Chương 13: Lời hứa không thể phá vỡ!
Chương này là trả hàng cho @ThanhKhTng nhé!
Nhân vật chương này: Zoro trong Vua hải tặc.
.............................................
Zoro là thánh của thánh của thánh đi lạc...
Cái này thì ngay từ khi còn nhỏ cậu ta đã như thế rồi...
Cho nên, cậu ta luôn có một hướng dẫn viên chuyên phụ trách việc dẫn cậu ta về lại vị trí cũ...
Đó là một cô gái, và cô gái kia, bằng một cách nào đó mà luôn có thể tìm thấy cậu, rồi đưa cậu trở về nơi cậu xuất phát!
Zoro chưa bao giờ hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể nhìn thấy cậu, và cậu cũng chẳng có đủ tinh ý mà để ý đến điều đó...
..........................................
Bạn là một đứa trẻ của làng Shimotsuki, và bạn cũng là hướng dẫn viễn của cái tên thánh lạc đường kia...
Zoro cái hồi trẻ con thực sự trẻ trâu hết chỗ nói, bạn cũng phải chấp nhận điều đó...
Lạy hồn, nhưng mà có một sự thật là cậu ấy cũng mạnh đến khó tin...
Một mình cậu ấy mà đánh bại được hầu hết người lớn trong làng luôn...
Hai tay hai kiếm, cứ như thế mà đòi thách đấu với hết người này với người khác á!
Thế nhưng rốt cuộc Zoro lại thua Kuina, cô ấy là con gái của chủ võ đường mà cậu ấy theo học...
Bạn thường ngồi thản nhiên một chỗ, kiêm luôn làm giám khảo và khán giả cho những trận chiến của hai người họ...
Zoro đã thua đến hơn hai nghìn trận rồi hay sao ấy?
Tội nghiệp ghê nhỉ? Mặc dù Kuina cũng chỉ hơn cậu ấy một tuổi thì phải?
Bạn trở thành khán giả của họ ngày này qua ngày khác...
Thế nhưng mỗi khi có người đến và hỏi bạn có hứng thú với việc tập kiếm không, bạn luôn chỉ mỉm cười và lắc đầu...
Bạn nghĩ mình không nhất thiết phải như thế đâu...
......................................
Đêm tối trời, Zoro vác kiếm ra đòi đấu với Kuina, là kiếm thật đó...
Bạn lù lù xuất hiện, hù dọa cả hai người kia:
- Để mình làm giám khảo cho hai người luôn nhé! Dù sao thì bao nhiêu trận của hai người đều có mình mà!_ Bạn mủm mỉm cười, ngữ điệu không cho phép từ chối...
Cuối cùng, hai người kia cuối cùng cũng đành để bạn đi cùng...
Bởi vì nếu không đồng ý, họ có thể chắc chắn bạn sẽ đánh thức cả cái võ đường này lên đấy!
Cuộc đấu giữa một trai một gái diễn ra dưới ánh trăng sáng rọi...
Cộng thêm một cô bé đang ngồi giữa quan chiến...
Ánh trăng bạc rọi xuống, chiếu sáng vùng cỏ được lấy làm sân đấu!
Hai người cầm kiếm, xông vào choảng nhau...
Bạn ngồi cách đó một khoảng, chăm chú quan sát...
Cuối cùng, như một lẽ hiển nhiên, Kuina đã thắng...
Cho dù là dùng kiếm thật, đúng là cô ấy vẫn thắng nhỉ?
Bạn ngồi một góc, yên lặng đánh giá hai người kia...
Thực ra thì Zoro cũng rất mạnh, nhưng cậu ấy thường vung kiếm bằng sức lực...
Trong khi đó, về kỹ thuật thì Kuina vẫn thành thạo hơn...
Cho nên cậu ấy thắng là đương nhiên rồi, nhưng mà...
Sao cái người chiến thắng lại là người khóc chứ?
A, ra là thế à?
Con gái, quả nhiên là vẫn thua kém con trai nhỉ?
Đêm hôm ấy, Kuina đã nói ra ước mơ và điều ngăn cản cô...
Hai người cũng đã giao hẹn nhau rằng một trong hai nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới!
- Vậy thì để tớ làm chứng cho lời hứa này nhé! Tớ sẽ là người chứng kiến các cậu bước lên đỉnh cao kiếm sĩ!_ Bạn cũng loi choi chen vào...
Vì thế, dưới ánh trăng sáng tối ngày hôm đó, có ba người đang ngoắc tay nhau, hứa một lời hứa giản đơn...
.....................................
- Này, cậu có thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình và có cái đầu trông như rêu đá đâu không? Hả? Ở gần bìa rừng chỗ cậu vừa đi ra à? Được rồi, cảm ơn nhé! Mưa nhiều như thế này, chắc là cậu thích lắm đúng không?_ Bạn mỉm cười với con ếch vừa mới nhảy tùm xuống hồ, bắt đầu cất bước theo lời của nó chỉ...
Đúng vậy, khả năng của bạn chính giao tiếp với các sinh vật...
Sinh vật ở đây, cũng không chỉ bao gồm động vật...
Thực vật cũng có tiếng nói riêng đó, biết không hả?
Cho nên, với thảm thực động vật dày đặc như thế này thì việc đi tìm một cậu nhóc với cái đầu xanh rêu hay đi lạc, game chính là dễ ấy mà...
Đó chính là lý do tại sao bạn có thể dễ dàng tìm thấy Zoro, cơ mà bạn sẽ không nói đâu...
Hôm nay, Kuina mất...
Cậu ấy mất vì một cái lý do nhảm nhí hết sức là ngã cầu thang...
Đùa nhau chứ? Chỉ vì trượt chân cầu thang thôi mà, thực sự cái cầu thang ấy cũng đâu có cao lắm chứ?
Ngay khi nghe thấy cái thông báo ấy, bạn cũng suýt nữa là xông vào định lay lay cậu ấy và nói rằng đây một trò đùa đâu...
