Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Trấn Thải Y trừ thủy quỷ

"Huynh trưởng, hai người ấy vừa xuống núi đã phạm cấm uống rượu, quả thực không nên dẫn theo."

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên áo tím tung bay, đuôi ngựa khẽ lay, trên tay ôm một vò rượu nếp, chẳng buồn chờ, mở nắp uống một hơi cạn sạch, mày không khỏi nhíu chặt.

Trấn Thải Y dưới chân núi, thủy quái quấy nhiễu đã mấy tháng trời. Với năng lực của Lam Hi Thần, nếu không phải thực sự khó đối phó, hẳn đã không cần quay về Cô Tô Lam thị tìm đến Lam Vong Cơ.

Ngày hôm trước, Ngụy Vô Tiện còn không biết xấu hổ tráo xuân cung đồ để trêu ghẹo hắn, đến giờ Lam Vong Cơ vẫn còn chút tức giận. Chỉ là lúc đó hắn nhiều lần liếc y, nào ngờ bị huynh trưởng hiểu lầm thành hắn muốn mang Ngụy Vô Tiện theo chuyến này. Ai lại muốn đưa kẻ ngang ngạnh ấy đến để chậm trễ chính sự chứ, giờ thành ra khó bề giải thích.

"Không sao. Nghe nói người Vân Mộng tửu lượng không tệ, một vò rượu nếp cũng chẳng đáng ngại."

Cùng là dáng vẻ ngọc băng thanh khiết, dung mạo có tám chín phần tương tự, nhưng thần thái của Lam Hi Thần lại ôn hòa, bình thản hơn Lam Vong Cơ nhiều.

Ánh mắt hướng về phía Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần mỉm cười: "Đã lâu không thấy cảnh tượng thiếu niên vô ưu vô lự, chẳng vướng bận gì, vui đùa phóng khoáng như thế. Quả thực khiến người ta phải ghen tị."

Rồi chậm rãi nói tiếp: "Huống hồ, rất ít người có thể làm dao động cảm xúc của Vong Cơ đệ. Vị Ngụy công tử này hẳn là có chỗ hơn người, ta ngược lại muốn nhân dịp này học hỏi một chút."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền nhảy sang boong một con thuyền khác, tựa hồ không muốn cùng huynh trưởng nhiều lời thêm nữa.

Thuyền xuôi đến gần hồ Bích Linh, Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu có vật gì như mồi câu, có thể dẫn dụ thủy quái tự tìm đến, hoặc chí ít chỉ ra được vị trí của chúng, giống như la bàn, thì hay biết mấy."

Lam Hi Thần thầm nghĩ: "Xem ra vị Ngụy công tử này chính là 'chí giao hảo hữu' mà Vong Cơ từng nhắc tới. Quả nhiên dáng vẻ phi phàm, ý tưởng cũng chẳng tầm thường."

Đến khi tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện ra tay bắt thủy quỷ, cứu Tô Thiệp, trong lòng Lam Hi Thần không khỏi thầm khen: "Thân thủ người này so với Vong Cơ quả thật khó phân cao thấp. Tính tình hoạt bát lanh lợi, lại có tấm lòng hiệp nghĩa. Nếu bên cạnh Vong Cơ có người như vậy làm bạn, ắt sẽ chịu ảnh hưởng, chẳng đến nỗi lạnh lùng như băng. Nghĩ vậy, ta cũng cảm thấy an ủi phần nào. Chỉ e thúc phụ bên kia sẽ khó bề thương lượng. Nhưng thúc phụ vốn rất mực thương yêu Vong Cơ, nếu là lựa chọn của đệ ấy, tin rằng cuối cùng cũng sẽ chấp thuận."

Trải qua một ngày bận rộn, rốt cuộc vấn đề thủy quỷ cũng đã sáng tỏ. Việc còn lại là nghĩ cách ứng phó với thủy hành uyên, bàn bạc cùng trấn trưởng trấn Thải Y, cùng vô số công việc nối tiếp phía sau.

Lam Hi Thần thoáng liếc qua sắc mặt của Lam Vong Cơ, rồi khẽ đảo mắt nhìn chiếc thuyền chở tỳ bà, sau đó lập tức thu tầm nhìn, hướng thẳng mắt về phía trước. Ánh mắt ấy chẳng khác gì khi sáng nay nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong lòng chợt dâng chút buồn cười: "Vong Cơ từ nhỏ vốn đã thế này, muốn gì cũng không chịu nói thẳng. Rõ ràng là mắt đã dõi theo không rời, vậy mà vẫn làm ra vẻ đứng đắn, cố tình dời đi. Nhưng càng cố che giấu thì lại càng lộ rõ, đến ta còn chẳng giấu nổi, huống chi là chính mình. Với quả tỳ bà là như thế, với vị Ngụy công tử kia cũng chẳng khác là bao."

Nhớ lại cảnh khi nãy, Ngụy Vô Tiện hướng cô nương trên thuyền đối diện xin quả tỳ bà, nhân tiện trêu chọc Lam Vong Cơ một phen, thật lâu lắm rồi Lam Hi Thần mới thấy trên gương mặt đệ đệ mình có nét sinh động, hứng thú như vậy. Trong lòng dấy lên ý muốn trêu ghẹo, y liền nói: "Đệ muốn ăn tỳ bà, hay là mua một sọt về nhé."

Quả nhiên, Lam Vong Cơ không phụ kỳ vọng, phất tay áo bỏ đi: "... Không muốn."

Khóe môi Lam Hi Thần khẽ cong, nụ cười khó giấu.

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: