[Truy Lăng]
Ngụy Anh lục lọi khong kho đồ của Lam gia, dự tính làm muốn cải tiến Phong Tà Bàn mà kiếp trước còn đang dở dang, vậy mà lại tìm ra được một cái lư hương khác.
Lư hướng này so với cái lần trước cũng tương tự, nhưng đã đóng một lớp bụi rất dày, có lẽ phải tới trăm năm.
Ngụy Anh vui vẻ đem bí mật nho nhỏ này về Tĩnh Thất khoe với Lam Trạm.
- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi mau xem ta tìm được thứ gì này! Hóa ra lư hương lần trước là có một đôi nha.
-Ừm...
-Lam Trạm, ngươi nói xem, liệu hai cái lư hương này có khi nào có mộng cảnh liên kết với nhau không, có khi nào là tiền bối Lam gia nhà ngươi tạo ra để gặp gỡ ái nhân?
- Ừm...
- Ngươi xem, tiền bối Lam gia nhà ngươi hiểu phong tình biết bao nhiêu, chả bù cho tên mặt than nhà ngươi.
-...
- Chi bằng chúng ta thử nghiệm một chút nha. - Ngụy Vô Tiện cười tà, xoay xoay cái lư hương cũ.
- Như thế nào thử?
- Haha, cái này chi bằng...
------------------------------------------------------
- Tông chủ, có đồ từ Vân Thâm gửi đến.
Kim Lăng đang bận bịu xử lý công vụ, nghe tới Vân Thâm lập tức tâm tình vui vẻ, lòng đầy hy vọng: Lẽ nào...
Nhưng khi nhìn thấy chữ "Ngụy Vô Tiện" to đùng trên phong thư, cậu lập tức ỉu xìu, chán nản nhận lấy hộp gỗ, mở thư ra xem.
Trong thư cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ:"Đồ tốt, nhất định phải xài đó."
Khim Lăng nhìn cái lư hương dị dạng kia, cũng không hẳn là xấu nhưng hình thù kỳ quái đến buồn cười, cậu chỉ biết thở dài, phân phó người mang vào phòng.
Tối hôm ấy công vụ xong sớm,cậu cũng về phòng sớm hơn ngày thường, bởi vì sự vụ mấy hôm nay chồng chất nên cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------
- A Lăng, A Lăng, mau tỉnh dậy.... A Lăng...
Một giọng nói ôn nhu ấm áp vang lên bên cạnh khiến cậu tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, cậu thấy đầu tiên chính là một gương mặt xinh đẹp hiền hậu đang mỉm cười nhìn mình, mà gương mặt này, so với bức họa mà cữu cữu cho cậu xem thực sự giống tới mười phần.
- Mẫu...thân...? - Kim Lăng không tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi mắt, lại nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Giang Yếm Ly khẽ xoa đầu con trai, cười nói:
- Ân, trời đã sáng lắm rồi, A Lăng không định đi dự Hội Thanh Đàm sao, năm nay tới lượt cữu cữu con chủ trì đó.
- A Ly, A Lăng nó còn chưa chịu dậy sao. - Nam nhân mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, đẩy cửa bước vào, gương mặt so với Kim Lăng phải có tới bảy tám phần tương tự.
- A Lăng, con cũng mười lăm tuổi rồi, sao cứ để mẫu thân con lo lắng vậy.
- Phụ...thân...? A Lăng bây giờ đã không còn nhìn rõ thứ gì nữa, hai mắt cậu ngập nước, lao khỏi giường ôm lấy hai người khóc nức nở.
- A Lăng? Con sao vậy? - Giang Yếm Ly vỗ nhè nhẹ lưng cậu, lo lắng hỏi. - Là gặp ác mộng sao?
- A Lăng, con xem con lớn như vậy mà vẫn còn khóc lóc ra thể thống gì nữa.
Kim Lăng đưa tay lau vội nước mắt đầm đìa trên mặt, cười thật tươi.
- Vâng, con không sao.
---------------------------------------------------------------
- Năm nay Ngũ đại gia tộc cùng hợp tác mở Hội Thanh Đàm, quả thật là hoành tráng.