Nhưng mà, đây quả nhiên không phải là trò đùa ha?
Kuina, mất rồi, ngay sau buổi tối ngày hôm ấy thôi...
Lời hứa chưa được mấy ngày thì đã...
Zoro còn mạnh tay hơn, trực tiếp náo loạn trước Kuina cơ...
Bạn cứ có cảm giác không lành chút nào hết, vẫn nên đi tìm cậu ấy trước đã...
.................................
Dưới cơn mưa nặng hạng, Zoro ôm chặt thanh kiếm trên tay mình, dõi mắt nhìn vào khoảng không...
- Tìm thấy cậu rồi nhé!_ Âm thanh vang lên ngay sau lưng khiến cậu nhóc nào đó giật mình quay lại...
Cô nhóc đang đứng ở đó, tự tiện bước đến gần và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu...
Trời thì vẫn mưa, nhưng cô ta thậm chí còn không thèm che chắn gì hết, để cả người sũng nước thế kia...
- Đừng có dầm mưa như thế!_ Nếu không cô cũng sẽ ốm mất!
Việc Kuina mất đã để lại một ấn tượng không mấy dễ chịu lắm cho Zoro...
Nó nhắc nhở cậu nhóc chỉ mới bảy tám tuổi rằng sinh mạng con người rất mong manh, nhất là nữ giới...
Chỉ trượt chân ngã cầu thang cũng khiến Kunia mất, vật thì một cơn sốt cũng có thể cướp đi mạng sống của cô nhóc đang ngồi cạnh cậu...
Trong khi đó, bạn hoàn toàn không để ý đến những lo lắng của cậu nhóc kia...
- Zoro, lời hứa trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, cậu nhất định sẽ hoàn thành nó đúng không? Dù sao thì, cậu cũng đã hứa với Kuina rồi mà, nhỉ?_ Ngồi bên cạnh cậu nhóc nào đó, bạn nhẹ nhàng mỉm cười...
- Đúng thế, tôi sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất!_ Nhắc đến đó, cậu bé lập tức hừng hực quyết tâm...
- Cho nên, tớ sẽ là người trông chừng cậu, tớ sẽ xem cậu bước đến đỉnh cao của kiếm học!_ Bạn khẽ đấm một cái nhẹ nhàng vào bả vai của cậu nhóc đầu rêu...
Nhưng mà cái tật lạc đường của cậu thì phải làm thế nào đây hả?
Chậc, xem ra không có bạn thì không được mà...
- Này Zoro, sau nay để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu nhé! Mỗi khi cậu đi lạc, tôi sẽ dẫn cậu về!_ Bạn khều khều cậu bạn tóc xanh, cười cười mà nói...
- Được rồi, cô muốn thế nào cũng được!
...................................
Kể từ ngày Kuina mất, Zoro lao đầu vào luyện tập...
Cậu ấy luyện tập một cách điên cuồng, thậm chí còn sử dụng cả răng nữa...
Bạn thường ngồi xem cậu ấy luyện tập, sau đó không dấu vết mà thở dài...
Cậu ta quả nhiên là đang có dấu hiệu định dùng ba thanh kiếm mà...
Thi thoảng, cậu ấy còn quay ngoắt lại phía sau nữa...
Thế nhưng, khi nhìn thấy bạn đang ngồi đó, con mắt xanh nhạt lại cụp xuống đầy thất vọng...
À, hóa ra cậu ấy nghĩ rằng bạn là Kuina sao?
Người ta tổn thương đó nhé!
Cho tới một ngày, cha của Kuina đồng thời là chủ nhân của võ đường đến gặp cậu ấy...
Hai người vào trong võ đường nói chuyện với nhau...
Bạn đứng ở ngoài, có một chút tò mò đó...
Chờ được một lúc thì Zoro bước ra, tay ôm theo thanh kiếm của Kuina...
Cậu ấy sụt sà sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài...
Phía sau là bố của Kuina, tay chắp đằng lưng...
Cây kiếm của cậu ấy, ở trên tay Zoro...
Bạn có thể lờ mờ đoán ra được tại sao rồi!
Hẳn là thanh kiếm ấy, Zoro sẽ dùng miệng để giữ...
Bạn vỗ vai cậu ấy, khẽ mỉm cười:
- Zoro, ước mơ của cả ba đứa mình, giao vào tay cậu hết đấy!_ Không hề cố kỵ gì mà đặt toàn bộ trọng trách lên vai cậu bạn nhỏ...
Zoro phát ngốc, không hiểu ước mơ của con nhóc đó là gì nhỉ?
Nhưng mà không quan tâm, vẫn là nên tập luyện đi...
.........................................
Zoro sau khi đã lớn, bắt đầu rời làng để đi tìm "Mắt diều hâu"...
Bạn lúc này cũng đã trở thành một thiếu nữ, cũng đi tiễn cậu ấy ra khỏi làng...
- Đeo cái này vào hộ tớ nhé. Cứ coi như là nó sẽ thay tớ cùng đồng hành với cậu đi._ Bạn đeo vào thanh kiếm của Kuina một sợi dây trang trí, cẩn thận để chắc chắn là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Zoro...
Cậu bạn đầu tảo có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn gật đầu...
Thôi thì cứ đeo đi, dù sao nó cũng không vướng lắm...
Bạn mỉm cười tiễn cậu ấy ra khỏi làng, bắt đầu cất bước về nhà...
Thôi, chuẩn bị kiếm sống nào...
Còn lâu mới có chuyện đó nhé!
Bạn về nhà chuẩn bị đồ đạc để đuổi theo Zoro đấy!
Nghĩ bạn sẽ để mặc cậu ấy lạc trên biển hả? Còn khuyaaaaa!
Cậu ta đi trên đường thẳng cũng có thể lạc, vẫn nên đi theo cậu ấy thì hơn...
- Này, quan sát cậu ấy hộ mình nha!_ Một con mòng biển đậu trên cánh tay bạn, bạn dịu ngọt thầm thì với chú chim trước khi thả nó bay tung ra biển...
