III, Đoàn tụ.
Tại Liêu Dương, Kim Trọng đã trở lại phủ gia của cữu cữu. Nhưng tâm trí hắn đang ở phương nào hẳn không đoán cũng nghĩ ra.
“Hừ, mới xa đệ ấy mấy ngày mà mày đã nhớ đệ ấy đến vậy rồi sao?” Tiếng lầm bầm của ai đó đang trong thời gian ngọt ngào mà phải xa tình nhân.
Vào phủ gia, bên trong vẫn còn bày trí đồ tang, những dải lụa trắng muốt lủng lẳng trên trần nhà đem lại cảm giác lạnh lẽo, phía cột nhà cũng treo những chiếc đèn lồng trắng, luôn viết 1 chữ màu đen : tang . Bên trong phòng khói hương nghi ngút, mùi hương trầm nồng đậm như trong các chùa chiền. Cả ngôi nhà đem đến cảm giác u ám, lạnh lẽo, mười phần bi thương. Phủ gia này trước đây có vài hạ nhân , nhưng kể từ khi lão gia mất, một vài người cũng không còn làm việc nữa.
Tính ra, cữu cữu Kim Trọng tuổi cũng không lớn lắm. Cũng mới 37 xuân , nhưng thể chất yếu nhược. Nghe nói lúc trước cữu cữu tinh thông văn lược, võ công cũng thuộc dạng khá. Nhưng kể từ khi mang muội muội về, cơ thể lúc đó hư nhuyễn, trên người còn dính đầy huyết. Mọi người cứ nghĩ là hắn bị truy sát nhưng hắn đều nói là không phải. Nếu không bị truy sát, thì sao lại thành ra như thế này ? Đó vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng Kim Trọng. Mẫu thân Kim Trọng lúc trước cũng khá để ý, nhưng giờ nàng nghĩ có lẽ đệ đệ mình vì cứu một đứa bé mà trọng thương thôi.
Khi mọi việc đã lắng xuống một thời gian, cữu cữu mới nói đó là con ruột của ông. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn đứa bé, rồi trong tâm có gì đó như nhuyễn ra, vô thức mà đối xử tốt hơn với nó. Chỉ là những người trong nhà ai cũng tưởng tượng thuở nhỏ nó đã chịu nhiều khổ cực,rồi nhớ lại ngày ấy nếu cha nó không cứu nó ra.
Cữu cữu cũng cười cười, nói khổ gì chứ, ta mới khổ, giờ vác thêm cục nợ mỗi ngày phải chăm sóc, nấu đồ, rồi quan tâm đến nó, nếu sau này lớn rồi, nó có người thương, lại quên mất hắn. Mọi người lúc ấy quay ngoắt ra trừng mắt nhìn, cữu cữu á khẩu không dám nói gì nữa, trong lòng người khác hẳn đang thương cho “đại tẩu”, “thiếu phu nhân” đã hi sinh vì đứa bé còn trong lòng hắn chính là thương cho bản thân mình.
Rồi sức khỏe của cữu cữu dần yếu đi, bất quá có một bức thư hắn viết trước lúc ra đi có nội dung rằng: Ta đã biết rằng sẽ có ngày này, ngày sinh hài tử , do điều kiện khó khăn, vừa chạy vừa phải đỡ hài tử , nên thân thể nhiễm trùng, từ đó phải chạy chữa thuốc thang nhiều thứ, cầm cự tới ngày Kim Hương được 16 tuổi cũng là may mắn lắm rồi . Nay ta đã an tâm vì Kim Hương đã tìm được người thương. Ta ra đi cũng đã an lòng phần nào…
Tất cả mọi người đều đau xót, tiếc thương cho cữu cữu, biết hắn hi sinh cho đứa bé tới nhường nào.
Tang lễ tiến hành đã được 7 ngày, hẳn là không còn ai đến cúng viếng. Hạ nhân đang có ý định đóng cổng chính thì một người đàn ông trung niên, cũng tầm cỡ tuổi lão gia hấp tấp chạy tới hỏi:
“Tang lễ, trong này là tang lễ của Kim Nhân (tên của cữu cữu) sao?”
Người hạ nhân nghĩ , chắc là bằng hữu của lão gia liền tường thuật chuyện rồi để y vào phúng viếng. Vừa vào tới cửa, đã có thứ gì đó như muốn đẩy y ra ngoài. Cố gắng lắm, y mới thắp hương xong xuôi vì nhang y đốt không chịu cháy lên, không bén lửa. Nhưng may nhờ có người khác châm giúp mà có thể thắp nhang. Vì trời đã tối, người nam nhân này xin ở lại một đêm, rồi trong phòng kế bên có vọng ra tiếng một cô gái :
“Đại ca, huynh sai người tìm phòng cho người khách kia nghỉ lại, muội mệt lắm. Huynh cũng tìm người làm cơm tối luôn đi. Huynh suốt ngày làm cái vẻ mặt u sầu đó là sao hả ? Phụ thân đi đã được 7 ngày rồi. Này, huynh lại nhớ tới đại tẩu à? Muội còn không biết là huynh có người thương cơ đấy”
Y nghĩ, hẳn là Kim Nhân đã có gia thất, mà có tới tận 2 người con, hẳn là hạnh phúc. Y nên qua chào hỏi một chút. Nhưng không thể phủ nhận một điều, biết Kim Nhân của hắn có gia đình hạnh phúc, mà trong lòng lại ẩn ẩn đau.
Tới phòng khách, đúng là có gặp cô nương đang nói ban nãy, hình như là càu nhàu với huynh trưởng mình. Nào là phụ thân đã gọi huynh về, mà cái mặt lúc nào cũng lầm lỳ, mẫu thân huynh thì đi du ngoạn, còn bỏ mặc luôn phụ thân, rồi huynh không cho muội đi ra ngoài, đến phụ thân còn không khó tính như vậy.
Y vào, thấy tình cảnh cô nương kia đang chỉ tay quát mắng vị huynh trưởng, hắn đang ung dung thưởng trà, thực sự không để lời nói của vị cô nương kia ảnh hưởng.
