Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 28: Gió không hát trong làng Du Sinh

Cho tới khi hai nén hương trong bát nhang tắt hẳn, ánh nắng xung quanh khu rừng cũng vụt tắt, đưa bầu trời trở về sắc màu ngà ngà. Trời đã nhá nhem, Sư Thanh Huyền cùng Lãng Nguyên chỉ đành quay về nhà trưởng làng, trong đầu mỗi người đều giữ những suy tư riêng chỉ mình hiểu.

Về bài đồng giao, Sư Thanh Huyền đã hiểu được một vài phần. Chỉ là dường như bao trùm cả bài đồng giao dường như có một màn sương mờ nào đó khiến y dường như sắp chạm tới được chân tướng, nhưng lại chẳng chạm vào được dù chỉ một góc.

Lãng Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả một đường đi lông mày hắn nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Trong không khí ngột ngạt ấy, Lãng Nguyên lên tiếng trước.

"Sư huynh, huynh nghĩ tới đâu rồi. Chia sẻ với ta một chút chứ nhỉ?"

Sư Thanh Huyền từ lúc tới làng Du Sinh thì trên tay vẫn luôn ôm chặt đứa bé con của thím Lưu. Ngay bây giờ, đứa bé vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của y, được y nhẹ nhàng bảo vệ.

Trầm ngâm một lúc, Sư Thanh Huyền lên tiếng trả lời:

"Nếu để đoán láo, không có căn cứ gì cả thì ta sẽ nói rằng đứa trẻ số Bốn trong bài đồng giao chính là người đó."

Lãng Nguyên hai mắt sáng lên.

"Đúng vậy, chính là người đó đúng không? Bản thân ta cũng nghi ngờ là như vậy, nhưng dường như không có căn cứ."

Cả hai đều nghĩ tới một khả năng duy nhất, nhưng đứa trẻ số Bốn trong bài đồng giao này vốn không phải là chìa khoá. Lãng Nguyên nói tiếp:

"Thần nữ ở đây chắc chắn không phải thần nữ. Mười lăm năm một lần, có lẽ là nói tới việc hiến tế chăng? Mười lăm năm sẽ có một đứa trẻ bị cống nạp cho quỷ, miếu thờ đặt ngay cạnh đàn hiến tế có lẽ là để trấn áp quỷ khí. Vậy thì thần nữ ở đây chính là con quỷ đó. Nhưng tại sao lại phải nói ẩn đi như vậy chứ?"

Sư Thanh Huyền mím môi, có cảm giác bản thân đã bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng. Y lặp lại bài đồng giao một lần nữa.

"Làng kia bên gió biển,
Thần nữ vẫn ghé qua,
Mười lăm năm một lượt,
Chọn trẻ thơ đem xa.

Bốn đứa cùng nắm tay,
Cười vang qua tháng ngày,
Một hôm nghe tên gọi,
Đứa Một bước chân bay.

Đứa Hai, Ba tiễn bạn,
Cười theo bóng chiều tà,
Riêng Đứa Bốn nước mắt,
Khóc rơi cả mùa hoa.

Từ đó không ai chọn,
Bóng thần chẳng ghé nhà,
Mà Đứa Bốn lặng lẽ,
Tiễn Hai, Ba đi xa.

Xuân sang trên má đất,
Lá phong rụng xào xạc,
Bốn đứa -"

Đọc tới đây, chính bản thân y cũng giật mình quay sang nhìn Lãng Nguyên. Vị thủy sư kia dường như trông còn hốt hoảng hơn y mấy phần.

"Không thể nào! Xuân sang, lá phong rụng. Chắc chắn không thể, là nói dối!"

Nói dối.. Nói dối..

Lãng Nguyên lẩm bẩm một lúc, lại quay sang nói với Sư Thanh Huyền.

"Vậy.. Vậy chẳng lẽ đứa trẻ số Hai và số Ba kia.."

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, nhìn vào mỏm đá che khuất ngôi miếu kia. Ánh mắt mang chút thương xót, lại có phần tiếc nuối. Câu chuyện này thật đau khổ, dù là với người ra đi hay ở lại thì tới tận khi chết đi đều mang theo biết bao sự hối hận và tuyệt vọng.

Lãng Nguyên lần đầu chính thức tiếp nhận một vụ việc nơi hạ giới, lại gặp phải chuyện này, không nhịn được mà lén lút xụt xịt.

Sư Thanh Huyền cười hắn, nụ cười nhạt nhoà còn pha lẫn cảm xúc rối bời bị ảnh hưởng từ câu chuyện bi thương.

"Ngươi còn khóc, thật mất mặt quá đi tiểu Lãng tử. Nào nào mau quay đây để ta xem, tới lúc về sẽ mang đi khắp tiên kinh kể một lượt. Mấy đời sau còn lưu danh thủy thần khóc tới mức nước mũi tèm lem vì câu chuyện đau khổ của dân chúng. Thật là một vị thần mẫu mực."