Vẫn nên kiểm tra cậu ta trước, sau đó thì mới chuẩn bị đồ đạc...
Chỉ là, ngay khi đang xếp đống quần áo vào cái túi nhỏ, bạn bị bố của Kuina gọi ra...
- Gì cơ ạ? Thầy muốn em giúp đỡ lũ trẻ trong làng tập kiếm á?_ Nghe thấy lời nhờ vả của ông ấy, bạn ngạc nhiên tới nỗi trợn tròn mắt...
- Không cần phải tỏ ra như thế. Tôi biết em có võ và em có thể sử dụng kiếm! Chỉ cần quan sát bước đi của em là tôi có thể nhận ra thôi! Hơn nữa, chẳng phải em lúc nào cũng ôm theo một thanh kiếm lạ sao?_ Ông ấy vẫn giữ cái khuôn mặt hiền từ đó, thế nhưng bạn khó có khi nào lại cảm thấy kỳ quặc...
- Vâng, em nghĩ em sẽ dạy cho lũ trẻ một thời gian. Coi như là cảm ơn cho ngôi làng này vì đã chứa chấp một kẻ chẳng nhớ gì như em!_ Bạn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng khẽ mỉm cười...
- Nghe ngữ điệu của em, hình như em sắp rời khỏi đây thì phải?_ Ông ấy hơi cúi người, đôi tròng kính lóe sáng...
- Vâng, em nghĩ mình nên thử tìm lại nơi mình sinh ra!_ Bạn khẽ khàng mỉm cười và nói như vậy...
Đúng thế, bạn không sinh ra ở nơi này...
..........................................
Theo lời của người lớn kể lại, bạn được tìm thấy dạt vào bờ biển...
Bạn khi ấy, cả người đầy máu, mặc một bộ kimono ướt sũng, ôm theo một thanh kanata và đeo thêm một chiếc túi được đan bằng tre...
Độ tuổi, tầm tuổi Zoro. Ký ức: hoàn toàn không có...
Bên trong cái túi tre kia, là một bộ kimono cỡ lớn...
Kể từ ngày đó, bạn được dân làng nơi này nuôi lớn...
Cũng chính là võ đường này đã thu lưu bạn một thời gian đó, sau đó khi lên 15 tuổi bạn mới ra ở riêng...
Chỉ là, mấy ngày đầu, bạn thực sự rất sợ hãi và lo lắng...
Bạn thường ôm kiếm cùng với bộ đồ của mình, ngồi thu lu trong góc võ đường nhìn lũ trẻ tập kiếm và đấu với nhau...
Thực ra, không hiểu sao, nhưng bạn có cảm giác rất thân thuộc với thanh kiếm mà bạn đang ôm...
Và cả những bước chân kia nữa, cứ như thể bạn đã từng di chuyển như vậy rồi!
Thế nhưng, khi chủ võ đường bước đến hỏi bạn có muốn tập kiếm không...
Bạn chỉ đơn giản là lắc đầu quầy quậy và thu người vào hơn một chút...
Cứ như thế, bạn đã giữ trạng thái đó được đến mấy ngày...
Cho tới khi có một cậu nhóc đầu rêu xồng xộc xông đến thách đấu...
Bạn quan sát trận đấu giữa cậu nhóc ấy và cô gái hơn bạn tầm một hai tuổi, không khỏi mở to mắt...
Đẹp quá! Thực sự rất đẹp mắt, như thể một bông pháo hoa nở rộ vậy...
À mà pháo hoa là cái gì nhỉ? Sao tự dưng bạn lại nghĩ thế ta?
Nhưng mà, mặc kệ đi...
Bạn muốn nhìn gần hơn nữa trận đấu ấy...
Nghĩ là làm, bạn bèn lần lần bước đến đó...
Nhìn gần càng đẹp hơn nữa, và cả, trông có cảm giác quen thuộc...
Cứ tiến gần, rồi tiến gần hơn nữa, cô nhóc nào đó dần dần tiến đến bên cạnh trận chiến...
Trong lúc lũ nhóc còn đang há miệng nhìn cuộc chiến khốc liệt, thì bạn đang mắt sáng rỡ nhìn từng chuyển động của hai người kia rồi!
Ồ, chỗ kia cái cậu bạn tóc xanh đưa tay ra hơi rộng, thành sơ hở rồi!
Hửm? Sao bạn lại biết đó là sơ hở nhỉ?
Vừa suy nghĩ miên man như thế, bạn vừa tiếp tục quan sát trận đấu trước mắt...
Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cậu bạn nhỏ con kia sẽ thua, thua thảm đấy!
Bạn đã biết trước được kết quả, và quả nhiên là Zoro bị đánh bại đến thẳng cẳng...
Khi mà cậu ta lủi thủi ôm kiếm đi, bạn đã lũn cũn chạy theo một đoạn...
Cho tới khi tiểu Zoro cảm thấy mình mang theo một cái đuôi mới quay lại, và vừa vặn đối diện với ánh nhìn trong vắt từ một con nhỏ lạ hoắc...
- Cậu rất mạnh đấy!_ Bạn sau khi nói được câu này với cậu ta bèn quay đầu chạy thẳng. Chạy đây là chạy về cái chỗ mình đang ở đấy! Để lại một cái đầu xanh ngu ngơ không hiểu gì hết!
Ngày hôm sau, Zoro lại chạy tới thách đấu, và lần này bạn đứng lên muốn trở thành trọng tài của cuộc so tài...
Việc này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì bạn là một đứa luôn lùi vào trong góc hôm nay lại chủ động bước đến mà...
Cứ như thế, suốt hai ngàn trận đấu giữa Zoro và Kuina, bạn luôn là người trọng tài đứng đó quan chiến...
Từ đó đến nay đúng là đã khá lâu rồi nhỉ?
..........................................................
Lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ vớ vẩn trôi đi, bạn đồng ý sẽ tập kiếm cho lũ trẻ trong làng một thời gian trước khi rời khỏi!
Thôi thì cũng chẳng sao đâu mà, hi vọng là như thế!
Không có bạn chắc là Zoro vẫn sống được mà, chắc là sẽ không sao đâu!
Tuy nhiên, sự thật thì những gì bạn tin tưởng là hoàn toàn chẳng có cơ sở nào hết...
Bởi vì một thời gian sau, Zoro đã nổi danh là một kẻ săn hải tặc để kiếm tiền...
Chỉ nghe đồn thế nhưng bạn cũng có thể chắc chắn là tên này lạc đến không có đường về rồi!
Haizz, đến sợ với cái căn bệnh của cậu ấy!
Bạn cũng kết thúc việc dạy cho lũ trẻ, chuẩn bị rời khỏi làng...
Việc rời đi sẽ bắt đầu từ nửa đêm, miễn cho bị ai đó nhìn thấy!
Những thứ cần mang đi thì cũng chỉ là tiền thôi. Ừ thì có tiền là có tất cả mà!
Khi đêm đã về khuya, bạn lặng lẽ thức giấc...
Khoác lên mình bộ kimono xanh nhạt, ôm theo thanh kiếm luôn ở bên cạnh, đeo chiếc túi tre đựng tiền...
Bạn lần bước xuống bờ biển, dùng còi khẽ thổi một cái...
Một con thủy quái nổi lên, nó hơi dụi dụi đầu vào tay bạn một cách trìu mến...
- Xin lỗi vì nửa đêm còn gọi cậu nhé. Có thể đưa mình đến một hòn đảo được không?_ Dịu dàng mỉm cười, bạn cất lời hỏi nó trước khi trèo lên lưng con cá khổng lồ kia...
Chỉ hướng đến hòn đảo Zoro đang ở đó, bạn bắt đầu nằm khểnh trên lưng cá để nó đưa đi...
Đặt chân vào đảo, vừa lúc nghe được tin Zoro sắp bị xử chém...
Bạn có chút nhíu mày, quay người bước đến chỗ hải quân, nơi cậu ấy đang bị giam giữ...
.......................................
Khi Zoro và Luffy đã thoát khỏi vụ lùm xùm của hải quân, hai người đã đụng mặt với một cô gái lạ...
- Quả nhiên là cậu đã lạc cả một vòng lớn rồi nhỉ, Zoro?_ Bạn đứng ở trước mặt hai người kia, nở nụ cười dịu ngọt...
Zoro đơ người khi nhìn thấy bạn đang ở đó...
- Sao cô lại ở đây?_ Lại còn mặc cái bộ đồ rườm rà kia nữa...
- Đương nhiên là tìm cậu. Cậu biết mà, tớ luôn có thể tìm thấy cậu! Cho dù cậu ở bất kỳ đâu đi chăng nữa!_ Bạn ôm theo thanh kiếm, nở nụ cười:_ Ừm, đây là, đồng đội của cậu?
Câu này hướng đến Luffy!
- Xin chào, tôi là Luffy và tôi sẽ trở thành Vua hải tặc. Cậu ta sẽ là đồng đội đầu tiên của tôi!_ Cậu bạn mũ rơm cực kỳ tốt bụng mà giới thiệu...
- Cậu là đồng đội của cậu ấy à? Thật tốt quá, từ giờ Zoro nhờ cậu nhé!_ Bạn mỉm cười và dặn dò Luffy về một vài điều cần chú ý với cậu ấy...
Zoro rất hay đi lạc, cho nên cần phải chú ý đến cậu ấy...
Cậu ấy thích uống rượu, cho nên cần phải tiết chế một chút...
Cứ như thế, bạn nói khá nhiều về Zoro cho Luffy nghe...
Nhưng mà chắc chắn, chắc chắn là cái cậu bạn này chẳng thèm quan tâm lắm đâu mà!
Thế thì thôi vậy!
- Này, cô định đi đâu sao?_ Zoro vội gọi với lại khi thấy bạn quay người bước ra bờ biển....
- Tớ đang định trở về nơi tớ sinh ra._ Bước chân xuống con thuyền nhỏ mình vừa mua, bạn ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng đó...
- Trở về nơi sinh ra?_ Zoro khó có khi nào lại ngạc nhiên...
- A, tớ chưa nói cho cậu nhỉ? Tớ bị lạc từ trên biển tới ngôi làng cậu đang sống. Kể từ đó, tớ đã mất đi toàn bộ ký ức từ lúc trước đó. Tớ nghĩ, tớ sẽ thử tìm lại nơi mà tớ sinh ra!_ Bạn mỉm cười nhẹ nhàng nói như vậy...
- Tìm sao? Cô vẫn chưa nhớ lại mà, đúng không?_ Zoro khó khi nào lại thông minh đột xuất như thế...
- Cho nên tớ mới muốn tìm lại nơi tớ từng sinh ra. Nếu như đến đó, rất có thể tớ sẽ nhớ lại được gì đấy! Đó là mục đích chuyến đi lần này! Zoro, trong một thời gian nữa có lẽ chúng ta sẽ không gặp được nhau, nhưng cậu cần phải cải thiện cái tính thích đi lạc đi nhé! Thế nhé, tạm biệt cậu, Zoro!_ Bạn mỉm cười với hai người ở đó trước khi khẽ đưa tay lên miệng huýt sáo...
Chiếc thuyền nhỏ cứ như thế mà rẽ nước lướt đi...
Muốn hỏi tại sao không có chèo mà vẫn cứ lái được á?
Bởi vì bạn đã nhờ đám cá trong biển kéo mình đi mà...
Bạn giao tiếp được với cả cá đó nha!
Phư phư phư, nhân sinh thật là đơn giản...
Nhưng mà vấn đề là bạn nên đi đâu để tìm đây?
Để những con cá kéo mình đến một hòn đảo nào mà chúng cảm thấy thích nhất, bạn bước lên đảo...
