Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Chân tướng thật sự

Rạng sáng, Sư Muội trở về.

Cửa phòng hơi mở ra, ánh nắng đột ngột chiếu thẳng vào mặt Giản Đồng đang nằm gục trên bàn. Nàng hơi nhíu mày, mí mắt rung lên, đưa tay che mặt : "Chói vãi cức."

Cả đêm qua nàng ngồi đó chờ Sư Muội về, hết tám nhảm với hệ thống lại lôi sổ ra vẽ vời linh tinh, cuối cùng ngủ gật luôn bên bàn.

Sư Muội bước vào, thấy vậy liền nhanh chóng xoay người đóng cửa trước, sau đó bước về phía bàn ngồi xuống, khẽ đưa tay vuốt tóc Giản Đồng : "Sao không nằm trên giường? Ngủ gật sao?"

"Ùm." Giản Đồng dụi mắt ngồi dậy : "Hôm qua đợi huynh lâu quá, ngủ quên mất." Nàng che miệng ngáp nhẹ một cái : "Tên kia sao rồi?"

Sư Muội đặt lên bàn túi càn khôn của y : "Bắt được rồi, cũng không khó lắm."

"Ừm, hôm qua chỉ là hơi sơ hở mới để nó chạy thoát, bây giờ có thể thẩm vấn lại chứ?"

"Ừ." Sư Muội lấy trong tay áo ra một cái bánh bao còn đang nóng hổi : "Muội ăn sáng trước đi. Ta tiện đường mua về."

Giản Đồng bật cười cầm lấy bánh : "Đa tạ sư huynh!"

Sư Muội gật đầu, sau đó lấy túi càn khôn từ trên bàn xuống, thi triển chú pháp đưa yêu vật đang bị nhốt trong kết giới kín ra.

"Vẫn là chạy không nổi, khỏi chạy." Yêu vật hừ một cái ưu nhã khoanh hờ tay ngồi xuống.

Giản Đồng nhìn sang Sư Muội, y cũng nhìn lại nàng giải thích : "hôm qua lúc ta bắt hắn, hắn đang nghiêm túc ngồi trên đường, giống như...đợi ta tới bắt vậy."

Yêu vật chen miệng vào : "Không thì sao? Đang bị thương còn đi ra ngoài để chết ngay dưới trận mình bày ra à?"

Giản Đồng gật gật đầu cắn bánh bao : "Đúng ha, xung quanh phủ còn bày kết giới tử của ngươi...Không đúng! Ngươi rốt cuộc là yêu hay là ma vậy?"

"Không phải yêu cũng không phải ma, là quỷ."

"Quỷ?"

"Bán huyết tộc."

"!!?! Huyết tộc? Ngươi là Huyết tộc?" Giản Đồng tròn mắt đứng bật dậy, làm vết thương ở chân nàng chịu lực chống lại nặng thêm một chút : "Á đụ má!"

"Cẩn thận." Sư Muội đưa một tay ra đỡ lấy nàng : "Muội cứ ngồi đi."

"Vâng..." Cảm thấy có chút kì lạ, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

A...đúng rồi, Sư Muội chỉ dùng một tay y đỡ một bên cánh tay nàng.

"Thì sao? Lạ lắm chắc? Bán huyết tộc mà thôi, không đáng nhắc đến." Yêu vật phẩy tay hơi khép mắt.

"Vậy tại sao ngươi lại giết Sở viên ngoại và Sở phu nhân? Còn có hạ nhân trong nhà? Chắc không chỉ đơn giản là kiếm thức ăn?" Sư Muội chậm rãi rót trà, một bên hỏi hắn.

"Đúng, ta trả thù."

"Thù gì?"

"Tại sao lại phải nói với các ngươi?"

"Vì ngươi nằm trong tay ta."

"..." Yêu vật hơi mím môi, gật đầu một cái : "Được, ta nằm trong tay các ngươi, các ngươi thắng."

"Đừng vòng vo, nói vấn đề chính."

"Sở viên ngoại gì đó à, hắn là cha ta."

"Cha ngươi?" Giản Đồng tròn mắt suýt bật dậy lần hai, đau đớn từ chân phải truyền đến làm nàng lại ngậm ngùi ngồi xuống.

"Tại sao lại giết ông ta?" Sư Muội vân vê cốc trà, mắt hoa đào liếc sang yêu vật.

"Ông ta cô phụ ta và mẫu thân, hại mẫu thân ta mất mạng."

"Nói như vậy việc Sở Nương mất mạng không phải là vô tình!?" Giản Đồng lại nhanh miệng xen vào.

"Phải, là ông ta thuê người tới, nhục mạ mẫu thân ta..." yêu vật - Sở Thanh từ đầu tới cuối vẫn lãnh đạm, hơi ngước mắt nhìn hai người : "Mặc cô nương, Sư công tử, hai vị đáng ra không nên nhúng tay vào việc này, ân oán cá nhân, hai người xung phong chính nghĩa cái gì chứ?"

