Chương 8 : Sự thật
Sau khi lo tốt cho Sở Nương, Phương Hi bắt đầu xử lí xác của gã khách nhân kia.
Y vẫn còn rất tức giận, sao có thể để tên này chết yên ổn.
Sẵn bếp ở đó, y lôi gã vào phía trong.
Chặt xác phân thây.
Chân, tay và thân chôn ở phần đất hoang trong trấn, đầu mang sang trấn khác tìm nơi thiêu hủy.
Sau khi chặt xác, phòng bếp bốc lên mùi tanh tưởi, máu tươi chảy đầy đất, bà chủ ngầm đồng ý cho phép Phương Hi phóng hoả đốt bếp hủy hiện trường.
Tên khách nhân kia cũng chỉ là một tên thương gia đến từ nơi khác, không có người thân, không có ai quan tâm đến hắn mất tích hay không.
Nghe tin mẫu thân xảy ra chuyện, Sở Thanh vốn đang ở ngoài trấn mua đồ liền vội vã trở về, nhưng cái nàng nhận được chỉ là xác của mẫu thân nàng yêu thương nhất, yên lặng nằm đó, khoé môi chảy máu đã được cẩn thận lau đi, đôi mắt nhắm nghiền.
Nàng suy sụp, điên cuồng trừng mắt với Phương Hi, cuối cùng nhịn không được xông đến nắm cổ áo y : "Đồ khốn! Ngươi đã nói nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân ta! Chết cũng phải bảo vệ nàng! Ngươi đã nói như vậy! Tại sao?! Đồ phế vật! Đều tại ngươi! Tất cả đều tại ngươi!!!" Sở Thanh vừa khóc vừa chửi rủa, nàng cắn môi đến bật máu.
"Tại ta...đều tại ta..." Phương Hi mặc kệ cho Sở Thanh muốn làm gì thì làm, y cũng đau khổ đâu kém nàng.
Bà chủ phải tìm cách khuyên nhủ, đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Sở Thanh, nàng mới bình tĩnh hơn mà chấp nhận cùng Phương Hi làm lễ an táng mẫu thân.
Chuyện này cứ vậy mà qua đi.
Nhưng sau đó, vì quá chấp niệm với hai người thân duy nhất, Sở Nương nhất quyết không đi đầu thai, nàng muốn ở lại, ở lại bên cạnh họ. Thời gian đầu theo thói quen mỗi ngày làm một ít điểm tâm nhỏ mang cho Phương Hi, lại sang phòng Sở Thanh chăm sóc nàng.
Sở Thanh vốn cũng ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ không kém gì mẫu thân, sau chuyện này, nàng lâm bệnh nặng liệt giường rất lâu, mãi không đỡ hơn.
Kể đến đó, Sở Nương đột nhiên im lặng không nói nữa.
"Hết rồi sao?" Hồng Chu lên tiếng hỏi trước.
"...Ừm..."
"Được rồi, cảm ơn người rất nhiều, người có thể đi." Sư Muội vừa ôm Giản Đồng vẫn đang đu trên người y vừa gật đầu cảm ơn Sở Nương.
Sau khi thu kết giới, mở lại cửa sổ và thắp đèn, Sư Muội vỗ vỗ người đang ôm cổ mình : "Mặc sư muội, được rồi, hết rồi."
"Ùm." Giản Đồng tiếc nuối đi xuống, nàng còn muốn ôm lâu hơn!!!
Hỏi đi hỏi lại nửa ngày, kì thực vẫn chưa thu được tin tức nào có ích.
Ba người lại ngồi xuống bàn tròn, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
"Các vị khách quan, điểm tâm." Là tiếng của Sở Thanh.
Nghe được tiếng nàng, Giản Đồng đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hơi trợn mắt liếc ra phía cửa, ánh mắt đề phòng.
Nàng liếc qua Sư Muội.
Y cũng liếc lại nàng gật nhẹ một cái, có vẻ như y cũng đã nhìn ra.
Chỉ có Hồng Chu vẫn vô tư không nghĩ nhiều mà ra mở cửa : "Đa tạ."
Sở Thanh lãnh đạm gật một cái, đang định rời đi thì bị Giản Đồng gọi giật lại : "Sở cô nương, có thể ở lại nói chuyện chút không?"
Sở Thanh quay lại, nghĩ ngợi một chút rồi đi vào trong phòng ngồi xuống.
Hồng Chu khép cửa xong cũng quay lại bàn.
Cả Sư Muội và Hồng Chu đều im lặng ngồi nghe, chỉ để mình Giản Đồng hỏi Sở Thanh :
"Sở cô nương, ta có thể hỏi cô thêm vài vấn đề chứ?"
"Có thể."
"Ba năm trước, Sở Nương thực sự bị chết cháy mất trong nhà bếp?"
"Ừ, cái này ta đã nói rồi, tại sao còn hỏi lại?"
"Sở cô nương, cô phải biết, muốn chúng ta giúp cô, cô phải nói thật."
"Ta nói thật."
"Chậc, thôi được, nếu cô đã cố chấp như vậy, chúng ta cũng không giúp được cô."
"Ý các ngươi là sao?" Sở Thanh hơi nhíu mày.
Giản Đồng bật cười, hơi ngửa người ra đằng sau, Sư Muội nhanh mắt hiểu ý đưa tay ra làm chỗ cho nàng dựa. Giản Đồng thích thú dựa vào cánh tay y, tiếp tục nhìn Sở Thanh, nói : "Không có ý gì cả, được rồi, cô hẳn là rất yêu Sở Nương nhỉ? Vậy nên mới vì nàng ta làm nhiều điều như thế."
"Đương nhiên, mẫu thân ta, có thể không yêu sao, rốt cuộc các ngươi đang hỏi vớ vẩn cái gì?"
"Không không." Giản Đồng tặc lưỡi, chẹp miệng lắc đầu : "Sai rồi, không phải vì nàng ta là mẫu thân ngươi, tình cảm này không phải là tình mẫu tử, là tình yêu, có thể vì nàng ta giết người, phân thây chôn xác, thậm chí giả mạo, ta nói có đúng không, Phương - cô - nương?"
Nàng vừa dứt lời, Sư Muội đã chuẩn bị từ trước ngay lập tức phóng kết giới trói buộc về phía 'Sở Thanh' , Hồng Chu cũng kịp phản ứng, nháy mắt liền chế ngự được nàng ta.
'Sở Thanh' bị bất ngờ, nhưng cũng không hốt hoảng, nàng ta cười khẩy một cái : "bị phát hiện rồi, nên nói là các vị thông minh, hay nên nói là do ta quá chủ quan đây?"
"Không dám, do cô nương sơ suất thôi."
"Ồ? Vậy ta có thể hỏi rằng sơ suất của ta ở đâu không?"
Giản Đồng mỉm cười một cái, tiếp tục dựa vào cánh tay Sư Muội, bắt chéo chân sảng khoái nói : "Thực ra rất dễ thấy, đầu tiên, ngươi đã từng nói rằng sau khi Sở Nương chết mỗi đêm đều mang điểm tâm cho ngươi, trong câu chuyện của ngươi không có nhắc đến cái tên Phương Hi. Sau đó Sở Nương lại nói rằng, người nàng đem điểm tâm cho là Phương Hi, không hề có Sở Thanh, vì Sở Thanh lúc đó đang bị bệnh. Sơ hở rất lớn, vô cùng dễ nhìn ra."
'Sở Thanh', bây giờ nên gọi là Phương Hi, y bật cười, vốn muốn vỗ tay nhưng lại đang bị trói, đành chậc lưỡi mấy cái liền : "Đúng là đệ tử môn phái đứng đầu Hạ tu giới, thật muốn tán thưởng."
"Được rồi, đừng nói vớ vẩn nữa, hiện tại Sở Thanh thật đang ở đâu?"
"Chết rồi."
"Chết rồi?!"
"Phải, sau trận ốm nặng hôm đó, được vài ngày đã chết rồi."
Giản Đồng chống trán một chút : "Thôi được, còn Sở Nương? Tại sao nàng ta lại giết người vô tội?"
"Gã khách nhân bị thiêu cháy đó à..." Phương Hi hơi nhếch môi : "hắn sàm sỡ ta, ta còn chưa kịp ra tay, không ngờ tối hôm đó A Sở đã thay ta xử lí hắn rồi." Ngưng một chút, lại tiếp tục nói : "Thực ra, ta sống lâu như vậy, cũng chỉ muốn giúp A Sở có thể buông bỏ được chấp niệm, đồng ý đi vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp."
"Tại sao ngươi không khuyên nàng ta?"
"Khuyên chứ, tất nhiên là ta có khuyên nàng, nhưng nàng thực sự rất cố chấp, nhất định không chịu đi."
"Vì nàng ta biết, nếu nàng ta đi rồi, ngươi cũng không thiết sống nữa." Sư Muội đang im lặng đột nhiên lên tiếng, Giản Đồng quay đầu nhìn y : "Đúng vậy." Rồi lại nhìn về phía Phương Hi : "Nói cố chấp, cả hai ngươi đều cố chấp, chung quy cũng chỉ là vì không thể rời bỏ nhau."
Phương Hi cười lớn, vừa cười nước mắt vừa chảy xuống má : "Cố chấp? Ta cố chấp? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Phải làm sao hả?!"
"Thực ra chuyện này vô cùng đơn giản dễ giải quyết, là ngươi suy nghĩ quá rắc rối."
Phương Hi dừng cười, tròn mắt nhìn chằm chằm Giản Đồng : "Ý ngươi là sao?"
"Nếu hai người không thể sống thiếu nhau, vậy cùng chết đi."
"!" Hồng Chu trợn mắt nhìn sang Giản Đồng, không đùa chứ?
Giản Đồng lại tiếp tục nói : "Cùng chết đi, chúng ta sẽ giúp các ngươi đoàn tụ, cùng đi vào luân hồi, cùng đầu thai, sống một kiếp yên bình, còn việc kiếp sau các ngươi còn có thể gặp được nhau hay không thì ta không chắc. Có điều trước đó cần giải tội nghiệp của ngươi và Sở Nương đã, hai người đã giết người, tuy bọn hắn cũng có tội nhưng chung quy vẫn không thể tùy ý giết được."
"Thật sao..."
"Ừ, ta và Mặc sư muội sẽ giúp các ngươi." Sư Muội ôn thanh nói, ánh mắt luôn hướng về phía Giản Đồng.
"Ê ê, còn ta, còn ta nữa, sao hai tên vô lương tâm các ngươi lại quên ta." Hồng Chu đứng một bên vừa ăn cẩu lương vừa bất mãn.
Giản Đồng cười cười nhìn sang nàng : "đâu có quên ngươi, chúng ta có nói là không có ngươi cùng làm à?" Nói rồi đứng lên : "Đùa thôi, vẫn là cần nhờ Hồng cô nương và pháp khí Chu Sa kiếm của ngươi giúp đỡ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com