Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31: Nửa bước chạm vào ánh trăng

Dưới mái tranh thấp thoáng ánh nắng, Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên được Tạ Liên mời vào trong Bồ Tề Quán. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ, có hương sen thoang thoảng từ những cánh hoa phơi trên hiên, văng vẳng tiếng chim rừng xa xa. Không khí như lặng lại giữa làn sáng đầu ngày, thanh bình đến lạ.

Tạ Liên cười hiền, hai tay nâng một cái khay gỗ: “Trà sen mới ủ đêm qua, bánh sen ta cũng vừa làm xong. Hai vị ngồi nghỉ chút.”

Trên khay là ba chiếc bánh sen tròn vo, nứt nhẹ một đường như miệng cười ngây ngô, bên cạnh là ba chén trà bốc khói thơm... hoặc không phải, có lẽ chỉ bốc khói, còn thơm hay không thì phải xét lại.

Sư Thanh Huyền nắm quạt phe phẩy, nhìn mấy món trước mặt như nhìn hung khí. Khóe miệng giật nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý đồ xấu.

“Tiểu Lãng à, ta nhớ ngươi từng bảo muốn nếm thử tay nghề Thái tử điện hạ đúng không?”

Lãng Nguyên lễ phép gật đầu: “Đúng vậy. Trà sen mà Thái tử điện hạ tự tay làm, lại thêm bánh cũng là ngài ấy nhào bột nắn nhân, thật đúng là có phúc.”

Sư Thanh Huyền gật gù, khẽ hất cằm về phía khay: “Vậy mời ngươi nếm trước một miếng đi.”

Lãng Nguyên cười rạng rỡ, không chút nghi ngờ: “Ta thật sự vinh hạnh.”

Và thế là hắn đưa tay cầm lấy một chiếc bánh sen. Vừa cắn một miếng, môi đã run nhẹ. Vị sen nhàn nhạt biến mất trong một cơn sóng thần của muối? Hay là dấm? Lại có chút cay xộc lên mũi, hòa cùng mùi tro? Cái gì đó lạ lắm.

Chén trà theo sau còn thảm hơn. Uống một ngụm, Lãng Nguyên bỗng rùng mình, mắt đảo trắng, tay nắm ngực.

“UỂ Ể Ể!!”

Hắn gào lên như bị rút mất tam hồn lục phách, đổ gục xuống bàn, hai mắt trợn trắng, tay ôm bụng lăn lộn như cá mắc cạn giữa hè.

“Tiểu Lãng!!”

Tạ Liên hoảng hốt lao tới. Sư Thanh Huyền thì không, y đang bận cười gập cả người, sắp té lăn quay xuống bậc thềm rồi.

“HUYNH... HUYNH NẤU CÁI GÌ VẬY?”

Lãng Nguyên gào, mắt đỏ rực như sắp thi triển đại pháp

“ĐÂY LÀ BÁNH HAY LÀ… PHÁP KHÍ HUỶ DIỆT?!”

Hắn bật dậy, lảo đảo chạy ra sân Bồ Tề Quán, vừa chạy vừa rú:

“TA CẦN TẨY TUỶ! TA CẦN RỬA MỊCH! MAU GỌI HỎA THẦN TỚI THIÊU TA ĐI!!”

Dân làng đi qua nghe thế còn tưởng hắn bị nhập tà, có cụ già vừa nhai trầu vừa lắc đầu:

“Tạ đạo trưởng lại mời người ta ăn bánh à?  Thật là đứa trẻ đáng thương!”

Lãng Nguyên chạy ba vòng quanh sân, sau đó ôm bình gốm, ngã rạp giữa sân, cả người co quắp như sắp siêu sinh.

“Ta thấy ông nội ta gọi ta từ đỉnh Tuyệt Linh Sơn. Ngài bảo: cháu ơi, đừng ăn nữa, trên trời cũng không cứu nổi đâu.”

Sư Thanh Huyền cười đến khóc, vừa đấm ngực vừa thở:

“Trời ơi… cái mặt nó... haha... trời ơi đệ biết ta ăn xong lần trước còn hét lên đập bàn, tưởng Hạ Huyền là cái ghế hông?!”

