Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21: Hắc Phượng Đáo Thiên

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền vừa đặt chân đến cổng Tinh Lộc Quán, Y Lạp đã kịp ra tiếp đón.

"Sư công tử an."

Sư Thanh Huyền vẫy tay với nàng. Y Lạp cũng khẽ cúi đầu đáp lễ. Xong liền quay sang nói với Hạ Huyền. 

"Hạ chủ, Khốn Đinh Hương lại làm loạn rồi."

Hạ Huyền vẫn là dáng vẻ ung dung. Hồi lâu sau mới khẽ nhấp môi hỏi ngược lại. 

"Tình hình thế nào?"

"Không ổn chút nào. Người mau vào chấn chỉnh lại nó."

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng bước đi. Y Lạp cũng hớt hải theo sau. Nào ngờ, nàng vừa bước được vài ba bước đã quay lại, chỉ là để vội vội vàng vàng mà nói Sư Thanh Huyền một câu.

"Sư công tử, quà thất tịch đẹp đó."

Nói xong lại quay người đi mất. 

Sư Thanh Huyền: ???

Bữa nay thất tịch sao? 

Y đưa hình nộm trong tay lên trước mặt. Tay cầm nó khẽ lắc.

"Ngươi là quà thất tịch sao? Trông đáng sợ như vậy?"

Lúc còn trên Tiên Kinh, mỗi lần đến thất tịch, những vị thần quan thân thiết thường tặng quà cho nhau. Ngay cả y cũng có thể nhận được rất nhiều quà. 

Người ở thượng thiên đình nào có mấy ai có thời gian để yêu đương, ngay cả người nhà cũng không có. Mọi người tặng quà nhau vào ngày Thất Tịch coi như an ủi sự cô đơn này. Vậy nên đối với y mà nói, món quà này cũng mang ý nghĩa tương tự. 

"Ài. Cảm động quá à."

Mang theo hình nộm kia bên mình, Sư Thanh Huyền đặt chân qua ngưỡng cửa của Tinh Lộc Quán. 

...

Khoảng thời gian sau đó đều là những ngày bình yên. 

Cứ đến cuối tuần là Tinh Lộc Quán lại trở nên tấp nập. 

Tinh Lộc khách cũng quen với hình ảnh của một vị công tử nọ lăn lộn với đám cốt long ở khắp mọi nơi của quán. Dường như là ở đâu cũng có bóng dáng của người này. 

"Hạ Huyền, ta muốn ăn bánh cá."

"Hạ Huyền, hôm nay ngươi nấu cơm đi, ta muốn ăn."

"Hạ Huyền, hôm nay ta đến Bồ Tề quán chơi có được không?"

"Hạ Huyền... Hạ Huyềnn."

Sư Thanh Huyền thì phải gọi là đòi gì được nấy. Nói chung là y cảm thấy vui vẻ khi ở đây. Cũng không còn khó xử khi ở trước mặt Hạ Huyền. Cách nói chuyện còn có phần giống với trước đây. Có lẽ là do buổi tối hôm trước nói chuyện, mọi hận thù đều cả được gỡ bỏ. 

Thật ra từ tận sâu trong thâm tâm, y vẫn cảm thấy có một khoảng không vô hình chắn giữa hai bọn họ. Đúng, là một khoảng không mỏng manh. Chỉ là như vậy nhưng có cố gắng hết mức cũng chẳng thể vượt qua. Lạ mà quen. Gần gũi mà xa cách. Cảm giác khó chịu lắm, cảm giác hụt hẫng lắm. 

Một hôm nọ. 

"Hạ Huyền."

"Hửm?"

Trước mặt hai người bây giờ là cả một dàn những khoản chi tiêu của Tinh Lộc Quán. Sư Thanh Huyền nhìn xong cũng muốn đau đầu.

"Ngươi cả ngày loanh quanh với mấy cái này. Không mệt sao?"

"Dạo này thiếu nhân lực. Dường như đều đã đi thực hiện những nguyện vọng của Tinh Lộc khách."

Sư Thanh Huyền ngáp ngắn ngáp dài. 

"Hôm nay ta nấu ăn, coi như đền ơn Hạ công tử đây bao nuôi. Thấy thế nào?"

Hạ Huyền không phản đối. Mắt vẫn nhìn quyển sách đang đặt trước mặt. Tay lại ghi ghi chép chép, tính tính toán toán. Nửa giây cũng chẳng nỡ rời. Sư Thanh Huyền lắc đầu ra chiều bất lực, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Y phải làm nhanh nhanh một chút. Không lát nữa quán mở cửa, vậy thì đồ ăn cầm trên tay cũng chẳng thể đảm bảo bình yên mà chạy đến tận chỗ Hạ Huyền. 

