Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Siêu lý luận.

 Chương này là -_BoLaLot_- đặt.

Mục tiêu nhiệm vụ: Ranpo Edogawa của Bungo Stray Dogs

........................

   Trong lúc Atsushi đang thương lượng với tên đánh bom liều chết trong trụ sở, đột ngột có một âm thanh xen vào.

      - Ừm, rất xin lỗi, có phải tôi đến nhầm chỗ không?_ Tất cả mọi người đều hướng đến thanh âm nhỏ xíu kia.

   Một cô gái ăn mặc thoải mái, xách theo cái túi nhỏ, rụt rè đứng đó nhìn mọi người.

   Hiện trường bắt đầu có chút xáo động rồi đây! Danzai và Kunikida hai mặt nhìn nhau, không thể tin được là đúng lúc này trụ sở lại có khách. Lại còn vào lúc đang dầu sôi lửa bỏng thử người mới nữa chứ.

      - A, nữ sinh đó còn phải đi học, không nên đến muộn. Anh có thể lấy tôi làm con tin thay cho cậu ấy được không?_ Cô gái nhỏ nhìn con tin, trong lời nói tràn ngập vẻ đau lòng.

   Tất cả mọi người: đơ...

      - Nếu không thì thôi vậy, nhưng, coi như có thêm một con tin nữa cũng đâu sao nhỉ?_ Cô gái trầm tư nói, rồi lại tự quyết định.

   Trụ sở thám tử: mẹ ơi, con điên này từ đâu ra vậy?

   Trong lúc mấy người còn đang sững sờ, cô gái kia lại bắt đầu bước đến bên cạnh tên khủng bố.

      - Dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cho nổ tung cả lũ._ Người kia cầm nguyên cái điều khiển lên, quả bom ở dưới to ghê đó!

      - Này, đừng có lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn như thế chứ? Cậu chỉ mới tầm tuổi tôi, tại sao lại có vẻ tuyệt vọng đến vậy, muốn tự tử thì kiếm chỗ nào đó mà chết! Đòi nổ tung người khác nữa là sao hả?_ Cô gái cau mày, một tràng giáo huấn cứ thế mà tràn ra.

      - Còn vì sao chứ? Đương nhiên là vì cái trụ sở này đã lấy đi tất cả của ta rồi._ Như chạm vào nọc, chàng trai kia gào lên.

      - Lấy đi tất cả? Người quan trọng với cậu à? Nhà cửa hay tài sản của cậu?_ Cô gái nhỏ tiến thêm một bước, nhẹ giọng hỏi.

      - Toàn bộ._ Người kia nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

      - Này, cậu biết cách trả thù tốt nhất là gì không?_ Cô gái nhỏ bỗng cất lời hỏi, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

      - Đương nhiên là giết hết bọn chúng rồi.

      - Không đâu, cậu phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, hơn tất cả những kẻ đã cướp đi điều quan trọng với cậu. Để bọn họ phải ngước lên nhìn cậu. Đó mới là cách trả thù tuyệt vời nhất!_ Cô gái kia cười khẽ, lại tiến thêm một bước nữa. Cậu chàng hổ cũng góp công vào bằng một tá các câu nói linh tinh, sau đó...

   Ừ, sau đó là loạn thành một đoàn!

   Kẻ khủng bố bị bắt, con tin được giải phóng, nhưng quả bom cũng bị kích hoạt.

   Năm giây, cô gái nhỏ nhíu mày. Atsushi lao tới lấy thân chặn bom, nhưng rồi đột ngột bị kéo giật ra...

   Vụt...

   Ngay giây cuối cùng, quả bom bị băm nát vụn...

   Ừ, chính là kiểu xắt hạt lựu đó. Quả bom bị xắt đến chia năm xẻ bảy cơ.

   Bom giả? Cô gái nào đó thở phào, đột ngột nhận ra mọi người đang chăm chú nhìn mình.

