Chương 16 : Tết Nguyên Tiêu (thượng)
Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, Tử Sinh Đỉnh đón Tết vô cùng êm ấm hạnh phúc.
Nghe nói, vị khách khanh thứ ba kia phải khoảng một tháng sau Tết mới tới.Hơn nữa còn nói sẽ mang theo một bất ngờ đặc biệt đến.
Tết Nguyên Tiêu, như mọi năm, từ chiều đến hoàng hôn là thời gian để tự do chuẩn bị và thả đèn trời cầu nguyện, buổi tối thì các đệ tử cùng các trưởng lão tất cả tụ tập hết lại một khu vực cùng làm bánh.
Chiều xuống, mọi người tất bật chuẩn bị giấy bút đèn dầu các thứ, quây thành nhiều nhóm nhỏ hào hứng cùng làm đèn.
Làm xong thì sẽ viết chữ lên trên, lời cầu nguyện hay gì đó tương tự.
"Sư sư huynh!" Giản Đồng ôm đống giấy bút chạy tới cạnh chỗ Sư Muội đang ngồi, cúi người nhìn thẳng vào mắt y cười tươi : "Muội có thể chung nhóm với huynh không?"
"Được, A Nhiên và Thiếu chủ cũng nói sẽ không đến." Sư Muội mỉm cười gật đầu, dọn dẹp một chút lấy chỗ cho nàng ngồi.
Giản Đồng thả đống đồ xuống, phủi tay bắt đầu làm đèn, dù nàng không hề biết làm.
"Cái đó không phải làm như thế, là thế này." Sư Muội đưa tay sang giúp nàng chỉnh lại khung đèn bị méo : "muội chưa từng làm đúng không?"
"Dạ."
"Ta giúp muội." Sư Muội đưa cả hai tay sang giúp nàng chỉnh khung đèn, chỉ cho nàng cách lồng đèn vào thật chi tiết.
Không biết từ bao giờ, đã thành y từ đằng sau Giản Đồng vòng tay lên phía trước, bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn hướng dẫn tận tình, nàng cứ như vậy nằm gọn trong lòng y.
"Khung đèn không thể méo, nếu méo đèn sẽ không đẹp, không treo được đèn dầu vào bên trong." Sư Muội vừa nói vừa ôn nhu cầm tay nàng dạy bẻ khung đèn, hơi ấm phả vào cổ và tai Giản Đồng, nàng rụt cổ lại, mím môi hơi quay mặt quan sát y, tai và má đều ửng hồng.
"Hiểu chưa?" Sư Muội dứt lời liền cũng quay sang định nhìn nàng.
Kết quả, mặt đối mặt gần như kề sát, chóp mũi cách chút nữa là chạm nhau.
Mắt đối mắt, tay cầm tay, vương vấn một đời không thể dứt.
Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!
Giản Đồng ngơ một chút, liền thực sự nở một nụ cười tươi sau đó quay phắt mặt đi.
Con mẹ nó nàng còn cười! Còn thực sự cười! Có bị khùng không?
Giản Đồng yên lặng vả vào mặt mình một cái.
Sau khi làm xong đèn, chính là viết chữ và đặt dầu vào bên trong, đốt lên để thả.
Giản Đồng ngồi cắn bút một chút, quyết định tiêu sái đặt bút : 'Tịnh Giản couple is real!!!'
Viết xong lại tự ngồi cười khúc khích, vẽ thêm hai bóng người nho nhỏ lên đèn.
"Muội viết gì vậy?" Sư Muội nhìn qua, vô cùng thắc mắc nhìn Giản Đồng, bởi vì nàng viết bằng tiếng Anh, chữ cái Latinh, y đương nhiên nhìn không hiểu.
"Bí mật nha." Giản Đồng nháy mắt, cầm khay dầu đặt cố định vào bên trong đèn : "Nể huynh lắm mới nói đó, muội viết..." Nàng tủm tỉm ghé gần vào tai Sư Muội : "Yêu huynh thật nhiều!"
Sư Muội tròn mắt bất ngờ, lắp bắp hỏi lại : "H...Hả?"