Ngoài dự đoán, Sư Thanh Huyền thật không ngờ đến người kia lại là chủ động xuống dưới. Ngồi vào bàn, yên lặng mà chờ đợi. 

Một lúc sau, đồ ăn ra đến nơi. Hạ Huyền thìa trong tay đã cầm sẵn, Sư Thanh Huyền cũng nhanh chóng ngồi vào bàn phía đối diện. 

Khoảnh khắc y đưa muỗng canh lên miệng. 

"Ọe. Phì phì. Mặn quá. Phì."

Hạ Huyền thấy người kia mặt nhăn mày nhó, miệng cứ hít hà rồi lại thổi ra. Này là mặn chứ có phải là cay đâu. Hắn cũng chỉ đành thở dài đứng dậy, đi vào bên trong. Lúc sau đi ra, trên tay có mang theo cốc nước. 

Sư Thanh Huyền thấy nước như được cứu mạng, vội đưa tay về phía người kia. Nào ngờ người nọ chẳng thèm để ý đến y. Nhanh chóng đổ nước vào trong bát canh của mình. 

Sư Thanh Huyền: ???

Hạ Huyền: "Canh này mặn quá."

Sư Thanh Huyền ngồi phía bên kia bàn tỏ ra hậm hực không thôi. Y vừa nói, vừa đứng dậy.

"Ngươi không thể lấy nước cho ta với sao?"

Hạ Huyền im lặng nhìn về phía y. 

"..."

"..."

Nào ngờ vừa mới đứng dậy, y lại để trước mặt mình cũng có một cốc nước. Này là cốc của Hạ Huyền ban đầu, trước khi canh được mang lên đã nằm ở đó. Không biết từ lúc nào đã đẩy qua bên này. 

Sư Thanh Huyền nhanh chóng ngồi xuống. đưa cốc nước kia lên trước miệng, che đi cả nửa khuôn mặt của mình. Nhưng chẳng được lâu, vành tai đỏ ửng kia liền vạch mặt chủ nhân của nó.

Hạ Huyền nhìn cảnh này, trong lòng lại tự nhiên sinh ra một cảm giác mãn nguyện, trên môi cũng hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thiết nghĩ, so với bộ dạng khi cười của người này, dáng vẻ khi ngại cũng không hề thua kém.

"Ngươi bỏ bao nhiêu muối vào đây?"

Sư Thanh Huyền sau khi ổn định lại tinh thần mới đáp.

"Này hả? Hai thìa."

"..."

"Sao?"

"Nửa thìa là đủ rồi."

"..."

Y thật chẳng nghĩ đến, một nồi canh mà chỉ cần có nửa thìa muối? Mới nãy y còn nghĩ là quá ít muối, định cho thêm. Giờ nghĩ lại mới thấy thật may khi không làm như vậy. Sư Thanh Huyền cảm thấy lần làm canh này quá là thất bại. Liền muốn đổi chủ đề. 

"Hạ Huyền. Hôm nay ta muốn đến Bồ Tề quán."

________________________

"Phong sư đại nhân, hôm nay ngươi có rảnh không?"

"Thái tử điện hạ, huynh xem. Ta bây giờ còn cái gì mà bận bịu nữa đâu."

Vài ngày nay Sư Thanh Huyền rất hay đòi Hạ Huyền đưa đến Bồ Tề quán. Mỗi lần đi, y còn nhận được linh lực từ chỗ người kia. 

Nói chung là... Rất thuận tiện cho việc phẫn nữ. 

"Vậy hôm nay ngươi ở lại Bồ Tề quán có được không?"

"Á? Ở lại làm gì?"

Tạ Liên thở dài. 

"Dạo này Tam Lang khá bận bịu. Ta nghĩ là không nên làm phiền đệ ấy một thời gian."

Hoa Thành đúng là chỉ cần có Tạ Liên ở bên cạnh thì dù việc có chất chồng như núi cũng sẽ vứt vào một góc. Vậy nên khi có việc quan trọng, Tạ Liên vẫn thường ở lại Bồ Tề quán một hai hôm gì đó. 

"Ài. Thái tử điện hạ nha. Bình thường không rủ người ta. Đến lúc Hoa Thành bận mới lôi kéo như này. Tổn thương quá đi à."

Tạ Liên nghe vậy liền im lặng, trong tâm cũng có phần áy náy. 

Bỗng, Sư Thanh Huyền bật cười.

"Há há, ta đùa huynh tí thôi. Ở đây quá tốt, ta cũng muốn qua. Nhưng mà huynh phải xin Hạ Huyền hộ ta cơ."