      - Này, thanh kiếm kia cô lấy ở đâu thế?_ Kunikida nhìn thanh kiếm ngăn ngắn trên tay cô gái kia, không khỏi đẩy gọng kính. Có phải anh nhìn nhầm không nhỉ? Khi nãy đột ngột thanh kiếm đó xuất hiện...

      - Tôi giấu nó ở trong ống tay áo, đây này!_ Vừa nói, cô gái trẻ vừa trở ngược kiếm, giấu nó vào trong ống áo khoác của mình.

.......................

   Tất cả màn khủng bố vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra cho lính mới của văn phòng thám tử.

    Thế cũng tốt, không có ai bị thương cả thì tốt rồi! Cậu bạn tóc trắng kia cũng được nhận vào làm, bạn khẽ cong môi cười nhẹ.

      - Vậy, bây giờ tôi có thể có yêu cầu rồi chứ?_ Gãi gãi má, cô gái nào đó mỉm cười dịu dàng.

      - Thật là một tiểu thư xinh đẹp, liệu cô có bằng lòng tự tử đôi với tôi không?_ Chàng trai tay chân toàn là bông băng bỗng nhiên nắm lấy tay bạn và nói như vậy.

   Đây hẳn là một lời tỏ tình nhỉ? Ừ, hẳn là vậy!

      - A, tôi... vẫn còn việc phải làm. Rất xin lỗi nhưng anh có thể chờ thêm chút nữa không?_ Bạn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cúi gập đầu và xin lỗi. Bạn vẫn còn vài việc để làm mà, chưa thể chết ở đây được.

   Cái người đeo kính đã đập cho anh ta một cú rồi lôi đi, nhưng mọi người vẫn cứ điềm nhiên như không vậy? Chẳng lẽ cảnh này quen lắm sao?

      - Mời cô tiếp tục._ Cái vị đóng giả kẻ khủng bố kia mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục nói với bạn.

      - A, xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau được không? Đến giờ làm thêm của tôi rồi._ Tiếng báo thức điện thoại vang lên khiến bạn nhíu mày, vội vã xách túi đứng lên và bỏ đi.

   Cứ như vậy mà bỏ qua những người ở trong trụ sở.

..........................

   "Ôi trời, cái bài thi vừa rồi của cậu bạn tóc trắng đó thật đáng sợ!" Bạn vốc nước lạnh vã lên mặt, thở dài một chút.

   Rút ra thanh kiếm vẫn luôn giấu, bạn thử cứa một cái vào lòng bàn tay...

   Chậc, quả nhiên là nó lại xảy ra thật!

   Nói đi cũng phải nói lại, trụ sở thám tử ấy tổ chức thi đầu vào gì mà đáng sợ thế nhỉ?

   Nhưng mà, hẳn là mấy người họ phải mạnh! Rất mạnh!

   Bạn nhàn nhạt liếm môi, ánh mắt khẽ thẫm lại một chút.

   Nhưng, nếu họ mạnh như vậy, có lẽ sẽ càng tốt!

   Mấy hôm nữa sẽ quay lại tìm họ vậy, khi nào đông đủ thành viên xem.

      - A, xin lỗi, đâm vào anh rồi!_ Vừa đến chỗ giao nhau của vỉa hè, do tầm nhìn bị che, bạn vô tình đâm phải một người diện cả cây đen. Hơi cúi người và nói xin lỗi, bạn đứng đó nhìn cái người kia bước đi, mày hơi cau lại một chút. Sau đó, bạn ngay lập tức đuổi theo, níu lấy người kia:_ Cho hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tôi nhìn thấy anh rất quen mắt!

   Akutagawa cũng cảm thấy con bé này có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi nhỉ?

   Thế nhưng, cô ta dường như đang nghĩ gì đó mà buông hắn ra sau đó bỏ đi.

   Hắn cũng vứt cái suy nghĩ kỳ quái đó đi mà tiếp tục bước, hướng trái ngược với cô ta.

