Chương 13
Mai Hàm Tuyết lần nữa bị cấm bước chân tới Tử Sinh Đỉnh.
Hắn hận bản thân mình sao lại ngu ngốc đến như vậy, bấy nhiêu thời gian ở cùng Tiết Mông lại chẳng thể nhìn ra tương tư ở trong lòng của cậu .
Còn tưởng rằng mình thông minh như vậy cái gì cũng đã sớm nhận ra , đâu biết rằng chính mình lại ngu muội bỏ lỡ đi toàn bộ tâm ý của người ta .
Thế nhưng xưa nay đâu có ai có thể làm khó cho Mai đại thiếu gia được huống hồ chỉ là một lệnh cấm vặt vãnh kia .
Buổi tối Mai-đại-mặt-dầy lén lút lẻn vào Tử Sinh Đỉnh , nhân lúc thần không biết quỷ không hay đột nhập vào phòng của trưởng môn , lại không nói một lời đem người trên giường đè xuống.
Mà Tiết Mông đang trong cơn mơ hồ không nhìn được ra người trước mặt là ai , không kiêng dè vung lên một cú đấm đến giữa mặt kẻ lạ khiến hắn vội vàng ôm lấy mặt lăn xuống đất.
Sau đó nhanh chóng bật dậy cầm lấy Long Thành đao một đường đặt trên cổ kẻ kia.
" Ta... là ta ...."
Mai Hàm Tuyết khổ sở lên tiếng .
Tiết Mông tức giận nhìn đến hắn, trong mắt đều là chán ghét.
Mấy ngày hôm nay trong lòng cậu đều triệt để đối với hắn là sự thất vọng đến tột độ. .
Lúc trước cũng chỉ nghĩ rằng bản thân mình yêu đơn phương cũng đâu thể cưỡng cầu tình cảm của người khác , thế nhưng một lần lại một lần, người kia lại như vậy đem đến cho cậu những tia hy vọng le lói , khiến cậu sống trong một loại ảo giác rằng hắn như vậy thật sự ở trong lòng cũng tồn tại một chút cảm tình đối với cậu .
Cho dù là nhỏ bé , cũng cho dù thứ tình cảm đó chưa thể xem như tình yêu.
Để rồi trong lúc cậu đang đắm chìm trong thứ tình cảm huyễn hoặc đó, hắn lại đem một gáo nước lạnh dội lên người , toàn thân cậu lạnh cóng, run rẩy phát hiện ra rằng trước giờ cũng chỉ có bản thân mình tự ảo tưởng.
Hắn không những chối bỏ tình cảm với cậu, còn đem cậu đẩy đến trước mặt nam nhân khác , cho rằng hai người mới xứng đáng là một đôi.
Chung quy vẫn là muốn nói Tiết Mông cậu chẳng xứng đáng được ở bên cạnh hắn đúng không chứ ?
Ngươi... ta đã cấm ngươi tới đây rồi cơ mà ..."
" Manh Manh... nghe ta nói được chứ ?"
" Giữa ta với ngươi lúc này còn gì để nói !"
Tiết Mông thu đao lại cẩn thận cất vào góc , lại hướng về phía Mai Hàm Tuyết một bộ dáng muốn tiễn khách.
" Cho ta giải thích.. thật ra ta.. không phải như những gì ngươi nghĩ đâu Manh Manh.. ta... "
Mai Hàm Tuyết lần đầu tiên trong đời luống cuống đến nói lắp , lén lút tiến đến gần kéo lấy tay Tiết Mông.
Mà cậu từ đầu đến cuối vẫn kiên trì dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đến hắn, đem bàn tay kia mà hất ra .
" Manh Manh... ta không phải cố tình.. ta thật sự đã cho rằng ngươi cùng đại ca..ngươi phải nghe ta nói , hôm đó là ta lén chạy đến Tử Sinh Đỉnh lại bắt gặp ngươi cùng đại ca ở đình viện , hai người lúc đó đang.. hôn nhau.. "
Tiết Mông nghe được một câu này nhất thời chấn kinh, cũng không thể nào xác định được thời điểm mà Mai Hàm Tuyết vừa nhắc tới. Cậu cùng Mai Hàn Tuyết sao có thể..
Tiết Mông cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình chỉ duy nhất một lần là khoảng thời gian cậu giận Mai Hàm Tuyết kia chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, vui vẻ cùng nữ nhân liền một mực không chịu gặp mặt hắn.
