Chương 3: Trong Tuyết
[Lời của tác giả: trước khi đọc mọi người đừng ăn đồ ngọt]
----------
Triển Chiêu một tay nắm Bạch Ngọc Đường như vậy kéo về Khai Phong phủ. Đường lớn giống như nổ tung, ai mà không biết chuyện Ngũ gia mất tích ba tháng, trong khoảng thời gian đó Triển đại nhân của họ vẫn luôn ủ rột không vui, không có Ngũ gia rất nhiều hoạt động thiếu ngân lượng quyên góp, mọi người vốn đã quen hình bóng một trắng một đỏ cùng nhau đi tuần thành a.
Vừa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi trên đường lớn, mọi người lên hô hào "Ngũ gia quay lại rồi! Ngũ gia quay lại rồi!"
Người dân trong thành, ai nấy đều mở cửa ngó ra, bỗng chốc cả thành ngập tràng tiếng hân hoan. Ngũ gia trở về, tin tức này chẳng mấy mà lan đến Bạch phủ và Khai Phong phủ. Bạch Phúc cùng Thần Tình Nhi, Nguyệt Nha Nhi vội chạy tới Khai Phong phủ.
Mà bên trong phủ sớm đã loạn thành một mống gà bay cho sủa, lí do cũng bởi Thiên Tôn đạp cửa lao ra ngoài với bảo bối đồ đệ nhưng bất quá lão nhân gia không nhớ đường đi từ phòng mình ra cửa phủ liền chạy loạn khắp nơi để tìm đường, mãi đến lúc Ân Hậu đuổi kịp túm cổ áo lôi đi Khai Phong mới tạm trở về vẻ vốn có.
Bạch Ngọc Đường sóng vai cùng Triển Chiêu đi, dọc đường người dân đều hô hào "Bạch Ngũ gia!" "Ngũ gia aaaaaaaaaaa!" "Ngũ gia về với Triển đại nhân rồi aaaaaaa"
.....
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười với hắn rồi quay ra với mọi người "Bên ngoài gió tuyết mạnh lắm, mọi người mau vào nhà khoác thêm áo đóng cửa lại kẻo bị bệnh"
"Còn ngươi?" Bỗng bên tai y vang lên tiếng trầm trầm lành lạnh nhưng vô cùng dễ nghe. Y quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường nghi hoặc "Ta? Ta làm sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn y một lúc mới lên tiếng "ngươi không mặc áo bông". Triển Chiêu "...."
........
Cửa phủ mở rộng, mọi người đều ra ngoài đón hai người, Thiên Tôn vừa thấy bóng hai người lên vút một cái "lướt" tới trước mặt làm Bạch Ngọc Đường hết hồn. Dù sao hắn bây giờ cái gì cũng không biết, Như Ảnh Tùy Hình là cái gì hắn cũng chịu, trông giống như có một đám mây trắng lao về phía mình liền giơ chân lên
Đạp!
Thiên Tôn nguyên bản định lao vào ôm bảo bối đồ đệ, nào ngờ lại bị đạp ngã chổng vó, Triển Chiêu vội vàng đỡ dậy, mấy trăm tuổi rồi ngã như vậy nhỡ bị làm sao nga. Thiên Tôn triệt để hóa đá, tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường mãi mới nặn ra được một câu nói lắp "ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, đồ thỏ con chết bầm, vi sư lo cho ngươi như thế mà ngươi lại đạp vi sư, ngươi ngươi ngươi ngươi...." lão nhân gia giận đến mức tóc cũng dựng ngược rồi!
Lúc này Ân Hậu cũng "lướt tới" bên cạnh, khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Đường "Tiểu tử, rơi xuống vực xong tính tình cành khó chịu nhỉ" nói rồi liền nhìn Thiên Tôn mà cười ha hả. Triển Chiêu "....." "Thiên Tôn ngài đừng giận, Ngọc Đường mất trí rồi"
"Đúng vậy! Mất trí rồi!" Vẫn cho là Triển Chiêu an ủi mình, Thiên Tôn liền gật đầu chắc nịch oán hơn nhìn thỏ con nhà mình. "Không phải, thật sự mất trí nhớ rồi, đến con y cũng không nhớ nữa".
Lần này Thiên Tôn thật sự hóa đá rồi, Ân Hậu bên cạnh cũng trợn mắt lên nhìn, Bạch Ngọc Đường bị hai người nhìn đến toàn thân nổi da gà, lúc sắp không chịu được nữa Thiên Tôn liền hét lên chạy về phủ "Công Tôn! Công Tôn! CÔNGGGGGGG TÔNNNNNNNN"
Mọi người bảo gồm cả Bạch Ngọc Đường cũng bị tiếng thét này dọa toát mồ hôi, này là dùng mấy phần nội lực mà hét đây? Thật quá đáng sợ.
Triển Chiêu huých nhẹ vai Bạch Ngọc Đường "đi thôi". Bạch Ngọc Đường gật đầu cùng Triển Chiêu sóng vai về phía trước.
Thành Khai Phong ngập trong bầu không khí rất vi diệu, mới nãy là tiếng hô "Ngũ gia" ngập trời, bây giờ lại là hô "Công Tôn" a. Quả nhiên Ngũ gia vừa về mọi người liền "vui vẻ".
Bạch Ngọc Đường vừa đến gần phủ liền hàng loạt tiếng hỏi han y, đủ loại xưng hô "Ngũ gia ngài đã đi đâu vậy a" "Thiếu gia cuối cũng cùng về rồi!" "Bạch thiếu hiệp về rồi, Triển đại nhân lo cho ngài lắm!". Bạch Ngọc Đường dù không nhận ra ai nhưng vẫn gật đầu với mọi người
Bỗng có một tràng "Bạch Bạch, Bạch Bạch" từ xa chạy tới, giọng nói non nớt mềm mại còn mang theo tiếng nấc nhẹ, một cục bông lao tới ôm chân Bạch Ngọc Đường "Bạch Bạch về rồi! Bạch Bạch!!"
Cúi đầu nhìn cục bông trắng trắng ôm chân mình, y ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nháy nháy mắt với y- bế nó đi. Bế? Triển Chiêu liền gật đầu. Không cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền thấu hiểu mọi thứ. Loại cảm giác này chính Bạch Ngọc Đường cũng không biết diễn tả ra sao, hẳn là... ấm áp ?
Hắn khom lưng bế Tiểu Tứ Tử lên, khẽ vỗ lưng nhóc, lúc này Công Tôn cũng bị hai lão nhân gia lôi về từ tiệm thuốc, trên tay vẫn đang cầm một nắm thảo dược. "Mau mau xem cho đồ nhi ngoan của ta đi" Thiên Tôn kéo Công Tôn ra trước Bạch Ngọc Đường, bộ dạng đặc biết gấp gáp
Mọi người khó hiểu nhìn hành động của Thiên Tôn, Triển Chiều liền giải thích mọi việc, đương nhiên đã lược bỏ đoạn chỗ ở của Tiểu Lam.
Mọi người cả kinh, Tiểu Tứ Tử tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Công Tôn vội bắt mạch cho hắn, Công Tôn trầm ngâm một lúc "ừm...". "Thư Ngốc thế nào?" Triệu Phổ một bên giục y, mọi người cũng vô cùng gấp gáp. "Ừm...." Triển Chiêu cũng có hơi sốt ruột nhìn Công Tôn
"Không vấn đề gì, chỉ là do có máu bầm thôi, ta đi kê cho hắn vài thang thuốc, trị liệu một thời gian là được" Mọi người liền thở phào, Công Tôn nói chữa được là nhất định sẽ khỏi. Bạch Ngọc Đường cũng không có ý kiến gì
"Được rồi, mọi người giải tán đi, ai làm việc của người đó" Bao Đại Nhân nói rồi cười một cái gỡ râu quay đi, người cũng rất vui vẻ.
.
