Tập 19: Thiếu quân khuynh tửu.
Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đồng loạt đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy ở dưới đó, một nam nhân độ nhị thập niên đang trêu ghẹo một cô nương nọ. Người này trông không phải dạng dễ dàng đụng tới, có lẽ là thiếu gia của một tộc nào đó.
Sư Thanh Huyền chưa có ý xen vào, dù sao cũng phải quan sát tình hình cái đã.
"Ngươi... Ngươi đừng có đụng chạm linh tinh. Ta nói rồi đó, ta có phu quân rồi."
Nam nhân kia trên mặt giữ nguyên một nụ cười, một tay nắm chặt tay cô nương kia. Cất giọng phản hồi.
"Ầy ầy. Cứ bậy nào, không phải trước đó ngươi luôn bám theo bổn thiếu gia sao? Bây giờ ngươi đi theo tên nghèo nhà hắn thì được gì chứ. Cứ bám vào chân ta đây, cả đời không lo ăn mặc. Thấy thế nào?"
Cô nương kia nghe vậy càng phản ứng dữ dội. Nàng dùng hết sức kéo tay mình ra.
"Ta thao. Mẹ nó nhà ngươi còn muốn ta trên giường cùng ngươi với một nữ nhân khác. Ngươi đúng là giống hệt mẫu thân đó."
Người kia nghe vậy lập tức xầm mặt. Hắn đưa tay lên, tát vào khuôn mặt nhỏ kia. Tay còn lại nắm lấy tóc nàng.
"Thứ dòng đĩ điếm. Bổn thiếu gia đã nhân nhượng, ngươi còn muốn lấn tới. Ta cắt lưỡi ngươi ra có tin không?"
Nói lời, liền lập tức rút từ đai lưng ra một con dao nhỏ.
Nào ngờ, hắn còn chưa kịp đụng tay. Một chất lỏng man mát chợt chảy xuống từ trên đầu.
Nam nhân nọ ngước mắt lên, chỉ thấy một thân ảnh bạch y nhảy xuống. Chẳng mấy chốc đã vững vàng trên mặt đất.
Sư Thanh Huyền đứng đó, trên tay còn cầm một vò rượu. Khuôn mặt tươi cười mà nhìn về hướng hai người.
"Ây ây. Vị công tử này, có gì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ."
Thiếu nữ kia nhìn Sư Thanh Huyền, một mực là dáng vẻ đáng tin. Nàng chạy ra sau lưng y.
"Trương công tử. Giữa ban ngày ban mặt mà đối xử với nữ nhân như vậy, ngươi không thấy mất mặt sao?"
Ra là tiểu công tử này họ Trương, Sư Thanh Huyền gật gù.
Nam nhân kia thấy có người xen vào chuyện của mình, liền khó chịu ra mặt.
"Mẹ nó không phải chuyện của ngươi, đừng có đụng tay vào."
Nói xong liền đưa tay ra phía sau người Sư Thanh Huyền, tính kéo nữ nhân kia theo hắn. Bỗng, một lực mạnh mẽ giữ tay hắn lại.
Sư Thanh Huyền đứng đó, híp mắt cười.
"Trương công tử. Ta đã nói động khẩu đừng động thủ mà. Ngươi phải hiểu ý chứ."
Trên mặt một vẻ nói nói cười cười, thư sinh đạo mạo. Lực tay lại đáng gườm như vậy.
Vị công tử kia dùng hết sức thu tay về. Hắn hất vạt áo, chỉ về phía Sư Thanh Huyền, trên thực tế là muốn nói với người sau lưng y.
"Trân Ngân, ngươi cứ chờ đó. Lần sau gặp lại đừng hòng trốn."
Đoạn, hắn quay người rời đi. Phải gọi là biết khó mà lui.
Tiểu cô nương kia thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu lên, lúc này sau lưng Sư Thanh Huyền đã xuất hiện thêm một vị công tử thân vận hắc y. Ánh mắt cũng không nhịn được mà đánh về phía đó vài lần.
"Cảm tạ công tử đã cứu giúp."
Sư Thanh Huyền vẫn là bộ mặt cười tươi kia, khẽ phẩy tay.
"Không có gì không có gì. Ta cũng chỉ là thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi."
Thật sự thì trên người y bây giờ cũng chẳng có thanh đao nào. Nói xong mới nhận ra, Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút gượng gạo, đành chuyển qua chuyện khác.
"Ta với vị bằng hữu này đến đây ăn."
Y bước qua bên trái một bước. Tay phải nắm lại, dùng ngón cái chỉ về phía Hạ Huyền. Cũng không quay người lại mà nhìn hắn một cái.
"Ngay quán này thôi, nàng có muốn ăn cùng không?"
Tính Sư Thanh Huyền vẫn luôn là như vậy. Gặp ai cũng có thể khiến người đó có cảm giác đã quen thân từ lâu. Ngay lập tức có thể rủ người ta đi ăn như thế này đây.
"Thật ngại quá, ta bây giờ có chút việc phải làm. Có lẽ phải hẹn nhị công tử đây ngày khác rồi."
Sư Thanh Huyền cũng không có lí do ép người, y gật gù.
"Vậy hẹn ngày khác, Trân Ngân cô nương?"
Nàng khẽ cười, gật đầu đáp lại.
"Phải, ta là Trân Ngân. Không biết phải xưng hô với hai vị công tử như thế nào?"
"À. Thất lễ rồi. Ta là Sư Thanh Huyền, hắn Hạ Huyền."
Trân Ngân có chút bất ngờ. Hai người này vậy mà lại cùng tên. Cuối cùng, nàng khẽ cúi người.
"Vậy, Sư công tử, Hạ công tử. Hữu duyên tương ngộ."
Sư Thanh Huyền vẫy tay với nàng.
"Tạm biệt."
Hạ Huyền cũng khẽ gật đầu.
Nhìn vị tiểu thư kia đi khuất, Sư Thanh Huyền mới quay người lại.
"Á! Không ăn nữa sao? Hạ công tử, ngươi đi đâu?"
Giọng Hạ Huyền vang lên đáp lại.
"Không ăn nữa."
Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng chỉ "ò" một tiếng, cuối cùng thì vẫn phải chạy theo hắn.
__________________________
Thiếu quân khuynh tửu, làm lòng người say đắm.
Nam Hải ngàn năm có ai kia vẫn chờ.
Tuần này tập lại ngắn nên tui ra luôn hai tập. Mấy cô đọc vui vẻ ha. Tuần sau lại gặp. 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com