Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hanahaki!

  Bắt chước theo mấy phong trào bạn trai trong anime "thanh gươm diệt quỷ", đại khái là một đoản nho nhỏ về tình cảm giữa "bạn"(người đọc) và chàng trai nào đó trong truyện...


Mục tiêu nhiệm vụ: Agatsuma Zenitsu của Kimetsu no Yabai

......................................

   Bạn-một cô gái tầm 15, 16 tuổi, thuộc quân đoàn diệt quỷ...

   Mái tóc vàng mềm mại được cột cao bằng một dải lụa dài màu xanh nhàn nhạt...

   Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt xanh như màu nước biển trong suốt...

   Khoác chiếc áo haori cũng màu xanh nhạt như màu nước...

   Luôn giữ nụ cười dìu dịu trên môi, không nóng bỏng nhiệt huyết như Viêm trụ, nụ cười của bạn giống như ánh trăng dịu dàng mát rượi, như một gợn sóng loang trên mặt hồ...

   Rất dễ gây thiện cảm với người khác vào lần gặp đầu tiên...

..............................

   Đương nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác khi lần đầu tiên gặp bạn...

   Bạn, có chút tiếng tăm trong quân đoàn thợ săn quỷ...

   Bởi vì bạn là một trong các trụ cột? Không!

   Bởi vì bạn xinh xắn? Một chút, nhưng đó không phải là tất cả...

   Bởi vì bạn mạnh ngang ngửa một trụ cột! Ồ, cái này thì không ai biết hết...

   Bởi vì chưa một ai thấy bạn chiến đấu...

   Thậm chí chẳng ai biết bạn sử dụng hơi thở nào...

   Bạn nổi danh bởi vì đã ở trong tổ chức này được khá lâu, được ba bốn năm rồi đó, từ năm 10 tuổi lận, và chưa một lần bị thương đến mức phải đến Trang viên Hồ Điệp-dinh thự của Trùng trụ kiêm bệnh viện của tổ chức...

   Tại sao bạn lại có thể như thế? Mạnh đến mức không bị thương chăng?

   Câu trả lời, vẫn là nô...

   Bạn nổi danh là một đứa nhát chết bậc nhất trong sát quỷ đoàn...

   Chúng ta hãy thử phỏng vấn một vài người nhé:

   Những người đã từng tổ đội với bạn trong một vài nhiệm vụ tổng kết rằng: vừa gặp quỷ là bạn đã biến mất luôn, thậm chí còn chẳng có tàn ảnh! Và họ hi vọng đừng có ai dại mà cùng bạn đi diệt quỷ...

   Bởi vì bạn sẵn sàng chuồn ngay lập tức khi đụng độ kẻ thù đó...

   Chuẩn rồi, bạn nổi danh vì chưa giết bất cứ con quỷ nào hết...

   Bạn vượt qua kỳ thi tuyển chọn nhờ sống sót bảy ngày trong ổ quỷ chứ không phải giết được bao nhiêu con quỷ...

   Bạn ngó lơ nhiệm vụ, không hẳn, bạn chỉ đi làm những nhiệm vụ cứu người...

   Bởi vì dù có lỡ gặp phải con quỷ nào, thì việc đầu tiên bạn làm là chuồn khỏi đó...

   Chính là chạy mất tăm mất tích luôn...

   Lãnh đạo của Sát quỷ đoàn-Ubuyashiki Kagaya cũng từng gọi bạn lên và nói chuyện với bạn về chuyện đó, bạn chỉ cười cười và nói:

      - Thưa chúa công, thứ duy nhất con quan tâm trên đời này chính là cái mạng nhỏ của con. Cho nên, con sẵn sàng làm một đứa nhát gan như vậy cho đến khi con chết-vì già! Sau tất cả thì, con chỉ muốn sống thôi...

   Ngài ấy dường như đã đoán được bạn sẽ nói thế, chỉ gật đầu và mỉm cười...

   Đối với ngài ấy, bạn là một kẻ kỳ lạ...

   Bạn biết, bạn là một đứa hèn nhát, chỉ quan tâm đến chính mình...

   Nếu không, một đứa chứng kiến cả ngôi làng, cả gia đình của mình bị quỷ tấn công, róc xương, xẻ thịt, nếu như không hận chúng thì sẽ sợ chúng đến rúm ró...

   Cả ngôi làng dưới chân đồi ấy, chỉ một mình bạn là sống sót...

