Chương 5: Ngục Tình Ái - Cực Hình Khoái Lạc
Ngục Tình Ái hiện ra trước mắt Vi Tiểu Bảo như một cái miệng đen ngòm đầy đáng sợ. Bước qua cánh cửa đá lạnh lẽo chạm trổ hình hoa văn kỳ dị, cậu bị đẩy vào một căn phòng hình bát giác rộng lớn, xây bằng đá đen tuyền, ánh sáng đỏ quạch từ những ngọn đèn lồng treo lơ lửng trên trần cao hun hút càng làm tăng thêm vẻ quái dị. Vô số sợi lụa đỏ và những sợi xích bạc mảnh mai rủ xuống từ trần nhà, đung đưa nhẹ nhàng trong không khí tĩnh mịch. Điều khiến Vi Tiểu Bảo rợn người hơn cả là những bức tường xung quanh đều được khảm gương sáng bóng, phản chiếu rõ ràng từng góc cạnh cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu dưới ánh đèn ma quái.
Vi Tiểu Bảo bị hai tên thái giám lực lưỡng lôi xềnh xệch vào giữa phòng. Chiếc áo lụa mỏng tang trên người cậu gần như trong suốt, không đủ che đậy thân thể đang ê ẩm và bầm tím sau những trận đòn roi. "Hoàng thượng... thần biết lỗi rồi!" – Cậu quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo, nhưng hai bàn tay thô ráp đã túm chặt lấy mái tóc cậu, kéo ngược mặt cậu lên. Khang Hy đứng ngay trước mặt cậu, hắn mặc một chiếc áo đen xẻ sâu đến tận bụng, để lộ ra vầng ngực rắn chắc và dương vật thô dài đã cương cứng, nghênh ngang dưới lớp vải mỏng. Tay hắn cầm một vật lạnh lẽo chạm vào má Vi Tiểu Bảo – chiếc Cửu Long Hồi Xuân Trụ bằng ngọc lục bảo, sáng lấp lánh đầy nguy hiểm. "Ngươi nghĩ trẫm không biết ngươi đã thông đồng với bọn chúng?" – Hắn khẽ cười, một nụ cười tàn nhẫn không chút độ ấm.
Vi Tiểu Bảo bị lột sạch quần áo, thân thể trần trụi của cậu hiện ra đầy những vết trầy xước và bầm tím. Hai cổ tay cậu bị trói chặt bằng sợi tơ tằm đỏ, rồi bị kéo lên cao, treo lơ lửng giữa căn phòng. Hai chân cậu bị kéo rộng sang hai bên, buộc chặt vào hai cột đá hình dương vật khổng lồ, sừng sững như đang chế giễu sự bất lực của cậu. "Để trẫm kiểm tra xem... bọn chúng đã dùng ngươi thế nào." – Khang Hy cầm chiếc Thiên Lý Nhãn Kính, soi vào hậu môn đang ửng đỏ và sưng tấy của Vi Tiểu Bảo. Hình ảnh phóng đại hiện ra trong mắt hắn: thành ruột non sưng đỏ, những vết rách nhỏ từ chiếc Tuyệt Tình Côn của Ngao Bái vẫn còn rỉ máu tươi. "Ư... Hoàng thượng đừng nhìn..." – Vi Tiểu Bảo rên rỉ, cảm giác xấu hổ và đau đớn khiến cậu không dám ngẩng đầu lên, nhưng đáng xấu hổ thay, dương vật non nớt của cậu lại có dấu hiệu cương cứng. Khang Hy khẽ cười lạnh: "Ngươi thích bị nhìn lắm sao?"
Hoàng đế chọn ra ba cột ngọc nhỏ nhất từ bộ Cửu Long Trụ, nhúng chúng vào một chậu dầu hoa nhài ấm áp. "Mở to ra." – Một cái tát nảy lửa giáng xuống bờ mông trắng nõn của Vi Tiểu Bảo khiến cậu giật mình, hậu môn cậu co thắt lại. Cột ngọc thứ nhất, nhỏ nhất với đường kính khoảng hai phân, được Khang Hy nhẹ nhàng đẩy vào bên trong hậu môn cậu. Sau đó là cột thứ hai, đường kính lớn hơn một chút, khoảng ba phân, được hắn xoáy tròn khi đẩy vào, ép sát vào thành ruột non mềm mại. Đến cột thứ ba, đường kính khoảng bốn phân và có những chiếc gai nhỏ li ti trên thân, Khang Hy không chút thương tiếc đâm thẳng vào điểm G nhạy cảm của Vi Tiểu Bảo. "A... A... Chết mất...!" – Vi Tiểu Bảo cong lưng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gáy. Cảm giác đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào ruột gan cậu, nhưng đồng thời, điểm G lại bị kích thích đến mức khiến dương vật cậu rỉ ra một chút dịch vàng trong suốt.