Lãng Nguyên gạt bàn tay trêu chọc của Sư Thanh Huyền ra, cáu kỉnh đáp trả.

"Huynh cười cái gì chứ. Ta chưa từng gặp câu chuyện nào buồn tới như vậy, khóc thì làm sao? Có huynh là cái đồ không còn chút nhân tính nào, huhu vậy mà huynh còn cười."

Lãng Nguyên không giấu được, càng khóc dữ hơn. Môi Sư Thanh Huyền giật giật, thật sự là hết trò với cái tên tiểu tử này. Cuối cùng, ý chỉ đành thở dài thườn thượt.

"Ta còn từng gặp người đáng thương hơn cơ. Có lẽ đối với người đó thì đây thật chẳng là gì."

Lãng Nguyên nâng tay áo dụi mắt.

"Người đó làm sao?"

Sư Thanh Huyền nghe câu hỏi của hắn, hai mắt bỗng chốc cụp xuống, miệng chỉ nở một nụ cười pha chút chế giễu.

"Thảm vô cùng. Đáng lẽ có mệnh phi thăng, lại bị người khác cướp mất. Trở thành một tên xui xẻo nghèo kiết xác, ngay cả tài năng cũng không được trọng dụng. Hôn thê, cùng muội muội bị bắt đi làm thiếp, nhục nhã tới mức tự vẫn. Chính bản thân thì bị vu oan bỏ tù, cuối cùng mẹ hắn không chờ được con về mà chết."

Nói tới đây, Sư Thanh Huyền im lặng không kể tiếp. Cổ họng y ứ nghẹn tới mức đau nhức, hốc mắt nóng rát, lồng ngực như bị chèn ép mà trở nên khó thở vô cùng.

"Thật sự ư? Huynh kể chuyện có thật đấy à Sư huynh? Tại sao trên đời lại có người có thể cướp đi mệnh phi thăng của người khác chứ? Chưa bàn về cách thức, chỉ về nhân tính thôi thì người như vậy đâu có xứng đáng trở thành một vị thần đâu? Như.. Như vậy thật quá độc ác rồi."

Lãng Nguyên sợ tới mức nói lắp. Chính bản thân hắn cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện nếu bản thân bị cướp đi cách mệnh và không thể phi thăng. Nếu vậy, liệu hắn có hận thù tới chết không?

Nụ cười châm biếm trên mặt Sư Thanh Huyền càng đậm hơn, trong mắt còn hiện lên vài tia hận thù.

"Nhỉ. Ta chỉ hận không thể một đao chém chết tên ung nhọt ấy."

Từ lúc phi thăng, y chỉ hận không thể vứt bỏ hết tất cả mà trở về làm con chó trung thành cho Hạ Huyền, để trả lại hết những ân tình mà y nợ hắn. Chỉ là nhân giới rối ren, người dân loạn lạc. Chính bản thân y không nỡ nhìn tín đồ của mình phải tin tưởng vào y trong vô vọng. Họ hẳn là phải đến bước đường cùng rồi mới phải phó mặc niềm tin cho tâm linh. Y sợ rằng trong những tín đồ của mình, liệu có chàng thiếu niên nào bị hại tới mức sống dở chết dở như Hạ Huyền năm ấy. Vậy nên cứ lấn lướt cố thực hiện biết bao nguyên ước, chỉ sợ bỏ lỡ một người tuyệt vọng cùng cực tới mức phải tìm tới y.

Sư Thanh Huyền chỉ là rất sợ, y không dám chứng kiến thêm một Hạ Huyền nữa lạc vào nơi Đồng Lô mà chém giết ngày đêm vì hận thù. Thật ra chính bản thân y không có cái quyền để mà tỏ ra buồn bã, thương xót ở đây. Thật sự là giả tạo vô cùng, kinh tởm tới mức buồn nôn. Cái sự hối hận rẻ mạt này chẳng trả lại được cho Hạ Huyền bất cứ điều gì cả.

Trên cả một đường về còn lại, Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên im lặng sóng bước. Trời đổ về chiều. Làng chài Du Sinh lặng như bờ cát sau triều, không một tiếng trẻ con, không tiếng rì rầm chuyện trò. Gió biển rít qua những tấm lưới khô, vắt trên mái nhà ngả nghiêng. Trên vách đá gần miếu cũ, có khắc một bài đồng dao bằng chữ mộc, nét khắc lồi lõm vì mưa gió, rêu phủ xanh nhạt.

Gió thổi qua.
Từ xa vọng lại tiếng sóng,
và tiếng cười khe khẽ của ai đó. Không rõ là trẻ con hay quỷ.

Bỗng đứa bé trong tay Sư Thanh Huyền khẽ co giật. Một ngón tay trỏ run rẩy chỉ về phía mỏm đá sương mù đang lặng lẽ tràn vào, mang theo mùi tanh của rong rêu và máu loãng.

