Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Long Sàng Dục Mộng

Gió bấc rít từng hồi qua những khe hở trên khung cửa sơn son thếp vàng, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm đông Tử Cấm Thành, khiến ngọn nến lung lay yếu ớt trong thư phòng rộng lớn của Khang Hy. Vi Tiểu Bảo run rẩy quỳ rạp xuống sàn đá lạnh lẽo, trán cậu chạm đất, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo thái giám mỏng manh. Chỉ vừa khoảnh khắc trước, trong lúc giúp Hoàng thượng tắm táp, sự vụng về vốn có của cậu đã hại thân. Một cú vấp chân tai hại vào thành bể ngự uyển trơn trượt đã khiến cả thân thể cậu chìm nghỉm trong làn nước ấm. Thắt lưng vội vã tuột ra trong cơn hoảng loạn vùng vẫy, và khi cậu được kéo lên bờ, chiếc quần lụa duy nhất trên người đã chẳng cánh mà bay, kéo theo cả lớp lót bên trong lật phật, phơi bày bờ mông căng tròn cùng "của quý" vẫn còn nguyên vẹn dưới ánh đèn dầu lung linh.

"Tâu... tâu Hoàng thượng..." – Giọng Vi Tiểu Bảo đứt quãng, hai bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, vừa che đậy thứ đáng lẽ không nên tồn tại nơi đây.

Khang Hy, người vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn đọc sách, chậm rãi đặt chiếc bút lông sói xuống nghiên mực. Đôi mắt phượng híp lại, ánh nhìn sắc bén như đang khóa chặt con mồi vừa sơ hở. "Ngươi... không phải thái giám?" – Giọng điệu bình thản đến lạnh người, khiến không khí trong thư phòng dường như đông cứng lại, ngưng đọng mọi chuyển động.

Hoàng đế đứng dậy, long bào thêu chỉ vàng rồng uốn lượn theo từng bước chân chậm rãi mà đầy áp bức của hắn. Vi Tiểu Bảo hoảng hốt lùi dần về phía góc tường, tấm lưng mềm mại chạm vào bức họa sơn thủy lạnh lẽo. "Xin bệ hạ tha mạng!" – Cậu quỳ sụp xuống, đầu gối va vào nền đá đau nhói, nhưng Khang Hy đã nhanh hơn một bước, bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh của hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo đứng dậy. Hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến da gà cậu nổi lên. Bàn tay đế vương lạnh lẽo sờ soạng dọc sống lưng cậu, dừng lại ở chỗ chiếc quần rộng thùng thình.

"Rõ ràng là có... vật cản." – Khang Hy khẽ cười, một âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm. Bàn tay hắn không chút do dự luồn thẳng vào bên trong lớp vải, nắm lấy thứ mà lẽ ra không nên tồn tại trong cung cấm này. "A... Đau!" – Vi Tiểu Bảo rú lên một tiếng, cảm giác bị nắm chặt khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Nhưng Hoàng đế không buông tay. Ngược lại, ngón tay cái thô ráp của hắn ấn mạnh vào đầu khấc còn non mềm, khiến Vi Tiểu Bảo cong người, hai chân khuỵu xuống, đầu gối chạm sàn đau điếng. "Dám lừa trẫm... phải trả giá." – Khang Hy phán một câu lạnh lùng, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Đêm đầu tiên trên long sàng đối với Vi Tiểu Bảo là một trải nghiệm kinh hoàng. Chiếc giường rồng rộng lớn, phủ gấm thêu ngũ sắc lộng lẫy, giờ đây lại trở thành nơi giam cầm cậu. Bị ép nằm úp, hai tay trói chặt sau lưng bằng dải lụa vàng mềm mại nhưng vô cùng chắc chắn, Vi Tiểu Bảo run rẩy cảm nhận hơi lạnh lẽo tỏa ra từ những họa tiết rồng uy nghiêm. Khang Hy ngồi ung dung bên cạnh, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà sen trong chiếc chén ngọc trắng, đôi mắt hắn không rời khỏi thân thể đang run rẩy dưới ánh đèn dầu.