- Mà nói tới Ngũ gia tộc, kỳ thực năm đó Kỳ Sơn Ôn thị đã thảm không nỡ nhìn, muốn sụp đổ luôn rồi, vậy mà còn có thể vực dậy như hôm nay.
- Còn phải nói, gia chủ hiện tại của Ôn thị là ai chứ? Ôn Tình nàng danh xưng tu chân giới đệ nhất thần y, nới nào không có người mà nàng từng cứu qua?
- Năm đó thật không ngờ nàng một cái nữ hài mà dám đứng dậy lật đổ Ôn Nhược Hàn, lại ký hiệp ước với Tứ đại gia tộc, nếu không còn không biết Xạ Nhật chi chinh sẽ đi tới đâu.
- Cũng không phải là có Di Lăng lão tổ đứng phía sau tương trợ sao? Nếu không cũng chưa chắc nhanh như vậy đã đánh thắng.
--------------------------------------------------------------
Kim Lăng nghe những lời của người qua kẻ lại cũng hiểu đại khái tình hình nơi này, cậu cũng suy nghĩ kỹ lưỡng xem tại sao mình lại ở nơi này. Cuối cũng kết luận chỉ có cái lư hương kia là đáng nghi nhất.
Thanh Đàm Hội năm nay mở đầu là cuộc thi bắn cung, địa điểm thi là trên hồ sen, bởi hồ sen dạo gần đây đang bị yêu hoa sen tác quái, chúng là yêu tinh nho nhỏ cư ngụ trên hoa sen, thường xuyên kéo chìm chuyền bè, còn dìm người ta chết đuối, mặc dù không mạnh nhưng vì số lượng khá lớn nên khó lòng trừ hết.
- Phụ thân con năm xưa bắn tên cũng rất giỏi đó, con không được thua đâu. - Kim Tử Hiên xoa đầu Kim Lăng, nhẹ giọng khích lệ.
- Chàng cũng đâu có thắng được A Tiện.
- Khụ, trước mặt con trai nàng cho ta chút mặt mũi không được sao?
Kim Lăng đưa mắt nhìn lên hàng ghế trên cùng, lần lượt trông thấy Trạch Vu Quân, tiểu thúc, Nhiếp tông chủ (Nhiếp Hoài Tang nha), cữu cữu, còn có một hắc y nhân đứng ngay cạnh, ghế ngoài cùng là một cô nương mặc áo ào trắng thêu hoa văn lửa đỏ, có lẽ chính là Ôn Tình mà đám người kia nói đến.
Trên sân thi đấu, cậu thấy một thiếu niên dáng người có chút quen mặt, mặc áo bào Ôn gia đang giương cung.
- Lẽ ra người bắn mũi tên khai mạc phải là A Lăng nhà chúng ta, tại nàng cứ chậm trễ không gọi nó dậy đó. - Kim Tử Hiên rõ ràng là trách khứ, nhưng lời nói lại thập phần sủng nịnh.
- Không sao, con không để tâm đâu.
- Cái gì mà để tâm hay không, còn không phải do con ham ngủ sao?
Kim Lăng cười trừ, lại nghiêng đầu nhìn kỹ người đang đứng trên đài cao kia.
Lúc nhìn rõ ràng cậu xém chút nữa hét lên...
LAM TƯ TRUY???
Thiếu niên trên đài, gương mặt bớt đi mấy phần khép nép, lại thêm mấy phần phong lưu phóng khoáng, riêng nét ôn nhu vốn có vẫn được giữ nguyên, khiến Kim Lăng phải không nhịn được liếc nhìn thêm vài cái.
Lam Tư Truy là con cháu của Kỳ Sơn Ôn thị, điều này cậu cũng đã sớm nghe Ngụy Vô Tiện nói qua, có điều lúc thực sự trông thấy cũng có chút ngỡ ngàng.
Hắn tư thế giương cung nghiêm chỉnh, tóc và y phục nhè nhẹ đưa trong gió, tay giữ mũi tên hữu lực.
Hắn nhẹ thả tay, mũi tên xé gió bay vút đi, trúng ngay giữa hồng tâm. Hắn thu tay về, quay xuống phía khán đài.
