Chương 10: Về nhà thôi!
Chương này trả hàng cho @LianaMarriest
Nam chính chương này: Laxus của Fairy Tail
.....................................
Vào cái ngày Laxus thua trận với Natsu và bị trục xuất khỏi hội Fairy Tail, hắn ta gặp một cô gái...
Cô ta là một người kỳ lạ...
Hắn không biết phải nói như thế nào, nhưng cô ta rất kỳ lạ...
Ngày hôm đó, sau khi chỉ còn lại một mình hắn trên đường, trời bất chợt đổ mưa...
Hắn nằm đó, gục đầu mà để mặc cho những hạt mưa rơi vào cơ thể...
Sau đó, tầm mắt của hắn bỗng nhiên bị một chiếc ô chắn mất!
Đó là một chiếc ô trong suốt, trong suốt đến mức hắn có thể nhìn thấy cả bầu trời xuyên qua nó...
Và, Laxus tạm thời chưa thể nhìn rõ chất liệu của cái ô đó...
Người đứng dưới tán ô là một cô gái, độ tuổi tầm mười chín hai mươi tuổi...
Cô ta đang cúi đầu nhìn hắn, suối tóc dài óng ả chảy dọc theo cánh tay...
- Một Sát long nhân sao? Đừng nằm dưới mưa như thế, anh sẽ ốm đấy!
Nữ nhân đó che ô cho hắn, và... dặn dò sao?
Dường như có cái gì đó thôi thúc, hắn lẳng lặng lắc đầu...
- Anh không có nhà? Hay là không muốn về nhà sao?_ Bằng một cách kỳ diệu nào đó, nữ nhân kia vậy mà lại có thể giải nghĩa được cái lắc đầu của hắn...
Lần này, Laxus gật gật đầu...
- Vậy thì... có muốn đến nhà tôi không?_ Câu đề nghị của cô gái ấy khiến hắn giật mình...
Cô gái nho nhỏ, thấy còn chỉ nhỏ bằng một nửa người hắn...
Mái tóc vì che không hết nên bắt đầu thấm chút nước, dường như đang ánh lên lấp lánh...
Người đứng đó, cúi đầu nhìn hắn và nở nụ cười...
Một nụ cười có chút rụt rè, nhưng lại thật lòng...
Và, trong một khoảnh khác, Laxus bỗng nhiên cảm thấy...
Nụ cười kia... thật sự rất đẹp!
..............................................
Bạn là một người bình thường, xin nhắc lại, bạn rất bình thường...
Bình thường đến mức nào nhỉ? Ừm, đại khái là bạn cũng có ma pháp đi...
Ma pháp của bạn là gì? Như thế nào? Hoạt động ra sao?
À thì, nó bình thường, bình thường, cực kỳ bình thường luôn...
Cho nên, đừng tò mò nha!
Ngày hôm nay, bạn nổi hứng và bước ra khỏi nhà, dưới cơn mưa...
Bạn thích mưa, thích nghe tiếng tí tách của nó...
Âm thanh của nó dịu dàng, từng hạt mưa rơi xuống như một nhịp điệu nhẹ nhàng nào đó...
Bạn thích che chiếc ô trong suốt của mình đi dưới mưa, có thể vừa đi vừa ngắm những hạt mưa đang rơi và cả bầu trời xanh dịu ngọt...
Bạn thường hay ngâm nga một giai điệu nào đó đột nhiên nảy ra trong tâm trí trong lúc dạo bước dưới cơn mưa...
Nhưng mà, hình như hôm nay có cái gì đó hơi bất thường...
Bạn nhìn thấy một anh chàng đang ngồi ở trên đường, trong mưa luôn...
Mái tóc rực vàng dính nước mưa, ánh lên những vệt sáng nho nhỏ...
Không hiểu sao, bạn tự dưng lại liên tưởng anh ta với một con mèo con, hoặc chó bị ném vào thùng cactong để trên đường...
Bây giờ nếu bao thùng cac-tong lại, sau đó viết lên mấy chữ "Xin hãy nhận nuôi tôi" nữa...
Phì! Nghĩ đến đó là bạn lại muốn bật cười...
Bước đến gần, bạn lúc này mới nhìn thấy rõ ràng người đang ngồi đó...
Anh ta có cả một cái vết sẹo hình tia sét ở bên mắt phải kìa, và...
