[Tang Nghi] Một lần đến Thanh Hà(3)
#Tang_Nghi
Trời vẫn còn sớm nhưng Nhiếp Hoài Tang không tài nào ngủ được, luôn cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy ra. Hắn liền tản bộ một mình, không biết đã đi bao lâu liền gặp Nhiếp Ân đi tới.
Nhiếp Ân tay giữ một khay gỗ, bên trên là bộ y phục được gấp gọn gàng. Y phục trắng thêu hoa văn tinh xảo, không cần nói cũng biết là của ai.
Trông thấy hắn, Nhiếp Ân liền vội cúi đầu hành lễ.
Hắn không đáp, chỉ nhìn chăm chăm bộ y phục trên khay gỗ.
- Bộ y phục này...
Hắn còn chưa lên tiếng, Nhiếp Ân đã nhanh chóng nói một tràng.
- A, đây là y phục của Cảnh Nghi. Mà nói ra mới nhớ, hắn ta cũng thật kỳ lạ. Ta nói sai người đem giặt giúp hắn mà hắn nhất định không nghe, còn kiên quyết nói để tự hắn giặt. Ta còn tưởng hắn giỡn chơi, ai ngờ hắn như vậy liền tự mình giặt thật. Dù sao cũng là thế gia công tử, lại làm những việc như vậy, còn không cho ai động vào, ta cũng chẳng hiểu nổi. Có điều chập tối hôm qua mưa lớn, ta liền giúp hắn thu lại, cho nên bây giờ mới đem tới trả cho hắn.
Nhiếp Hoài Tang không đáp, tiến lại gần đỡ lấy khay gỗ, thấy Nhiếp Ân có vẻ hốt hoảng, liền nói.
- Ngươi trước cứ trở về, cái này ta liền giúp ngươi đem cho y.
Thực ra Nhiếp Ân cũng có cảm giác, từ khi Cảnh Nghi đến, tông chủ của mình có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là không dám nói ra. Dù gì người ta cũng là tông chủ, hắn lây thân phận gì mà hỏi, chỉ nghe lệnh, lặng lẽ rời đi.
Nhiếp Hòa Tăng cẩn thận giữ khay gỗ, trầm mặc một lát nhìn về phía phòng của Cảnh Nghi, sau lại xoay gót, hướng chính phòng mình mà đi về.
...
Hắn khẽ vân vê mạt ngạch trên khay gỗ. Mạt ngạch Lam gia, ý nghĩa của nó hắn đương nhiên hiểu rõ, mà chính vì hiểu rõ, nên mới không nhịn được muốn chạm vào.
Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần, khiến hắn chột dạ, tựa như đứa trẻ ăn vụng sợ bị người ta biết, nhanh ta đem mạt nghạch xếp lại ngay ngắn, còn rót ly trà cầm lên, lật đại một cuốn sách, vờ như đang bận rộn.
Lam Cảnh Nghi đẩy cửa bước vào, vẫn là đúng quy củ lễ giáo mà chào hỏi, lại nói.
- Cỏ ngũ sắc ta đã lấy được rồi, cũng nên sớm quay trở về. - Nói đoạn, y liếc nhìn qua khay gỗ đựng y phục với mạt ngạch ở trên bàn. Sáng nay y tới chỗ Nhiếp Ân lấy y phục, hắn có vẻ ngạc nhiên lắn, còn nói rõ ràng Nhiếp tông chủ đã tự mình đưa đến trả. Như y trở về phòng cũng không thấy, liền đến tìm hắn, nhân tiện cũng là chào tạm biệt.
Nghe tới hai từ "quay về", trong lòng hắn lại có vài phần mất mát, tay cầm ly trà hơi siết lại, nhưng nét mặt vẫn là không đổi.
- Ngươi vừa mới hết bệnh, hay ở lại thêm vài ngày nữa, đợi khỏe hẳn rồi trở về.
-Đạ tạ ý tốt của ngài. Nhưng Lam gia quy củ thực nghiêm ngặt, ta vẫn nên sớm trở về. - Nói xong y liền cầm lấy y phục của mình, quay lưng rời đi.
Mắt thấy y sắp bước ra khỏi, hắn đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ liền nói.
- Nếu ngươi nhất định muốn như vậy, ta liền không cản nữa. Chỉ là mong ngươi nán lại một chút, ta có chuyện này nhất định phải nói với ngươi.