“Xin chào, ta tên Dương Úc Lâm. Là bằng hữu của Kim Nhân, hôm nay tới viếng y, vì trời đã tối nên xin được nghỉ trọ lại.”
Kim Trọng chậm rãi đứng dậy, cũng từ tốn đáp lại :
“ Ân, xin vị đại thúc này cứ tự nhiên như ở nhà.”
Rồi Kim Hương ngay lập tức lại khôi phục hình dáng thục nữ, lễ phép nói:
“Để ngài phải nhìn thấy chuyện trong nhà mà chê cười rồi. Tiểu nữ tên Kim Hương, Dương thúc có thể gọi là Tiểu Hương nếu muốn.”
“Còn ta tên Kim Trọng, Dương thúc có thể gọi ta như vậy là ổn rồi”
Dương Úc Lâm thấy 2 người có thái độ thân thiện, không ghét bỏ mình cũng an tâm, tiếp tục hỏi Kim Hương:
“Kia, mẫu thân con đâu rồi, tiểu Hương?”
“Nàng đã mất từ khi con mới sinh ra”
“Ách, ta xin lỗi, ta không có ý nói” Dương Úc Lâm xấu hổ , ngỡ mình động tới vết thương lòng của người ta.
“Ân, không sao, dù sao con cũng đâu biết mẫu thân con thế nào đâu, cảm tưởng như kiểu phụ thân tự mình sinh con ra.” - Nàng thấy vị khách này cũng thú vị, liền tiện miệng mở một câu trêu đùa.
Nhưng quan trọng là, hồn của Kim Nhân lưu lại tại từ đường nghe thấy câu này thì đánh thót giật mình.
“Còn Kim Trọng, con hẳn là huynh trưởng trong nhà?” chợt Dương Úc Lâm nhớ ra, nãy hai người này nói mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy, như nào mà đã chết từ lúc tiểu Hương mới sinh ?
“Ách, nãy ta nghe thấy các con bảo mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy, sao nàng lại mất từ khi Kim Hương mới sinh ra?”
“Đúng, mẫu thân ta đi du sơn ngoạn thủy.” Kim Trọng bình tĩnh trả lời.
“Đúng, mẫu thân con đã chết từ khi con mới sinh ra, cả nhà đều nói vậy a.” - Kim Hương cũng vậy nốt.
Dương Úc Lâm chậm chạp tiêu hóa mớ thông tin lộn xộn, cuối cùng đúc kết :
“Hóa ra là huynh muội cùng cha khác mẹ a?” Không ngờ tới Kim Nhân lại lấy tới hai người, hắn trước kia còn kêu nữ nhân là những thứ phiền toái.
Hai người còn lại mặt hắc tuyến, Kim Trọng chậm rãi phun:
“Mẫu thân ta không có loạn luân… ta không phải con cữu cữu”
“A? Ngươi vừa gọi Kim Nhân...cữu cữu ? A, là ta hiểu lầm, hiểu lầm, nguyên lai là như vậy. Kim Nhân một mình nuôi Kim Hương a…”
Một màn hiểu lầm đã hóa giải, Dương Úc Lâm cũng trở về phòng, làm một giấc. Có lẽ, mọi chuyện đã qua lâu rồi, kể từ cái đêm không trình tự ấy.
Hiện tại đã là canh ba, Kim Trọng vẫn ngơ ngẩn tưởng tượng lại bộ dáng dễ thương của Quan Nhi nhà mình thì bỗng cảm nhận một lực đạo hình như đang bay? Bay? Người có thể bay ?
Ngẩng đầu lên thì phát hiện thân ảnh cữu cữu mờ nhạt, gầy yếu.
“Cữu cữu, ta nói, người nên đi tìm tiểu Hương chứ không phải là ta đi” - Kim Trọng cực kỳ bình tĩnh đối đáp với hồn ma.
“Ta muốn lắm chứ, nhưng thể chất nó không thể nhìn thấy ta thì làm sao giờ ? Ta phải tìm người nhìn thấy ta, nghe được ta nói chứ!” - Kim Nhân bực mình. Hắn không phải vì cái tên kia xuất hiện mới vui mừng hiện thân…ách, là bực mình hiện thân, nói ra chân tướng năm đó.
“Ài … Sau ngày hôm nay là ta sẽ đi theo hắc bạch nhị lão rồi. Thôi cũng nên nói ra chân tướng năm đó. Kỳ thật, tiểu hương là do đích thân ta thân sinh. Ta, là đoạn tụ. Tiểu Hương là cốt nhục của ta và hắn” nói rồi cữu cữu chỉ tay về phía phòng có Dương Úc Lâm.
“Cái gì ? Cữu cữu, người nói hắn và người… có thể tạo ra Kim Hương ?” - Kim Trọng ngạc nhiên, nam nhân làm sao mang bầu, nếu có thể, hắn cũng muốn Quan Nhi nhà hắn có a.
“Đúng vậy. Thực ra một năm trước ngày ta mang tiểu Hương về đó là thời gian ta phải trốn tránh dưỡng thai. Ta không có làm người phụ nữ nào mang bầu mà chết cả, là ta phải sinh tiểu Hương trên núi, không có bà đỡ, nên mới bị thương, sau này không chữa khỏi được, cơ thể ngày càng yếu mới dẫn tới cái chết. Cho nên, lúc ta mang về, trên mình ta đầy huyết chính là huyết của ta vất vả mang đứa bé xuống. Y phục vì không có mà phải mặc nguyên bộ lúc sinh nở. Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta vốn là nam nhân bình thường a, là do vô tình bị vậy thôi”
Ngày đó, khi cữu cữu vô tình phát hiện mình mang bầu, y đã hốt hoảng tới chừng nào. Nam nhân mang bầu luôn là một chuyện khó tin, nhớ lại đêm ấy, cũng là đêm đầu tiên của hai người , thực ra lúc đó đều say hết cả, cũng đều chìm xuống đáy của bể dục vọng. Quấn lấy nhau, dây dưa không rời…
Chính là một đêm trăng thanh gió mát, Kim Nhân là người mời Dương Úc Lâm tới uống rượu giải sầu, còn giải sầu về vấn đề gì thì đã hơn 16 năm rồi, chi tiết nhỏ nhặt đó làm sao nhớ rõ. Ban đầu, chính là nói chuyện hàn huyên, tâm sự, nhưng càng uống càng liều, Kim Nhân lúc đó bị phong thái của người đối diện làm hoa mắt, y liều mình hỏi Dương Úc Lâm:
“Úc Lâm, ngươi thử nói xem ta với nữ nhân, kẻ nào đẹp hơn ?” - Kim Nhân lấy bàn tay trắng ngọc mịn màng của mình vuốt xuôi khuôn mặt anh tuấn của người đối diện, khiến Dương Úc Lâm cũng cảm thấy bối rối:
“Ta…không biết. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy, ngươi là nam nhân mà, làm sao so sánh được với nữ nhân.”- Dương Úc Lâm trả lời. Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ kỹ câu đó một chút sẽ thấy đây chỉ là câu nói bình thường, rằng nam nhân với nữ nhân mỗi người một vẻ đẹp khác nhau nhưng vào tới tai Kim Nhân lại như một lời khiêu khích.