Khang Hy cởi bỏ chiếc long bào đen đang mặc, để lộ ra thân hình cường tráng và dương vật thô dài đang đập mạnh vào bụng Vi Tiểu Bảo. "Trẫm sẽ dùng cái này thay cho cột thứ tư." – Hắn nói, giọng hắn trầm thấp đầy vẻ chiếm đoạt. Hắn từ từ đưa dương vật vào bên trong hậu môn đã bị nong rộng của Vi Tiểu Bảo, mỗi inch một đều đặn và sâu sắc. "Đầy... đầy quá...!" – Vi Tiểu Bảo gào lên, cảm giác căng tức đến nghẹt thở khiến cậu едва không ngất đi. Nhưng Khang Hy không dừng lại, hắn vừa điên cuồng thúc mạnh, vừa vặn núm trên thân Cửu Long Trụ, khiến ba cột ngọc bên trong rung lên đồng loạt với tần số cao, những rung động lan tỏa khắp cơ thể Vi Tiểu Bảo, từ hậu môn lên đến tận đỉnh đầu. Ruột non của cậu co bóp điên cuồng, cố gắng đẩy thứ vật thể lạ đang xâm chiếm bên trong ra ngoài. Một dòng tinh dịch nóng hổi phun thành tia từ dương vật Vi Tiểu Bảo, bắn lên cả khuôn ngực vạm vỡ của Khang Hy.
Cánh cửa ngục lại một lần nữa bật mở, lần này là sự xuất hiện của Ngao Bái, tay hắn cầm chiếc Tuyệt Tình Côn vẫn còn vương những vệt máu khô, và Trần Cận Nam, dương vật cong vút của ông lồ lộ dưới vạt áo đạo sĩ. "Thả đồ đệ của ta ra!" – Trần Cận Nam gầm lên, giọng ông ta đầy vẻ giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Vi Tiểu Bảo bị trói treo lơ lửng, hậu môn đang ngậm chặt dương vật của Khang Hy, cả hai người đều sững lại, không thể tin vào mắt mình. Ngao Bái khẽ cười gằn: "Tiểu Bảo, xem ra ngươi đã bị người ta dùng xong rồi à?" Vi Tiểu Bảo thở dốc, ánh mắt cậu cầu cứu nhìn về phía hai người đàn ông vừa xuất hiện: "Cứu... cứu ta... nhưng đừng... dừng lại..."
Một thỏa thuận ngầm được thiết lập giữa ba người đàn ông đầy quyền lực. Khang Hy vẫn giữ nguyên vị trí dương vật trong hậu môn Vi Tiểu Bảo, không chút nhượng bộ. Trần Cận Nam tiến đến gần, nhẹ nhàng đẩy dương vật cong vút của mình vào miệng đang hé mở của Vi Tiểu Bảo. Ngao Bái, sau khi tháo bỏ những hạt kim loại sắc nhọn trên thân Tuyệt Tình Côn, không chút do dự đâm thẳng vào lỗ tiểu nhỏ bé của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cảm thấy một sự nhục nhã tột cùng khi cơ thể mình bị phơi bày và chiếm đoạt từ mọi góc độ trước ánh mắt của cả ba người đàn ông. Nhưng đồng thời, một cơn khoái cảm điên cuồng cũng lan tỏa khắp cơ thể cậu, sự kích thích đồng loạt từ cả ba lỗ khiến cậu không thể thở nổi. "A... A... Ta... ta chịu hết nổi...!" – Cậu gào lên, mắt trợn ngược, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má.
Cả ba người đàn ông cùng đạt đến đỉnh điểm. Khang Hy phóng một dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong ruột non của Vi Tiểu Bảo. Trần Cận Nam xuất tinh vào sâu trong cổ họng cậu, chất lỏng đặc sánh và ấm áp tràn ngập khoang miệng. Ngao Bái chọc sâu Tuyệt Tình Côn vào lỗ tiểu của Vi Tiểu Bảo và dùng tay ép mạnh, rót đầy tinh dịch đặc quánh vào bên trong dương vật đang co giật của cậu. Vi Tiểu Bảo ngất lịm đi, nhưng dương vật của cậu vẫn không ngừng phun ra những tia tinh dịch trắng đục. Khang Hy nhìn xuống thân thể bất động của Vi Tiểu Bảo, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy vẻ chiếm hữu: "Ngươi mãi mãi chỉ là đồ chơi của trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com