Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 10)

- Làm xong báo cáo rồi đưa tôi.

Lam Vong Cơ mắt nhìn màn hình máy tính, tay đưa một xấp tài liệu cho Lam Tư Truy.

- Vâng! - Lam Tư Truy nhận tài liệu rồi nhanh chóng đi làm.

Thời gian này Lam thị dưới sự quản lí của tổng tài trẻ tuổi đang không ngừng phát triển vượt bật. Lam Vong Cơ cũng là một người ra tay thảo phạt rất tuyệt tình và dứt khoát. Nếu ví vào thời xưa có thể gọi là nhanh, ổn, chuẩn, ác. Vì thế những người có thể ngồi dưới trướng Lam Vong Cơ hiện tại đều là tinh anh của tinh anh trong giới này.

Lam Vong Cơ 32 tuổi, Tổng giám đốc Lam thị, người đẹp, tiền nhiều, thông minh, quyết đoán, khí chất lại lạnh lùng. Y chính là kim chủ mà các tiểu thư, công tử nhắm đến. Không ít người cả gan trèo lên giường Lam Vong Cơ nhưng không ai đạt được ý định. Trên bàn làm việc y có một khung ảnh được vẽ bằng tay, do chính Lam Vong Cơ vẽ ra. Trong hình là một cậu con trai có nụ cười cực ngọt và đôi mắt anh đào xinh đẹp. Người nọ đi không để lại cho y một tấm ảnh, y tự mình vẽ ra. Việc này với y không khó vì hình ảnh người nọ đã mãi khắc trong tim.

13 năm rồi, 13 năm chưa từng quên đi.

------------------------------------------------------

- Có lẽ tôi và anh không hợp nhau - Cô gái mỉm cười nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Giang Trừng nói.

- Vậy tôi đi trước.

Nói rồi cô gái cũng mang túi xách hướng cửa bước đi. Quán cafe hiện tại cũng chẳng có mấy người, Giang Trừng ngồi lại lấy điện thoại ra, hắn mở lên một tấm hình. Trong hình là một cậu thiếu niên đang cặm cụi ăn món cay.

- Nếu mày biết tao lại bị từ chối sẽ lại cười tao có phải không? - Giang Trừng khinh thường nói.

Mặc dù thái độ như vậy nhưng bức ảnh chụp lén đó Giang Trừng đã lưu giữ hơn 13 năm và hầu như ngày nào cũng ngồi nói chuyện với nó như một thằng tự kỉ. Thật sự nếu Ngụy Vô Tiện biết chuyện này không biết sẽ cảm động phát sầu hay là cười đến bò ra đất.

Giang Trừng vuốt ve màn hình điện thoại, khóe miệng hơi xệ:

- Đi, đi mua đồ cay bù lỗ cho tao.

Nói xong cũng đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Giang Trừng vừa lướt điện thoại vừa bước ra khỏi quán cafe được vài bước thì may mắn thay, một tên lưu manh đi qua và "xin" luôn cái điện thoại của hắn. Một cảnh sát như Giang Trừng thì làm sao thua một kẻ lưu manh? Hắn sải chân vài bước thì đã tóm được tên lưu manh, chưa đến 3 giây đã quật ngã người ta. Người xung quanh đã nhanh chóng gọi cảnh sát tới, tên lưu manh này không biết đã cướp của bao nhiêu người. May thay lần này bị bắt, ai cũng thở phào. Chỉ riêng Giang Trừng, hắn không còn hứng thú để tận hưởng chính nghĩa nữa. Điện thoại của hắn bị đập xuống đất hư rồi, màn hình nát bấy.

Giang Trừng mang điện thoại đến cửa hàng sửa chữa. Nhân viên nhìn điện thoại nhíu mày, hư thế này rồi sao không mua quách cái khác cho rồi, có sửa lại cũng chưa chắc dùng được lâu. Nhìn Giang Trừng cũng đâu giống loại người túng thiếu.

- Còn sửa được không? - Giang Trừng hỏi.

- Hơi khó - Nhân viên nói.

- Vậy giữ lại dữ liệu cho tôi. Đặc biệt là dữ liệu hình ảnh, bao nhiêu tôi cũng trả.

- Anh có muốn mua điện thoại mới không?

- Anh giữ lại được dữ liệu cho tôi tôi sẽ mua ở chỗ anh.

- Được. - Nhân viên nghe thấy liền hăng hái tinh thần bắt đầu làm việc.

Khi nhân viên mở ra dữ liệu hình ảnh thì phát hiện, cơ bản trong điện thoại của vị khách hàng này chỉ có 1 tấm hình.

--------------------------------------------------------------------------

- Chuyện gì? - Lam Vong Cơ hỏi.

- Có một cậu chàng đang ôm một đứa bé chặn xe - Tài xế đáp.

Tài xế hạ kính xe hỏi:

- Cậu có chuyện gì?

- Thật xin lỗi, nhưng con tôi sốt cao quá, tôi muốn đi nhờ xe đến bệnh viện.

- Không được, xe của tôi không phải...

Dường như bị cái gì đó kích thích, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, rất nhanh sau đó lại lấy lại bình tĩnh, nhạt giọng nói với tài xế:

- Cho cậu ta vào.

Cậu trai khi nghe Lam Vong Cơ nói cũng ngây ngẩn hết một lúc, nhưng đứa trẻ vẫn quan trọng hơn. Cho đến khi cậu trai ngồi vào trong xe thì đôi mắt anh đào bắt gặp một con ngươi màu lưu ly cực nhạt.

- Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện vô thức gọi tên người trong lòng cũng là trước mặt. Trong đầu hắn thầm tưởng tượng ra cái búa, đập chết bản thân trong lòng mấy vạn lần. Không ngờ lần đầu tiên hội ngộ sau 13 năm xa cách lại là trong tình cảnh như vậy.

Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Vô Tiện quá lâu, y nhanh chóng chuyển dời ánh mắt. Lúc nãy Ngụy Vô Tiện nói đứa trẻ này là con của hắn, xem ra thời gian qua hắn sống rất tốt. Y là gì của hắn, y và hắn vốn không có bất cứ quan hệ ràng buộc nào. Y không có tư cách chất vấn hắn. Hơn nữa, sau 13 năm, y nhìn thấy hắn vẫn còn sống vậy là tốt rồi.

- Lâu rồi không gặp - Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ trong xe.

- Ừm.

Haizz... Lam Trạm vẫn cạn lời như vậy.

- Anh sống tốt không?

Không có em làm sao anh có thể tốt.

- Rất tốt - Y đáp - Còn em?

Em nhớ anh muốn chết!!!

- Em cũng không tồi - Ngụy Vô Tiện trả lời.

===========================================

Hù mấy nàng sương sương vậy thôi chứ tui là tác giả sủng ngọt mà. Hết hồn chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com