***
Rồi xem, ta với nữ nhân ai tuyệt hảo hơn. Vẫn chính là do bản tính thích so đo của người nào đó dẫn đến màn hôn triền miên. Khuôn mặt Kim Nhân nổi lên sắc hồng do rượu lập tức rời từ ghế đối diện, ôm mặt Dương Úc Lâm hôn xuống. Ban đầu là mút hai cánh môi bên ngoài rồi nhân lúc người kia ngỡ ngàng sơ ý mà luồn vào bên trong, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại. Dương Úc Lâm nửa tỉnh nửa mê cũng đáp trả, lúc này , khí thế của Kim Nhân bị áp đảo, Dương Úc Lâm đưa lưỡi của hai người trở lại khoang miệng của Kim Nhân, y lấy tay đỡ sau gáy Kim Nhân để nụ hôn của họ sâu hơn, gắt gao hơn.
Kim Nhân bị hôn tới mềm nhũn nhưng vẫn không quên phải câu dẫn Dương Úc Lâm, y cả người đều đổ về phía thân của Dương Úc Lâm, tự tay thoát một nửa thân trên, để lộ ra thân hình trắng nõn mềm mại. Dù chiều cao hai người có tương đương nhau nhưng thân hình nào có thể sánh ngang với Dương Úc Lâm , vẫn là Kim Nhân gầy hơn, vẫn là Kim Nhân câu dẫn hơn. Thu hút điểm nhìn của Dương Úc Lâm về phía mình rồi Kim Nhân còn cố ý cầm lấy tính khí của Dương Úc Lâm trong tay vụng về nhu lộng. Thực sự lúc ấy Kim Nhân cũng không có kinh nghiệm gì nhưng đối với tâm thức của mình mà cố gắng làm hết sức.
Tính khí của Dương Úc Lâm không phải vì kỹ thuật nhu lộng của Kim Nhân mà cứng, nó cứng lên vì sự nháo loạn của Kim Nhân. Tận mắt nhìn thấy Kim Nhân chật vật nhu lộng, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó , cả người chủ động gián sát vào mình , cái mông vểnh lên, bộ dáng câu nhân như vậy có nam nhân nào chịu nổi?
Vậy là ngay lập tức Dương Úc lâm đè Kim Nhân xuống đất, cảm giác lạnh lẽo của đá cẩm thạch truyền tới sống lưng, Kim Nhân vô thức run lên một cái, Dương Úc Lâm tiếu ý càng sâu. Hắn đưa tay cởi dây áo của Kim Nhân, phần ống tay được đưa lên tới đỉnh đầu tạo thành một thế trói tự nhiên. Chiếc áo lụa màu tím mà các văn nhân vẫn hay mặc nay lại khiến cho chủ nhân nó trở nên đặc biệt hơn, khuôn mặt Kim Nhân phiếm hồng , môi nhỏ cắn cắn đôi mắt bị che đi bởi mảnh vải lụa sắc tím , không gian lúc này chính là khiến cho con người dễ dàng chìm vào nhục dục. Dương Úc Lâm thiếu kinh nghiệm, đứng ngây tại chỗ không biết làm gì tiếp theo. Kim Nhân đương nhiên phải tự mình hoàn thành công tác tiền hí, y tiện tay vớ lấy vò rượu trên bàn, tuần tự cởi quần mình ra, trước mắt Dương Úc Lâm lúc này là đôi chân trắng muốt không tỳ vết, phần đùi mịn màng nhưng khỏe khoắn , vẫn có điểm của người tập võ.
Rồi Kim Nhân đổ một chút rượu Nữ Nhi Hồng vào lòng bàn tay, hương rượu lập tức hòa vào trong trong gian khiến cho xung quanh hai người có hương vị thật ngọt ngào. Y thuận có rượu bôi trơn, nhẹ nhàng đưa một ngón tay khai mở hậu huyệt.
“A…” - Kim Nhân cảm thấy cho chút khó chịu, có chút đau mà lại là cảm giác trướng, tự mình cảm nhận sự ướt át trong nội bích của bản thân khiến đầu óc y trống rỗng, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong rồi lại thêm một ngón tay. Kim Nhân nhớ lại kích thước to lớn của Dương Úc Lâm, không tự chủ giật một cái, liền đưa thêm hai ngón vào, cảm thấy tự chủ động bảo vệ mình có chút tốt hơn.
Từ hậu huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy, xung quanh là một màu hường dịu nhẹ , tấm áo vẫn là vật cản, che đi tính khí của Kim Nhân lúc này cũng đang bừng bừng sức sống. Dương Úc Lâm ngồi một bên cũng đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vướng mắt bởi chiếc áo liền vứt phăng nó ra. Một màn trước mắt này muốn có bao nhiêu sắc liền có bấy nhiêu. Phía trên, đôi mày Kim Nhân khẽ nhăn lại, chiếc cổ thanh mảnh , xương quai xanh quyến rũ, tất nhiên vẫn không thể thiếu hai khỏa anh hồng đặc màu hường phấn. Dương Úc Lâm như mãnh hổ lao tới con mồi bắt đầu ngấu ngiến, đem tay của Kim Nhân rút ra, hắn bắt đầu gặm nhấm từ đôi môi của Kim Nhân.