Hồn đảo này rất tuyệt vời đấy, và bạn lại gặp được Zoro một lần nữa...
Zoro, Luffy và một cậu bạn có cái mũi rất là dài...
À, cả một cô bạn với mái tóc cam như màu quýt nữa...
Bạn bắt gặp Zoro đang chạy hùng hục, nhưng rốt cuộc thì toàn chạy quanh một chỗ...
A, quên mất là cậu ấy bị bệnh mù đường rất nặng...
Bạn ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ có thở dài thôi, sau đó dẫn Zoro đến nơi cậu ấy cần đến!
Cuối cùng là ngồi xổm ở đấy, chống mắt nhìn mọi người đánh nhau...
Ồ, hay là thôi bỏ đi, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi...
Bạn nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục bước xuống thuyền...
Tiếp tục đi nào, đến hòn đảo nào thì kiếm tiền ở đó, sau đó tiếp tục lên đường...
Điểm đến tiếp theo của bạn là một nhà hàng nổi ngay trên bờ biển...
Neo thuyền ven đó, bạn nhảy lên...
Người tiếp bạn là anh chàng có mái tóc vàng che mất một bên mắt, và có râu...
Bạn chọn một món ăn có vẻ ngon trên menu, sau đó thảnh thơi ngồi chờ...
Đồ ăn được mang ra quá mức ngon, ngon đến mức bạn phải gọi thêm một phần nữa gói mang đi đấy!
Quả nhiên là phải về nghiên cứu xem, bạn cũng muốn được nấu ăn ngon như thế này...
.......................................
Ghé qua một thành phố nơi gần với Grand Line, vùng biển nguy hiểm nhất trong thế giới, bạn bắt đầu bổ sung thêm nhu yếu phẩm...
Cần vài cái túi bóng, thêm chút đồ ăn nữa, nước uống và rau củ quả...
Vũ khí thì không cần, chỉ cần đồ ăn đồ uống thôi...
Việc đầu tiên là phải vào Grand Line đã, rồi muốn làm gì thì làm sau...
À mà, bạn vẫn nên ở lại đây một thời gian nữa thì hơn...
Vấn đề đầu tiên chính là tiền đâu!
Bạn cần phải nhanh chóng kiếm việc làm, tích một chút tiền trước khi rời khỏi đây và tiếp tục với chuyến đi...
Cứ như thế, nói thì nói vậy, và cuối cùng bạn lưu lại nơi này đến cả tháng lận...
Kiếm được kha khá tiền rồi mới đi, hơn nữa thực ra bạn hoàn toàn có thể nhờ đến sự giúp sức của sinh vật quanh đây mà...
Thực ra thì cũng đơn giản lắm, bạn chỉ cần nói một câu và một vài con cá sẽ lặn xuống, sau đó trồi lên và đặt vào tay bạn một chiếc nhẫn nhỏ hoặc vòng tay...
Ha hả, việc bạn cần làm là gì nào? Tất nhiên là đem bán nó để ấy xiền rồi!
Bạn đã nói với mấy con cá ấy, cứ thấy vật kỳ lạ và lấp lánh thì đem cho bạn...
Tuy có khi có chút vỏ chai lọ, nhưng đại khái thì vẫn lấy được khá là nhiều nhẫn, vòng tay hay dây chuyền, có khi còn có cả mấy viên ngọc nữa chứ...
He he, bán cũng được kha khá tiền đó nhá!
Nghĩ như thế, sau đó bạn bắt đầu tiến vào vùng biển nguy hiểm và bí ẩn nhất thế giới thông qua "vùng biển thinh lặng"...
Đúng như cái tên, vùng biển này hoàn toàn không có chút sóng gió bão tố gì hết...
Bởi thế, nơi này trở thành ổ cho các con quái vật biển...
Với khả năng nói chuyện với sinh vật, bạn dễ dàng được mang đi khỏi đó, tiến vào Grand Line...
Vẫy chào đám thủy quái to tổ bố, bạn tiếp tục đi...
Nơi bạn đặt chân đến tiếp theo là một nơi toàn cát là cát...
Bạn ở đó một thời gian khá là dài luôn đó, trước khi tiếp tục đi...
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bạn không nhìn thấy mấy tờ giấy truy nã của Băng Mũ Rơm...
Kinh ghê đó, Zoro vậy mà lại còn được truy nã nữa!
Mức tiền thưởng lại còn chót vót nữa kìa!
Nếu bắt được cậu ấy đem giao nộp thì sao nhỉ?
Chậc, thực ra thì bạn cũng chẳng quan tâm cho lắm đâu!
Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây và đến hòn đảo tiếp theo thôi!
Điểm đến mà bạn được dẫn vào là một hòn đảo mờ sương...
Một hòn đảo xác ướp sao?
Bạn bước đến nơi đông người nhất, trùng hợp thế nào mà lại nhìn thấy nhóm hải tặc Mũ Rơm...
Ai nha, định mệnh đúng là an bài ghê thật đấy!
Bạn nghe thấy âm thanh gào rú có chút quen thuộc, không khỏi bước đến...
A, Zoro sao lại ở đây? Lại còn cùng với con gấu cầm sách và... một cái bóng khí hình chân gấu căng phồng?
Thông qua cuộc nói chuyện ngắt quãng, bạn đại khái đã hiểu ra rồi!
Hẳn là hai người kia đang cá cược với nhau, cái bóng khí kia chứa mệt mỏi và thương tổn của Luffy, và việc của Zoro là hứng toàn bộ sát thương ấy...
Nếu cậu ấy sống là thắng cược và con gấu kia sẽ không bắt cả nhóm đi thì phải?
Phải rồi, hình như con gấu kia là một trong Thất Vũ Hải đúng không?
Cả cái bóng khí lớn như thế, dù có là Zoro thì cũng không thể...
Bạn mím môi, nhón chân lập tức phóng đến chỗ hai người đứng đấy!
Trong lúc Zoro nhập cả hai tay vào bóng khí, bạn cũng thò cánh tay của mình vào...