Kim Lăng cũng vừa nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vội quay đi, song lại hối hận, mình vì cái gì phải quay đi, bên dưới đông người như vậy cũng chưa chắc là nhìn mình, hơn nữa cho dù thực sự là nhìn mình thì mình vì cái gì phải quay đi chứ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quay lại nhìn lên.
- Kim công tử... - Người vừa mới đứng trên đài kia bây giờ đang đứng ngay trước mặt cậu, còn đem mặt dí gần sát vào mặt cậu.
- Á! - Kim Lăng giật bắn, lùi lại mấy bước. - Ngươi...ngươi...
- Kim công tử, thứ lỗi, lẽ ra mũi tên vừa rồi là do ngươi bắn, ta chỉ là...
- Hừ, không cần ngươi quan tâm, sắp bắn đầu rồi, ngươi không định thi sao. - Kim Lăng cắt ngang lời hắn, lại vùng vằng rời đi, so với hài tử giận dỗi cũng thật giống...
Ôn Uyển khẽ nhếch mép cười, nhìn theo cậu, không tiếng động cũng lẳng lặng đến nơi thi đấu.
Mỗi người tham gia thi đấu đều được cấp phát nột chiếc thuyền gỗ nhỏ, luật là không được làm thương đối thủ, không được phá thuyền của người khác,... Thi đấu bắt đầu, tiểu bối đều hối hả giương cung bắn.
Kim Lăng cũng không ngoại lệ, tài bắn cung của cậu vốn rất khá, cho nên mấy thứ như vậy không thể làm khó được cậu.
Cậu khẽ buông tay để mũi tên lao đi.
Keng!
Một mũi tên khác cũng bay đến, dụng phải tên của cậu, cà hai song song rơi xuống.
Cậu quay sang hướng mũi tên kia vừa bay ra, không ngoài dự đoán thấy một gương mặt vô cũng quen thuộc đang cười đến sán lạn.
- La... Ôn Uyển! Ngươi đây là muốn gây sự sao?
Ôn Uyển khẽ cười, lắp tên vào cung giương lên.
- Kim công tử hiểu lầm ta rồi, chúng ta đây là đang thi đấu, mà ngươi lại là đối thủ đáng gờm, ta chỉ là muốn thắng, luật cũng đâu có quy định không được bắn mũi tên của người khác. - Dứt lời hắn cũng buông tay, mũi tên lao đi chính xác bắn trúng một yêu hoa sen, nó yếu ớt kêu lên rồi rơi xuống nước.
Cậu quay lên bờ liếc nhìn bảng điểm.
Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Uyển: 35 điểm.
Lan Lăng Kim thị - Kim Lăng: 33 điểm.
...
Ngoài hai người đang dẫn đầu, những người còn lại đều khoảng 10 đến 15 điểm, không đáng ngại.
Mấy lần cậu giương cung bắn, mũi tên đều bị người kia bắn rụng, nộ khí thực sự dâng cao tới đỉnh đầu rồi.
Thoáng thấy thời gian sắp hết, cậu giương cung bắn thêm một tên.
Ôn Uyển giơ lên cung, song lại cười nhẹ hạ xuống. Hành động khó hiểu ấy không thể thoát khỏi mắt Kim Lăng.
Keng.
Tiếng kẻng vang lên báo hiệu thời gian thi đã kết thúc.
Quán quân: Lan Lăng Kim thị - Kim Lăng: 42 điểm.
Á quân: Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Uyển: 41 điểm.
Rời khỏi hồ sen, cậu lập tức chạy tới chắn ngang trước mặt hắn chuẩn bị rời đi.
- Ôn Uyển, ngươi đứng lại đó cho ta.
- Kim công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
- Ngươi, lúc nãy, rõ ràng là cố tình. Ngươi có ý gì đây?
- Kim công tử là đang nói tới chuyện gì?
- Ngươi lại còn giả ngây, rõ ràng...
Kim Lăng chưa kịp nói thì một giọng xa lạ cắt ngang lời cậu.
- A Uyển, còn có A Lăng, hai đứa giỏi lắm, cũng sắp bằng ta hồi đó rồi. - Hắc y nhân lúc nãy đứng cạnh cữu cữu, đang vừa cười vừa vô tư vò đầu Ôn Uyển.