Đôi mắt của bạn khẽ nheo lại...
- Một Sát long nhân?
Có vẻ như cái người này thực sự không có nhà để về hay sao ấy nhỉ?
Cho nên, vì một lý do trời đánh nào đó mà bạn lại mời anh ta về nhà mình...
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, bạn đã cảm thấy hối hận đến xanh ruột rồi...
Nhưng dù sao thì anh ta chắc là cũng hiểu được một chút nhỉ?
Đàn ông con trai không nên đến nhà con gái đâu...
Hẳn là anh ta biết điều đó và sẽ từ chối thôi...
Cho nên, thế quái nào mà anh ta gật đầu một cách tỉnh rụi vậy?
Oi oi chàng trai, anh thực sự muốn như thế à?
Anh có biết thường thức là gì không thế?
Nhưng mà, nhìn cái mặt cứng đơ đang gật đầu kia, không hiểu sao bạn cứ liên tưởng đến con mèo sũng nước là thế nào chứ?
Thấy... cũng dễ thương ấy chứ?
Rốt cuộc, thôi thì dẫn anh ta vào nhà vậy...
Dù sao thì ngôi nhà cũng chỉ có mỗi một mình bạn...
Có thêm một miệng ăn, chắc cũng như vậy thôi...
....................................
Cô gái đó quả thực đã dẫn Laxus về nhà...
Ngay khi vừa bước vào, tầm mắt của hắn đã ngập trong một màu xanh...
Thực ra là hai màu xanh thì đúng hơn...
Hai màu lục lam tràn ngập trong căn nhà mà hắn bước vào...
Tường được sơn màu xanh, trang trí thành hình cây cối...
Trần nhà thì màu xanh dương, lại còn có cả mấy đám mây nữa chứ!
Ngôi nhà hai tầng, được trang trí rất cẩn thận, có vẻ như chủ nhân của nó rất thích màu xanh...
Có cảm giác khá là... ấm cúng!
Cô gái đó sau khi dẫn hắn vào bắt đầu loạn lên, sau đó bảo hắn vào phòng tắm rồi hãy ra ngoài, để cô ta dọn nhà thêm đã...
.............................................
Bạn thực sự đã dẫn anh ta vào nhà, về cái ngôi nhà của mình...
Nhưng mà, bạn cũng chẳng đành lòng khi thấy một người ướt đẫm nước mưa ngoài đường như vậy được...
Nhất là khi anh ta mang đến cho bạn cảm giác anh ta giống như một con mèo nữa chứ!
Không có thời gian để nghĩ ngợi, bạn tống anh ta vào phòng tắm sau đó đi mua mấy bộ quần áo dành cho con trai...
Chậc, bạn vốn sống một mình, làm gì có quần áo cho con trai chứ?
Ừm, hình như nhà bạn cũng có một phòng ngủ cho khách nhỉ?
Cho anh ta ở nhà mình một thời gian chắc cũng được đúng không?
Nhưng, muốn hỏi bạn có chút để ý việc liệu có bị một người con trai lạ "tấn công" hay không ấy hả?
Ừm, thực ra thì bạn không có sợ đâu, hoàn toàn không sợ chút nào hết...
Bạn vừa nghĩ ngợi lan man vừa đun chút sữa nóng, phải uống sữa cho ấm người...
Cho nên, đặt một cốc sữa dừa trước mặt người vừa tắm xong, lúc này bạn cũng ngồi xuống đối diện...
Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế, cách một cái bàn...
- Chúng ta cần phải xác định vài điều với nhau trước nhé? Dù sao thì tôi cũng là người đã mời anh đến đây, nên tôi muốn ít nhất anh cũng nên đóng tiền thuê nhà! Sau tất cả thì, chẳng có ai muốn nuôi một người ăn không ngồi rồi trong nhà của mình mà, đúng không?_ Bạn nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu thương lượng...
Người ngồi ở đó bèn từ tốn gật gật đầu...
Rất tốt, có vẻ như người mà bạn nhặt về cũng không phải là không biết thường thức...
Nhưng mà, người biết thường thức liệu có dễ tính đến độ đi theo một cô gái lạ về nhà không?
Hình như là không! Chính xác thì chính là không có đấy!
Hoặc là anh ta nghĩ anh ta đủ mạnh để không sợ bất cứ cạm bẫy nào, hoặc là anh ta nghĩ bạn không đáng để anh ta phải cảnh giác...
Nếu nghĩ cẩn thận thì hai cái ý trên đều là một mà! Đại khái thì chính là ý nghĩ kiểu như "dưới sức mạnh tuyệt đối thì toàn bộ những âm mưu đều là mây bay nước chảy" ấy!
Nói cách khác, đối với tên con trai trước mắt này, dường như bạn không phải một mối đe dọa!
- Được rồi, tạm thời thì tôi chỉ cần cái việc đó, thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về những điều khoản tiếp theo nếu nó phát sinh nhé! Về phần chỗ ở, anh sẽ ở căn phòng cho khách. Còn việc nhà, chắc là anh cũng chẳng biết lau dọn hay nấu nướng đâu, thôi để tôi làm vậy! Nếu có thể, tôi hi vọng anh đừng tạo thêm việc cho tôi! Tạm thời thì đó là những gì tôi có thể nói. Anh không có ý kiến gì chứ?_ Dẫn người đàn ông kia đi một vòng, bạn quay đầu lại hỏi ý kiến...
Ngươi đó quả nhiên là không hó hé tý nào. Biết điều đấy! Vào nhà người khác thì vẫn nên biết ý một chút cũng tốt...
- Vậy được rồi, có điều, đồ dùng sinh hoạt như quần áo của anh cũng tự anh mang tới nhé, tôi sẽ không mua cho anh đâu!_ Để lại một câu như vậy, rốt cuộc bạn cũng coi như xong việc, bắt đầu bước vào phòng bếp...
................................
Cuối cùng thì Laxus cũng dọn đến ngôi nhà của nữ nhân kia...
Những điều mà cô gái ấy nói, hắn đều hiểu, hiểu hết đó!
Nhưng hiểu là một chuyện, còn thực hiện được mấy quy tắc kia không lại là một chuyện khác...
Laxus đại danh đỉnh đỉnh của giới pháp sư giờ đang đối mặt với một vấn đề cơ bản nhất của cuộc đời này: tiền!
Hắn ta đã rời khỏi hội quán, cho nên đương nhiên là đang dần tiêu hết tiền rồi!
Và vấn đề của hắn bây giờ là cần tiền để đóng tiền thuê nhà cho cô gái kia...
Nếu không có tiền thì sẽ bị tống ra ngoài đường...
Cho nên, hắn bắt đầu tham gia vào một hội quán khác và điên cuồng làm nhiệm vụ...
Phải tích nhiều nhiều tiền một chút mới được!
Hơn nữa, nói sao nhỉ? Laxus thường chọn những nhiệm vụ ngắn hạn, giải quyết nhanh một chút để về nhà sớm...
Ừm, là về nhà đấy!
Không hiểu từ lúc nào, trong thâm tâm hắn đã nhận định nơi mà hắn đang sống là "nhà" của hắn!
Nơi đó, có một cô gái nho nhỏ, luôn luôn ngồi ở trong nhà...
Chỉ cần hắn mở cửa, lập tức có thể nhìn thấy cô ấy. Cô gái luôn sẵn sàng mỉm cười và nói với hắn "mừng về nhà"...
Laxus hoàn toàn không biết gì về cô gái đang ở cùng hắn. Ngoại trừ cái tên và ngôi nhà hiện tại, thì hắn hoàn toàn không biết, một chút thông tin về cô ấy hắn cũng không biết!
Tuổi: không biết!
Gia thế: không biết!
Cha mẹ: không biết luôn!
Năng lực: cũng không biết nốt!
Nói tóm lại, hắn chẳng biết gì về cô ấy trừ cái tên...
Nhưng hắn cũng chẳng lần nào tìm hiểu được, đó mới là vấn đề...
Ừm, chắc là cũng chẳng sao đâu! Dù sao cô ấy hẳn cũng không phải là kẻ địch hay tội phạm bị truy nã...
Cho nên, tạm thời Laxus hoàn toàn không có ý định đi điều tra bí mật của cô gái cùng nhà...
..............................................
Thấm thoắt thì bạn đang sống cùng nhà với Laxus cũng được một thời gian rồi...
Bạn biết anh ta là một ma pháp sư, nhưng bạn hoàn toàn không quan tâm gì đến mấy cái hội quán pháp sư gì đó đâu...