Tiết Mông khi đó tại đình viện cùng Mai Hàn Tuyết uống rượu, trong lúc say lại mơ mà nhìn thấy người trước mắt mình là Mai Hàm Tuyết .
Trong cơn say mang hết dũng khí của mình một lần tiến tới trước mặt kéo lấy người kia mà hôn lấy.
Thật không ngờ...
" Ta không phải cố tình hôn hắn... khi đó ta tưởng rằng người đó là... "
Nhìn đến Mai Hàn Tuyết mà có thể nhầm lẫn thành người khác chỉ có một khả năng, người trong mắt Tiết Mông lúc đó chính là Mai Hàm Tuyết. Hắn có chút vui mừng vội vàng đứng dậy , ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn đến Tiết Mông.
" Tưởng rằng người đó... là ta .. có đúng không ? "
Tiết Mông xấu hổ cúi gầm mặt không dám trực tiếp thừa nhận, hai bàn tay bối rối vặn vào nhau lại bị Mai Hàm Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy.
" Ngươi như vậy thật sự cũng thích ta phải không ? "
Cũng thích ta ? có nghĩa là Mai Hàm Tuyết cũng chính là đang ám chỉ bản thân mình có tình cảm cùng cậu ?
Tiết Mông đưa mắt nhìn đến gương mặt đang gần kề của người kia, cảm giác được vẻ nôn nóng đang hiện rõ trên đó . Cậu lúc này cũng cực kì gấp gáp. Bản thân dường như vừa mới khám phá được một điều kì diệu nhất trên thế gian.
"Ta thích Ngươi , Manh Manh! "
" Ta Thích Ngươi..."
" Vô cùng thích ngươi..."
Mai Hàm Tuyết lặp đi lặp lại rất nhiều lần, giống như sợ rằng Tiết Mông sẽ không nghe thấy được.
Kì thực cậu lúc này cả người đều ngây ngốc thế nhưng mỗi lời hắn nói đều rõ ràng nghe thấy được.
Tiết Mông không có đáp lời trực tiếp tiến lên hôn lên môi Mai Hàm Tuyết.
Hắn bởi vì tình huống không thể nào ngờ đang diễn ra trước mắt, cả người có chút cứng đờ. Vốn dĩ luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm, đối với vô số nữ nhân trêu đùa tình cảm , lại bởi vì một nụ hôn của tiểu ngốc manh trước mặt làm cho ngây ngẩn.
Bàn tay chậm rãi ở trên thắt eo Tiết Mông ôm lấy, kéo cơ thể hai người sát lại gần hơn.
Mai Hàm Tuyết dành lại chủ động ở trên môi người kia một hồi dây dưa kịch liệt, đầu lưới quấn quýt đê mê không rời.
Hắn đem cậu áp trên giường, bàn tay thành thục đem lớp nội y mỏng manh tháo bỏ, chẳng mấy chốc y phục của cả hai đã vương vãi trên nền đất , da thịt nóng hổi cận kề, phân thân cường nganh tiến vào nơi hậu huyệt trước giờ chưa từng được khai phá.
Tiết Mông lần đầu tiên trải qua loại chuyện này đau đớn cùng khoái cảm đan xen lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ.
Một lần hoan ái này kéo dài đến tận gần sáng ngày hôm sau .
Tiết Mông lúc này cả người không còn khí lực nằm ở trong lòng Mai Hàm Tuyết, thật giống như trong giấc mơ kia, cùng hắn chìm đắm trong men say tình ái.
Mai Hàm Tuyết ôn nhu đem mái tóc cậu khẽ vuốt lấy, lại chạm đến gương mặt đang say ngủ, gương mặt mà bấy lâu này vẫn luôn in hằn trong tâm trí , khiến hắn thao thức nhớ nhung đến đau lòng.
" Tiết Mông , sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ nhỉ , nếu nhận ra được tâm ý của ngươi đối với ta như vậy ta từ lâu đã đem ngươi trói buộc bên cạnh mình , để ngươi mãi mãi không thể có cơ hội đến bên người khác ..."
Mai Hàm Tuyết khẽ cười , lại trộm hôn lên môi Tiết Mông , dường như đối với hắn bao nhiêu lần cũng là chưa đủ.
Mà cậu bị hắn làm phiền khẽ cau mày , cũng không biết mơ đến cái gì liền cong môi hờn dỗi .
" Mai Hàm Tuyết , Ta Ghét Ngươi ! "
=========END=========
HUHU cuối cùng cũng end rồi , chính ra có 2 chap thôi là end mà ngâm dấm đến cả năm trời , thành thật xin lỗi mí bà nhe 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com