..........................

      - Tôi muốn một người đến và điều tra những sự kỳ lạ xảy ra trong nhà tôi._ Bạn xoay xoay cốc nước, bắt đầu ra yêu cầu:_ Hơn thế nữa, tôi có được phép tự chọn không?

      - Chúng tôi cần biết chi tiết hơn, từ đó mới chọn ra những người thích hợp được._ Kunikida cầm cây bút, gõ gõ vào trong cuốn sổ.

      - Những cái này cũng hết sức nhỏ nhặt. Chẳng hạn như là tôi luôn ngủ mở đèn nhưng cuối cùng sáng dậy lại phát hiện đèn đã bị tắt từ bao giờ. Hoặc là những đồ tôi để ở trên bàn dậy lại thấy trong bếp, hoặc tôi đã đóng cửa sổ cẩn thận nhưng nó chẳng biết mở ra từ lúc nào nữa. Và cả...

   Nói đến đây, bạn bỗng nhiên hơi ngập ngừng một chút. Ngón tay mân mê môi, tiện thể cắn mấy cái.

      - Vẫn còn gì nữa sao?_ Lời nói đột ngột dừng lại, khiến cho chàng trai đeo kính chú ý đến cô gái đang ngồi đối diện.

      - A... không, thế là hết rồi._ Cắn môi, bạn lắc lắc đầu. Những thứ kia, có thể chẳng là gì quá quan trọng đâu._ Nếu được, tôi muốn ai đó ở cùng tôi một thời gian cho tới khi biết được có chuyện gì xảy ra với tôi.

   Bàn tay lặng lẽ vò vò vạt áo, bạn ấp úng cất lời.

      - Trong trường hợp như thế này, cứ để Ranpo đi._ Thống đốc đi ngang qua đó bèn lập tức chỉ định.

   Bạn nhìn người đàn ông trung niên với khuôn mặt không chút biểu cảm đang đứng ngay sau mình, bỗng nhiên rùng mình.

   Cái cơn ớn lạnh dọc sống lưng này...

   Soạt!

   Nữ khách hàng nhanh như chớp lùi xa cái vị giám đốc kia một chút. Không hiểu sao, ông ta cứ... đáng sợ thế nào ấy!

   Bạn nhìn nhìn người đang đứng đó, sau đó lại lùi lùi thêm tý nữa. Biết làm sao được, bản năng đâu phải là cái muốn bỏ là bỏ chứ. Bạn sợ ông ta mà!

   Fukuzawa Yukichi nhìn cô gái nhỏ bé đang trừng mắt ngó mình kia, trong lòng hơi suy xét một chút.

   Cô gái này, mạnh! Mặc dù không đến mức như những thành viên trong trụ sở. Nhưng ít nhất cũng mạnh hơn người bình thường, và cả... cái sự mạnh mẽ này có chút quỷ dị.

   Bạn nơm nớp quay người tìm kiếm cái người tên Ranpo kia, không dám đối mặt với vị thống đốc này nữa. Bạn sợ! Sợ thật đó!

   Hỏi cái người đeo kính kia ai là Ranpo, bạn quay người nhìn cậu ấy.

   Một thanh niên trẻ măng, trông như thể chỉ mới hơn 20 tuổi vậy. Da còn trắng đến đáng ghen tỵ nữa. Mà, mắt anh ta cứ híp híp như vậy à? Còn không nhìn thấy tròng mắt luôn. Tóc đen ngắn hơi bù xù một tý, cái mũ đen trùm hết cả đầu và bộ đồ nâu làm chủ đạo. Tạo hình tổng thể, chính là rất giống thám tử đại tài. Ừ, chính là thế đấy.

      - Xin chào, hiện tại anh có rảnh không? Chúng ta có thể về nhà tôi chứ?_ Bạn xách túi lên, hít một hơi thật sâu trước khi di chuyển đến trước mặt chàng trai mắt híp kia.

      - Tôi lười lắm!_ Ranpo ngả ngớn cả người trên ghế, lười đến chảy thây.

      - Chỉ cần cùng nhà với tôi một chút thôi mà, sau đó tôi sẽ đưa anh về._ Bạn mỉm cười, năn nỉ.

   Anh chàng mắt híp nào đó vẫn nằm ườn, cả người đều viết lên mấy chữ "lười, lười và lười".

   Bạn hơi lúng túng một chút, bàn tay nắm chặt lấy cái túi, khiến nó có vài vệt nhăn nho nhỏ.

   Cuối cùng thì anh chàng thám tử nào đó mới chậm rì rì đứng dậy, bắt đầu cùng bạn đi về nhà.

   Về việc anh chàng nào đó thản nhiên thú nhận rằng mình không biết bắt xe hoặc mua vé tàu điện ngầm, bạn cũng vô cùng thản nhiên và bảo đó là chuyện thường và bạn sẽ làm mấy việc đó cho anh ta.

   Nhờ có lời cam kết này mà Ranpo có thêm một chút thiện cảm với vị khách hàng đang ở trước mặt. Anh cùng với cô gái này bắt tàu, bước đến nhà của vị khách hàng kia.

   Đó là một ngôi nhà đơn giản, chính là kiểu nhà dành cho một người ở ấy. Ranpo nhìn quanh, thi thoảng hỏi nữ khách hàng về những biểu hiện kỳ lạ kia. Đó chỉ là những thay đổi rất đỗi bình thường, hoặc đơn giản là cô gái này đã quên.

      - Phải rồi, thực ra vẫn còn một điều nữa. Thi thoảng, trong một khoảng thời gian nào đó, đột ngột tôi bị mất ý thức. Thực ra thì cũng không lâu lắm đâu, chỉ một lúc thôi mà. Tôi thấy cái này cũng không có gì đáng nói cho lắm!_ Bạn ngập ngừng cất lời khi thấy người nào đó đang nhâm nhi tách trà bạn pha.

   Ranpo quan sát xung quanh trước khi bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Ngay khi đeo cặp kính lên, mọi chi tiết bắt đầu rõ ràng đầy đầy rành mạch.

      - Thì ra là thế. Tôi hiểu rồi._ Anh ấy mỉm cười và nói cho bạn biết kết quả của cuộc điều tra này.

   Nghe được đáp án, bạn hoàn toàn phát ngốc!

      - Ừm, cái này có phải quá lạ rồi không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể...

      - Suy luận của tôi không có lỗ hổng. Cô cứ chờ là biết. Giờ thì đưa tôi về nào._ Trái lại, Ranpo có vẻ như vô cùng chắc chắn, anh đội mũ lại và bắt đầu bước đi. Bạn lúp xúp chạy theo anh, trong đầu vẫn cứ cảm thấy thật khó tin với chuyện anh ta nói.

...........................

   Chuyến tàu mà bạn cùng với Ranpo đang đi bị tấn công.

   Mà, mục tiêu của những người kia, là bạn?

   Ơ kìa, làm người ai lại làm thế? Bạn đã tạo nghiệp gì chứ?

   Kẻ địch xông tới rồi kìa, xông tới rồi!

   Hoàn toàn không biết phải làm thế nào, bạn sợ hãi đứng đó.

   Bạn chỉ kịp chắn trước Ranpo, chắc chắn không để anh ấy vướng vào rắc rối trước khi mất ý thức.

   Không thể để người này bị gì được, nếu không thì bạn sẽ lãnh đủ mất.

..................

   Ranpo nhìn cô gái đang chắn trước mặt anh, có chút khó hiểu.

   Cô gái này thật kỳ lạ, một người bình thường khi biết bản thân mình là mục tiêu chắc chắn sẽ hoảng loạn chạy trốn hoặc tệ hơn nữa là đem người khác ra thí mạng cho mình. Nhưng cô ta thì lại cố gắng bảo vệ anh. Vì cái gì?