   Dù sao đi chăng nữa, cha mẹ đã nói với bạn là "hãy sống" mà...

   Cho nên bạn sẽ sống, nhất định sẽ sống...

   Nhưng, bạn là một kẻ hèn nhát và dối trá...

   Nụ cười dịu dàng không chạm tới đáy mắt, sẵn sàng tháo chạy bỏ mặc đồng đội...

   Bạn chính thức được liệt vào danh sách bị ghét còn hơn cả Thủy Đụt, à nhầm Thủy Trụ Tomioka Giyuu...

   Mọi chuyện sẽ vẫn như thế, cho tới một ngày trang viên Hồ Điệp có người ghé thăm...


      - Ara ara, xem chúng ta có ai đến nào? Một người nổi danh là thân không vết xước lại đến nơi này của chị làm gì vậy?

   Trước lời cà khịa có tính cực thiếu đánh của Trùng trụ-Kochou Shinobu, bạn-cái đứa nổi danh là không bao giờ bị thương đến mức phải đến đây, chỉ mím môi...

      - Em muốn hỏi chị về cách giải quyết cái này!_ Vừa nói, bạn vừa chìa ra bàn tay thấm đẫm máu tươi và những cánh hoa mao địa hoàng ra trước mặt chị ấy...

      - Em mắc căn bệnh này bao lâu rồi? Em biết nó là bệnh gì đúng không?_ Shinobu vừa ngó qua đã nghiêm mặt lại, nhìn bàn tay rồi lại nhìn những giọt máu vẫn vương trên khóe môi bạn...

   Câu hỏi kia, bạn gật gật đầu...

      - Hanahaki!_ Để khẳng định cho cái gật đầu của mình, bạn thản nhiên đối mặt và mỉm cười với ánh mắt dò hỏi Trùng trụ và nói lên tên căn bệnh...

   Chỉ một từ, nhưng cả hai người đều hiểu ẩn ý của câu nói đó...

   Hanahaki, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, lồng ngực bệnh nhân sẽ sản sinh ra những cánh hoa và thoát ra ngoài cùng với máu...

      - Em đã đơn phương ai sao?_ Shinobu ngạc nhiên hỏi, chị không quen thân lắm với đứa nhóc này...

   Nhưng ít nhất chị đã chạm mặt bạn vài lần, đủ để biết đằng sau nụ cười hòa nhã ấy chính là tâm lý kháng cự người khác đến ngàn dặm..

   Bạn, có chút giống chị ấy...

      - Em chịu, nhìn thấy nó em còn ngạc nhiên hơn chị đấy! Chị thừa biết rồi đó, một con bé đến kiếm còn chưa giết quỷ lần nào như em thì thích ai được chứ?_ Bạn thản nhiên cười cười, nhún nhún vai tỏ vẻ khó hiểu. Chính bạn cũng không hiểu tại sao bạn lại nhiễm phải căn bệnh này nữa...

   Bạn có thể chắc chắn, chắc chắn là bạn không thích ai cả mà...

   Mà nếu có thích, cũng sẽ không bao giờ thích đến mức mắc bệnh này...

   Hanahaki hoàn toàn không phải là một căn bệnh lành tính, nó sẽ giết chủ thể của nó từ bên trong đó nha...

   Sau đó, người mắc căn bệnh này sẽ hoàn toàn biến thành một cây hoa...

   Nghe hay ghê ha, nhưng bạn không hi vọng nó xảy ra trên người mình...

      - Em có thể phẫu thuật, nhưng toàn bộ tình cảm của em với người em thích sẽ biến mất đấy!_ Trùng Trụ nhắc nhở trên cương vị một người bác sĩ...

      - Ừm, vậy thì em sẽ phẫu thuật!_ Bạn đồng ý ngay tắp lự, khiến Trùng trụ lại càng thêm khó hiểu...

      - Em thực sự muốn phẫu thuật?_ Chị hỏi lại lần nữa...

   Lạ ghê, trước giờ chỉ có bệnh nhân không muốn phẫu thuật, hiện tại lại có bệnh nhân muốn nhanh phẫu thuật ngay lập tức...

      - Em nói rồi, em là một đứa nhát chết! Chỉ cần có thể sống, em sẽ làm bất cứ điều gì. Sau cùng thì chính em còn không biết em thích ai nữa là...

