Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp lại (Nhã Tao)

Mấy ngày trước, Cô Tô Lam thị nhận được lời mời đi săn đêm: Mạc gia trang gần đây gặp nạn tẩu thi. Trang chủ nghe tiếng Cô Tô Lam thị "phùng loạn tất xuất" nên đã phái người vượt ngàn dặm đến cầu viện.

Đúng lúc thời gian trùng với chuyến xuống núi rèn luyện của các tiểu bối Tư Truy, nhưng Mạc gia trang lại ở quá xa. Nếu xảy ra tình huống vượt quá khả năng ứng phó, muốn cầu cứu thì e nước xa khó cứu được lửa gần.

Hơn nữa, Mạc gia trang vốn là một trấn nhỏ phồn hoa, xưa nay vẫn bình yên, xung quanh cũng không có mộ địa. Vì sao lại đột nhiên gặp nạn tẩu thi?

Thấy việc này có điều khả nghi, ta không yên lòng, quyết định lặng lẽ đi theo.

Chỉ mới vào đêm không lâu, đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ người của Lam gia. Xem ra vụ việc này quả nhiên không dễ giải quyết. Tuy vậy, bọn họ ra ngoài vốn là để rèn luyện, không phải vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không nên ra tay quá sớm; trước mắt chỉ cần ở một bên quan sát là được.

Cảnh Nghi vẫn hơi nóng vội, nhưng Tư Truy lại gặp nguy mà không loạn, sau này nhất định có thể gánh vác trọng trách.

Quỷ thủ chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp đoạt mạng bốn người, hung hãn dị thường. Ngoài dự đoán, ở đây lại xuất hiện dị nhân có thể đồng thời thao túng ba cổ hung thi để đấu với quỷ thủ.

Mắt thấy tình thế không ổn, ba cổ hung thi đều rơi xuống thế hạ phong trước quỷ thủ, tính mạng bọn tiểu bối khó mà bảo toàn, ta buộc phải xuất thủ. Một chiêu Phá Chướng Âm vang lên, áp chế thế công, khiến quỷ thủ khựng lại. Vị dị nhân kia nhân cơ hội liền lặng lẽ rút lui.

Theo lời Tư Truy kể lại, dị nhân ấy tên Mạc Huyền Vũ, trên mặt thoa một lớp phấn trắng dày cộm, hai bên gò má điểm son đỏ to như đồng xu, lệch lạc không đối xứng. Vì nhiều năm chịu sự khinh nhục của người nhà họ Mạc, y thường buông ra những câu nói điên cuồng. Dù vậy, lại là một kẻ đoạn tụ có nghĩa khí, hành sự chính trực, khiến ta không khỏi khâm phục.

Không ngờ hôm nay, trên núi Đại Phạn lại gặp lại y. Bèo nước gặp nhau, chỉ một cái gật đầu, đã đủ để gửi lời chào và chút cảm kích.

An bài cho bọn tiểu bối xong, ta men theo núi xem xét tình hình. Chợt, tiếng leng keng leng keng vang lên, rộn rã mà quỷ dị. Lần theo âm thanh, ta nghe thấy tiếng sáo chói tai, lạnh lẽo. Người thổi khí tức không tầm thường, đáng tiếc là bản thân cây sáo, dù chuẩn âm hay âm sắc, thật khó mà khen ngợi. Mơ hồ nhận ra khúc nhạc chính là khúc ngự thi.

Ta chợt nhớ năm đó, Ngụy Anh dùng sáo quỷ Trần Tình điều khiển đại quân hung thi, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Còn nay, tuy cũng có người thổi khúc ngự thi, nhưng đã chẳng thể nào là Di Lăng lão tổ oai phong một cõi năm ấy.

Một lát sau, tiếng sáo bỗng đổi thành làn điệu hòa hoãn, yên tĩnh.

Khúc nhạc này! Ta tuyệt đối không nghe lầm. Trong thiên hạ, người từng nghe qua khúc nhạc này, ngoài ta, chỉ có một người duy nhất - Ngụy Anh!

Âm thanh leng keng leng keng vừa rồi, chính là tiếng xích sắt trên người Ôn Ninh va chạm vọng lại.

Ngụy Anh vừa lui từng bước, vừa chuyên chú dùng tiếng sáo dẫn Ôn Ninh rời đi. Mải tập trung, y bất ngờ va thẳng vào ngực ta.

Không thể để y tiếp tục thổi, chỉ riêng việc điều khiển Ôn Ninh thôi, cũng đủ khiến các tu sĩ phát giác thân phận thật của y.