Tạ Liên đỏ mặt, cúi đầu ngượng nghịu:

“Ta cũng có luyện tay nghề mà... chỉ là thử dùng thêm bột hạt sen rang, giấm đỏ, với nước hoa nhài ngâm gừng.”

“THỬ?! HUYNH LÀM THÍ NGHIỆM TRÊN TA?!”

Lãng Nguyên bật dậy, rống như sấm:

“TA.. TA THẤY RỒI!! TA ĐÃ THẤY VÒNG LUÂN HỒI! TA THẤY TIÊN CẢNH! THẤY SƯ TỔ NHÀ TA HIỆN VỀ! NGÀI BẢO TA MÀ ĂN THÊM MIẾNG NỮA THÌ KHỎI CẦN TU LUYỆN, TRỰC TIẾP SIÊU SINH!”

Rồi hắn lại gục xuống, lẩm bẩm.

“Con chim đọc kinh đang cười nhạo ta, huynh ơi… xin lỗi huynh… ta không nổi đâu…”

Sư Thanh Huyền vỗ vai hắn, cười như mặt trời nhỏ:

“Ăn một miếng bánh cực hơn thỉnh kinh. Trải qua đau khổ mới hiểu đắng cay ngọt bùi. Ăn xong có cảm thấy mình trưởng thành hơn vài chục năm tuổi không? Hahahaha.. Cười chết ta mất.”

Vừa nói y vừa cười ha hả, cười mới mức đau cả bụng, đổ rạp ra sàn.

Dưới hiên Bồ Tề Quán, ánh nắng sớm rơi vãi như kim tuyến, bám trên mái cỏ, trên sợi tóc rối tung của Lãng Nguyên đang nằm sấp giữa sân, mắt trợn trừng, miệng lẩm bẩm không ngớt:

“Bánh là ảo ảnh, hoa sen là trùng độc, trà là nước ngâm bùa của Luyện ngục!”

Cứ thế, hắn lăn qua lăn lại, có lúc còn chắp tay lạy trời xin xá tội, có lúc lại bò bốn chân quanh sân, lầm bầm:

“Ta sẽ không ăn nữa đâu. Ta nguyện tu khổ hạnh đến hết đời.”

Phải đúng một nén nhang sau, khi ánh mắt đã hết mờ mịt, thần trí đã bớt lang thang, Lãng Nguyên mới lê lết bò lại hiên quán, tay run run đặt chiếc bình gốm lên bàn như trao sinh mệnh cho nó, rồi ngồi phịch xuống ghế với bộ dạng như vừa bị quỷ liếm trán.

Mặt hắn tái xanh, tóc rối tung, y phục lệch vai, vừa thở vừa nghiến răng:

“Ta… ta suýt thấy được bản mệnh tinh tú của mình.”

Sư Thanh Huyền chống cằm, tay nghịch cọng cỏ gà, cười đến sáng cả mắt:

“Vậy là khá rồi đó. Lần trước ta ăn, ba ngày ba đêm không ra nổi tiếng nói tử tế.”

Tạ Liên thì ngồi đối diện, tay bưng ấm trà, khuôn mặt lễ độ mà xấu hổ vô cùng:

“Ta thật sự không cố ý đâu. Chỉ là muốn dâng trà bánh cho hai vị khách quý một cách trọn lòng.”

Lãng Nguyên quay đầu sang nhìn Tạ Liên, đôi mắt vẫn còn chút mất phương hướng thần hồn, nhưng vì là người nhỏ tuổi nhất, vẫn chắp tay cúi đầu lễ phép:

“Tạ huynh, lòng thành của huynh tiểu đệ xin nhận, nhưng xin người lần sau đừng thành lòng theo cách này nữa.”

Sư Thanh Huyền cười híp mắt:

“Ta thấy đệ nên cảm tạ trời đất vì vẫn còn sống để nhận lòng thành đấy.”