Mọi người hỏi han một hồi liền giải tán, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đi về tiệm thuốc, trong sân chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau một hồi. Triển Chiêu nói, "ta đã nhớ người đun nước tắm, tắm trước rồi ăn cơm"
Bạch Ngọc Đường cũng không có ý kiến gì, hắn cũng cảm thấy toàn thân dính tuyết rất khó chịu liền cùng Triển Chiêu đi về phòng. Lúc bước vào sân phòng Triển Chiêu, một cảm giác quen thuộc ập tới, Bạch Ngọc Đường nhăn mày đè chặt thái dương.
"Ngọc Đường, không sao chứ?" Triển Chiêu vội đỡ Bạch Ngọc Đường. Hắn gật đầu "không sao, chỉ là cảm thấy có gì đó thôi".
Hai người bước vào trong, Triển Chiêu đi ra tủ, lấy ra một bộ y phục trắng tinh, vô cùng sạch sẽ đưa cho hắn "y phục của ngươi". Lúc hắn không có ở đây, y phục Triển Chiêu vẫn luôn cất giữ cẩn thận, lúc này còn mang theo hương cỏ nhàn nhạt. Đưa tay nhận lấy, ra sau bình phong tắm. Lúc ngâm mình vào nước Bạch Ngọc Đường vẫn cảm giác như đang mơ vậy, mọi người đều lạ lẫm với hắn, còn hắn đối với mọi người hình như rất thân quen. Đặc biệt là với....Triển Chiêu
Bất giác nghĩ đến Triển Chiêu, trong hắn lại dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp, nụ cười của y, còn đó.. đôi mắt ấy và cả tiếng "Ngọc Đường" kia. Hắn với Triển Chiêu hẳn là không phải loại quan hệ bình thường
Tắm rửa xong, khoát y phục lên, mái tóc dài mang theo đọng nước bước ra ngoài. Triển Chiêu lúc này cũng đã tắm xong, tóc xõa tùy ý, y lẳng lặng ngồi ở đó nhìn cây bạch hạnh ngoài sân. Bạch Ngọc Đường bỗng dâng lên một loại cảm giác bản thân không nên để y một mình như vậy. Trong vô thức liền đi tới ngồi cạnh y, Triển Chiêu quay lại, hai mắt chạm nhau. Dù chỉ là thoáng qua cũng khiến trái tim hẫng nhịp.
.
Màn đêm dần buông xuống, Bạch Phúc cũng mang thêm vài bộ áo choàng lông đến cho Triển Chiêu và thiếu gia nhà mình. Triển Chiêu cầm áo choàng bước vào sân, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng dưới tàng cây phủ đầy tuyết, tóc dài buông xõa lay động trong gió, một thân Bạch y như hòa vào tuyết, hắn hơi cúi đầu, sườn mặt tuấn mĩ lấp ló sau tóc mai. Triển Chiêu ngẩn người nhìn hắn hồi lâu. Bạch Ngọc Đường cũng phát giác ra y, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt chạm vào nhau, giống như ngày đó chạm phải ánh mắt ấy một lần là một đời không thể rời đi.
Triển Chiêu cầm áo bước tới khoác lên vai hắn "trời rất lạnh, ngươi lên hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, mới dùng thuốc xong không nên để bị phong hàn" . Bạch Ngọc Đường nắm lấy bàn tay của y "ngươi rất lạnh" nói rồi liền lấy một áo choàng khác khoác lên vai y. Ngẩng mặt lên, thấy tóc mai y rơi xuống trong vô thức liền đưa tay gạt lọn tóc ấy ra sau vành tai
"Dù trong đầu ta một mảng trắng xóa, nhưng ta đã nhớ lại một hình ảnh" hắn hơi ngưng lại một chút, nắm lấy bàn tay y, vốn dĩ tay cả hai đều rất lạnh nắm vào nhau lại ấm áp hơn bất kì thứ gì, nhìn thẳng vào mắt nhau, những nhung nhớ bao nhiêu ngày tháng đều không cần nói ra... "như thế này, chúng ta đã cùng nhau nắm tay đi trong tuyết"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com