Tạ Liên thở dài. Sư Thanh Huyền vốn tưởng chuyện này là không thể. Nào ngờ một lúc sau, Tạ Liên quay qua nói với y. 

"Tam Lang bảo được rồi."

Sư Thanh Huyền: "..."

Y định mở miệng hỏi gì đó, Tạ Liên lại nói thêm một câu. 

"Nhưng mà phải về đó trước giờ Hợi."

Vẫn là không được ở qua đêm. 

Sư Thanh Huyền lúc này mới lên tiếng. 

"Huynh bảo Hoa Thành xin hộ sao?"

"Ta không có khẩu lệnh thông linh của Hắc Thủy Trầm Chu."

"À."

Sau khi Hạ Huyền quay trở về quỷ giới, hắn đương nhiên phải thay đổi khẩu lệnh thông linh. Câu khẩu lệnh trước đây là của địa sư Nghi.

Sư Thanh Huyền bây giờ mới để ý, y hiện tại không biết khẩu lệnh của Hạ Huyền. 

"Vậy ta ở đây với huynh. Chiều nay huynh định làm gì?"

Tạ Liên cười đáp lại. 

"Đi lượm đồng nát."

"Tuyệt. Vậy ta đi cùng huynh luôn. Cũng phải về làng nữa."

Sư Thanh Huyền mới về làng một lần gần đây. A Khẩm rất lo lắng, còn hỏi han mãi. Y nào có nói được rằng mình đang ở nhà của Hắc Thủy Huyền Quỷ. Cũng chỉ đành bịa ra vài chuyện lặt vặt linh tinh rồi lảng qua chuyện khác.

"Thật ra, Phong sư đại nhân à. Ta nghĩ nếu ngươi cứ về đó thường xuyên, bọn họ lại hỏi nhiều như vậy. Có lẽ sẽ nói sai chuyện gì đó."

Sư Thanh Huyền gật gù. 

"Cũng đúng, ta còn chưa có tạo ra câu chuyện gì hoàn chỉnh."

Tạ Liên: "Vậy chi bằng chờ đến khi ngươi nghĩ ra chuyện hợp lý rồi về sau."

"Vậy được. Chiều nay ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp huynh nhặt đồng nát."

"..."

Căn bản là cả sáng hôm đó, Sư Thanh Huyền phải dùng mọi lời khuyên ngăn Tạ Liên không nên vào bếp. 

"Thái tử điện hạ, ta kể huynh nghe. Ngày xưa mẫu thân luôn nói với ta, đến nhà người khác ăn nhờ là phải vào bếp đảm nhiệm việc nấu nướng. Huynh cứ để đó ta lo."

Tạ Liên cười cười. 

"Không cần như vậy, ta chưa nghe thấy chuyện đó bao giờ."

Sư Thanh Huyền quay đầu, giọng thất thanh. 

"Đừng đừng. Huynh... huynh đừng có tới đây. Ta... ta tự nấu được. Tuyệt đối đừng có vào bếp."

"..."

Tạ Liên bỗng cảm thấy tổn thương. Đã lâu rồi y không nấu cho ai ngoài Hoa Thành ăn. Lần này là muốn đặc biệt xuống bếp, vậy mà... 

"Huynh đừng làm mặt như vậy. Hoa Thành mà biết chắc vặt cổ ta mất."

Tạ Liên vẫn im lặng. Trong đầu thầm nghĩ thật ra Tam Lang cũng đâu có đến nỗi như vậy. 

Sư Thanh Huyền thở dài. 

"Được rồi được rồi. Huynh nấu canh, ta làm thịt."

"Haha. Vậy được."

Tạ Liên quay trở lại với vẻ mặt tươi cười. Cất bước đi về phía nhà bếp. 

Một hồi lâu sau, đồ ăn mới đầy đủ trên bàn. Sư Thanh Huyền nhìn vào bát canh với vẻ mặt ái ngại. 

"Huynh làm món canh bóng đêm sao?"

Tạ Liên thản nhiên đáp.

"Món này hả? Tên là Hắc Phượng Đáo Thiên đi."

"..."

Thật sự là một cái tên đậm chất thái tử điện hạ. Sư Thanh Huyền lắp bắp. 

"Vậy... vậy... ha ha ha ha ha... Huynh thử trước đi."

Y căng thẳng là rõ. Tay run run cầm cốc nước trên bàn đưa lên miệng. 

"Phong sư đại nhân, cái đó là... canh đó..."

Tạ Liên còn chưa nói xong đã thấy Sư Thanh Huyền uống được vài ngụm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com