Cả ba ngồi quanh bàn gỗ nhỏ, cạnh ấm trà sen còn nghi ngút hơi (may thay, không ai dám uống nữa). Cảnh tượng bình dị, nắng xuyên qua mái lá, gió khe khẽ lay mành tre, chim chóc ríu rít nơi giàn hoa trước sân.

Buổi trò chuyện từ đó trở nên rôm rả. Một người hiền lành ít nói nhưng đôi lúc buông vài câu khiến ai cũng cười ngả, một người mồm miệng lanh lợi nói liến thoắng cả buổi, còn một người cởi mở nhiệt tình đáp chuyện nhưng mặt mày còn xanh lét.

Họ nói về những việc ở nhân giới, kể chuyện quái lạ trên núi hoang, nhắc chuyện xưa trên Tiên Kinh, những lần thông linh bị chen sóng, bị thần quan bên cạnh lỡ nghe phải rồi tưởng mình bị tỏ tình.

Sư Thanh Huyền kể khi mình còn đi lượm đồng nát, làm đủ nghề ở hạ giới. Tạ Liên thì kể việc đi giúp dân lại bị mời ăn ba mâm bánh đậu mốc, không dám từ chối vì sợ làm họ buồn.

Lãng Nguyên ngồi nghe, đôi lúc bật cười khẽ, đôi lúc cũng chêm vào vài câu chọc lại, dần dần, khuôn mặt vốn tái mét từ “cơn khủng hoảng trà bánh” đã lấy lại sắc hồng.

Giữa cái không khí thanh bình của một đạo quán nhỏ, nơi chẳng ai gọi họ là thần, chẳng ai bắt họ che dấu bản thân, ba con người từng trải qua những gió bụi trần đời ấy lại có thể ngồi đây, uống trà (giả bộ), nói chuyện (thật tình), cười đùa như những người bạn cũ.

Cả một ngày bàn truyện trên trời dưới đất, tới tận khi trăng đã lên, Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên mới chào tạm biệt để ra về

Trăng đêm ấy tròn như lòng đỏ trứng chín tới, vắt ngang mái lá Bồ Tề Quán mà rắc từng dải bạc xuống con đường đất. Bầu trời không một gợn mây, vòm sao rực rỡ như được ai rửa sạch, long lanh lóng lánh. Tiếng côn trùng rì rầm trong lùm cây, hòa với tiếng lá tre khẽ va vào nhau trên mái hiên, tạo thành một khúc nhạc êm ả ru đêm xuống.

Bên dưới ánh trăng ấy, ba bóng người đứng nơi cổng quán nhỏ. Tạ Liên đứng trong ánh sáng đèn lồng, vẫn là phong thái thư thái, giọng nói nhẹ nhàng như gió mát:

“Thanh Huyền, Tiểu Lãng, đường xa nhớ giữ gìn. Nếu có dịp lại tới chơi nhé.”

Sư Thanh Huyền chống eo, cười nghiêng đầu:

“Chắc chắn rồi! Ta sẽ rủ thêm vài vị nữa tới thưởng thức tay nghề nấu nướng của Tạ đạo trưởng. Bánh sen, trà sen, đúng là 'độc' nhất vô nhị.”

Lãng Nguyên ho khan hai tiếng, tránh nhìn vào đĩa bánh còn sót lại trên bàn. Hắn khẽ cúi đầu cảm tạ, đôi mắt vẫn còn hơi ánh vẻ thận trọng như thể sợ Tạ Liên mời thêm món mới.

Tạ Liên bật cười, vẫn dịu dàng tiễn họ ra tận đầu con đường làng. Hai thần quan rảo bước, để lại sau lưng ánh đèn vàng hắt qua khung cửa giấy, tiếng chổi tre quét nhẹ sân gạch, và một đạo quán nhỏ giữa lòng nhân thế.

Con đường mòn dẫn ra khỏi làng nhỏ dần vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân giẫm nhẹ lên thảm lá rừng khô và tiếng gió luồn qua khe đá. Trăng lên cao, vắt ngang sườn núi, ánh sáng bạc loang loáng trên từng mái nhà lợp gỗ, lấp lánh trên giọt sương đọng đầu cành.

Ở rìa làng, từng tảng đá phủ rêu nằm xen lẫn với những gốc cổ thụ, tạo thành một khung cảnh yên bình lạ lùng. Không gian như lắng đọng dưới ánh trăng tròn vằng vặc. Lãng Nguyên bước bên cạnh Sư Thanh Huyền, thi thoảng ngẩng đầu nhìn dãy núi đen sẫm trải dài bất tận trước mắt.

“Đêm nay thật yên tĩnh. Trăng trên núi… cũng đẹp như trăng ở Thiên Kinh.”

Sư Thanh Huyền bật cười khe khẽ, không đáp. Gió đêm se lạnh, vạt áo hai người khẽ bay theo làn gió mang theo hương rừng dịu mát. Khi họ sắp đi qua con suối nhỏ cuối làng, Sư Thanh Huyền bất chợt dừng chân.

“...”

Tiếng suối chảy róc rách hòa lẫn tiếng côn trùng rừng rậm. Lãng Nguyên quay lại:

“Sư huynh?”

Sư Thanh Huyền khẽ nheo mắt nhìn về phía sâu khu rừng ở cách ngôi làng một khoảng xa, nơi ánh trăng chưa kịp chạm tới. Gió thoảng qua, kéo theo một mùi hương rất nhẹ, mờ mịt nhưng rõ ràng. Mùi của biển, giấy dầu, và máu khô đã bị thời gian che lấp.

Y im lặng trong giây lát, rồi quay mặt đi, giọng bình thản:

“Tiểu Lãng, đêk đi trước đi. Ta còn chút việc.”

Lãng Nguyên thoáng lo lắng, nhưng thấy ánh mắt Sư Thanh Huyền không mang vẻ gì bất thường, chỉ là quá yên lặng. Hắn chần chừ một lát rồi gật đầu.

“Vậy ta đi trước một đoạn.”

Khi bóng áo trắng của Lãng Nguyên khuất dần vào sương mù ven núi, Sư Thanh Huyền mới đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn vào rừng sâu tĩnh mịch. Mùi hương kia không tan, nó vẫn ở đó, lặng lẽ quấn quanh y như chưa từng dứt.

Một lát sau, y khẽ kéo khoé môi, gọi nhẹ:

“Hạ Huyền.”

Không ai đáp lời.

Chỉ có gió núi khẽ rít qua những cành thông đen, như tiếng thở dài từ một linh hồn vẫn chưa chịu tan vào hư vô.

Sư Thanh Huyền nhìn về phía ấy rất lâu. Mãi cho tới khi bóng người ấy bước ra khỏi rừng.

Vẫn là dáng cao lớn ấy, vai áo đẫm máu loang như mực tàu, thân hình như tạc giữa ánh trăng. Không nói gì, cũng không gõ cửa.

Hạ Huyền chỉ đứng cách y chưa đầy mười bước. Khoác trên mình bộ huyền y đã tanh mùi máu. Mắt sâu không thấy đáy, nhưng ngập ngừng. Như thể một câu chào cũng không biết mở đầu thế nào.

Sư Thanh Huyền không quay hẳn người, chỉ nghiêng đầu một chút. Ánh mắt quét qua rồi nhanh chóng lảng đi. Y khẽ cười, một nụ cười chẳng rõ buồn hay mệt:

“Xin lỗi, đáng lẽ ta phải đi tìm ngươi trước mới phải.”

Không có câu trả lời. Gió thổi qua, lay động mép áo hai người. Sư Thanh Huyền rũ mắt, giọng vẫn bình thản:

“Ngươi lại vừa giết người à?”

Không phải là câu hỏi. Là một khẳng định rất nhẹ. Hạ Huyền không đáp. Chỉ nhấc mắt lên nhìn y. Đôi mắt ấy, trong đêm, lại mang theo chút gì đó cố kìm nén. Không phải tội lỗi, mà là sự kiêu ngạo bị nuốt ngược vào trong, như thể hắn từ chối để mình lộ ra dù chỉ một vết nứt.

Bàn tay hắn khẽ động, như định tiến lên một bước nhưng rồi lại dừng lại. Sư Thanh Huyền không lùi, nhưng cũng chẳng tiến. Chỉ mím môi, bàn tay rũ bên áo khẽ siết lại.

“Không cần lại gần. Mùi máu nồng quá.”

Y nói, không chút cay nghiệt. Cũng không trốn tránh. Như một câu nhắc nhở dành cho chính mình.

Ánh trăng dọi xuống, chiếu lên khoảng cách giữa hai người. Ngắn, mà xa đến vô tận.

Hạ Huyền nheo mắt nhìn bóng y dưới trăng, rất lâu mới khẽ nghiêng đầu, như vừa cười nhạt, vừa gằn từng tiếng:

“Vẫn là ngươi chê ta bẩn.”

Rồi hắn quay lưng bước đi. Không vội vã, nhưng cứng rắn, không cho phép ai gọi lại.

Sư Thanh Huyền giật mình, y chạy theo bóng lưng của Hạ Huyền, túm lấy một góc của tay áo hắn kéo lại.

“Không phải, ta không chê ngươi bẩn…”

Giọng nói ấy như một làn gió mỏng, vừa chạm vào là đã tan ra giữa đêm khuya. Hạ Huyền khựng lại, nhưng không quay đầu. Sư Thanh Huyền vẫn giữ lấy tay áo hắn, bàn tay run nhè nhẹ.

“Là ta một lần nữa dùng mệnh của ngươi để phi thăng, Hạ Huyền. Ta cảm thấy mình thật bỉ ổi, hèn hạ.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi máu còn vương trên áo Hạ Huyền, trộn lẫn vào mùi trầm hương đã nhạt của Sư Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như lặng đi.

Hạ Huyền vẫn quay lưng, giọng trầm xuống, khàn đặc:

“Ừ, thật bỉ ổi hèn hạ.”

Sư Thanh Huyền cúi đầu, ánh mắt đau đớn. Nhưng Hạ Huyền lại tiếp tục.

“Ngươi làm ta cảm giác sẽ luôn ở bên cạnh ta, sau đó lại rời đi không báo trước.”

“Không,” Sư Thanh Huyền bối rối ngắt lời, bàn tay nắm chặt tay áo hắn hơn.

“ Ta.. Chỉ là ta không biết phải đối mặt với ngươi thế nào. Ta cảm thấy mình không có tư cách để gặp ngươi nữa.”

Hạ Huyền im lặng. Cánh tay hắn khẽ giật, như định gỡ ra, nhưng rồi dừng lại. Một lúc lâu sau, hắn xoay người. Mắt chạm vào mắt mắt y.

Khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, mà cả hai chẳng ai dám bước tới. Trong mắt Hạ Huyền không còn tức giận, chỉ còn sự cố chấp dằn vặt không nguôi. Trong mắt Sư Thanh Huyền là sự dịu dàng dịu như nước, nhưng lại nặng như vết thương không lành.

“Vậy” Hạ Huyền khẽ hỏi, “Ngươi giữ ta lại làm gì?”

“Để ta bồi thường.”

“Ta không cần ngươi bồi thường.” Hắn nghiêng đầu, giọng thấp hơn cả tiếng gió.

“Ta muốn là người được ngươi đối đãi như ngày xưa. Như ngươi đã từng nhìn ta, không phải với thương hại, mà là bình đẳng, là thật lòng.”

Sư Thanh Huyền nghe tới đó, không nói nữa. Y buông tay áo hắn ra, bước một bước tới, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Không nói một lời. Y ngồi, giữa lối mòn phủ ánh trăng, ngước lên nhìn hắn, cười nhè nhẹ:

“Vậy ta quỳ dưới chân ngươi bao lâu, thì mới đủ để ngươi tin rằng ta chưa từng thương hại ngươi?”

Hạ Huyền cau mày: “Đừng đùa—”

“Ta không đùa.” Giọng Sư Thanh Huyền vẫn mềm như khói sương, nhưng ánh mắt ấy lại sâu thẳm đến không thấy đáy.