“Thật ngọt a.”- Dương Úc Lâm cảm thán. Rồi hắn dời từ môi xuống yết hầu đối phương mà lúc này nó đang run lên nhè nhẹ, lại xuống tới xương quai xanh cắn một ngụm lớn để lại dấu răng màu thẫm. Dương Úc Lâm lại tiếp tục chuyển dời môi xuống hai khỏa anh hồng kia, tiếp tục cắn mút.
“a, ha … a…” – Kim nhân thở dốc, lớn tiến rên rỉ, cảm thấy bị khích thích bởi day nghiến của Dương Úc Lâm. Một tay của hắn nắm lấy phần đùi của Kim Nhân đưa xang bên, một tay thì ở bên nhũ tiêm còn lại vân vê kéo dãn, lưỡi ở bên còn lại cũng không ngừng. Kim Nhân chịu cảm giác một bên ướt át đau nhói nên còn lại thì tê tê khiến người ta chỉ trực hét lên, ân a cùng những tiếng thở dốc.
Không thể nào kìm nén thêm nữa, Dương Úc Lâm trực tiếp đưa tính khí của mình vào nơi hậu huyệt nhỏ hẹp kia .
“A…. ha” cảm giác đau đớn như nơi tư mật bị xé tan làm đôi, hơn nữa lại thêm sự căng trướng của dị vật. Kim Nhân bấu tay vào tấm lưng rộng của Dương Úc Lâm, mặc cho hắn chà đạp.
Dương Úc Lâm vừa vào tới trong hậu huyệt nóng ấm thoải mái thở ra một tiếng, quên mất người dưới thân thấy đau đớn, không tự chủ được mà đưa đẩy phân thân để cảm nhận được thêm nhiều hơn nữa. Quả nhiên, nội bích trơn mềm chảy ra đầy dâm thủy, kèm theo vài tơ máu bao phủ hết toàn bộ tính khí của Dương Úc Lâm.
“A… a… Chậm , chậm … thôi …a …ta… chịu …a, không nổi” Kim Nhân nước mắt dàn dụa, đau đớn đan xen khoái cảm khiến y không thể nào phân biệt , mỗi lần trừu động mang theo cảm giác đau đơn tột cùng nhưng khi Dương Úc Lâm đem tính khí gần ra ngoài thì lại cảm thấy trống rỗng. Hậu huyệt thắt chặt, mút lấy tính khí người kia, mỗi lần trừu sáp thực sự khiến cho người ta từ địa ngục tới thiên đường, rồi lại từ thiên đường quay trở về địa ngục.
“Ngươi, a… Nhanh quá… a…. ta cầu xin ngươi , …” Chưa thể nói hết câu, phân thân Dương Úc Lâm đã chạm tới tuyến tiền liệt, một dòng điện chạy thẳng tới não Kim Nhân, cả người mềm nhũn, thở ra một hơi thoải mái.
Dương Úc Lâm lúc này chỉ biết Kim Nhân đã cảm thấy thoải mái và quan trọng hơn là ngoài tiếng thở dốc ân a ra, hắn còn nghe thấy người kia cầu hắn nhanh. Toàn bộ bản chất dã thú bộc phát, hai tay hắn giữ lấy eo Kim Nhân, ra sức đưa đẩy. Phân thân hắn lúc đưa ra thì ra hẳn tới gần cửa, rồi lại thúc nhanh vào toàn bộ để cho hai quả tinh cầu ma sát với cánh mông mà tao ra những tiếng phanh phách vang dội.
Kim Nhân nghe rõ mồn một, cảm thấy xấu hổ nhưng miệng không thể nào dừng lại những tiếng rên rỉ, y bây giờ không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là toàn bộ khoái cảm do trừu sáp, hai chân y vì sự điên cuồng của Dương Úc Lâm mà không thể nào bắt chéo , cả người mướt mát một tầng mồ hôi.
“Ân ,a … ngươi đúng là cái đồ cầm thú, chậm… chậm thôi” Chân mày Kim Nhân nhăn lại, hai tay bấu chặt trên vai Dương Úc Lâm. Tất cả bộ phận trên cơ thể đều trở nên phi thường mẫn cảm , bất kể Dương Úc Lâm chạm đâu, nơi đó liền ửng hồng, còn mang một cảm giác tê tê lạc thú giống như tiểu tình nhân trong sáng , lần đầu đụng tới tay người thương vậy. Nhưng tất nhiên, hai người bọn họ chính là đang tiếp xúc thân thể, tình cảm thì đem chôn sâu trong tim. Lòng tự tôn của cả hai không cho phép bản thân thừa nhận mình yêu thương người kia, ai yêu trước, người đó thua, trúc mã mà…
Dương Úc Lâm lần này lại ngoan đến kỳ lạ, hắn theo lời thỉnh cầu của người kia bắt đầu chậm lại, chậm còn hơn con rùa .
Nhưng nào ai biết, càng chậm lại, càng giống như một cực hình tra tấn cho người kia, hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy, xoay tới xoay lui mà người kia không chịu động, Kim Nhân thống khổ, giận dỗi quát mắng :
“TMĐ, cái tên hỗn đản, ngươi…ngươi lúc thì động đến ta phát khóc, giờ muốn đình công không động? Hừ, ngươi rõ ràng đùa bỡn ta!” lấy tay che đi khuôn mặt phiếm hồng, nói xong câu này Kim Nhân chỉ muốn tìm cái hố nào đó để mà nhảy vào, thực mất mặt những người áo tím(chỉ những người văn nhã) quá đi mà .
Dương Úc Lâm trong đầu nổ đoàng một tiếng, lại như uống phải xuân dược mà động thân, cúi người hung hăng nuốt hết những lời mắng nhiếc của Kim Nhân dành cho mình.