Chính là không quan tâm đến độ chẳng thèm nhớ tên ấy chứ!
Nhưng mà, việc có thêm một người cùng sống trong nhà, thực ra cũng không tệ cho lắm...
Cùng một món ăn, làm cho hai người, sau đó cùng nhau ăn...
Cùng một cái máy giặt, nhưng lượng quần áo lại hơi nhiều, lụi cụi giặt rồi lại phơi sau đó thì gập và cất vào hai cái tủ...
Bạn có một công việc ổn định tại một quán rượu, và số tiền mà bạn được trả cũng khá ổn...
Bạn thường ăn cơm trưa tại quán, và tối thì về nhà nấu nướng...
Thường thì khi bạn nấu xong, cái anh chàng Laxus kia cũng mở cửa bước vào luôn...
Khi đó, bạn thường hay mỉm cười và nói cái câu mà bạn luôn muốn được thử nói, và luôn nói:
- Mừng anh về nhà!_ Bạn thích nói cái này đến nghiện luôn...
Bởi vì, cái gương mặt của anh chàng tóc vàng kia khi nghe bạn nói câu ấy...
Nó cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Kiểu như muốn cười mà cứ ghìm lại ấy!
Thế nên bạn muốn ngó nó thêm một lần nữa, rồi một lần nữa...
Cuối cùng, trước khi nhận ra, điều này đã trở thành thói quen của bạn luôn rồi!
Ai nha, cái này có thể làm món anh ta thích này...
Chuyện khác tính sau, mau mua nguyên liệu về làm nào...
..............................
Bạn được Laxus mời đến xem đại hội phép thuật...
Ờ, lần đầu tiên bạn thực sự được xem những màn đánh nhau bằng phép thuật đấy!
Cơ mà, ngó chán thì cũng thấy... phình phường!
Mớ ma thuật đó, hoàn toàn không hấp dẫn bạn được chút nào hết á!
Nhất là rõ ràng đang thi đấu vô cùng bình thường, sao giờ lại biến thành thảm họa khi tự dưng xuất hiện bảy con rồng chứ?
Ồ, trông nó đẹp ghê đấy!
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một con rồng "vô tình" ngắm bạn làm mồi, và sử dụng ma pháp để tấn công nhằm thẳng vào bạn...
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, và đến khi bạn định thần lại sau tiếng hét kinh hoàng của Laxus thì cái ma pháp khủng bố ấy đã bao trùm lấy bạn rồi...
Ma pháp bao trùm và thiêu đốt cơ thể bạn, lục phủ ngũ tạng dường như bị xé nát...
Đau đớn chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, sau đó, trước khi bạn nhận ra thì cơ thể bạn đã ngừng thở...
Chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn một chút, bạn đã chết rồi!
Đang sống sờ sờ thì bị ma thuật đập chết! Nhầm, là thiêu chết!
................................................
Laxus không thể tin vào mắt mình, hoàn toàn không tin được...
Cô gái ấy, cô ấy đã mất tập trung đến mức không hề nhận ra là có cả một cột lửa lao đến chỗ mình!
Sau đó, ngay trước mắt hắn, cô ấy biến thành tro bụi...
Bị thiêu đến chỉ còn lại tro tàn....
Laxus run lên, hắn trơ mắt nhìn cô ấy bị thiêu cháy, không một âm thanh nào hết...
Là tại hắn, là tại hắn mời cô ấy đến nơi này, cho nên cô ấy mới bị vạ lây...
Tại sao chứ? Chẳng phải cô ấy có ma lực sao? Tại sao lại như thế chứ?
Hắn chỉ là muốn cô ấy vui vẻ một chút, hắn đã tính toán rất kỹ rồi...
Laxus đã tính toán rất cẩn thận, hắn đã muốn chờ đến khi nào hội vô địch thì sẽ nói với cô gái ấy tình cảm của mình...
Đúng thế, Laxus, hắn, thích cô gái sống cùng nhà với hắn...
Không biết là từ bao giờ, nhưng, chính là rất thích...
Hắn thích nhìn cô gái đó nấu cơm cho hắn, thích cái cách cô ấy mỉm cười và chào mừng hắn trở về nhà, thích mọi thứ của cô ấy...
Thế nhưng, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Long hống của con rồng ấy, cho dù là một Sát long nhân như hắn cũng khó mà đỡ được...
