sao, nào có người nào ngốc như anh toàn tự thích rước scandal vào người. Trần ĐÌnh Hiên nhiều lúc thật sự đối với tư duy của Biện Khánh Hoa cảm thấy lo lắng. Bản thân thì đang nỗ lực chấm dứt mối tình bi thương chưa bắt đầu đã phải kết thúc của mình, đương sự thì không mảy may tự giác cứ hết lần này đến lần khác gần gũi cậu, không phát giác cậu đang cố tránh né.
[Ca quảng bá cũng không cần đến mức đó đâu? Đến lúc đó lại có cái cho báo chí viết]
____[Nhưng fan không phải thích xem sao, chúng ta đã là CP thì phải tận lực mà làm cho tốt a]
Quả nhiên là lão cổ hủ yêu nghề, lại còn là tên cuồng công việc nữa, tùy tiện diễn chút thôi cũng chi li từng cái xưng hô nữa, nhưng mà bảo bảo cách xưng hô này cũng không tệ.
Bản tính con người luôn là tham lam vô độ.
Trần Đình Hiên khẽ cong lên khóe miệng. Mặc dù chỉ là phối hợp diễn vì công việc, nhưng bản thân cậu thích cảm giác được Biện Khánh Hoa cưng chiều, nếu không cũng đã chẳng đi thích cái con người đầu óc không tương quan với độ tuổi này.
[Tùy anh đi, đến lúc đó kéo thêm fan cuồng thì anh tự chịu trách nhiệm đấy]
____[Bảo bảo, ngoan]
?????
[Anh bây giờ muốn bắt đầu luôn rồi?]
____[Gọi trước cho em làm quen nha]
[Không nói với anh nữa, em off đây, nói chuyện sau]
Trần Đình Hiên tắt điện thoại, cự tuyệt tiếp nhận Biện Khánh Hoa đối với bản thân dụ hoặc. Tìm chết, nếu đã chỉ cho phép cậu ở bên cạnh làm anh em tốt mà còn cứ thân mật như vậy với cậu. Trần Đình Hiên biết đó sẽ chỉ là những hồi ức đau đớn dằn vặt cậu trong quãng đời còn lại mà thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com