   Anh dán mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đang đứng đó, rõ ràng là bảo vệ anh mà. Và rồi, chàng trai nào đó mở to mắt...

   Ào...

   Dòng nước cuồn cuộn cuốn quanh cô gái nhỏ và cả những người đang hoảng loạn trên tàu, biến thành một lớp màng bảo vệ mềm dẻo nhưng chắc chắn.

   Những kẻ tấn công đều bị dòng nước cuốn lấy, ném ra khỏi tàu. Cô gái đứng đó hơi quay người lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một vật chết vậy.

   Rắc... rắc...

   Dòng nước như có sinh mạng, lặng lẽ đóng băng những kẻ xâm nhập.

   Sau khi đã dọn dẹp xong, cô gái kia vẫn giữ lại một tên trông có vẻ yếu tâm lý.

      - Nào, nói xem, vì cái gì mà mấy người lại bám theo ta suốt khoảng thời gian này hả? Bây giờ khiến cho cô ngốc kia lo lắng nữa chứ!_ Bạn hạ mắt, ánh mắt chiếu xuống kẻ đang bị mình giẫm dưới chân, hơi cúi đầu hỏi.

   Sau khi đã nhận được câu trả lời, cô gái nào đó nhíu mày. Ném nốt tên kia ra khỏi tàu, cô gái kia bắt đầu tiến đến chỗ Ranpo. Và rồi, trong sự ngạc nhiên của anh chàng thám tử đại tài nào đó. Cô gái kia tiến đến bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy chàng trai ngồi đấy và phất tay...

   Trong tầm mắt của tất cả hành khách, hai người trung tâm của vụ náo loạn đó vậy mà lại biến mất không một dấu vết!

......................

   Ranpo mở lớn mắt khi nhận ra mình đang đứng trên không, là trên không trung đó.

      - Nắm lấy tay tôi và đi cùng với tôi. Nếu buông tay, anh sẽ trực tiếp rơi từ trên không trung xuống đấy!_ Bạn liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình, nhàn nhạt nhắc nhở.

   Bạn và người này đang đứng trên một mặt băng được tạo thành từ nước, sau đó dùng năng lực của mình để khiến nó nổi lơ lửng trên không trung. Bao quanh hai người cũng là hơi nước phụ trách việc tạo ra ảo giác, khiến cho người bên ngoài sẽ không nhận ra được người trong màn hơi nước.

      - Woa, tôi thực sự không ngờ cô lại có thể làm điều đó đấy. Đây là kỹ năng của cô, hay là của cô ấy nhỉ?_ Ranpo nhìn mặt phẳng trong suốt mà mình vẫn đang đạp lên, cảm thấy quá mức là thần kỳ rồi. Đây hẳn là cũng giống như "siêu lý luận" của anh vậy.

      - Là của chúng tôi. Có điều cô ngốc kia hoàn toàn không biết cách khống chế  thứ sức mạnh này nên cứ sống như người bình thường thôi. Mà, cũng phải nói, đợt này tần suất xuất hiện của tôi nhiều đến độ khiến cô ấy nghi ngờ mà gọi cho văn phòng thám tử thì đúng là không đùa được rồi._ Bạn thở dài, dắt tay cái vị thám tử kia đến văn phòng thám tử bằng đường hàng không._ Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ anh lại có thể phát hiện ra tôi-phần ẩn của cô ấy!

   Đúng thế, Ranpo đã đoán trúng toàn bộ  về thắc mắc của bạn.

   Cái người đang đứng đây cũng là bạn, nhưng là một nhân cách khác của bạn thôi!

   Cái nhân cách chủ đang ngủ mất rồi. 

   Bạn chậm rãi bước chân, dẫn Ranpo đến văn phòng thám tử và đi vào từ đường cửa sổ. Ừ, là đường cửa sổ đó!

  Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngạc nhiên của các thành viên trong văn phòng, bạn thong thả dắt tay anh ta đi vào.