   Bạn gật đầu chắc chắn và nở một nụ cười...

   Cuộc phẫu thuật trị bệnh cứ như vậy mà được ấn định...

   Tất nhiên là nó thành công tốt đẹp, bạn hoàn toàn không còn ho ra những cánh hoa nữa...

   Trong khoảng thời gian ở Điệp phủ, bạn có được thiện cảm của những cô bé ở đó...

   Bởi vì, ngoại trừ việc lâm trận gặp quỷ bỏ trốn thì bạn gần như là hoàn hảo...

   Bạn thường hay giúp đỡ mọi người nấu nướng, giặt giũ và quét dọn...

   Trùng trụ Shinobu cũng dần có quan hệ tốt với bạn...

   Dù sao thì, bỏ qua tính nhát chết kia, bạn cũng không phải là xấu xa gì hết...

   Sau khi đã di chứng của cuộc phẫu thuật đã hết, bạn rời khỏi đó, lại tiếp tục với những nhiệm vụ không đổ máu...

   Tạm biệt mọi người, bạn bước đi...

   Những cành hoa mao địa hoàng rung rung trong gió, bạn nhìn chúng, khẽ mỉm cười...

   Một nụ cười trống rỗng...


   Liệu có ai để ý không?

   Trong ngôn ngữ của các loài hoa, ý nghĩa của hoa mao địa hoàng có nghĩa là "sự dối trá"...

.......................................

   Gần đây, cả sát quỷ đoàn xôn xao với việc có thêm ba tân binh thường hay đi cùng bạn trong các nhiệm vụ...

   Đại khái thì bởi vì bạn cũng có ấn tượng tốt với họ cơ...

   Chính xác hơn, sau khi đi cùng họ làm nhiệm vụ một thời gian thì bạn phát bệnh hanahaki lần đầu...

   Những thành viên kia nghe được cái tin ấy thì giật mình đến hết hồn...

   "Tin ấy" ở đây là tin bạn cùng làm nhiệm vụ với ba người ấy nhé...

   Cuộc phẫu thuật của bạn là bí mật mà...

   Họ vội vàng đến khuyên ba tân binh đó không nên rước họa vào thân, nhưng câu trả lời của ba chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người đều suýt nữa ngã ngửa...

   Dưới đây là trích đoạn cảm nghĩ của ba tân binh về bạn:

   Tanjirou: cậu ấy rất tốt mà, còn giúp đỡ chúng em rất nhiều nữa, à mà cơm hộp cậu ấy làm cũng rất ngon...

   Zenitsu: cậu ấy vừa đẹp vừa tốt bụng nữa, cậu ấy còn bảo vệ mình khỏi mấy con quỷ nữa mà...

   Inosuke: cô ta khá mạnh, không, là rất mạnh mới đúng. Nhưng mỗi khi thách đấu với cô ta đều bị cô ta từ chối...

   Hở? Có phải họ bị lãng tai không?

   Cái người nổi danh là chẳng bao giờ giết quỷ, sao lại được tung hô vậy?

   Mạnh? Mạnh thì cớ gì cứ gặp quỷ là chạy cơ chứ?

...........................................

   Bẵng đi một thời gian, Điệp phủ lại đón khách...

   Bạn mỉm cười với Trùng trụ, những nụ hoa, cánh hoa anh thảo lại hiện hữu sau mỗi cơn ho...

   Shinobu ngẩn người, Hanahaki vậy mà vẫn tái phát sao?

   Chị chưa từng gặp trường hợp này bao giờ...

      - Này, nói cho chị nghe, em đang đơn phương ai chứ?_ Muốn trị tận gốc mà cũng không xong...

      - Em nói rồi mà, em thực sự không thích ai hết! Nếu không thì còn lâu em mới bảo chị phẫu thuật cho em...

   Bạn thở dài, không còn cách nào khác...

   Cuộc phẫu thuật lại diễn ra, lần này có vẻ như đã hoàn toàn khỏi hẳn...

   Trên cương vị một thầy thuốc, Trùng trụ đã tỉ mỉ quan sát bạn đến khi chắc chắn là căn bệnh kia đã hoàn toàn kết thúc...

   Bạn mỉm cười và một lần nữa rời khỏi đó...

   Nhìn theo bóng lưng của bạn, Trùng Trụ Shinobu cau mày...

   Chị lục tung cả cái kho của mình lên để tìm cuốn sách về căn bệnh kia...