“Ưm… ưm… a~ đúng chỗ… a~ Sao ta chưa thấy ngươi nghe lời như vậy a~ bao giờ ưm…”
“Đó là vì ta muốn vậy, tiểu tử ngươi là trúc mã của ta mà. Đương nhiên phải đối xử tốt với ngươi”
Kim Nhân trong lòng dừng lại một chút, hắn thì ra coi mình chỉ như bằng hữu. Phi, trúc mã cái gì chứ, ta đã sớm muốn cùng ngươi như thế này rồi. Những cú ra vào của đối phương như sóng triều, dồn dập , gấp gáp mà nhiều mê say đưa Kim Nhân trở lại với khoái cảm. Cao triều, hai người cùng lên một lúc, Kim Nhân thì bắn trên bụng Dương Úc Lâm. Còn hắn, đương nhiên tại vũng đạo nhỏ hẹp ép người kia nuốt hết, không chừa một giọt. Hai kẻ thiếu kinh nghiệm cứ để như vậy mà kéo nhau trở vào nhà.
******
Hậu quả , đương nhiên Kim Nhân là người gánh chịu. Ngày hôm sau cả thân người đầu đau nhức , nhất là eo và nơi tư mật đáng xấu hổ kia, cơ thể cũng có chút suy nhược.
Một tháng kể từ cái đêm điên cuồng ấy, hai người ngượng ngùng mà chẳng gặp mặt nhau. Dạo gần đây sức ăn của Kim Nhân cũng không được tốt lắm, thường xuyên ói ra, Kim Nhân vốn biết chút y thuật liền tự mình bắt mạch chẩn đoán. Thật không ngờ lại là hỷ mạch, ban đầu Kim Nhân một mực không tin nhưng cũng không dám tới đại phu chuẩn đoán, chuyện này phi thường kỳ lạ, nếu lỡ làm toáng lên thì toi cái thanh danh nhỏ của hắn. Vậy là không còn cách nào khác, đành chẩn đoán bằng phương pháp tự nhiên, hắn có hỏi qua những bà đỡ và biết được những điều sẽ sảy ra trong thói quen của thai phụ. Đúng như dự đoán, Kim Nhân ngửi tới mùi tanh liền nôn thốc nôn đáo, đôi khi lại thèm thứ gì đó chua chua…
Kết luật cuối cùng: Hắn có thai rồi! Mặc dù nó rất khó để tin nhưng Kim Nhân nhìn cái bụng đang lớn dần của mình thì cũng buộc phải chấp nhận. Y đành bỏ công việc lại, cuốn gói chút đồ dùng cần thiết rồi xin đại tỷ được đi du ngoạn mà thực chất là đi dưỡng thai. Y tìm một ngọn núi phía Nam, nghe nói nơi đó rất ít người qua lại, chỉ có một số bộ tộc ít người thưa thớt, tránh đi sự đời cũng dễ. Thúc ngựa hai ngày hai đêm liên tiếp từ Liêu Dương, Kim Nhân tới một ngọn núi rồi bắt đầu dựng nhà, đồ đạc chuẩn bị … vì y sợ , nếu để thai nhi lớn hơn chút nữa thì mọi việc sẽ rất khó khăn. Kim Nhân trải qua một mùa đông khó khăn, để tiện cho việc buôn bán trao đổi với người của các bộ tộc kiếm cái ăn , Kim Nhân phải bỏ đi lòng tự trọng của mình mà … giả nữ. Một người nữ nhân mang bầu hẳn là sẽ dễ nhìn hơn đi .
Rồi cũng tới cái ngày trở dạ, Kim Nhân vất vả chịu đau đớn tự mình sinh đứa bé ra, nào ngờ đâu vì không có đủ nước nóng cùng dụng cụ vệ sinh mà phía bên trong bị nhiễm trùng. Rồi Kim Nhân mang đứa bé này về và nuôi nấng nó, đó chính là Kim Hương.
Hồi ức trở lại được một chút, cũng chính là lúc hắc bạch vô thường kéo nhau tới dẫn Kim Nhân đi. Kim Nhân quay đầu lại nhìn ngôi nhà lần cuối nói:
“Coi như tâm nguyện của ta đã hoàn thành, kiếp sau nếu có duyên, hai ta sẽ đoàn tụ” rồi một thân áo tím của Kim Nhân cùng với một đen một trắng dần biến mất, ánh mặt trời cũng vừa lên.
Trở lại trong phòng, Kim Trọng không ngủ được vì việc bất ngờ xảy ra đêm qua, nào phải là mộng, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy còn có thể chối cãi? Rồi Kim Trọng nghĩ một chút, thấy đây là tâm nguyện cuối của cữu cữu, ý chỉ muốn hai cha con đoàn tụ liền nhanh chóng nói với Dương Úc Lâm.
“Dương thúc, ta có chuyện này muốn nói với thúc, có vẻ thúc sẽ không tin nhưng… hừm, ta muốn biết thúc có muốn nghe sự thật mà kỳ lạ này không? Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của cữu cữu”
Dương Úc Lâm nghe tới đây bỗng hơi run, từ miệng khó khăn nói:
“Kim Nhân, hắn có tâm nguyện dành cho ta sao ?” Vậy là trong lòng hắn, bao nhiêu năm qua vẫn có mình, vậy thực sự là tốt đẹp. Nhưng sao tim lại nhói lên, ẩn ẩn đau, nỗi nhớ thương da diết bao nhiêu năm qua chỉ còn có thể thông qua một người để nói đến tai mình? Thậm chí, còn chẳng thế gặp mặt Kim Nhân lần cuối.
Thấy Dương Úc Lâm ngẩn người một lúc lâu, Kim Trọng có chút mất tự nhiên:
“ Dương thúc, rốt cục ngài có muốn nghe hay không? Ta còn rất nhiều việc phải làm.”
Dương Úc Lâm hoàn hồn , nhanh chóng đồng ý nghe. Kim Trọng nói,chuyện này không thể nói bên ngoài, vậy là hai người tìm tới hoa viên, nơi mà Dương Úc Lâm và Kim Nhân lần đầu tiên hòa hợp. Dừng chân tại nơi này, Dương Úc Lâm giật mình.
“Sau con lại biết nơi này”
“Thúc hiểu ta muốn nói gì rồi chứ? Đây là tâm nguyện cuối cùng của cữu cữu. Hắn yêu thúc, nhẫn nhục và chịu đựng cũng vì thúc và Kim Hương.”