Cảm giác đau đớn như xẻ da xẻ thịt xông thẳng vào cơ thể, bạn cắn chặt môi...
Không được kêu, kêu là Zoro sẽ nhận ra mất!
Giúp cậu ấy lén lút như thế này là ổn nhất rồi, không cần phải làm gì nữa...
Cái cảm giác đau xót giống như cơ thể bị loạn đao mà chém, khiến bạn cau mày khó chịu!
Hàm răng cắn môi đến chảy máu, bạn vụng trộm vươn tay, chạm vào bàn tay của cái người đối diện...
May mà cậu ấy đã đau đến mức tên dại, không cảm nhận được, may ghê!
Trong suốt hành trình chuyển hóa sát thương, mệt mỏi ấy, Kuma Chân gấu chỉ mắt lạnh nhìn hai người đang cùng hứng kia...
Khi bóng khí nhỏ dần rồi biến mất, Zoro cả người đã đầm đìa máu, hai tay khoanh trước ngực...
Bạn lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, chân tay nghiêng ngả xiên xẹo lảo đảo rời đi...
Nhìn thấy mấy thứ có giá trị, bạn cũng tiện tay "thó" một chút trước khi đặt chân xuống thuyền...
- Tại sao lại cùng hắn ta hứng chịu sát thương? Hắn ta là gì của ngươi?_ Âm thanh đột ngột vang lên ngay trước mặt khiến bạn hơi khựng lại một chút...
Vị Thất Vũ Hải kia bằng cái tốc độ âm thanh ánh sáng mà chắn đường bạn rồi...
- Là gì à? Cậu ấy là... người mà tôi và Kuina gửi gắm ước mơ!_ Ước mơ trở thành kiếm sĩ đỉnh cao, và ước mơ được nhìn thấy những màn đấu kiếm tuyệt đẹp...
Hai cái ước vọng đó... không xung khắc với nhau mà, đúng không?
Bạn mỉm cười nhàn nhạt trước khi tránh qua con gấu kia và đặt chân lên thuyền...
Rời đi trước khi bị phát hiện thôi nào, may mà bạn cũng mang theo hộp sơ cứu trên thuyền rồi!
Hi vọng là Zoro sẽ không phát hiện ra việc bạn vụng trộm hứng hộ một chút thương tích!
Mà cậu ấy lúc đó cũng khá mơ hồ rồi, chắc là không nhận ra đâu!
Còn con gấu kia, hẳn là nó cũng sẽ chẳng hé miệng ra đâu mà, chắc là thế...
Đặt chân lên quần đảo Sabaody, bạn lúc này đã mệt lử và nằm gục trên bờ...
May mắn được mấy người tốt bụng giúp đỡ, lúc này bạn mới thở phào được một chút...
Ừm, vẫn nên để cái thuyền nhỏ này ở đây để người ta nâng cấp lên đi!
Trong khoảng thời gian đó, bạn lại đi làm thêm ở một hàng quán nào đó để kiếm thêm chút thu nhập...
Ừm, không thể cứ dựa vào mấy con thủy quái được mà, mặc dù đám vàng mà chúng lượm cũng được khá nhiều...
Nhưng tự túc là hạnh phúc, bạn chỉ cần đủ tiền nuôi miệng thôi là được!
.....................................
Bạn ở trên quần đảo này ngót nghét tầm cả tháng trước khi rời đi...
Đi theo những chú chim dẫn đường, lần này bạn đặt chân đến...
Một hòn đảo với toàn khỉ đột và khỉ đột?
Hơn nữa, còn cả cái tòa lâu đài trông như bị ma ám ấy!
Ừm, nơi này rất là ổn với bạn đây. Nghĩ như thế, bạn nhanh chóng bắt chuyện với mớ khỉ đột kia...
- Mang cho tôi vài con thú nhỏ, đổi lại, tôi có thể nấu cho các cậu những món ngon. Sao nào, giao kèo này có lợi đấy chứ?_ Thương lượng xong với mấy con vật kia, bạn thản nhiên ngồi đó bắt đầu xếp đặt củi lửa...
Phư phư, cuộc sống thật thái bình nha...
À không, cuộc sống không còn thái bình nữa khi bạn chạm mặt với một người đàn ông tầm 4o tuổi, đôi mắt vàng kim sắc bén như mắt diều hâu vậy, cùng với một cây thánh giá sau lưng à?
- Mắt diều hâu? Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại?_ Đôi mắt của bạn khẽ nheo lại...
Hình như, bạn đã vào nhầm một hòn đảo hơi rắc rối rồi!
Cơ mà, bằng một vài cách nào đó mà bạn lại còn được lưu lại tại hòn đảo này!
Thực ra thì bạn cũng rất sẵn lòng nghỉ ngơi tại đây đấy, dù sao thì...
Ông ta là kiếm sĩ mạnh nhất hiện này mà, đúng không?
Hẳn là, Zoro sẽ tìm đến ông ta chứ?
Để giành được danh hiệu mạnh nhất ấy!
Bạn đóng đô luôn trong cái lâu đài cổ kia, mỗi ngày lo việc cơm nước với cái cô Perona hồn ma ấy...
Ờ thì đó là thú vui của bạn mà, bạn thích nấu nướng thôi...
..................................
Ở lại đó được mấy ngày, rốt cuộc bạn phát hiện ra cậu bạn thanh mai trúc mã của mình bị đánh bay tới đây trong tình trạng cả người toàn là vết thương...
A, sao lại bị thế này nhỉ? Hơi khó coi đấy!
Zoro ngay khi tỉnh dậy đã lập tức vác kiếm đòi trở về quần đảo Sabaody...
Có điều, muốn vượt qua bầy khỉ canh gác kia thì chính là chưa thể nào vượt qua được...
Cậu ấy nói rằng cần phải nhanh chóng đoàn tụ với băng nhóm...
Nghe đến thế, đôi mắt của bạn có chút thẫm lại...
