Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 8)

Cửa mở, Lam Vong Cơ vội chạy vào nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt y là Ngụy Vô Tiện đang ngồi an nhiên trên sofa, trước ngực áo hắn một đóa hoa đỏ rực đang nở rộ. Lam Vong Cơ chạy đến ôm lấy thân thể hơi lạnh của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y câm phẫn nhìn Lục Nghiêu đang đứng đối diện họ. Nòng súng của gã còn đang bốc lên khói trắng.

- Anh nhìn thấy em rồi! Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi - Lục Nghiêu nhe răng cười, một nụ cười điên loạn.

- Có phải lúc ở ngoài anh nghe rất nhiều tiếng nổ súng không? Em không bắn hết tất cả vào hắn đâu. Tổng cộng có 6 viên đạn, 5 viên kia điều bắn đi chỗ khác, chỉ có viên cuối cùng là của hắn. Em chỉ bắn hắn có 1 viên thôi. Anh có thể hận em ít một chút được không?

Lục Nghiêu khóc, có lẽ giờ phút này gã đã ý thức được mình đang làm chuyện điên rồ gì rồi, nhưng chính bản thân gã cũng sắp trở thành một kẻ điên.

- Lam Trạm, đừng có dại dột mà đưa em vào bệnh viện đó nha. Bọn họ sẽ nói em là người ngoài hành tinh sau đó đưa em đi nghiêng cứu á.

Ngụy Vô Tiện vừa chịu đựng đau đớn trên cơ thể vừa thều thào nói. Môi hắn trắng bệch, sắc mặt vì mất máu mà trở nên nhợt nhạt làm đóa hoa máu trước ngực càng trở nên chói mắt. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, khóe miệng vẫn uốn thành một đường cong:

- Chờ em ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ kể cho anh nghe em vừa trải qua chuyện máu chó gì.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực y bắt đầu ngủ say. Lam Vong Cơ lấy tay sờ ngực hắn, cảm thấy khuôn ngực đầy đặn không có vết thương. Y lại chẳng yên tâm, y xé áo hắn lấy tay lau đi vết máu đã muốn đông lại muốn xác định trên da thịt hắn có thật hay không đã không còn thương tích. Y lại nghe tay vào ngực hắn nghe tiếng hắn hô hấp. Quần quật một hồi cả tay và mặt y đều là máu. Nhìn ngực hắn phập phòng theo từng nhịp thở, y siết hắn vào lòng, hôn lên gương mặt hắn.

Lục Nghiêu đã mất trí ở một bên nhìn màn này thì lại càng điên tiết. Gã không nhận ra sự kì lạ trên thân thể Ngụy Vô Tiện, gã chỉ nhìn thấy những hành động của Lam Vong Cơ là đang kiểm tra xem người có còn sống hay không. Gã cười lớn:

- Hắn chết rồi! Hắn mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy nữa. Bây giờ anh nhìn em được chưa?

Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện nằm xuống ghế. Y đứng thẳng người, sau đó y nhanh chóng lao đến như một con mãnh thú. Y đấm một cú vào mặt Lục Nghiêu, cú này đủ làm hắn gãy mất mấy cái răng. Lục Nghiêu ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu cùng mấy cái răng. Sau đó y lại đá một phát vào bụng gã. Lục Nghiêu há miệng thật to nhưng chẳng kêu nổi dù chỉ là một âm tiết, ngất xỉu.

Lam Vong Cơ lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Y bế Ngụy Vô Tiện vào phòng lau rửa cho hắn, lại thay cho hắn một bộ đồ sạch sẽ. Y đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Lam Vong Cơ hôn trán hắn, nói:

- Anh chờ câu chuyện của em.

Cảnh sát tới khiêng Lục Nghiêu đang nằm trên đất đi. Lam Vong Cơ tố Lục Nghiêu tội cố ý giết người nhưng không thành, sử dụng vũ khí trái phép, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Sau lại gọi cho Ninh Túc nói chuyện "Mạc Huyền Vũ" chưa hết bị lộ kêu cậu ta dàn xếp.

- Vậy Huyền Vũ sao rồi? - Ninh Túc quân tâm hỏi.

- Chỉ bị dọa ngất - Y đáp.

Ninh Túc bên kia thở dài một hơi:

- Không sao là tốt rồi, chuyện còn lại để tôi lo. Tôi chơi chết tên Lục Nghiêu không được thì sẽ kêu cha tôi chơi chết hắn.

Nhà họ Lục quyền thế, căn cơ đủ sâu, một mình Ninh Túc thì có lẽ không động được quá sâu. Nhưng cha Ninh Túc thì có thể làm được. Ninh Túc sống với mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay Ninh Túc không hề nói đến cha cậu ta là ai nhưng mỗi lần nhắc đến cha thì toàn là chuyện lớn.

Tuy nhiên, rất nhiều ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện cũng không tỉnh lại.

---------------------------------------------------------------

- Nè, Ngụy Vô Tiện! Mày định cúp học á?

Sau tiếng mắng mỏ quen tai thì một cái gối được nện trực tiếp vào mặt Ngụy Vô Tiện. Nếu mũi hắn là mũi sửa thì chắc chắn sau cú nện này phải đi sửa lại lần nữa. Nguy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, đầu tiên là hắn cảm thấy mình đã ngủ dậy sau khi khôi phục thương tích do đạn gây ra. Sau khi nhìn trần nhà và nhìn đôi con ngươi hơi có màu tím ở gần mình thì hắn cảm thấy quen quen. Giống như... giống như hắn xuyên về rồi.