   Một người lại có thể mắc hanahaki đến hai lần, chắc chắn sẽ không thản nhiên như vẻ bề ngoài của cô ấy được...

   Giở đến một quyển sách nói về tác dụng của các loài hoa thảo dược, ánh mắt Shinobu chợt lạnh...

   Bạn khẽ ngâm nga một câu ca nhỏ vụn, vươn tay ngắt những bông anh thảo nở rộ lên vuốt ve...


   Hoa anh thảo thật đẹp, chỉ là...

   Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa anh thảo tượng trưng cho sự hèn nhát, không dám đối mặt với hiện thực...

................................

   Lần thứ ba bạn vào bệnh viện của tổ chức, lần này là một vết thương đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng đang ngự trị trên cơ thể...

   Huyền thoại "không bao giờ bị thương đến mức phải vào trang viên Hồ điệp" chính thức bị phá vỡ, lần này bạn vào là vì ba cậu tân binh kia...

   Bạn đã chắn toàn bộ đòn "huyết quỷ thuật" mạnh nhất của con quỷ đó, thay cho ba cậu nhóc ấy...

   Nhìn vết thương khủng khiếp kia, không một ai, kể cả Trùng trụ Shinobu nghĩ rằng bạn có thể qua khỏi...

   Nhưng cuối cùng bạn đã ngoan cường sống...

   Chẳng qua, đó không phải là những gì Trùng trụ lo lắng...

   Chỉ mới mấy tháng, nhưng bạn lại một lần nữa mắc hanahaki...

   Những cánh hoa bất tử mỏng manh, dường như chỉ đụng nhẹ là tan vỡ, khiến cho ai đó tái mặt...

   Chị Shinobu cảm thấy đã có thể đột phá ranh giới lần này rồi...

      - Chiaki, em cảm thấy Tanjirou thế nào?_ Cần phải tìm được kẻ mà bạn thích đã rồi mới tiếp tục điều trị được...

      - Ừm, cậu ấy tốt tính, mạnh và dễ thương._ Bạn nhàn nhã cầm một quả táo lên định gọt vỏ, hành động không chút khác lạ...

      - Thế  thì sao?_ Shinobu nhướn mày hỏi tiếp, chị không tin không tìm ra được kẻ mà bạn thích...

      - Mạnh, rất dễ thương, và hơi mít ướt một chút!_ Bạn tiếp tục nhận xét, ngáp dài một cái...

      - Vậy thì cậu nhóc đeo mặt nạ lợn thì thế nào?_ Hai đứa kia không thấy biểu hiện gì khác thường, chắc là thằng nhóc này rồi...

      - Mặt đẹp có chút nữ tính, hay muốn chiến đấu với kẻ mạnh._ Bạn đặt một miếng táo vào tay Trùng trụ...

      - Vậy còn, cô nhóc quỷ thì sao?_ Con bé sẽ không... thích đâu nhỉ?

      - Mạnh và dễ thương, mặc dù vẫn có thể bị tính quỷ kiểm soát!_ Bạn cắn một miếng nhỏ, chầm chậm nhấm nuốt.

   Thản nhiên đến mức Shinobu khó hiểu...

      - Này, khi em đẩy ba đứa nhóc ấy ra, tại sao lại thế?_ Chị cần phải đào sâu thêm chút về cô nhóc này mới được...

       - Em cũng không biết nữa, đến khi định thần lại thì đã hứng trọn rồi!_ Bạn thở dài đáp lời...

   Chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa...

      - Em đừng có cố chấp như thế! Quá tam ba bận, lần này căn bệnh hanahaki của em không thể phẫu thuật được nữa đâu! Nếu em không thích một trong ba đứa ấy, làm sao em có thể dùng thân mình chắn đòn được chứ? Cả căn bệnh này lẫn vết thương, nếu đơn lẻ thì không sao. Đằng này nó lại xảy ra cùng một lúc, chị nói cho em biết, em sẽ không...

      - Em sẽ không thể sống qua một tháng nữa, đúng không?_ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, cắt lời chị ấy...

      - Ba lần bệnh đã rút cạn sự sống của em rồi... Nếu cứ tiếp tục như vậy... Rốt cuộc thì em đang thích ai chứ?_ Shinobu bó tay chịu trói với trình độ ngốc của bạn...

   Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, không hề nhận ra có một người đang đứng đó, lắng nghe được toàn bộ...