“ Gì , con nói hắn bao năm qua nhẫn nhục, là vì ta?” – Dương Úc Lâm trợn mắt ngạc nhiên, Kim Nhân… hắn đã chịu khổ cực như thế nào rồi.
“ Ta biết thúc sẽ không tin đâu như đêm qua, đêm thứ 7, Kim Nhân trở về, không, thực ra vẫn luôn quanh quẩn đâu đây đã nói cho ta biết chân tướng sự việc. Hắn đã đem lòng yêu thúc từ lâu rồi và sau đêm hôm ấy, hắn phát hiện mình có thai.”
Dương Úc Lâm mang vẻ mặt có phần khó tin, nam nhân, làm sao mang bầu ? nhưng để chứng thực, y vẫn tiếp tục nghe lời của Kim Trọng nói.
“Thúc ổn chứ? Hắn thực sự đã rất vất vả để sinh Kim Hương ra,và rồi tới 7 ngày trước hắn không cầm cự được nên đành rời bỏ. Cữu Cữu thực sự muốn sau khi hắn đi rồi, thúc có thể thay hắn trong nom tiểu Hương, dù sao nàng cũng là con ruột thúc”
Dương Úc Lâm chợt nhớ ra một cái gì đó.
“Đúng rồi , hồ lô, là hồ lô”
“Thúc nói, hồ lô là sao?”
“Chính là kẹo hồ lô. Ta nhớ có một ngày, hắn và ta cùng đi dạo phố, một đứa bé đưa cho hắn một chiếc hồ lô, tất cả các viên ở trên đều bình thường nhưng có một viên mà hắn kêu đắng, giống như có mùi thuốc vậy. Sau đó hắn còn kể cho ta nghe hắn bị xuất huyết, có lẽ nào … ta thực sự cũng không chắc lắm”
“Ta cũng từng nghe nói qua có một vị danh y từng nói, hắn và tiểu đồng, cũng là con trai hắn đã nghiên cứu thành công một loại dược giúp nam nhân có thể mang thai, còn thiên cơ, y nói đó là tuyệt mật, vậy có lẽ nào… lại trùng hợp ?”
“Đúng rồi, ta và hắn chính là gặp một vị nam nhân thanh y dắt theo một tiểu đồng rất khả ái. Vậy là đúng rồi.”
Mọi chuyện sáng tỏ, Dương Úc Lâm nhận Kim Hương và tiếp quản gia phủ nọ. Kim Hương đã tổ chức hôn lễ, người nàng lấy về thân hình có chút nhỏ con, cùng thân hình nàng không sai biệt lắm. Kim Trọng đương nhiên rảnh rỗi đã về được trước kỳ hạn, nửa năm nay không biết đã sảy ra chuyện gì rồi.
Nhanh chóng thúc xe ngựa trở về nơi có thân ảnh quen thuộc yêu thương kia.
Trở lại, thu dọn mọi thứ, các gia nhân được quay lại và thêm tiền lương. Ngay xế chiều ngày hôm đó, Kim Trọng lập tức thúc ngựa tới gia phủ của Vương Quan, trên đường đi cũng biết ít nhiều thông tin, Thúy Kiều thì bán mình chuộc cha, còn Vương Quan lại bị thương.
Chết tiệt! Tên khốn nào khiến Quan Nhi nhà ta bị thương, ta sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh, vứt cho chó gặm. Kim Trọng mang biểu tình như kiểu cả thế giới nợ hắn thúc ngựa như điên về phía gia phủ của Vương Quan. Phía đó, Vương phu nhân cùng Thúy Vân và Vương Quan rất ngạc nhiên khi Kim Trọng trở lại. Hắn để ý, khuôn mặt Quan Nhi có nét buồn, nhưng lại là đang cười, hắn có ảo giác sao?
“Kim … Kim huynh, huynh trở về từ Liêu Dương rồi sao. Đại tỷ…”
“Ta biết, nhưng chuyện đó không quan trọng, Quan Nhi, thương thế của đệ thế nào rồi, đã khỏi hẳn chưa?” Kim Trọng nắm lấy vai của Vương Quan, như thế nào lại gầy đi rồi? Đang tính hỏi thêm Vương Quan một số chuyện thì lại cảm giác như y đang tránh né mình.
“Đại tỷ, nàng giao phó Kim huynh cho nhị tỷ, còn 3 ngày nữa vừa đúng lúc tổ chức hôn lễ”
“Cái gì? Chuyện này xảy ra từ bao giờ ? Sao không ai hỏi quyết định của ta đã tổ chức rồi?”
Vương Quan ngập ngừng một chút rồi nói:
“Khi muốn hoàn thành tâm nguyện giao phó của đại tỷ, mẫu thân và phụ thân đệ tự tìm tới nhà huynh cầu hôn, đó lại đúng lúc mẫu thân huynh trở về. Nàng cũng không để ý lắm, nhìn sính lễ một lượt, lại nhìn ta rồi nhìn Thúy Vân, xong nàng liền đồng ý.”
Chết tiệt, mẫu thân hắn biết hắn thích nam nhân, rõ ràng muốn chỉnh hắn mới đồng ý cho cưới người đàn bà kia.
“ Quan Nhi , ngươi biết ta yêu ngươi tới chừng nào mà? Tại sao không ngăn cản?”
Vương Quan cúi gằm mặt xuống, lý nhí: “ Đệ không muốn trái lời đại tỷ, tỷ ấy vì cứu đệ mà bán thân… đệ cũng yêu huynh nhưng…”
Đại tỷ đại đại tỷ, cái gì để cũng phải nghe lời đại tỷ sao? Đệ có nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mình cũng như ta không? Đệ thật tàn nhẫn! Ta nhất định không để chuyện này xảy ra đâu.
“Ta lập tức đi tìm mẫu thân hủy hôn!”
Vương Quan lắc đầu, không kịp nữa đâu, lúc này hẳn là nàng đang ở Quỳnh đảo rồi, dù có thúc ngựa mười ngày chưa hẳn là đã kịp.