"Chết tiệt. Tới nhanh vậy cơ à."

Sư Thanh Huyền thầm mắng. Đứa bé này không lẽ là đứa trẻ được chọn để hiến tế ư? Không thì vì sao lại đúng lúc nữ quỷ hiện hình lại tỉnh lại chứ.

Bài đồng giao cất lên không phải lời ca, mà như lời nguyền lan tỏa từng vần âm, một thứ nhạc điệu khô cằn pha lẫn sự đe dọa thầm lặng:

"Làng kia bên gió biển,
Thần nữ vẫn ghé qua,
Mười lăm năm một lượt,
Chọn trẻ thơ đem xa."

Mắt họ nhìn nhau, tim đập nhanh hơn khi tiếng sóng ngoài kia bỗng dồn dập, giận dữ như phản ứng với lời nguyền vừa được đánh thức. Bầu trời đổi màu, những đám mây đen kéo tới nhanh như cuốn lên từng cơn giông bão chưa kịp tới.

Gió mạnh hơn, rít qua khe cửa, mang theo âm thanh khe khẽ của những tiếng cười đùa xa xăm, như vọng lại từ tận sâu thẳm đại dương, và rồi cả những bước chân lặng lẽ tiến gần. Cảm giác lạnh buốt ngấm sâu qua từng thớ thịt, kéo theo làn hơi thở lạnh ngắt như cái lạnh của tử thần.

Sư Thanh Huyền cảm nhận rõ sự hiện diện của thứ bóng tối cổ quái đang dần xâm lấn không gian, bóng quỷ nữ mờ ảo như một ác mộng sống dậy giữa làng chài yên bình.

Chỉ còn một ánh sáng le lói ở đầu làng nơi Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên đang đứng, phía sau lưng là mỏm đá lợp cỏ biển, trước cây đa to lớn đã mục rữa từ thủa nào.

"Đến giờ rồi."

Sư Thanh Huyền nói, giọng vừa đủ nghe, như thể đang trêu một đứa trẻ ranh:

"Tiểu Lãng à, ngươi có biết đánh quỷ không?"

Lãng Nguyên chưa kịp trả lời thì đã bị một bàn tay vỗ vai đầy khí thế đẩy mạnh về phía trước.

"Ta giao con quỷ này cho ngươi!"

Giọng Sư Thanh Huyền nhẹ như gió xuân,
nhưng cái vung tay đẩy hắn ra xa thì không nhẹ chút nào.

Phía trước họ, quỷ nữ hiện hình.

Nửa người, nửa cá. Mắt đen như than ướt. Tay cầm chiếc lưới xé nát, quanh cổ đeo chuỗi vỏ ốc nhuốm máu khô. Nó gào lên, như tiếng khóc của một bà mẹ mất con... hay một đứa trẻ bị bỏ lại.

Lãng Nguyên chưa kịp chửi thề thì đã bị bóng đen quỷ khí cuốn đi. Hắn thét lên:

"Huynh đừng có đẩy người như vậy chứ! Quỷ nữ đấy!"

Từ xa vọng lại tiếng Sư Thanh Huyền, vẫn thong thả:

"Đệ đánh được mà, cố lên nha~! Ta có hẹn, lát gặp!"

-

Sư Thanh Huyền quay đi, phất áo bước thẳng về phía miếu thờ cuối làng. Đêm đen nhưng y không cần đèn. Gió dẫn đường.

Trước miếu là một người đàn ông chống gậy, tóc muối tiêu, đứng im lìm như đã đợi từ lâu.

Trưởng làng Du Sinh - Lộc Hạ. Người mà y đã nghi từ khoảnh khắc đầu tiên thấy chiếc chiếu gói xác kia. Y dừng lại, nhìn ông, nở một nụ cười nhẹ:

"Lộc trưởng làng... ta không nghĩ đêm nay lại có duyên ngồi cùng nhau dưới miếu cổ này đâu."

"Ta thì thích gió đêm. Còn ông, thích kể chuyện vào giờ nào?"

Lão Lộc ngẩng đầu. Ánh mắt ông như nước trong giếng cũ, yên tĩnh đến rợn người.

Ông nói:

"Chuyện cũ không ai muốn nhắc lại.
Nhưng nếu các ngài đã nghe về bài đồng dao đó thì e rằng ta cũng chẳng còn lý do gì để giữ kín nữa."

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống bậc miếu, đưa tay nhặt một nhành phong rụng trái mùa:

"Ông kể đi. Chúng ta có cả đêm, và gió sẽ không rời đi cho đến khi ông nói hết."

*Tập hôm nay tới đây thôi. Tôi không có người beta, lúc viết cũng vội. Mấy cô thấy ở đâu có lỗi chính tả thì hoan hỷ nhắc nhở nha. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com