Năm đó, khi Sở Nương còn là thiếu nữ, tên thật của nàng là Từ Dung, thuộc huyết tộc phân nhánh nhỏ ở Hạ Tu Giới. Thân phận của tộc nhân này vô cùng bí mật cùng khó nhận biết, bọn hắn sống như những người bình thường, vẻ ngoài cũng giống người bình thường, hoà nhập với nhân loại. Đi dưới trời nắng chỉ cần che kín mít không để lộ da thì sẽ không sao.

Nhưng một khi bị phát hiện, hình phạt dành cho họ chính là bị treo lên, chịu chết cháy dưới ánh nắng mặt trời.

Từ Dung mười bảy tuổi, ham vui trốn nhà đi chơi, gặp được Sở viên ngoại năm đó hai mươi tuổi, hai người yêu nhau thắm thiết, thề non hẹn biển trên trời dưới đất, cùng nhau có một hài tử, chính là Sở Thanh.

Họ sẽ ấm êm như vậy ư? Tất nhiên là không.
Sở viên ngoại phát hiện ra thân phận Huyết tộc của Từ Dung, âm thầm lừa nàng lọt lưới, để người trong nhà bao vây bắt nàng giam lại, chờ ngày thiêu sống.

Sự đời trớ trêu, nàng là huyết tộc, còn gã là kẻ săn huyết tộc, gia tộc của gã bao đời nay vẫn như vậy, gã không thể phản bội cả gia tộc chỉ vì nàng.

May mắn thay, có một vị tiểu thư trong Sở gia từ trước vẫn luôn không vừa mắt loại hành động này của gia tộc mình, nàng ta âm thầm cứu Từ Dung ra, sau đó cũng cuốn gói bỏ trốn khỏi Sở gia.

Từ Dung sau khi bỏ trốn, sinh ra Sở Thanh, nàng vẫn ngây thơ tin Sở viên ngoại chỉ là bất đắc dĩ, khi Sở Thanh lên mười quyết định dắt theo nàng đến trấn Thải Điệp tìm lại gã.

Đến nơi mới hay tin, Sở viên ngoại mười năm trước sau khi phụ bạc Từ Dung đã lấy vợ mới sinh con, yên bề gia thất từ lâu.

Từ Dung vẫn như không tin, nàng thật sự rất yêu gã, len lén thử truyền tin cho gã.

Ai ngờ tên Sở viên ngoại này không niệm tình cũ, sai người điều tra lần mò bắt Từ Dung và Sở Thanh về nhốt lại, tiếp tục chờ ngày thiêu sống, đến con gái ruột cũng không tha.

Phu nhân của ông ta đương nhiên nổi máu ghen tuông, cố tình tới nhà lao giam giữ hai người, một trận hành hạ đôi mẫu tử đến sống dở chết dở, từ thể xác tới tinh thần đều bị chà đạp nhục mạ.

Rốt cuộc cả hai lại may mắn được một nữ hắc y nhân cứu đi.

Đến đó vẫn chưa xong, Sở viên ngoại không biết chột dạ điều gì, ông ta tìm ra nơi Từ Dung và Sở Thanh ở nhưng không thể làm được gì, vì hai người họ được bảo vệ vô cùng tốt bởi một nữ nhân hắc y. Ông ta không chịu thua, đợi lúc nữ nhân kia không ở quán trọ liền thuê người tới làm nhục Từ Dung, hại chết nàng.

"Bởi vì ông ta biết, mẫu thân ta chắc chắn sẽ không chịu nhục mà tự sát, ông ta hiểu rất rõ nàng." Sở Thanh khép mắt mệt mỏi.

"Phi! Nam nhân thối! Tra nam!" Giản Đồng nhổ hạt dưa hừ một cái : "Ác như vậy bị quả báo cũng phải thôi."

Sư Muội liếc sang nàng một cái.

"Huynh nhìn cái gì? Muội nói không đúng sao?"

Sư Muội : "..."

"Vậy chuyện của Phương Hi và mẫu thân ngươi cũng là thật?" Nàng tiếp tục cắn dưa nhìn Sở Thanh hóng chuyện.

"Ừ, đều là thật, chẳng qua ta không ghét nàng ta đến thế, chỉ hơi khó chịu thôi."

"Còn nữa, cái cô tiểu thư gì của Sở gia mà cứu mẫu thân ngươi trước đây á, ngươi có biết y không?"

"Y chính là Phương Hi, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là y cứu chúng ta, chúng ta nợ y một ân tình."

"Thì ra là vậy...ngươi nói rõ ra xem, rốt cuộc những lần ở khách điếm kia, lần nào là ngươi, lần nào là Phương Hi?" Giản Đồng tò mò lấy thêm trong túi ra một chút hạt dưa tiếp tục cắn.

"Lần đầu là ta, lần cuối là y, còn ở giữa, Mặc cô nương đoán xem?"

"Hmm, mạnh dạn đoán, là y."

"Tại sao?"

"Cũng dễ mà, lần hai chính là lần kể chuyện về ngươi, ta cũng dựa vào đó nhận ra y lần thứ ba, thuận mồm hỏi chứ ta đoán ra lâu rồi không cần khen đâu cảm ơn ta biết ta rất soái." Nàng cười hì hì bỏ vỏ dưa vào túi riêng để vứt.

"Ngươi rất xấu." Sở Thanh mỉm cười híp mắt, nhìn rất muốn đấm.

"Ngươi cũng vậy, cảm ơn." Giản Đồng cũng cười híp mắt đáp lại.

"Không xấu." Sư Muội khẽ nói một câu, lại cúi xuống uống trà.

Giản Đồng và Sở Thanh đồng thời nhìn qua, đồng thanh nói : "Ai không xấu cơ?"

"Khụ, Mặc sư muội...không xấu."

Giản Đồng tròn mắt nhìn y, Sở Thanh trợn mắt bày tỏ khinh bỉ vô cùng.

Cả ba rơi vào yên lặng một lúc, Giản Đồng bỗng lên tiếng trước : "Sư sư huynh cũng rất đẹp, vô cùng đẹp."

"Thôi đi thôi đi! Mắc mệt! Các người đều đẹp còn ta xấu được chưa?!?" Sở Thanh chịu không nổi sự sến súa phát ói này, xua xua tay nói : "Được rồi, ta đã rơi vào tay các ngươi, cũng không muốn bỏ trốn nữa, đêm qua đã giết nốt được một tên năm đó tại nhà lao hành hạ mẫu thân, thoả mãn rồi."

Giản Đồng gật gật đầu, nhìn qua Sư Muội : "Vậy bây giờ làm sao?"

"Giết người chính là giết người, ân oán cá nhân cũng không thể phủi sạch tội lỗi." Sư Muội cụp mắt.

"Ta cũng không định phủi." Sở Thanh nhún vai : "Làm gì thì tùy, dù sao ta cũng trả thù xong rồi."

"Vậy, đưa ngươi về giao cho các trưởng lão xử lí."

Sở Thanh hơi dẩu môi nhướn mày gật đầu một cái : "Được nha, ta cũng muốn biết Tử Sinh Đỉnh danh tiếng lừng lẫy Hạ Tu Giới trông như thế nào."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Sư Muội và Giản Đồng tới sảnh đường tìm Sở Ly nói rõ mọi chuyện, nói cho nàng ta biết nàng ta vẫn còn một vị tỷ tỷ.

Sau khi nghe xong, Sở Ly có hơi sốc, sau đó cũng bình tĩnh lại : "Không ngờ lại có chuyện như vậy, làm phiền các vị rồi, chỗ bột nếp tốt nhất Sở gia xin tặng các vị, còn tiền ..."

"Không cần không cần! Tiền thì không cần đâu, chúng ta lấy bột nếp là được rồi, mọi người đều khó khăn mà." Sư Muội nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Các vị thật tốt, Sở Ly thay mặt Sở gia đa tạ các vị. Cũng chúc hai người hạnh phúc đầu bạc giai lão, mãi mãi ở bên nhau."

Sư Muội nghe vậy liền thắc mắc : "Sở cô nương nói gì vậy? Hình như cô nương hiểu lầm rồi."

Sở Ly tròn mắt ngây thơ nói : "Hai người không phải tình lữ sao?"

Sư Muội vội xua tay : "Không phải không phải! Chúng ta chỉ là sư huynh muội đồng môn cùng xuống núi làm nhiệm vụ, cô nương hiểu lầm rồi."

"Đúng vậy, không phải như cô nghĩ đâu." Giản Đồng cũng vờ xua tay giải thích theo, hiểu lầm cái gì chính là như vậy chúng ta chính là tình lữ đó!

Sở Ly : "Ò."

Sở gia đồng lòng : "Òooooooo~"

Sư Muội : "..."

Giản Đồng đành phải lên tiếng : "Được rồi, cũng không còn sớm, chúng ta đi trước."

"Được, mời các vị, ta sai người tiễn các vị." Sở Ly cúi đầu chào hai người.

"Đa tạ Sở cô nương."

Ra đến cửa, Sư Muội thả Sở Thanh ra để nàng ta mở kết giới, sau đó lại đưa vào túi càn khôn để nàng ta ngồi trong đó cắn hạt dưa suy nghĩ sự đời.

"Hạt dưa à? Cũng ngon đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com