"Muội đùa thôi!" Giản Đồng phá lên cười, không tự chủ đưa ngón tay lên véo nhẹ má y : "Đừng nói huynh tin thật nha? Trêu huynh thôi, viết linh tinh ấy mà, không cần để ý."
"...ò..." Sư Muội gật đầu, cầm lấy bút, liếc sang đèn của nàng bắt chước viết theo.
"Oa! Không công bằng! Tại sao huynh viết theo mà còn đẹp hơn bản gốc chứ?!" Giản Đồng nhìn sang, bất mãn phồng má.
Sư Muội khẽ bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.
Sắc trời dần tối, đã gần hoàng hôn, mọi người cũng đã làm xong đèn, chuẩn bị cùng nhau thả.
"Sư sư huynh."
"Hửm?"
"Muội không biết thả."
"Ừm, ta giúp muội." Sư Muội mỉm cười vòng tay qua người nàng, giống như buổi chiều, nàng gần như nằm gọn trong lòng y, bàn tay bé nhỏ được bao bọc bởi một bàn tay thon dài.
Đèn trời bay lên, muôn vàn ước nguyện, vậy ước nguyện của ngươi là gì?
Cùng nhau thả thiên đăng, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau vương vấn đến thiên hoang địa lão.
Tóc quyện tóc, tay nắm tay.
Mãi mãi không xa rời.
.
Tối đến, tất cả lại tập trung đông đủ để làm bánh. Cả các trưởng lão cũng tới cùng góp vui, không khí phi thường náo nhiệt.
Nhưng hiện tại Ngọc Hành Trưởng Lão vẫn chưa đến, Giản Đồng biết rõ lí do, muốn nhìn mặt vị trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh này thì đành phải chờ rồi. Nàng thở dài một hơi, ngồi chăm chú làm bánh, cứ một lúc lại không nhịn được liếc sang Sư Muội ngồi ở cách đó không xa, nhìn một cái liền rụt về.
Nhìn một lần lại ngồi ngơ ngẩn một lần, trong đầu nàng quanh đi quẩn lại toàn là y, không thể nào tập trung làm bánh, đến nỗi khiến nó méo mó đến đáng thương.
"Mặc sư muội, cái đó sai rồi." Khánh Mai với sang chỗ nàng : "ngơ ngẩn cái gì vậy? Bánh đều bị bóp méo hết rồi kìa."
"A, xin lỗi, muội làm lại." Giản Đồng vội vàng sửa lại cục bột nhỏ trong tay, vo tròn để sang một bên.
"Sao vậy? Cứ ngơ ngẩn nhìn sang bên đó suốt, thích y lắm hả?" Vãn Qua Nguyệt chớp chớp mắt nói vô cùng tự nhiên, cũng may là nàng nói không lớn, nếu để người khác nghe được thì xấu hổ chết mất!
Vương Tử Anh ngồi bên cạnh cười cười huých tay Vãn Qua Nguyệt Nguyệt : "Vãn sư tỷ, đừng nói tỷ không biết, bên đệ tử của Tham Lang Trưởng Lão cũng có người nhìn tỷ suốt đó thôi."
"Hả?" Giản Đồng bất ngờ : "Ai vậy ai vậy?"
"Còn ai ngoài Lam sư huynh nữa! Huynh ấy hình như thích Vãn sư tỷ." Vương Tử Anh vốn nhanh mồm nhanh mắt thích hóng chuyện, đừng hòng có chuyện gì qua nổi mắt nàng!
"Đừng nói bừa!" Vãn Qua Nguyệt Nguyệt xấu hổ khoát tay : "Lam sư huynh nghe thấy thì biết làm sao?"
"À há! Muội đoán tỷ cũng thích huynh ấy đúng không? Muội nói hai người rất hợp nhau luôn đó, tính cách lại nhiều điểm tương đồng, quá tuyệt vời!" Khánh Mai vừa cười vừa nói.
"Không có, Lam sư huynh tốt như vậy, ta cảm thấy bản thân không xứng đáng, không nghĩ sẽ với cao, đừng nói linh tinh nữa, mau làm bánh đi." Vãn Qua Nguyệt Nguyệt cúi gằm xuống, nhìn kĩ sẽ thấy má nàng còn có chút màu đỏ hồng.
