Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiết Hiểu Tống

Mơ hồ cảm nhận được không khí khác thường xung quanh, Hiểu Tinh Trần ngơ ngác đứng tại chỗ, cố đoán xem mình đang ở đâu. Bỗng chốc phát hiện, hắn, không hề hô hấp.

Không cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim, không cảm thấy nóng hay lạnh,... Thậm chí, đau đớn nơi hốc mắt, cũng không còn nữa...

Phải rồi, hắn đã chết.

Chết bằng cách yếu đuối và nhục nhã nhất.

Khẽ cười, Hiểu Tinh Trần chầm chậm bước. Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo sự thôi thúc từ sâu trong cơ thể.

Tiết Dương lẳng lặng nhìn bóng dáng phía xa. Bỉ Ngạn hoa nở rộ theo từng bước chân của người đó. Gương mặt quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí giờ mang theo một nụ cười tiến về phía hắn.

Nụ cười ấy, đã bao lâu Tiết Dương chưa nhìn thấy?

Mắt liếc sang con bé mù im lặng đi theo cách Hiểu Tinh Trần vài thước, Tiết Dương cười khẩy. Người kia không biết phát hiện ra chưa, bước chân hơi ngập ngừng nhưng rồi lại bước tiếp.

"Hiểu đạo trưởng, đã lâu không gặp."

Cơ thể thon dài run lên. Nét mặt dù được băng vải che khuất một phần vẫn lộ ra vẻ kinh hoảng. Bàn tay vội lần tìm Sương Hoa để rồi cứng lại khi không thấy.

"Sao nào? Tôi cũng tính là bạn cũ của đạo trưởng chứ nhỉ? Đạo trưởng định tiếp đón tôi bằng gì đây?"

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi, bàn tay nắm chặt giấu dưới vạt áo trắng như tuyết.

"Tiết Dương... Tha ta đi..."

"Ha ha..." Tiết Dương bật cười, nhưng đôi mắt u tối không chứa một tia vui vẻ nào, chỉ có đau đớn từ sâu trong xương tủy. "Ha ha, Hiểu đạo trưởng, hóa ra đến lúc chết, tôi vẫn chưa thể thoát được ngài. Tha sao? Tôi mới là người phải nói câu đó chứ. Ha ha ha..."

Nụ cười chợt tắt, Tiết Dương ngơ người nhìn thân ảnh đen tuyền vừa xuất hiện. Đôi mắt đen thẳm trên gương mặt lạnh băng lẳng lặng nhìn hắn.

"Tống đạo trưởng..." Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đôi mắt kia chợt ùa về, Tiết Dương khẽ lẩm bẩm.

Hiểu Tinh Trần vừa nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay đầu, tìm kiếm sự tồn tại của người ấy.

Tống Lam nhìn sang Hiểu Tinh Trần, nhanh chóng đứng chắn trước hắn. Chạm nhẹ vào bàn tay giấu dưới vạt áo trắng tuyết, gương mặt Tống Lam bỗng thoáng nét nhu hòa.

"Ngươi vì sao cũng ở đây?" Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tiết Dương hỏi, thu lại hết hành động của Tống Lam vào đáy mắt.

Nâng lên một bàn tay của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam cụp mắt viết vào lòng bàn tay trắng đến gần như trong suốt kia.

Hiểu Tinh Trần từ lúc cảm nhận được Tống Lam ở đây liền ngây người, đến khi ngón tay của Tống Lam viết đi viết lại một câu hơn 2 lần hắn mới giật mình, cố gắng đọc các chữ kia.

"...Đeo Sương Hoa và Phất Tuyết, cùng Tinh Trần và A Thiến đi trừ ma diệt tà một thời gian. Trong một lần săn đêm, vô tình trúng phù của Ngụy Vô Tiện. Giờ gặp được hai người họ ở đây."

"...Tinh Trần, xin lỗi, vốn không phải tại ngươi."

Ngơ ngẩn nói xong mấy lời, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc không nhịn được, tóm chặt lấy ống tay áo Tống Lam.

"Huynh không nói được... không nói được nữa..."

Ngồi trên mặt đất, Tiết Dương vuốt ve đóa Bỉ Ngạn rực rỡ, khẽ nở nụ cười. "Đúng, ngươi biết lí do mà, Hiểu đạo trưởng. À quên, bé mù đáng yêu ở đằng sau ngươi đó, chào nhau đi nào."

Hiểu Tinh Trần lập tức quay người tìm A Thiến, rất nhanh, cô bé từ nãy còn im lặng giờ tiến lên nắm lấy ống tay áo Hiểu Tinh Trần.

"A Thiến... sao ngươi cũng ở đây? Sao ngươi... không lên tiếng?"

"Chẳng phải dễ đoán quá sao? Đều là do ta!!"

Tiết Dương cười gằn nhìn nhóm 3 người đều mang thương tổn hắn gây ra đứng đối mặt vơi hắn. Họ có nhau, mà hắn, chỉ có thể ở một mình.

"Tiết Dương... đến A Thiến ngươi cũng không tha sao?"

Hiểu Tinh Trần mặt đối mặt với Tiết Dương. Dù bị lớp băng trắng che đi đôi mắt, Tiết Dương vẫn có thể thấy được cảm xúc trên gương mặt của Hiểu Tinh Trần.

Thất vọng, phẫn nộ, mệt mỏi, sợ hãi, đau đớn...

Và dường như, có một chút không cam lòng.

Tống Lam lại nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, tiếp tục viết lên đó.

Trong nháy mắt, cảm xúc trên gương mặt kia đều bị quét đi, không còn lại một gợn sóng.

"...Phải rồi, đều chấm dứt cả rồi."

Hiểu Tinh Trần khẽ thì thầm. Bóng dáng trắng tuyết bình ổn đứng đó, lại trở thành đạo trưởng không nhiễm bụi trần lúc trước.

Tiết Dương đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Tống Lam, chợt thấy môi hắn mấp máy.

Kết thúc rồi.

Phải, kết thúc thôi. Tất cả thù hận cùng vương vấn, kết thúc thôi.

Ba người chầm chậm tiến về cầu Nại Hà, Tiết Dương cũng nhẹ nhàng bay theo. Đón nhận chén canh từ Mạnh Bà, cùng uống, tận hưởng giây phút cuối cùng bên nhau.

Thân ảnh dần tan biến, Tiết Dương nhìn về phía người kia, thất thần thấy hắn cũng đang hướng về phía mình.

"Chờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com