..................................
- Zoro, cậu muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đúng không?_ Khi chàng trai nào đó đang được người bạn của mình chữa thương đột ngột nhận được câu hỏi...
- Đương nhiên rồi!_ Zoro đáp lại một cách đầy chắc chắn...
Bạn chỉ thở dài, sau khi kiểm tra các vết thương của cậu ấy đã lành gần hết mới kéo cậu ấy ra ngoài...
Ở đó, bạn lẳng lặng tháo cái túi vải đựng kiếm của mình ra...
Rút ra thanh Katana lấp lánh ánh bạc, bạn thản nhiên đứng trước người bạn của mình:
- Vậy thì, cậu vẫn nên đánh bại tớ trước đi!
....................................
Zoro nhìn cô gái đang cầm kiếm trước mặt mình, khó có khi nào rùng mình...
Từ cô ta đang tỏa ra một áp lực khủng khiếp...
Cô gái này, là một đối thủ cần đánh bại trên con đường trở thành mạnh nhất!
Zoro cũng nghiêm túc lên, sẵn sàng với ba thanh kiếm...
Cuộc chiến diễn ra không mất quá nhiều thời gian, bởi vì bạn đã quá mức quen thuộc với thế kiếm của cậu ấy rồi...
Toàn bộ những chiêu thức của Zoro, đều bị cô gái nhỏ khéo léo dùng sống kiếm đẩy lệch.
Đối mặt với thế tấn công như vũ bão, cô ấy chỉ lẹ làng tránh và né, giống như một cánh hoa chao liệng trong gió...
Và rồi đột ngột vọt lên, khống chế anh...
Thanh kiếm kề ngay trên cổ, chỉ cần đẩy thêm một chút nữa là xong...
- Cậu thua rồi! Thế nhé!_ Lẳng lặng tra thanh kiếm vào vỏ, bạn khẽ mỉm cười...
Trong khi đó, Zoro trực tiếp phát ngốc...
Anh vẫn biết cô gái này có kiến thức về kiếm đạo, nhưng không ngờ lại có thể mạnh thế này...
Những đường kiếm sắc, thanh mảnh và nhanh như chỉ xẹt qua...
Không một chút lực, nhưng lại có thể khiến cho cơ thể rỉ máu...
Quá mạnh....
Cứ mải đi tìm kẻ mạnh ở đâu xa, không ngờ ngay bên cạnh mình đã có một ngọn núi sừng sững rồi...
..................................................
- Tớ chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Zoro, từ giờ có lẽ chúng ta sẽ mất khá lâu mới có thể gặp lại nhau đấy. Thực ra, tớ rất hi vọng, lần tới gặp nhau, cậu đã đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo. Bởi vì, cậu là một người rất quan trọng với tớ đấy! Vậy nhé? Tạm biệt!_ Đặt chân lên thuyền định rời khỏi đảo, bạn mỉm cười nói với người bạn của mình!
- Chờ chút, tôi nhất định sẽ tái đấu với cậu. Đến lúc đó, hãy đấu với tôi!_ Zoro nghiêm túc nói, anh nhất định phải đánh bại cô ấy!
- Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, tớ sẽ nói cho cậu biết cảm xúc của tớ về cậu. Khi đó rồi cậu muốn thế nào cũng được. Tớ hứa!_ Bạn cười xòa, ra hiệu cho mấy con cá kéo thuyền của mình đi!
Để lại người bạn thời thơ ấu của mình ở đó...
.........................................
Đi theo sự hướng dẫn của những chú chim biển, cuối cùng bạn cũng đặt chân lên vương quốc Wano...
Nơi này, tất cả mọi người đều búi tóc và mặt kimono, giống bạn...
Vậy thì, có lẽ đây là nơi mà bạn đã từng sống chăng?
Chẳng nhớ được gì hết á! Có điều, cảm giác thực sự rất quen thuộc...
Chẳng hạn như những ngôi nhà bằng gỗ và giấy này, cách sử dụng và nấu nướng bằng mấy thứ vật dụng như thế này...
Quen thuộc đến mức khó hiểu!
Tại sao nhỉ? Tại sao bạn lại có thể thành thạo như thế?
Là bản năng của cơ thể vẫn còn lưu lại chăng?
Có nghĩa là, bạn đã từng ở đây?
Còn rất quen thuộc?
Bỏ đi, không nghĩ nữa. Bạn nên định cư ở chỗ này sẽ tuyệt lắm!
Hàng ngày ra biển giúp đỡ người dân bắt cá, xin làm thêm ở một tiệm mì...
Cuộc sống cứ bình dị như vậy thôi!
Thi thoảng, một chút, bạn sẽ ngó lên bầu trời và vu vơ tự hỏi không biết Zoro đã rời khỏi hòn đảo kia chưa nhỉ?
Chắc là chưa đâu, cậu ấy còn phải thách đấu dài dài với Mắt diều hâu thì mới chịu cơ...
Mục tiêu của bạn sẽ là kiếm tiền, mua nhà và định cư ở đây!
Cả đời này sẽ sống ở đây!
Còn cái lời hứa của bạn với Zoro, thực ra bạn cũng không để tâm lắm đâu...
Đừng đánh giá thấp cái vùng biển nguy hiểm này...
Người bước vào đây mười người thì chết chín đó nhé!
Bạn thì xuôi theo dòng chảy của mấy con cá, cho nên có thể bình yên tránh khỏi bão tố và thủy quái...
Nhưng mấy người khác thì chưa chắc đâu...
Chậc, dù sao thì bạn cũng chẳng để ý mấy!
Thôi thì, thử xem đến khi nào Zoro mới đặt chân lên đây nào...
......................................
Cái việc nghĩ ngợi kia kéo dài khá là lâu...
Lâu đến mức, hai năm trôi qua rồi và bạn vẫn chưa hề nhìn thấy cái tên Zoro kia...
Nga, bạn hiểu mà, các hòn đảo phải đi theo tuần tự...