Nên, cô ấy cũng sẽ không thể...
.......................................
Khi những con rồng cuối cùng cũng rời khỏi thời gian này để quay trở lại quá khứ, hội ma pháp sư Fairy Tail cuối cùng cũng trở thành hội chiến thắng trong đại hội pháp thuật...
Trong lúc mọi người đang sung sướng tung hô nhau, thì Laxus chậm rãi bước đến chỗ bạn ngồi...
À không, giờ thì chỗ của bạn chỉ còn lại một đống tro than đang sắp chuẩn bị bay đi thôi...
Laxus không nói không rằng, hắn chỉ đứng lặng ở đó, cho đến khi toàn bộ khán đài vắng hoe và người khác đã rời đi...
Nói gì bây giờ, giữa bao nhiêu người ở đó, tại sao cô ấy lại là người phải chịu trận chứ?
Hơn nữa, hắn có thể chắc chắn cô ấy có ma lực, thậm chí cô ấy chắc chắn cũng có ma pháp...
Nếu không thì làm sao có thể ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã biết hắn là Sát long nhân chứ?
Nhưng mà, dù có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi!
Cô ấy, cuối cùng cũng chẳng thể nghe thấy lời hắn muốn nói nữa...
......................................
Trong lúc Laxus còn đang cúi đầu ủ ê, đột ngột hắn giật thót khi nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực rỡ bùng lên từ đống tro tàn của bạn. Và rồi nhanh chóng lan thành một biển lửa rừng rực...
Nó nóng, nóng đến mức hắn phải lùi lại mấy bước...
Và, hắn nghe thấy một âm thanh du dương như một bản nhạc...
Giai điệu quen thuộc này, Laxus biết! Bởi vì hắn đã rất nhiều, rất nhiều lần nghe thấy bạn ngân nga nó...
Trước khi Laxus kịp định thần, hắn lại lùi thêm một bước nữa khi thấy một con chim to lớn từ trong biển lửa dang cánh bay lên...
Một con chim chăng? Hình như thế, hắn cũng chẳng nhận ra loại chim đó là gì đâu...
Cả người nó dường như đang bốc lên ngọn lửa rực rỡ...
Một con chim đang dang rộng cánh bay lượn trước mắt hắn, cần cổ cong dài ngẩng cao...
Tiếng kêu của con chim kia, dường như chính là giai điệu du dương mà Laxus nghe thấy...
Hắn đứng lặng, trấn trối nhìn con vật khổng lồ đang dần hạ cánh xuống trước mắt mình...
Đẹp... đẹp thật đấy!
Sau đó, hắn trơ mắt nhìn chon chim đang dần biến đổi trước mặt...
Rắc... rắc...
Ngọn lửa đỏ cam rực cháy dần dần tắt đi, không, chính xác hơn là chúng bị băng bao phủ...
Con chim rực lửa trước mắt hắn chỉ trong một khoảnh khắc đã biến thành một con chim lạnh lẽo tràn ngập băng giá...
Đôi mắt của con chim đó lúng liếng chiếu thẳng cái nhìn sắc lạnh vào Laxus, sau đó nó từng bước một bước đến đến bên cạnh hắn...
Và rồi, Laxus lại thêm một lần "sốc" khi thấy con chim kia từng bước biến đổi...
Đầu tiên là bàn chân, cẳng chân, đùi, bụng...
Dần dần từ dưới lên trên, con chim kia hóa thành một cô gái...
Mà cô gái ấy, lại mang gương mặt quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn...
- Ừm, Laxus, có thể cho tôi mượn tạm áo khoác của anh không? Anh thấy đấy, quần áo tôi bị đốt sạch rồi!_ Không hề có chút ý thức nào về việc mình vừa mới chết, bạn rất tự nhiên mà lên tiếng nhờ vả...
Đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra, cô ấy đang... khỏa thân! Ngay trước mắt hắn, là ngay trước mắt hắn đấy!
Laxut giật thót, hắn luống cuống lôi áo khoác ra đưa cho cô gái nhỏ...
Hơi ấm từ bàn tay của cô ấy, giọng nói mềm dịu và cả cái nụ cười quen thuộc ấy...
Là cô ấy, thực sự là cô ấy...
Không phải là hắn tưởng tượng ra...
- Này, ta thích cô!_ Laxus bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nói với cô gái đang đứng đó!