Cậu cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt.
- Tiện đại ca, đa tạ huynh quá khen, A Uyển còn phải cố gắng.
Kẻ này là Ngụy Vô Tiện?
- A Lăng cũng làm thật tốt.
Mắt thấy Ngụy Vô tiện đưa tay có ý xoa đầu mình, cậu không tự chủ được gạt phắt tay y ra.
- Đừng có chạm vào ta!
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt có chút giật mình nhìn cậu, đúng lúc đó Giang Trừng cũng đi tới, liền đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện:
- Ngươi lại trêu chọc gì Kim Lăng rồi? Còn con nữa A Lăng, sao lại vô lễ với cữu cữu như vậy.
- Cữu cữu, con...
Kim Lăng định thanh minh, nhưng lại không biết phải nói gì, cúi đầu, song lại quay lưng chạy một mạch.
- A Lăng?
-----------------------------------------------------------
Kim Lăng ngồi trong phòng, mẫu thân với cữu cữu có tới tìm cậu nhưng cậu không gặp họ, chỉ yên lặng ngồi đó, suy ngẫm về nơi này...
Ở đây có phụ thân, mẫu thân, nhưng cậu biết rõ ràng chỉ là một giấc mơ, là ảo giác mà khi tỉnh lại, sẽ lại trở về thế giới kia, lại là tông chủ một mình cô độc.
Trời từ lúc nào đã tối đen, Kim Lăng nhìn ra cửa sổ, cậu thấy ánh trăng lờ mờ chiểu trên hoa sen đu đưa nhẹ theo gió, đây là một Liên Hoa ổ hạnh phúc, nhưng không thuộc về cậu.
- Kim công tử. - Một bóng đen vụt qua cửa sổ, nhẹ nhàng dừng lại ngay trước mặt cậu, một khuôn mặt mà cậu không thể nào quen thuộc hơn.
- Lam... Ôn Uyển? Sao lại là ngươi? Tới đây làm gì?
Ôn Uyển xoay người đóng lại cánh cửa sổ, đưa ra trước mặt Kim Lăng một bọc nhỏ.
- Kim công tử, ta đến để tạ lỗi chuyện sáng nay. Lại nghe gia nhân trong nhà nói cậu tự nhốt mình trong phòng không ra ăn cơm, nên mới mang tới chút đồ. Mặc dù đối với Kim đan tu sĩ mà nói thì chuyện ăn uống cũng không cần quá coi trọng nhưng mà có thể thì vẫn nên ăn, sức khỏe quan trọng.
- Ai cần ngươi quản. - Kim Lăng dù nói vậy, nhưng mùi thơm kia đã khiến cho bụng cậu đánh trống ùng ục.
Ôn Uyển cười nhạt, lấy một cái màn thầu trong gói cho cậu.
Kim Lăng cầm lấy, ăn đến là vui vẻ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn người kia. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi cạnh chăm chú nhìn y cười ôn nhu.
Hm... Tên này xem ra so với Lam Tư Truy cũng khá giống.
- Kim công tử, ngươi có tin vào "Nhất kiến chung tình" không?
Kim Lăng xém nữa thì ngẹn, vội vàng rót chén trà uống, ho khụ khụ mấy cái, lại trừng mắt mắng.
- Ngươi nói bậy nói bạ gì vậy.
- Ta là thật lòng nha, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta luôn cảm thấy thân thuộc tới lạ lùng mà không thể giải thích.
Kim Lăng thẹn đến đỏ mặt, cầm bánh ném hắn.
- Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ.
Ôn Uyển né người, lại cười đến bỉ ổi.
- Ngươi ăn xong rồi? Vậy cũng không nên lãng phí đồ ăn nha. Nếu ăn xong, vậy đến lượt ta ăn.
Nói rồi không hẹn mà nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ, đem môi mình dán lên môi cậu.
Sai, quá sai...
Tên này, không giống Tư Truy một chút nào cả...
---------------------------------------------------------------
Vẫn là câu cũ: Đóng cửa kéo rèm nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com