“Trước đây ta từng cao cao tại thượng, từng ngạo mạn, từng ngu ngốc. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, khi cảm thấy mình có thể sẽ không có tư cách đứng cạnh ngươi nữa ta đã biết, nếu được gặp lại, ta chỉ muốn làm một con chó trung thành bên cạnh ngươi. Gọi, thì đến. Đuổi, thì đi. Nhưng nếu không nói gì, ta sẽ mãi mãi không rời khỏi.“

Hạ Huyền cau mày. Chó mèo gì chứ, nhìn y gầy tới mức còn không đủ sức cắn người mà lại nói như thể mình có thể làm mọi thứ vậy. Hắn nhìn y. Trăng sáng vô cùng. Mắt hắn khẽ run, rồi đỏ lên. Không phải vì tức giận. Là vì nhức nhối. Rất lâu sau, hắn ngồi xuống bên y.

“Ngươi nghĩ ta cần thêm một con chó ở bên cạnh chắc.”

Sư Thanh Huyền khẽ dẩu môi

“Ta biết mình đang nói lời ngu ngốc.”

Thật ra lúc y bốc đồng nói xong lại đã tự thấy hổ thẹn rồi, nhưng vẫn không muốn rút lại lời nói ấy.

Mái tóc Sư Thanh Huyền lất phất trong gió, ngọn tóc khẽ chạm vào cánh tay Hạ Huyền. Hắn bắt lấy, khẽ quấn chúng quanh ngón tay mình như đang trêu đùa, sau đó lặng lẽ đưa lên môi hôn nhẹ. Ánh mắt Sư Thanh Huyền hướng về phía xa xa, không để ý tới hành động của người ngồi cạnh. Đoạn, hắn cất lời. Chất giọng trầm trầm như hoà cùng với tiếng gió nơi núi rừng, nhẹ nhàng và vô thực.

“Được, vậy trở về bên cạnh ta đi.”

Hắn thầm nghĩ nếu Sư Thanh Huyền muốn vậy thì hắn sẽ theo ý y, nuôi y như một con cún nhỏ. Ngày ngày cho y ăn thật ngon, có một căn phòng riêng làm chiếc ổ thật ấm, dẫn y đi dạo khắp nơi, thi thoảng buồn tay còn được vuốt ve cưng nựng.

“Thật ư?”

Ánh mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, quay lại nhìn hắn. Ý bắt gặp ánh mắt trầm lặng của hắn, dường như ẩn chứa sự dịu dàng và chắc chắn, thay cho cái gật đầu thừa thãi.

“Vậy thì về thôi.”

Sư Thanh Huyền nhẹ nhõm thở hắt ra. Y cười tới mức hai mắt con như vầng trăng khuyết. Hạ Huyền vô thức cười theo, nụ cười nhạt như ẩn như hiện trên khoé môi hắn.

Hai người lặng lẽ ở cạnh nhau, như thể gió cũng biết: hai con người này, dẫu mang trong lòng gió bão, vẫn chỉ muốn yên bình bên nhau dù chỉ một đêm.

_______________________

Đôi dòng khó xử của tác giả: Thật ra mối tình của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền nó tã tới mức tôi không biết làm cách nào để hai đứa tới được với nhau. Nợ mạng thân nhân thì dù hai đứa có tình cảm mà muốn đến với nhau cũng sẽ cảm thấy có lỗi với người thân đã mất của mình. Nhưng mà bộ truyện này tôi viết kéo dài tới hơn 3 năm rồi, tôi cũng không có ý để nó phải viết theo hướng cẩu thả hay sơ sài. Nhưng mà nếu không hoá nhỏ cái sạn kia thì hai đứa sẽ khó đến với nhau lắm. Viết chương này tôi cũng suy nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đăng lên. Mong các cô hoan hỷ cái sạn to đùng này, tôi cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm tới tận bây giờ. Truyện vẫn còn nữa, chưa phải kết ở đây nhưng tôi mắc gửi lời thôi, dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người nhiều (⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com