“Kim huynh, nàng đang ở Quỳnh đảo rồi” – Nói xong, Vương Quan chậm rãi quay vào nhà, lại một hồi tự nhốt mình trong phòng.
Ba ngày trôi qua, cũng là lúc hôn lễ sắp được tiến hành. Không thể nào từ hôn, Kim Trọng mang khuôn mặt hắc tuyến vạn phần tới hôn lễ, giống như hắn muốn đem cả thế giới này phá nát. Thúy Vân thực ra cũng không hơn gì, ai bảo cha mẹ sắp đặt chứ, sợi chỉ đỏ trên ngón út của nàng đang mờ nhạt dần đi, nhưng nó vẫn nối liền với ai đó tại lầu Ngưng Bích. Đương nhiên, Vương Quan cũng là một trong những người đau khổ tột cùng. Cả trái tim như có một sợi dây thắt lại, đau đớn và buốt giá. Hôn lễ này, quả là một sự trừng phạt, một cực hình đối với người không biết nắm lấy tình yêu.
Giá y trên người tân lang và tân nương đều đã mặc. Trong mỗi người đều muốn ngày này qua đi thật nhanh để được trốn tránh nó, được giữ lại một sự ích kỷ cho riêng mình. Trong thâm tâm của Vương Quan biết, dù cho Trọng có lấy Thúy Vân hay không thì mọi tình cảm của hai người vẫn sẽ không được chấp thuận. Làm sao để hai người nam nhân có thể lấy nhau được. Đến nữ nhân còn phải chính chuyên, thì chuyện nghịch thiên này ai chấp nhận? Đau khổ dằn vặt và day dứt mãi chẳng thể được, nếu đau, hãy đau một lần.
Bước vào đại sảnh, nơi phụ mẫu hai bên ngồi, mẫu thân Kim Trọng về chính là để xem chuyện vui, còn Vương lão gia và Vương phu nhân thì đã mong tới ngày này, mong tìm cho con mình một tấm chồng như ý.
“ Nhất bái thiên địa” – người chủ trì hô lớn, tim Vương Quan thắt lại, có chút hít thở không thông.
“Nhị bái cao đường” – Cả ba người cùng cắn răng, chịu đựng nỗi đau xót tột cùng, tâm can như bị xé ra làm trăm mảnh, từng chút từng chút một bị xát muối.
Tới lệnh thứ ba, người chủ trì hô xong tân lang lẫn tân nương đều bất động, người Thúy Vân còn có chút run run. May mắn, hôn lễ này không có mời khách, tổ chức trong nhà nên mới không có sự ồn ào bàn tán, mỗi âm thanh đều nghe rõ mồn một, Thúy Vân và Vương Quan đang khóc. Những giọt nước đua nhau rơi xuống nền đá cẩm thạch ,tạo nên những tiếng “tung tung” đầy chua xót.
Kim Trọng nhìn Vương Quan lặng lẽ rơi lệ, mọi sự nhẫn nại đã tới giới hạn, hắn lập tức buông tay khỏi quả cầu, quỳ xuống nói:
“ Thưa mẫu thân, Vương lão gia và Vương phu nhân, con xin từ hôn. Người con thật lòng yêu mến thực ra chính là tiểu đệ Vương Quan. Con xin người đừng ép hôn con với Thúy Vân, nàng cũng có người thương của riêng mình. Con không muốn lấy đi nụ cười hạnh phúc của Vương Quan và Vương Thúy Vân. Con mong rằng người sẽ đáp ứng cho con và Vương Quan được sống bên nhau.”
Nói Xong câu này, phụ mẫu của Vương Quan đều ngây ngốc. Vương Quan và Thúy Vân quá sức ngạc nhiên. Người đầu tiên hoàn hồn lại, cũng là người ngã xuống đầu tiên là Vương lão gia. Mọi người đều sực tỉnh lại.
“ Mau, mau gọi đại phu. Người đâu, gọi đại phu”
Vương lão gia từ từ tỉnh lại, thất kinh rồi khuôn mặt biến trắng tới đỏ, sau đó là tím ngắt:
“ Lũ súc sinh, các ngươi một lũ nghịch thiên, ta không đồng ý! Vương Quan, nếu ngươi đi theo hắn, từ giờ ta từ ngươi! Ngươi không còn là con ta nữa. Khụ…”
Mẫu thân của Kim Trọng và Vương Quan liền can ngăn.
“ Thôi, các con ra ngoài trước đi để ta từ từ khuyên bảo”
Ra tới bên ngoài, Thúy Vân lập tức hỏi:
“Tại sao huynh biết ta có người thương?”
“Là ta vô tình thấy nàng nhìn tranh mà khóc. Ân, mẫu thân ta ra tới. Mẫu thân, mọi sự thế nào rồi, Vương lão gia có chấp nhận chúng con không ?”
Khuôn mặt Kim phu nhân có chút giãn ra, chậm rãi nói:
“Hà hà , các con yên tâm. Mọi thứ đã thông rồi. Mặc dù việc Vương lão gia phản ứng như vậy có chút ngoài dự liệu của ta”
Cả ba người đều cả kinh: “ Người đã biết trước có chuyện này ?”
“Đúng vậy, kể từ lúc Vương lão gia và Vương phu nhân mang sính lễ tới.” – Kim phu nhân thoải mái nhận tội.
“Vậy sao người không ngăn cản hôn lễ?” Kim Trọng thực sự có cảm xúc muốn giết người.
“Ấy ấy… là ta muốn thử xem các con có can đảm để đến được với nhau hay không thôi. Còn chuyện các con yêu nhau, ta còn vui không hết ấy chứ. Xin lỗi vì ta đã lợi dụng con, Vương Thúy Vân.” Rồi nàng chắp tay tạ lỗi. Trên khuôn mặt nàng điểm nếp nhăn nhưng ở đó hiện một nụ cười thỏa mãn, ước nguyện đam mỹ lang của nàng đã thành sự thật: một tình yêu bất chấp tất cả.
Trong lòng Vương Quan như có cái gì đó được hạ xuống, sự ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim y. Lần này, y chủ động điểm nhẹ lên môi Kim Trọng. Một bên Kim phu nhân chảy máu mũi. Kim Trọng cấm dục đã lâu, bị Vương Quan mới có như vậy mà đã khơi mào, thú tính sắp sửa bộc phát.