"Xứng hay không, không phải chỉ từ một phía, ta cảm thấy rất xứng, rất tốt." Bỗng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, Lam An Phong nhìn cũng không nhìn sang, trực tiếp buông ra một câu bâng quơ, đủ để chỉ vài bàn xung quanh và bàn của Giản Đồng nghe thấy.
Những người khác nghe thấy cũng làm như không nghe, vẫn chăm chú làm bánh hoặc tiếp tục cười đùa.
"Tỷ thấy chưa! Rõ ràng là huynh ấy thích tỷ!" Vương Tử Anh cảm thấy mình chèo thuyền quá đúng đắn rồi, vô cùng hào hứng : "Ai dô! đã thích nhau sao không tỏ tình đi yêu nhau đi?! Hai người hợp nhau vậy mà!"
"Đúng đúng!" Gần mười người còn lại trong bàn cũng hùa vào.
Bên này nháo nhào náo nhiệt bao nhiêu, bên kia lại yên lặng điềm nhiên bấy nhiêu.
Sư Muội cầm trong tay một miếng bột trắng tinh, bỏ vào đó một đồng tiền, vo lại thành bánh.
Sau đó, để riêng nó cùng vài chiếc bánh nếp ngọt y đã chuẩn bị trước.
Đồ đặc biệt, dành cho người đặc biệt.
Sư Muội lén khẽ liếc qua chiếc bàn cách đó không xa, người đặc biệt của y đang rất vô tư nói chuyện phiếm với các sư tỷ của nàng, hình như không có để ý đến y.
Y cảm thấy có chút hụt hẫng, thu mắt về tiếp tục làm bánh, được một lúc lại ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó.
"Sư Muội." Tiết Mông quơ tay trước mặt y : "Huynh đang nghĩ gì thế?"
"A, ta ..." Sư Muội chớp chớp mắt : "Ta đang nghĩ, sư tôn người không tới sao?"
"Sư tôn đang đóng cửa bế quan, chắc là không có tới đâu." Mặc Nhiên gạt một bên tóc mái vướng vào mắt, cười khẩy nói : "Thôi bỏ đi, Sư Muội, muốn uống chút rượu trước không?"
"Tại sao không hỏi ta? Hỏi mỗi y, ngươi phân biệt đối xử à?" Tiết Mông ôm khư khư vò rượu bất mãn, ta ôm rồi xem ngươi làm sao uống!
"Chính là phân biệt đối xử với ngươi đấy! Trả rượu lại đây! Cũng không phải của mình ngươi!" Mặc Nhiên lè lưỡi trêu tức cậu.
"Không trả! Của ta!" Tiết Mông thấy hắn muốn cướp thì càng ôm chặt hơn.
"Được rồi, nào, đừng nháo nữa, làm xong rồi cùng uống." Sư Muội khẽ mỉm cười thở dài một hơi, dịu dàng đưa tay lấy lại vò rượu để sang một góc.
Ở bên kia, chủ đề sôi nổi vẫn đang tiếp tục.
"Đặt cược mười lượng Vãn sư tỷ tỏ tình trước!"
"Không! Phải là Lam sư huynh trước! Ta đặt hai mươi lượng!"
"Cãi nhau cái gì! Ta cá hai người tỏ tình cùng lúc, đặt năm mươi lượng!"
Vãn Qua Nguyệt Nguyệt bất lực ngồi một bên chống trán.
"Ý, làm xong bánh thì sẽ ăn uống, sau đó xem pháo hoa có đúng không?" Giản Đồng tò mò.
"Đúng vậy, đến lúc đó sẽ được tùy ý, muốn đi đâu thì đi, bởi vì nội trong Tử Sinh Đỉnh đi đến đâu cũng có thể ngắm được pháo hoa." Lạc Thanh gật đầu.
"Rất đẹp đó, giá như chúng ta cũng có tình lữ để cùng ngắm pháo nhỉ?" Khuynh Tiếu phụ họa theo, một tay chống cằm vừa suy nghĩ vừa nói.
Cả bàn cùng thở dài, cả hội chị em độc thân chắc chỉ có thể ngồi ngắm cùng nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com