Chương 21 : Chu Tước tiên cảnh (3)
Sau khi tụ tập đông đủ, Vũ Dân đến đón năm người đi, dẫn họ tới một con đường phía Đông, tới bến cảng Trường Giang, gọi một con thuyền từ hàng thuyền dài tới, dùng kết giới hộ tống, phóng thuyền trên mặt biển.
Đêm xuống, Tiết Mông và Hạ Tư Nghịch đã ngủ, Mặc Nhiên nằm một mình trên boong tàu, một lúc sau Sư Muội mang theo chút đồ ăn ra ngồi cạnh hắn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Giản Đồng được sắp xếp ở chung với Vũ Dân, dù gì cũng là lần đầu qua đêm trên tàu kiểu này, không tránh khỏi có chút say sóng, trằn trọc khó chịu mãi không ngủ được.
Nàng hừ nhẹ một cái, mở mắt ngồi dậy, rón rén chuồn ra ngoài hóng gió.
Luồng gió lạnh thổi qua lớp áo mỏng manh, Giản Đồng rùng mình một cái, thò đầu nhìn Sư Muội và Mặc Nhiên đang nói chuyện ở cách đó không xa, quay lưng về phía nàng.
Giản Đồng nghĩ một chút, có nên qua đó không?
Nàng khẽ khàng đứng dậy, chậm rãi bước từng bước tiến về phía họ, nếu nàng đường đường chính chính đi qua đó, chắc chắn sẽ không nghe được những gì cần nghe, vẫn là nghe lén tốt hơn.
Có điều, vận số chó gặm của nàng luôn là như vậy, đứng yên một chỗ cũng có thể ngã.
Giản Đồng vốn đi rất chậm và cẩn thận, nhưng vẫn không thoát được số phận nghiệt ngã đau khổ, nàng vấp phải cái gì đó, bổ nhào về phía trước, kết quả dập mặt xuống nền gỗ cứng ngắc, mũi như muốn gãy luôn.
"Hửm? Đồng Đồng?" Mặc Nhiên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên hỏi : "Muội không ngủ sao? Chạy ra ngoài này làm gì? Cũng không khoác thêm áo vào." Mặc Nhiên vốn tưởng Sư Muội sẽ lập tức chạy lại đỡ nàng, nên hắn cũng không đứng lên, ai ngờ Sư Muội vậy mà vẫn ngồi im, chỉ giống như hắn quay đầu lại nhìn Giản Đồng.
Không phải quan hệ của hai người này rất tốt hay sao? Sư Muội không lí nào lại mặc kệ Giản Đồng bị ngã chứ? Mặc Nhiên vô cùng thắc mắc, bèn hỏi thêm một câu : "Ây, muội có sao không? Có thể tự đứng lên không?"
"Không sao không sao, bất cẩn thôi." Giản Đồng cười xoà chống tay đứng dậy phủi quần áo, chạy đến bên cạnh Mặc Nhiên, ngồi chen vào giữa hai người họ cười hì hì : "hai huynh đang nói chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, nói chuyện phiếm thôi." Mặc Nhiên bật cười nhẹ, xoa đầu Giản Đồng, vừa đưa áo khoác cho nàng vừa nói : "Lần đi Chu Tước tiên cảnh này, cũng nhờ một phần bá phụ nói giúp muội đó, phải thật cố gắng."
"Dạ!" Giản Đồng cười đến hai mắt híp lại, quay sang Sư Muội nói : "Muội cố gắng, các huynh cũng cố gắng, chúng ta cùng cố gắng, tin tưởng huynh đó bảo bối." Nói xong còn nháy mắt một cái với y.
Sư Muội tròn mắt nhìn nàng một chút liền quay đi chỗ khác vờ ho, hai vành tai đỏ lên, y hạ giọng nói khẽ : "Khụ...Mặc sư muội, đừng gọi lung tung."
"Hả gì? Từ từ???" Mặc Nhiên giật mình nhìn Giản Đồng, hết nhìn nàng lại nhìn sang Sư Muội, sau đó lại nhìn nàng : "Muội gọi y, là...bảo bối?"
"Không được sao?" Giản Đồng bĩu môi nhìn hắn : "Chẳng lẽ mỗi huynh được dùng?"
"Ta?..." Mặc Nhiên nhăn mày há miệng chỉ vào mình, kể ra thì cũng đúng, đời trước hắn cũng thường gọi Sở Vãn Ninh như vậy, đặc biệt là lúc ở trên giường...phi phi phi! Sao tự nhiên lại nhắc đến y rồi?!
Đợi đã, tại sao Giản Đồng lại biết hắn đã từng gọi? Gọi với ai? Đời này hắn chưa từng gọi bất kì ai như vậy.
Hơn nữa, đời trước Giản Đồng cũng chưa từng xuất hiện lúc trưởng thành như hiện tại, lần duy nhất hắn gặp nàng là năm hắn cùng mẹ làm ăn xin rong ruổi khắp các dãy phố gặp được nàng cùng bà ngoại, hoàn cảnh đều khó khăn như nhau, nhưng lúc đó nàng đã tình nguyện bẻ nửa cái màn thầu chay trong tay đưa cho hắn, mỉm cười ngây ngô nói : "cho huynh."
Sau đó, liền không còn tin tức gì nữa.
Hắn sống lại một đời, thế mà lại có nhiều thứ thay đổi đến vậy.
Mặc Nhiên thở dài, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, tạm biệt Sư Muội và Giản Đồng đi vào trong khoang thuyền ngủ trước.
Sư Muội thấy vậy cũng định đứng lên rời đi, bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy đuôi vạt áo khoác của y kéo nhẹ lại : "Sư Muội..."
Giản Đồng ngước mắt nhìn y, ánh mắt có hơi u buồn, dịu dàng nói : "Ở lại, ngồi nói chuyện với muội một chút, có được không?"
"...Ừm..." Sư Muội do dự một lúc, nhẹ gật đầu ngồi lại về chỗ cũ.
"Chúng ta có thể cẩn thận giới thiệu lại không?" Giản Đồng mỉm cười : "Xin chào, muội là Giản Đồng, tự Diệp Anh, biểu muội của Mặc Nhiên ca ca, rất vui được quen biết huynh."
Sư Muội nhìn bàn tay Giản Đồng đang đưa ra trước mặt mình, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, bàn tay trong áo khoác của y hơi duỗi ra muốn đưa lên nắm lấy tay nàng, sau đó như tự ý thức được chuyện gì, y lập tức rụt lại.
Sư Muội lãnh đạm gật đầu một cái, trả lời : "Tại hạ Sư Muội, tự Minh Tịnh, đệ tử dưới toạ Ngọc Hành Trưởng Lão, Tử Sinh Đỉnh."
"Ừm ừm." Giản Đồng gật gật đầu ngại ngùng đưa bàn tay lơ lửng một mình giữa không trung trở về, hỏi tiếp : "Vậy, Minh Tịnh sư huynh, huynh cảm thấy muội như thế nào?"
Sư Muội nhìn nàng một chút, dịu dàng nói : "Rất tốt."
"Tốt như thế nào?"
"Chính là cái gì cũng đều rất tốt, không nói rõ được."
"Muội có từng làm gì khiến huynh chán ghét chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy tại sao lại tránh muội?"
"Ta..." Sư Muội cứng họng một lúc, hơi cụp mắt : "Không có."
"Có, huynh có." Giản Đồng nhẹ nhàng nói, ánh mắt buồn chăm chăm nhìn y : "Nếu không, huynh nói xem, tại sao buổi sáng lại không đợi muội?"
"Ta phải đi đón Thiếu chủ và A Nhiên, nhất thời...quên mất." Sư Muội như cố tình trốn tránh ánh mắt nàng, càng cụp mắt thấp hơn, nhìn sang hướng khác.
Giản Đồng có chút hụt hẫng, cảm giác khó chịu len lỏi sâu vào trong lòng nàng.
Nàng hơi nâng cao giọng, nhưng không nói quá to, đủ để hai người nghe được : "Vậy thì sau khi đến Đan Tâm điện, huynh không hề để ý muội, coi muội như không khí, gọi cũng không nghe, còn có vừa nãy không hề đợi muội mà định đi trước, không muốn nói với muội nhiều hơn một câu?! Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ mặc muội?"
Sư Muội có hơi kinh ngạc, y trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ nói ra được một câu : "xin lỗi, là lỗi của ta."
"Muội không cần huynh nhận lỗi, muội cần huynh nói rõ ràng mọi chuyện."
Sư Muội vẫn như vậy, trầm mặc một chút rồi lại nói : "xin lỗi..."
"Không, không phải lỗi của huynh." Giản Đồng thở một hơi trấn tĩnh chính bản thân, hạ giọng : "Là lỗi của muội, là muội quá ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng huynh. Từ trước tới nay, đều là do muội tự mình đa tình." Hít sâu thêm một hơi, nàng mỉm cười nhìn y, vui vẻ nói : "Muội hiểu rồi, chúng ta...vẫn có thể là bằng hữu tốt chứ?"
"...Ừm..." Sư Muội hơi nhăn mày, miễn cưỡng gật đầu. Y đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói với nàng, chỉ là những lời này đều như nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra, không thể giải thích.
"Vậy cũng đừng tránh muội nữa, có bằng hữu tốt nào lại tránh mặt nhau như vậy không cơ chứ?" Giản Đồng tươi cười nhìn y.
Sư Muội nhìn lại nàng, đột nhiên cảm thấy lòng quặn thắt lại, như có hàng ngàn vạn con kiến đang cắn xé, rất đau.
Đừng cười...ta biết muội đang không vui, không cần miễn cưỡng chính mình, đừng cười nữa, được không? Ta đau...
"Cũng muộn rồi, huynh đệ tốt, cẩn thận cảm lạnh đó, đi vào ngủ đi thôi." Giản Đồng xoa hai tay vào nhau giữ nhiệt, liếc sang Sư Muội cười nói một câu rồi tự mình đứng dậy trở về khoang thuyền trước.
Sư Muội ngồi lại ở đó một lúc, nhắm mắt cảm nhận gió lạnh tạt vào mặt, phần nào giúp y có thể thanh tỉnh hơn.
Không thể lung lay, đã đâm lao phải theo lao, có rung động cũng phải kìm lại.
Không thể trở về làm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com