Ta giơ tay, siết chặt cổ tay y, định ngăn lại... nhưng đã muộn. Vòng vây của mọi người đã khép kín.

Bách gia huyền môn luôn e sợ Di Lăng lão tổ tái thế, nên nhất mực nghiêm tra đoạt xá. Suốt mười ba năm qua, ta đã thử trăm phương ngàn kế, vẫn không tìm được lấy một tia hồn phách của y.

Ta biết rõ, Ngụy Anh quang minh lỗi lạc, quyết không bao giờ tước đoạt sinh mệnh kẻ khác để đoạt xá hoàn sinh.

Nhưng hiện tại, y rõ ràng đang mượn thân thể của Mạc Huyền Vũ... và ngay cả Tử Điện cũng không thể rút ra hồn phách.

Nếu không phải đoạt xá... vậy y trở về bằng cách nào?

Những năm này, hồn phách của y đã trải qua chuyện gì? Trước đây vấn linh mãi không có hồi đáp, là y cố ý trốn tránh ta, hay bị giam cầm?

Lần này trở về, là vì tâm nguyện chưa hoàn thành... hay chỉ là bị người khác lợi dụng?

Năm đó, khi vây quét Loạn Táng Cương, Giang Vãn Ngâm lập công đầu. Gã dùng thủ đoạn gì, thế nhân không biết hết, nhưng Ngụy Anh chết tại chỗ, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đến gã.

Những năm qua, vị gia chủ Vân Mộng Giang thị này luôn khắc cốt ghi tâm mối hận với người tu quỷ đạo, bất kể thị phi, gặp được liền giam cầm, tra tấn.

Hiện tại, thân thể của Ngụy Anh so với trước kia thấp hơn, nhỏ yếu hơn. Vừa rồi ta chỉ cần một tay giữ cổ tay y, y đã không thể thoát, hẳn là chưa kết đan. Nếu rơi vào tay Giang Vãn Ngâm, bị nhận ra, với tình trạng bây giờ... không biết y có chịu nổi cực hình hay không. Muốn cứu ra, sợ là mười phần khó khăn.

May mà lúc giương cung bạt kiếm, Ngụy Anh vì ghê tởm Giang Vãn Ngâm mà cố ý nói thẳng trước mặt mọi người rằng y rất thích ta.

Tuy bầu không khí không hoàn toàn đúng, cũng biết rõ Ngụy Anh nói không xuất phát từ chân tâm, nhưng nghe y thổ lộ như vậy, vẫn khiến lòng ta có chút vui sướng.

Vốn đang lo không có cớ đoạt người, giờ thì chuyện này cũng liền trở nên danh chính ngôn thuận.

Ở suối nước lạnh, y ngang nhiên nhìn trộm ta tắm rồi gióng trống khua chiêng để đội tuần tra biết; nửa đêm bò lên giường, đè ta xuống, rồi chỉ dừng ở việc mặt đối mặt trừng mắt. Cái kiểu tùy tiện làm bậy ấy... rõ ràng là cố ý chọc giận, để ta đuổi y xuống núi.

Nếu là người khác nói những lời trêu ghẹo khinh bạc như vậy, làm ra những chuyện vô lễ như vậy, ta tất nhiên đã phân rõ giới hạn.

Nhưng... người này, là Ngụy Anh.

Cho dù đây là khuôn mặt xa lạ, thanh âm xa lạ, Ngụy Anh vẫn là Ngụy Anh.

Bất kể y nói gì khiến ta khó nhẫn, làm gì khiến ta khó nhẫn, ta đều sẽ cố gắng thích ứng. Tuyệt sẽ không buông y ra.

Nếu y nói không muốn rời khỏi ta, ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, để y cứ như vậy mà ngủ một đêm trong vòng tay.

Rõ ràng đã cố ý đến suối nước lạnh tĩnh tâm, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập. Ta chỉ mong không làm y tỉnh giấc, cũng không để tâm tình của mình khiến y bối rối.

Ta không cầu y đáp lại tâm ý, chỉ nguyện y bình an, không còn đơn độc.

Y vẫn nhớ đường mòn dẫn đến suối nước lạnh. Vẫn như trước, không muốn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vẫn biết cách triệu hồi Ôn Ninh, thậm chí còn có thể thổi khúc nhạc mà ta chỉ từng ngâm nga một lần, khúc nhạc chỉ thuộc về hai chúng ta.

Phải chăng, y cũng còn nhớ... mười ba năm trước, sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta đã nói gì?

Ngụy Anh... lần này, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi.

Ngụy Anh... hoan nghênh ngươi trở về.

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: