Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Hàm tê đê đầu biểu khuynh tâm.


"Hạ.. Hạ công tử đêm an."

Sư Thanh cúi đầu xuống. Hai tay nhỏ đan vào nhau, nắm chặt. Vừa mới nãy y có thấy được ánh mắt kia. Hư. Rõ là khi dễ y! 

Bỗng có một cái bóng nhỏ màu trắng chầm chậm đến gần. Y quay qua bên đó, chỉ thấy tiểu quỷ kia đã đứng ở đó. Đôi mắt đen láy ươn ướt ngước nhìn y. Hai tay cũng đan vào nhau như y, trông có vẻ rất biết lỗi. 

"Thứ gì kia? Nửa đêm nửa hôm lại chạy vào phủ bọn ta."

Một tên lính quèn lên tiếng, đôi mắt nhìn Sư Thanh Huyền đầy ý khinh thường.

"Lại còn kèm theo một tên ăn mày nữa. Các ngươi định đến đây trộm cái gì?"

Ánh mắt Hạ Huyền chuyển từ Sư Thanh Huyền qua bên tên oắt kia. Ấm áp trong đó cũng chẳng biết vì sao lại có thể biến mất nhanh như vậy. Bây giờ đôi mắt ấy cảm giác như có chứa mười phần sát khí. 

Tên lính kia có phần sợ hãi, lùi lại hai bước. 

Sư Thanh Huyền bây giờ mới đứng lên, phủi lại cái quần bẩn của mình. Quay lại phía gã, cười tươi mà nói:

"Haha. Thật xin lỗi nha, đây là thú nuôi của ta. Nó nửa đêm bị đói nên chạy lung tung thôi. Làm phiền ngươi rồi."

Tên lính kia vốn định làm khó Sư Thanh Huyền, gã hi vọng có thể lấy được chút ít ngân lượng từ y. Nhưng bây giờ Hạ Huyền đang đứng đó, vẻ mặt hiện rõ ý: Ngươi giỏi thì nói thêm một câu? 

Người này vừa nhìn đã biết không dễ đụng vào. Gã nào có dám nói gì thêm? 

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng gã cũng hậm hực mà quay đầu bỏ đi. Mấy tên lính đúng phía sau thấy vậy cũng chạy ngược vào nhà. 

Bây giờ ngoài phủ chỉ còn lại một người hai quỷ. Sư Thanh Huyền lại rơi vào cái tình trạng này rồi. Sao cứ phải ép y bối rối đến phát điên vậy chứ? 

Ngồi im một hồi, Sư Thanh Huyền quyết định quay sang đối mặt với tiểu quỷ kia, y cất tiếng:

"Ngươi vô đó làm gì?"

Nó nãy giờ vẫn nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi.

"Pi pi pi."

Sư Thanh Huyền thộn mặt ra.

Này... Nó nói cái gì vậy? 

Hồi lâu sau, Sư Thanh Huyền mới nhớ lại một điều có lẽ mình đã quên từ rất lâu.

Quỷ chưa đạt đến cấp ác thường không có nói được tiếng người. Nhưng có lẽ do hiểu ý y, lại không biết diễn đạt. Nó nói trông vô vọng lắm. 

Thấy Sư Thanh Huyền đơ người hồi lâu, Hạ Huyền như nhận ra điều gì đó. Hắn nói:

"Trong đó có lệ chi. Nó muốn ăn!"

*Lệ chi: Quả vải 

Tiểu quỷ kia biết có người hiểu mình, trông vui vẻ đến lạ. Ngước mắt nhìn lên Hạ Huyền, lại như nhận ra cái gì đó, nó lùi lại một bước. 

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Haha, giờ ngươi mới nhận ra người đang đứng đó là ai sao? Đừng lo. Ta cũng sắp bị ép đến chết rồi đây.  

Câu trả lời của Hạ Huyền phải gọi là: Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Thì ra chấp niệm của tiểu quỷ này là được ăn lệ chi. 

Sư Thanh Huyền lúng túng ho một tiếng. Y lắp bắp hỏi lại:

"Vậy... Vậy phải gọi ngươi như nào?"

"Pi pi. Pi pi pi?"

Ách! Không lẽ Sư Thanh Huyền có nói một câu, Hạ Huyền lại phải dịch câu trả lời sao? Như vậy thì có khác gì y với hắn đang nói chuyện với nhau chứ? 

Như nhìn thấu được tâm tư nhỏ của Sư Thanh Huyền, đôi môi của ai kia nhẹ nhàng câu lên, vẽ ra một đường cong mê người.

Sư Thanh Huyền nhỏ bé nào có nhìn thấy cái nụ cười chết chóc đó, y đang nhìn chằm chằm tiểu quỷ kia. Lúc này, giọng nói trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên. Tim của Sư Thanh Huyền cũng cứ vậy mà đập nhanh không thôi. 

"Nó nói không nhớ tên. Hỏi ngươi gọi bừa một cái tên có được không!"

Loại quỷ này đúng là như vậy. Ngoài chấp niệm của bản thân, còn lại thì gia đình, tên tuổi, bất cứ thứ gì cũng không nhớ.

"Vậy gọi ngươi là Pi đi."

Sư Thanh Huyền quả quyết. 

Nhưng y vừa nói hết câu, tiểu quỷ kia lại kinh hãi mà lùi lại. Đôi mắt đen láy chứa đầy sự hoảng hốt.

Sư Thanh Huyền cảm thấy thật khó hiểu. Y quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền, bất chợt nhìn thấy ý cười trên mặt người kia. Cũng chẳng phải cố ý, chỉ là lúc kịp nhận ra thì đã mặt đối mặt với hắn rồi. Vội vàng quay người đi, y lại lúng túng hỏi:

"Ta... Ta có làm gì nó sao? Sao cư nhiên lại phản ứng như vậy?"

"Ngươi vừa mới xúc phạm nó."

"..."

Sư Thanh Huyền: ???


__________________________


Nếu có ai muốn hỏi về vụ ở đầu tập: "Tại sao Sư Thanh Huyền nhìn mắt Hạ Huyền thì nhìn ra sự khinh bỉ, còn ông lính kia nhìn ra cái gì mà ấm áp?", thì đó là do Huyền moe bị ngốc thôi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com