Hắn mặc kệ việc bạn đang ở đây là ảo giác của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn muốn nói...
Muốn nói với bạn tình cảm của bản thân mình...
Bạn ngẩn người nhìn chàng trai đứng trước mặt mình...
Ưm, anh ta vừa mới tỏ tình với bạn mà? Đúng không?
Vậy thì theo thường thức, bạn sẽ phải nghiêm túc đáp lại nhỉ?
Nghiêm túc...
Bạn có thích anh ta không nhỉ? Một câu trả lời thật nghiêm túc vào...
- Hiểu rồi, Laxus. Vậy thì, chúng ta đi thôi!_ Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng bạn mỉm cười và nói với chàng trai đứng cạnh...
Trước khi quay người đi, bạn lại vòng lại, nắm lấy bàn tay của Laxus và cùng anh ta sóng bước...
Laxus ngớ người, ý của cô ấy là sao nhỉ?
Nắm tay thế này, chắc đúng là những gì anh nghĩ rồi đúng không? Đúng không?
- Chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Tôi không chắc liệu tôi có thích anh nhiều như anh nghĩ không, nhưng tôi thích việc có thêm anh trong cuộc sống của tôi! Cho nên, chúng ta... về nhà nhé!_ Gom góp hết tất cả những cảm xúc của mình, bạn cẩn thận quay đầu hỏi người đang đi bên cạnh...
Laxus lại thêm một lần nữa cẩn thận tính toán lời nói của cô gái mình thích...
Ý của cô ấy có nghĩa là gì?
Anh đang trong giai đoạn thử thách hả?
Nhưng mà, cô ấy nói rằng cô ấy muốn có anh trong nhà...
- Ừ, cũng về nhà thôi!_ Hắn mỉm cười, nắm chặt tay cô ấy...
Nhà của chúng ta...
Lần này, tôi sẽ không buông tay em đâu...
........................................................
Bonus:
- Rốt cuộc ma pháp của em là gì? Lần đó, hẳn là em đã chết rồi đúng không?_ Đến khi hai người đã chính thức bên nhau một thời gian rồi, lúc này Laxus mới có can đảm hỏi cô người yêu của mình...
- A, em là hóa thân của Phượng hoàng._ Bạn cuộn tròn trong lòng người yêu, cắn một miếng bánh và hàm hồ đáp lại...
- Phượng Hoàng?_ Laxus trực tiếp ngốc lăng...
Có loài quái thú nào tên phượng hoàng à?
Sao anh không biết nhỉ?
- Nói một cách đơn giản thì đại khái em cũng giống như anh vậy. Anh là một Sát long nhân, còn em là hóa thân của phượng hoàng, cũng giống như anh thôi._ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, lấy ví dụ bằng cách chuyển bàn tay của mình thành một phần cánh phủ băng...
- Phượng hoàng, hẳn là anh ít khi biết đến nó. Đó là một sự tồn tại có thể nói là sánh ngang với loài rồng đấy! Phượng hoàng tượng trưng cho sự bất tử, nó sẽ vĩnh viễn không chết, cho dù có bị thương nặng, lửa đốt hay bất cứ chuyện gì, nó sẽ hồi sinh từ trong biển lửa. Ma pháp của em chính là như thế, nhưng em là hóa thân của phượng hoàng băng cơ. Nói một cách dễ hiểu, em chính là bất tử đấy, nên anh không cần lo. Rồng và phượng luôn có một mối liên hệ đặc biệt, cho nên em mới có thể nhận ra anh là Sát long nhân ngay ngày đầu tiên...
Bạn tạm thời kể ra một chút về bí mật của mình...
Nghe thế, Laxus không khỏi siết chặt bạn gái của mình vào trong lòng...
- Em nói, em bất tử? Em sẽ không chết sao?_ Hắn trầm giọng hỏi...
- Không đâu, em vẫn sẽ chết vì già thôi. Còn chết đói, chết khát, chết vì bị thương, hay bệnh gì đó thì em vẫn sẽ sống lại mà. Đừng lo lắng, em nhất định sẽ già và chết cùng anh!_ Thừa hiểu lo lắng của người yêu nhà mình, bạn dịu ngọt đặt lên trán anh ta một nụ hôn mà lên tiếng cam đoan...
Đúng thế, em sẽ ở bên cạnh anh, suốt cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com