Trong khi bạn thì được kéo đi thẳng luôn ấy mà!
Đương nhiên quãng đường sẽ ngắn hơn rất nhiều rồi...
Và bạn cũng sẽ rất vui lòng quên đi nếu như cái lời hứa ấy không thể thực hiện được...
Nói sau đi, bạn có chuyện vui nè!
Trong suốt một năm làm việc chăm chỉ cùng với tích cóp, cộng thêm đống vàng lũ cá thi thoảng đưa cho bạn...
Bạn đã gom góp đủ tiền để xây lên một quán ăn đơn giản rồi này!
He he, với tay nghề khi đã đi qua bao nhiêu hòn đảo, chắc chắn bạn sẽ làm mê đảo khách hàng cho xem...
Và bạn đã đoán đúng rồi, quán có phản hồi rất là tốt đó...
Tốt quá đi mất!
.................................
- Chào mừng quý khách. Zoro?
- Cho một bát mì! Hả?
Lời hứa ấy, Zoro đã thực hiện rồi...
Bạn đã sững lại khi nhìn thấy cậu ấy vén màn bước vào quán ăn mà bạn làm chủ...
Sau đó là lập tức lôi bạn ra đòi đấu kiếm...
- Ấy, chờ chút đã. Chúng ta có thể chờ đến đêm được không? Bây giờ tớ vẫn đang có khách!_ Bạn nhẹ nhàng ra dấu bình tĩnh với cậu ấy trước khi bắt đầu nấu cho cậu ấy một bát mỳ...
Oa! Zoro thay đổi rồi thì phải?
Hai năm không gặp, cậu ấy quả nhiên là cường tráng hơn nhiều rồi...
Cậu ấy còn mặc kimono nữa chứ, ba thanh kiếm kia có vẻ tuyệt quá đi!
Một mắt của cậu ấy luôn nhắm lại và có một vết sẹo xả dọc nó...
Cậu ấy dường như trầm tĩnh và bình thản hơn, quả nhiên là hai năm đã thay đổi người ta rất nhiều nhỉ?
Nhưng cái tật lạc đường thì mãi chẳng sửa được...
À không, nó còn nặng hơn ấy chứ!
Lạc đến mức khiến bạn phát ngốc!
...............................
Khi quán đã đóng cửa, lúc này bạn mới dẫn Zoro ra một cánh đồng hoang...
- Tới, Zoro. Cùng hoàn thành lời hứa giữa chúng ta nào!_ Rút ra thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, bạn bắt đầu nắm lấy nó...
Haki sắc màu vũ trang dần dần bao bọc thanh kiếm thành một màu đen nhánh!
Mắt của Zoro khẽ nhếch lên, dường như có chút bất ngờ...
Anh thực sự không nghĩ rằng cô gái này cũng có thể phủ haki lên kiếm một cách thuần thục như thế...
Càng lúc lại càng bí hiểm...
Nói sau đã, vẫn nên đánh nhau đi thì hơn...
...........................................
Trận chiến sau hai năm, diễn ra một cách chớp nhoáng...
Zoro dễ dàng chiếm thế thượng phong...
Lần này, cậu đánh bại cô gái nhỏ một cách dễ dàng...
Dễ dàng đến mức Zoro khó hiểu...
- Cậu thắng rồi đó, Zoro. Vậy là cậu lại bước đến gần thêm một bước với danh hiệu mạnh nhất rồi!_ Tra thanh kiếm vào vỏ, bạn cười khẽ...
Zoro quả nhiên là mạnh hơn nhiều rồi...
Bạn cũng mạnh hơn, nhưng vấn đề là bạn không thể mạnh vọt lên như vậy được...
Quả nhiên, là con gái vẫn luôn thiệt thòi ha?
- Còn cậu thì sao? Cậu chẳng phải đã nói là muốn nói gì đó với tôi sao?_ Tra lại thanh kiếm vào vỏ, Zoro cất lời hỏi cô gái trước mắt mình...
- À, tớ nói là tớ sẽ nói với cậu về cảm nhận của tớ._ Bạn thản nhiên trộn bột chuẩn bị cho ngày hôm sau vừa nói...
- Cảm nhận của cậu về tôi?_ Zoro nhìn thấy chai rượu đang để trên giàn bếp bèn vơ lấy tu một ngụm...
- Ừm, Zoro, tớ thích cậu!_ Nặn bột thật nhuyễn, sau đó bọc vào và để cho bột nghỉ, bạn cười tủm tỉm...
Chàng trai nào đó phun đầy một miệng rượu ra ngoài!
Cánh tay dốc rượu của Zoro khựng lại, rượu chảy tràn thấm ướt bộ kimono...
Hình như anh vừa mới nghe thấy cái gì đó không đúng lắm thì phải?
Cô ấy chỉ nói đùa thôi đúng không?
Bạn chỉ mỉm cười và hoàn toàn không nhắc lại điều đó...
Trong khi đó, Zoro ngoại trừ vờ đầu bứt tóc thì chính là bối rối...
Nên đáp trả như thế nào đây? Dù sao người ta cũng đã nói như thế rồi...
...........................................
- Tôi sẽ trở lại!_ Đó là lời nói của Zoro trước khi rời khỏi hòn đảo...
Bạn mỉm cười, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu...
- Về lời bày tỏ của cậu, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng, nếu có thể... ờ thì, tôi hi vọng cậu có thể chờ tôi một đáp án!_ Chàng trai nào đó gãi gãi đầu và ấp úng như vậy...
Bạn ngốc ngốc, sau đó cười rộ...
Có nghĩa là, bạn có một cơ hội đúng không?
- Hứa nhé, khi nào cậu trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Cậu sẽ phải cho tôi câu trả lời đấy!
- Được, tôi hứa!_ Zoro khoát khoát tay trước khi bước đi...
Bạn đứng đó nhìn theo cái dáng người xanh lục kia, khẽ cười...
Một lời hứa sẽ không thể phá vỡ, ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com