Không chờ y kịp phản ứng, hắn lập tức đứng dậy, đóng cửa lại.
- Ngài đây là đang...
Y còn chưa kịp nói hết câu liền bị đối phương nắm lấy cổ tay, kéo một cái thật mạnh.Y chưa kịp chuẩn bị, mất đà bị hắn kéo vào lòng, trượt tay để y phục trắng tinh rơi xuống nền nhà.
Nhiếp Hoài Tang nhanh tay nhặt lên mạt ngạch rơi dưới đất, đem hai tay của Cảnh Nghi buộc lại.
Cảnh Nghi bất ngờ không kịp phản ứng, trợn tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp:
- Nhiếp...Nhiếp...tông...chủ...
Y chưa kịp nói xong, môi đã bị người kia khóa lại.
Hắn chậm rãi tách mở môi của đối phương, đưa lưỡi mình vào trong miệng y càn quét.
Cảnh Nghi vốn không có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ ra sức trốn tránh đầu lưỡi của hắn. Ánh mắt y mang vài phần hoảng loạn cùng với sắc mặt ngày càng đỏ lên do thiếu dưỡng khí, tạo lên một bức tranh kinh diễm tuyệt đẹp.
Nhận thấy y sắp không chịu đựng được, hắn đành luyến tiếc rời ra, còn khẽ cắn lên môi ngọt lịm kia.
Cảnh Nghi thở gấp, cả người vô lực dựa vào tường, mắt mông lung nhìn người kia, môi và má vẫn còn nhiễm sắc đỏ hồng, tựa như tiểu cô nương bị khi dễ mà không cách nào chống cự được.
Nhiếp Hoài Tang đối mặt với một màn ấy, cảm thấy hạ thân đã nóng rực. Đã làm tới nước này rồi, hắn cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, mặc kệ sau này y có hận có ghét hắn thế nào.
Hắn một tay vòng qua cổ y, một tay vòng qua dưới đầu gối y, cứ như vậy mà ôm y lên. (ôm kiểu công chúa ý :>)
Cảnh Nghi cơ hồ cảm thấy nguy hiểm, cố gắng dãy giụa thoát khỏi tay hắn, nhưng y một phần là tay bị trói, một phần lại mất hết linh lực, căn bản vô pháp thoát đi.
Hắn đem y đặt lên giường, chậm rãi cởi bỏ đai lưng cùng ngoại y của mình.
Cảnh Nghi đã thiệt để sợ hãi.
- Nhiếp...Nhiếp tông chủ, ngươi có biết mình đang làm gì không?
Hắn cười nhạt, đem ngón tay đặt lên môi y, nhẹ giọng.
- Ta đương nhiên biết.
Hắn vừa hôn y, vừa khéo léo đem y phục của y cởi sạch, để lộ làn da thiếu niên trắng hồng, mà hắn chính là muốn làn da trắng hồng ấy có thêm vài vết đỏ đỏ tím tím. Hắn rời khỏi môi y, hôn dần xuống cổ, xương quai xanh, ngực.
- Nhiếp...Nhiếp tông chủ...
- Đừng ồn.
Hắn đưa một tay chặn miệng y lại, còn cố tình bỏ ngón tay vào miệng y, đùa nghịch đầu lưỡi y.
Cảnh Nghi vốn chỉ là thiếu niên, còn chưa từng trải qua chuyện phong tình, lại bị người ta như vậy chọc ghẹo, hạ thân đã sớm có phản ứng. Y không thể phản kháng, chi có thể cố gắng kìm nén lại thứ dục vọng kia.
Hắn cũng nhận ra y đang cố gắng kiềm chế, liền cười lạnh, đưa tay xuống nắm lấy vật kia của y, chậm rãi lên xuống.
Cảnh Nghi thẹn đến đỏ mặt, cắn mạnh ngón tay hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không dưng tay, còn càng ngày càng nhanh.
Thiếu niên tinh khí dồi dào, lại không có kinh nghiệm kiềm chế bản thân, rất nhanh y liền nhịn không nổi, xuất ra trong tay hắn.
Cảnh Nghi không biết là vì tức giận, hay xấu hổm nước mắt đã trào ra, dọc theo khóe mắt lăn dài.
Nhiếp Hoài Tang đau lòng khẽ lau nước mắt cho y, không biết phải an ủi thế nào, chỉ nhẹ giọng.