   À không, dường như... không chỉ một người!

.........................................

      - Tanjirou à, vào đây nào!_ Bạn nhìn thấy mái đầu nâu đỏ thấp thoáng ở cửa, mỉm cười cất giọng, đồng thời giấu vội đi chiếc khăn tay thấm đẫm máu tươi và những cánh hoa bất tử...

      - Tớ đã nghe được cuộc nói chuyện, cậu thực sự sẽ..._ Cậu bạn nào đó nghẹn lời, không biết phải nói sao...

      - Ừm, mặc dù chính tớ còn không biết tớ thích ai nữa chứ!_ Bạn bật cười đầy giễu cợt...

   Hay ghê, một kẻ gặp quỷ là chuồn như bạn, vậy mà có một ngày lại chủ động nhận đòn...

      - Tớ nghĩ là do cậu đã không để ý đến tình cảm của chính mình nên mới không biết như thế! Cậu thử tưởng tượng xem, trong ba bọn tớ, cậu không muốn ai bị thương nhất? Thử lắng nghe tiếng nói trong trái tim cậu đi, câu trả lời chính là người mà cậu thích đấy!_ Tanjirou nhìn cô gái đang ngơ ngác kia, mỉm cười cất lời rồi bước đi...

   Để lại bạn ngồi đó một mình, ngẩn người...

   Nghĩ đến ai sao?

   Nếu như bị thương, bạn sẽ lo cho ai...

.......................................

      - Tớ nghe Tanjirou nói, cậu sẽ chết sao? Cậu chỉ còn sống được chưa đến tháng sao?_ Zenitsu gào khóc thảm thiết...

   Cậu túm chặt lấy vạt áo bạn, bù lu bù loa...

      - Có lẽ thế!_ Bạn mỉm cười thật nhẹ... Một con ho ập tới, những cánh hoa đẫm máu rơi xuống ga giường trắng tinh...

   Nhìn những cánh hoa nhiễu máu rơi rớt, thấm đỏ chiếc ga giường...

   Ánh mắt Zenitsu đột ngột trở nên quả quyết...

      - Tớ thích cậu, trở thành vợ của tớ được không?_ Bất ngờ, cậu bạn tóc vàng hoe kia cất lời đầy nghiêm chỉnh...

   Đôi mắt nâu vàng nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh trong của bạn...

   Bạn sững sờ, nghĩ ngợi gì đó, sau đó bật cười, ôm chặt lấy Zenitsu...

      - Ra là thế, tớ hiểu rồi, Zenitsu. Tớ vậy mà lại không nhận ra tớ thích ai...

   Vùi mặt vào mái tóc màu nắng nhưng có mùi khét lẹt, bạn khẽ thầm thì...

      - Hẳn là cậu cũng biết, tớ là một kẻ hèn nhát đến độ thấy quỷ là chạy.

   Zenitsu im tiếng, gật gật đầu...

   Cậu đã nghe mọi người nói như thế...

   Có điều cô ấy hoàn toàn khác hẳn, cô ấy đúng là không chém đầu quỷ, nhưng cô ấy luôn bảo vệ cậu...

   Zenitsu có thể nghe thấy âm thanh của cô ấy...

   Âm thanh của cô ấy luôn chứa một nỗi buồn vô hạn và sự cô đơn sâu thẳm...

   Nhưng, cô ấy rất tốt...

   Cho nên, cậu thích cô ấy...

      - Đối với tớ, không có gì quý giá hơn mạng sống của chính mình cả... Cho nên, tớ sẽ không bao giờ chiến đấu! Thế nhưng, kể từ khi gặp các cậu, tớ đã tìm thấy thứ còn quan trọng hơn so với sinh mạng của mình. Chỉ là, tớ hoàn toàn không nhận ra, mãi cho đến lúc đó. Khi cậu sắp bị con quỷ ấy giết chết, tớ đã khủng hoảng. Tớ rất sợ, tớ sợ rằng cậu sẽ biến mất trước mắt tớ. Tớ thà chết còn hơn phải nhìn cậu chết... Bởi vì cậu quan trọng hơn cả mạng sống của tớ....

   Zenitsu ngẩn ngơ, lắng nghe từng lời mà người con gái mình yêu nói...

      - Zenitsu, tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu đến ba lần rồi!

   Chỉ là, hai lần trước không nhận ra tình cảm của mình thôi...