"Từ nay, mỗi đêm ngươi sẽ đến đây." – Hoàng đế phán, giọng điệu không cho phép kháng cự. Bàn tay kia của hắn thong thả cởi dây đai long bào, lớp lớp y phục dần rơi xuống sàn nhà, để lộ ra thân hình rắn chắc với những đường cơ bắp cuồn cuộn vừa phải. "Trẫm muốn xem... đồ giả mạo này biết hầu hạ như thế nào."

Vi Tiểu Bảo cắn chặt môi đến bật máu, cảm nhận làn da trần của Khang Hy chạm nhẹ vào lưng mình, một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa bỏng rát. Khang Hy không vội vã. Hắn dùng móng tay dài khẽ rạch một đường từ gáy xuống hông cậu, một vệt dài đỏ ửng hiện lên trên làn da trắng mịn, khiến thân dưới của kẻ nằm bên run lên bần bật. "Mông trắng thế này... xứng đáng bị đánh." – Một cái tát nảy lửa vang lên, âm thanh chát chúa xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya, để lại một vết đỏ hình bàn tay in hằn trên làn da non nớt của Vi Tiểu Bảo. Cậu khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Khang Hy rót một ít dầu hoa nhài ấm áp vào lòng bàn tay, xoa đều cho đến khi dầu nóng lên rồi mới từ từ áp vào khe hở giữa hai bên mông căng tròn của Vi Tiểu Bảo. Cậu giật nảy người, một cảm giác ấm nóng bất ngờ khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng bị dải lụa trói chặt, cậu không thể cựa quậy. "Im! Đây là ân sủng." – Hoàng đế gầm gừ bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào gáy. Hai ngón tay thô ráp của hắn xoay tròn quanh lỗ nhỏ nhắn, từ từ ấn sâu vào bên trong. "Chết... chết mất...!" – Vi Tiểu Bảo rên rỉ, giọng cậu lạc đi vì đau đớn và sợ hãi. Nhưng Khang Hy chỉ khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng không chút thương xót. Hắn tháo chiếc thắt lưng bằng ngọc bích, để lộ ra dương vật đã cương cứng từ bao giờ, đầu buồi đỏ au chạm nhẹ vào má của kẻ bị trói. "Liếm." – Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng chứa đựng sự uy nghiêm tuyệt đối. Không dám trái lệnh, Vi Tiểu Bảo run rẩy đưa lưỡi ra, nếm thứ vị mặn nồng đặc trưng. Cậu nuốt ực một tiếng, cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt cháy.

Không chút báo trước, Khang Hy đẩy mạnh hông, dương vật to lớn và nóng rực xé toạc cơ thể nguyên trinh của Vi Tiểu Bảo. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên, máu tươi thấm ướt lớp gấm vóc mềm mại, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh toát trên lưng cậu. "Đau quá... xin bệ hạ... aaa!" – Vi Tiểu Bảo gào lên, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gối. Nhưng Hoàng đế không dừng lại. Mỗi cú đẩy hông của hắn càng mạnh hơn, càng sâu hơn, như muốn nghiền nát cơ thể cậu. Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc đen mềm mại của Vi Tiểu Bảo, kéo đầu cậu ngửa ra sau, ép cậu phải đối diện với ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt của hắn. "Giọng ngươi... nghe thật dâm."

Bên ngoài thư phòng, các thái giám đứng gác đều cúi đầu im lặng, không dám hé mắt nhìn vào bên trong. Tiếng giường gỗ lim kêu cót két hòa lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của Vi Tiểu Bảo, tạo thành một khúc nhạc nhục dục đầy tội lỗi trong đêm khuya tĩnh mịch.

Khi vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, Khang Hy phóng một dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong ruột non của Vi Tiểu Bảo. Hắn thở dốc, bàn tay vuốt ve gáy của kẻ đang nằm bất lực dưới thân, thì thầm một câu lạnh lẽo: "Ngày mai, trẫm sẽ gọi Trần Cận Nam vào cung... xem ngươi có dám phản bội ân sủng này không."

Vi Tiểu Bảo mệt lả, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, chỉ biết thở dốc nặng nề. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh vị sư phụ nghiêm khắc, và một mối nguy hiểm mới, còn lớn hơn cả vị hoàng đế đang nằm bên cạnh, đang chờ đợi cậu ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com