- Ngươi đừng có khóc.
Cảnh Nghi không trả lời, cũng không nhìn hắn, ngoảnh mặt nhìn vào vách tường.
Hắn đưa tay đặt lên má y, lại ôn nhu hôn lên khóe mắt, chóp mũi, lên môi y.
Y đối với sự ôn nhu này của đối phương cũng có vài phần hưởng thụ. Nhưng một lát, y đột nhiên cảm thấy hạ thân khó chịu.
Nhiếp Hoài Tang từ lúc nào đã đem một ngón tay bỏ vào hậu huyệt, còn chậm rãi khuếch trương.
Cảnh Nghi lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ vô thức mà né tránh động tác của hắn, lại bị hắn một tay mạnh mẽ giữ chặt eo, môi cũng hắn khóa chặn, nhẹ nhàng cán mút.
Hạ thân hắn sớm đã đứng lên, căng trướng khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp y. Tới lúc ngón tay thứ ba đưa vào trong, y không thể chịu đựng được nữa, liền cắn mạnh lưỡi hắn đang càn quấy trong miệng mình.
Mùi tanh xộc lên mũi khiến y lấy lại chút tỉnh táo, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn rời khỏi môi mình, máu một đường từ khóe miệng chảy xuống.
Hắn cười nhạt, đưa tay lên lau đi máu trên miệng, tay kia cũng đem ra khỏi.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng y lại cảm thấy nụ cười kia có vài phần nguy hiểm.
Hắn cúi xuống, khẽ cắn mút nhũ tiêm của y, rồi không một lời báo trước, mạnh mẽ đem hạ thân tiến vào.
Hạ thân đột nhiên bị lấp đầy, Cảnh Nghi sợ hãi hét lên một tiếng, hai tay bị trói túm chặt lấy tóc hắn,chân cũng co lên kẹp chặt lấy eo hắn, nước mắt liên tục trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Ngươi đau sao? - Nhiếp Hoài Tang xoa nhẹ mặt y.
Cảnh Nghi khẽ cắn môi, cũng không có ý định trả lời.
- Ngươi nhất quyết không muốn lên tiếng?
- ...
Hắn liền thở dài, cũng không biết phải nói gì. Hắn biết hiện giờ y hẳn là rất căm hận hắn.
- Ngươi, trước thả lỏng một chút.
- ...
- Không lẽ ngươi muốn giữ như vậy mãi sao?
Cảnh Nghi chậm rãi thả lỏng, lại bị hắn thúc mạnh, lần nữa đem eo cùng bụng thít chặt lại.
Hắn cười khổ, hôn lên môi y, nhẹ giọng an ủi.
- Ngươi thả lỏng, một lát liền không sao.
Lần này hắn không mạnh bạo như trước nữa, động tác thập phần dịu dàng, khiến y cũng dần thả lỏng.
Cho đến khi hắn chạm đến điểm nào đó của y, một cổ cảm giác kỳ lạ chạy dọc cả người, khiến y không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cả người đều khe khẽ run lên.
Hắn nhận ra khác lạ, liền cố tình hướng nơi kia điểm mạnh, khoái cảm bất ngờ khiến y bật lên tiếng rên rỉ càng lớn, cùng với tiếng nức nở khe khẽ. Chịu đả kích như vậy, hạ thân y lại lần nữa đứng lên.
Hắn tăng thêm tốc độ, lại đưa ta y vuốt ve trêu đùa hạ thân y. Khoái cảm từ cả hai phía khiến y không thể giữ được tỉnh táo, vô thức cầu xin.
- Van...ngươi... c...cho...ta...
Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt y, tay chầm chậm vuốt ve hạ thân y, để y lần nữa bắn ra trên tay mình.
Chậm rãi luận động thêm một lát, hắn cũng ở bên trong y bắn ra.
Hắn dịu dàng ôm lấy thiếu niên đã mệt lả ngủ thiếp đi, khẽ hôn lên môi hắn rồi cũng nhắm mắt, trên môi còn giữ một nụ cười mãn nguyện.
Có lẽ đêm nay hắn sẽ mộng đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tại hạ là lần đầu viết H, có gì sai sót mong chư vị thông cảm.
Nếu thực sự không ôn có lẽ sau này sẽ không viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com