“ Đi, chúng ta tìm một chỗ động phòng”
***
Hai người đã lâu không tiếp xúc thân thể, lần này chính là cháy hết mình, nhanh chóng thoát y rồi cùng nhau môi lưỡi triền miên. Thô bạo, nhưng quấn quýt. Sự mạnh mẽ xâm chiếm như để bù đắp những tháng ngày nhớ nhung xa cách. Da thịt của Vương Quan ngày càng trở nên nhạy cảm, từng cái hôn của Kim Trọng đều lưu lại ấn ký màu hồng nhạt. Không còn thống khổ hay xấu hổ nữa, cả thân hình Vương Quan như chủ động dâng hiến, nhanh chóng mở chân cầu hắn vào.
“Trọng ca, đệ… nhớ huynh nhiều lắm… rất nhiều … đệ yêu huynh”
“Ân, huynh cũng yêu đệ” Rồi kéo theo lại một màn hôn ướt át triền miên. Kim Trọng nhanh chóng đưa phân thân của mình vào nơi tư mật ấm nóng.
“A…” đã lâu không làm, cơ thể Vương Quan không thể nhận ngay được dị vật, đau đớn hét lên một tiếng. Kim Trọng đau lòng, tính rút ra làm tiền hý thì Vương Quan giữ lại:
“Đừng,… huynh cứ tiếp tục, đệ sẽ không sao đâu”
Nghe thấy câu này , Kim Trọng ngoan ngoãn tiếp tục thúc vào.
“ Quan Nhi, vào toàn bộ rồi, ta muốn động”
“Động thì cứ động, huynh muốn còn hỏi, nửa năm trước ta cầu ngừng lại còn không được cơ mà” – Vương Quan có chút bực mình nói.
“ Ân, đệ thật hào phóng” nói đoạn, Kim Trọng luật động nhanh như chớp, khiến Vương Quan còn không kịp thở, từ đôi môi quyến rũ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào .
“A~ ha ~ đâm nữa đi… A~ ta sẽ bị huynh thao đến chết mất, thật thoải mái” Vương Quan vặn vẹo thân thể theo tiết tấu rồi dần dần, đến tiết tấu cũng không còn, hai người đều dựa theo cảm xúc mà luật động. Dâm thủy chảy ra ướt một mảng, cả không gian nóng ấm với những tiếng thở dốc và tiếng nước dâm mỹ.
Phân thân của Kim Trọng có trí nhớ rất tốt, lần nào cũng đâm trúng điểm mẫn cảm phía trong làm cho Vương Quan như tới thiên đường, hai mắt mang một tầng hơi nước, thóa dịch không kịp nuốt vào lại chảy ra khóe miệng.
“Cuối cùng, cũng có ngày chúng ta được đường đường chính chính chung một chỗ”
Cả hai điên cuồng làm suốt một đêm, không nhớ Kim Trọng đã bắn bao nhiêu lần trong người của Vương Quan, đến nỗi nơi đó không kịp nuốt hết, tràn ra bên ngoài. Tiểu huyệt sau vận động kịch liệt đã sưng lên, trên người Vương Quan chi chít những vết hôn cùng cắn. Tuy mệt mỏi nhưng cả hai người đều rất hạnh phúc, cùng nhau đi tắm.
Không ngoài dự đoán, trong dục dũng, hai người lại làm một lần nhưng lần này đầu tiên là Vương Quan dùng miệng. Kim Trọng đứng lên, mực nước lúc này vừa đủ lộ ra tính khí cứng rắn. Vương Quan nhanh chóng ngậm vào, mùi vị nam nhân của Kim Trọng lan khắp khoang miệng. Tính khí quá lớn, Vương Quan dù cố gắng như thế nào cũng chỉ nuốt được một nửa. Nhưng Kim Trọng thoải mái , thích thú nhìn sự vụng về của Vương Quan, cảm nhận khoái cảm của việc dùng lưỡi.
“ Ân, dùng lưỡi thật tốt. A, liếm phần đỉnh.”
Tính khí nho nhỏ trong nước của Vương Quan cũng đã cứng lên, hậu huyệt phía sau không cam chịu mà mấp máy.
“Khó chịu quá, mình muốn cái kia đi vào” – Vương Quan thầm nghĩ, cả khuôn mặt ửng hồng. Buông tính khí trong miệng ra, chủ động xoay lưng, nhét tính khí vào tiểu huyệt. Tay còn lại của Vương Quan bám vào thành bồn, chủ động đưa đẩy. Kim Trọng híp mắt tiếp nhận sự phục vụ tuyệt hảo này cả hai đều có cảm giác muốn hòa hợp mãi, không chia lìa.
******
Bắn thêm một lần. Kim Trọng chuẩn bị rút ra thì Kim phu nhân xông vào. Nhìn thấy tình cảnh này liền niệm một lần chú ngữ. Dù sao đây cũng là nhà nàng, muốn hai đứa gắt gao không dời chỉ còn một cách.
Lúc Kim Trọng và Vương Quan đàn bận xấu hổ thì chú ngữ đã niệm xong. Nàng thoải mái rời khỏi. Tuy ban đầu thực sự hoạt động như bình thường nhưng cứ khi mặt trời lặn, Kim Trọng và Vương Quan lại bị hút tới, dính chặt vào nhau rồi như uống phải xuân dược mà thoát y, đem vật đó nhét vào từ phía sau. Luật động, tới sáng thì mới có thể rút ra.
Tiếp tục một tháng như vậy, hai người đều quỳ dưới chân Kim phu nhân cầu xin giải chú ngữ. Làm sao mà đủ tinh lực để “làm”, “làm”, “liên tục làm” như vậy.
Kim phu nhân đành thất vọng giải chú ngữ, ai, nhưng cái thân phận chú thuật Kim của nàng đúng là đủ tiện lợi, lần sau chơi thêm chú khác mới được. Trên khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười gian manh.
Rồi Kim Trọng và Vương Quan chính thức tổ chức hôn lễ.
*Chính văn hoàn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com