   Chỉ là những lần trước, bạn đã quá hèn nhát và phủ nhận rằng "bạn không hề thích ai"...

   Bạn thích mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy...

   Thích đôi mắt nâu vàng lúc nào cũng đượm buồn...

   Thích nụ cười ngốc ngốc của cậu ấy...

   Thích cái cách cậu ấy bù lu bù loa khóc lóc, nhưng cuối cùng vẫn chiến đấu...

   Thích cậu ấy dù chỉ dùng được một đòn đánh như vẫn cố gắng...

   Rất thích, rất thích cậu ấy...

   Zenitsu nghe thấy tình cảm của mình được đáp lại, mừng đến suýt khóc...

   Cứ như vậy, cho đến một tháng qua...

      - Ể, tưởng cậu không sống qua một tháng chứ?_ Cậu bạn với mái tóc màu nắng ngạc nhiên la lên khi thấy bạn hoàn hảo không tổn hại rời khỏi trang viên Hồ điệp...

   Vốn dĩ tưởng cậu ấy chỉ sống được một tháng nên mới lấy hết can đảm tỏ tình...

   Sao giờ lại khỏe re thế này?

      - Hanahaki có hai cách chữa. Được người mình yêu đáp lại tình cảm của mình, bệnh sẽ tự nhiên khỏi thôi!_ Bạn mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy người con trai mình yêu và thì thầm với cậu ấy:_ Lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu đi...

.................................

   Bạn-cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng và nụ cười mát rượi như ánh trăng...

   Bạn nổi tiếng vì chỉ một lần bị thương phải vào trang viên Hồ điệp...

   Hai lần trước là bí mật của riêng bạn với mọi người ở trang viên nha...

   Bạn nổi tiếng về việc không bao giờ giết quỷ...

   Bạn nổi tiếng về việc cứ gặp quỷ là chạy...

   Đó là khi, bạn không làm nhiệm vụ cùng Zenitsu...

   Cho nên, vì một lý do nào đó mà bạn luôn được đi làm nhiệm vụ với bạn trai mình...

   Sau này, bạn nổi tiếng là người không giết quỷ mà hành hạ chúng cho đến khi ánh sáng chiếu đến con quỷ đó...

   Bạn nổi tiếng với thân thủ nhanh nhẹn đến mức không để con quỷ làm mình bị thương...

   Bạn nổi tiếng về việc để bạn trai của mình "ăn cơm mềm"...

   Bạn đã giữ đúng lời hứa ngày đó, bạn sẽ bảo vệ Zenitsu, bằng cả mạng sống của mình...

   Zenitsu nhìn bông hoa bất tử nhỏ bé được ép khô, kẹp trong quyển sách bạn hay đọc, không khỏi ngẩn người...

   Nếu như khi ấy cậu không dám nói ra, có lẽ người cậu yêu sẽ trở thành một cây hoa bất tử rồi...

      - Anh yêu em!_ Cậu đột ngột từ đằng sau ôm dính lấy cô gái mà mình yêu...

   Zenitsu sẽ không nói rằng, cậu thực ra đã để ý đến sự bất thường của bạn từ trước rồi...

   Cậu sẽ không nói rằng, cậu đã nghe thấy tiếng hơi thở của bạn khi ấy ngày một suy yếu!

   Cậu cũng sẽ không kể lại, rằng ngày hôm đó, cậu cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa bạn và Trùng trụ...

   Ngày hôm ấy, Zenitsu đã đứng dựa người vào thân cây, lắng nghe cuộc nói chuyện của bạn cách một bức tường...

   Chỉ là, không cần phải nói ra đâu! Cậu hiện tại vẫn đang ôm bạn trong tay, thế là đủ!

      - Ừm, em cũng yêu anh, hơn cả mạng sống của em!_ Bạn nhìn thấy bông hoa mình đã tỉ mẩn ép khô từ lần bệnh cuối cùng ấy, khẽ mỉm cười đáp lại...


   Hoa bất tử xinh đẹp, rung rinh trong gió...

   Trong ngôn ngữ của các loài hoa, ý nghĩa của hoa bất tử là "tình cảm tôi dành cho cậu sẽ vĩnh viễn bất tử như loài hoa này!"...

.....................................





Nhận đặt hàng mấy đoản kiểu này nhé, nhân vật nam các độc giả tự chọn...

Truyện nào cũng được nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com