- Này! Ngụy Vô Tiện. Hôm nay Lam lão đầu dạy tiết đầu. Có phải mày ngủ đến hư não rồi không?

Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, đối diện với anh mắt "biết sợ rồi chứ gì" của bạn cùng phòng. Hắn hít một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh, hỏi:

- Giang Trừng, tao hỏi mày. Có phải Lam lão đầu có 1 đứa cháu trai tên gọi là Lam Vong Cơ không?

Giang Trừng gật đầu:

- Ừ. Hôm nay cậu ta hình như cũng sẽ tới nghe giảng.

Ngụy Vô Tiện nhảy một phát từ trên tầng 2 của giường xuống, thiếu chút trẹo chân. Hắn nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, mang bừa cặp sách rồi chạy tới giảng đường. Đứng nơi những hàng ghế đông đúc, hắn cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng biết có lẽ "Lam Vong Cơ" ở nơi này không phải là Lam Vong Cơ mà hắn tìm. Nhưng dù ít nhiều hắn cũng nuôi 1 tia hi vọng.

Rồi cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng tìm thấy, hắn nhìn thấy một cậu con trai có nước da trắng như ngọc, có đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Cậu chàng đang ngồi ở một góc phòng song vì nhan sắc ngọc thụ lâm phong mà khiến không ít bạn nữ đỏ mặt chú ý tới. So với người trong sách thì Lam Vong Cơ này ít đi một chút thâm trầm và nhiều thêm một chút hơi thở thanh niên. Ngụy Vô Tiện từng bước đi đến bên cạnh cậu ấy, giọng hắn hơi run run mà bắt chuyện:

- Tớ tên là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Cậu là Lam Trạm - Lam Vong Cơ phải không?

Chàng trai không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện, đôi mắt màu nhạt vẫn luôn nhìn thẳng, chỉ lơ đảng gật đầu một cái. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh chàng trai, trong lòng kích động không cầm được mà giơ tay muốn chạm vào khóe mắt của người trước mặt. Cậu con trai nhanh chóng bắt được cánh tay của hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn mang đầy cảnh cáo. Ngụy Vô Tiện thu tay lại. cúi đầu tỏ ý xin lỗi:

- Mạo phạm rồi.

Cả buổi học hắn cứ như người mất hồn. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn rất giống nhưng lại không phải là Lam Vong Cơ mà hắn tìm. Lam Vong Cơ mà hắn tìm sẽ hôn hắn thật dịu dàng khi hắn chạm vào khóe mắt y, sẽ nấu cho hắn bữa sáng trước khi tới công ty, sẽ nhíu mày khi hắn ăn nhiều đồ KFC, sẽ tắm rửa bôi thuốc cho hắn sau khi làm tình. Trở về thế giới thực tại, hắn có cuộc sống vốn thuộc về hắn, có bạn bè, có thầy cô nhưng lại thiếu mất y, người hắn yêu nhất, cũng là người yêu hắn nhất.

- Vô Tiện, hôm nay mày không đi làm à?

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn giảng đường đã trống không và người bạn đang mang cặp đứng gần mình.

- Hôm nay sao không ngồi với tao mà chạy đi ngồi với cháu giáo sư Lam vậy? Lam Vong Cơ cậu ta khó ở, khó gần, khó chơi lắm. Mày không kết bạn được đâu.

Ngụy Vô Tiện nhìn người bạn đã ngồi xuống cạnh mình rồi lại cúi đầu như muốn che đi cảm xúc nơi đáy mắt:

- Sống sung sướng quen rồi, bây giờ cực khổ trở lại, tao chưa thích nghi được.

Bạn ngồi bên cạnh cười lớn:

- Ngụy Vô Tiện, mày nằm mơ à? Mày sống sung sướng bao giờ?

Ngụy Vô Tiện vẫn cúi đầu, âm thanh ngày càng nhỏ, có những "hạt ngọc" rơi xuống đùi hắn, thấm thành từng đóm nhỏ trên quần:

- Hoài Tang, tao mơ thật. Tao mơ một giấc mơ dài lắm. Đến khi tỉnh dậy thì không còn gì nữa.

- Vô Tiện... mày làm sao vậy? Mày khóc à? Má ơi! Trời sắp sụp rồi! - Nhiếp Hoài Tang lần đầu trong đời thấy Ngụy Vô Tiện khóc cuống đến muốn nhảy lên.

Ngụy Vô Tiện lau đi vệt nước mắt trên má:

- Tao bình thường giờ này đi làm ở đâu?

Nhiếp Hoài Tang đi ra từ trong kinh hoàng, vắt óc suy nghĩ nói:

- Hình như là đi bán KFC á.

- Ừ. Vậy tao đi nha.

Nói xong hắn xách cặp đứng lên bước ra khỏi giảng đường mà không nhìn thấy người vẫn đang đứng sau hắn nãy giờ.  Nhiếp Hoài Tang nhìn người đó, kêu 1 tiếng:

- Giang Trừng, lúc nãy Ngụy Vô Tiện khóc á!

============================================

Xa nhau :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com