      - Tôi về rồi nà~~

   Chàng trai nào đó vô cùng te tởn mà vẫy tay với mọi người. Trong khi đó, bạn lại bắt đầu tìm cái ghế nào đó để ngồi xuống!

   Trong khi Ranpo đang khoa tay múa chân nói với mọi người về những chuyện đã xảy ra lúc nãy thì bạn chỉ bình thản nhấp từng ngụm trà cái người đeo kính kia pha cho bạn.

   Ừm, trà ngon ghê!

   Bất chấp những ánh mắt săm soi từ người khác, bạn vẫn ung dung ngồi đó, cho đến khi có người gọi bạn.

   Xem ra, bạn cần phải nhờ vào cái văn phòng thám tử này nhiều hơn một chút rồi!

..................................

      - Tôi không nghĩ rằng cậu cũng là một người mang năng lực đâu!_ Cậu bạn tóc trắng nhìn cô gái tầm tuổi mình đang tao nhã uống một ngụm trà, trong lòng không khỏi trầm trồ.

      - Tôi cũng đoán vậy._ Bạn gật đầu, điềm nhiên hớp thêm một hớp nữa.

   Nhưng mà, nói thật thì Atsushi vô cùng ngạc nhiên, rất ngạc nhiên luôn. Cô gái này lần đầu tiên gặp nhau đã rút kiếm băm nát quả bom giả kia. Khi ấy cậu đã có ấn tượng rằng cô ấy rất mạnh. Nhưng cậu cũng không ngờ cô gái này lại có một nhân cách khác, mà nhân cách này lại... càng mạnh hơn nữa! Không chỉ thế, cô ấy còn có thể sử dụng năng lực của mình vô cùng thành thục!

      - Ừm, cậu là... nhân cách thứ hai? Chứ không phải là nhân cách chủ à?_ Cậu cứ tưởng nhân cách chủ phải là mạnh nhất chứ?

      - Tôi được tạo ra để bảo vệ cô ngốc kia! Gần đây có khá nhiều nguy hiểm nhắm vào cô ấy cho nên tần suất tôi xuất hiện khá nhiều. Tôi không nghĩ cô ấy lại sợ đến mức nhờ sự giúp đỡ của nơi này. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!_ Bạn đặt tách trà xuống và khẽ cúi đầu với những nhân viên của văn phòng.

   Khi những người kia lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, lúc này bạn mới tiếp tục uống trà và chờ đợi mọi người thảo luận xong. Có vẻ như việc một người có năng lực lại sống một cuộc sống bình thường khiến cho người khác rất chú ý đấy!

      - Nhân tiện, cậu nói cậu gặp nguy hiểm là sao vậy?_ Chàng trai hóa hổ tò mò hỏi cô gái vẫn đang uống trà kia.

       - Có vài kẻ treo thưởng cái đầu của tôi ở chợ đen, giá trị của cái mạng tôi cũng lớn thật đó!_ Bạn đặt tách trà xuống, bình tĩnh trả lời.

      - Cậu cũng bị treo thưởng?_ Không ngờ cậu và cô gái này lại có một điểm giống nhau như vậy đấy!

      - Ừ, một kẻ ngốc rỗi việc nào đó muốn cái mạng của tôi._ Bạn thở dài trước khi quay sang những thành viên còn lại của văn phòng thám tử.

   Bạn có một yêu cầu với những thành viên của văn phòng, muốn bảo vệ bản thân. Không thể cứ xuất hiện đột ngột như thế này, nhân cách chủ sẽ sợ đến chạy mất dép cho xem.

.......................................

   Bạn chớp chớp mắt, sau đó nhìn quanh. Ừm, sao bạn lại ở đây nhỉ? Rõ ràng khi nãy bạn đang ở...

      - Ranpo... Thật may là anh không sao. Anh không có bị thương chứ? Có ai tấn công anh không?

   Một loạt các câu hỏi được tung ra dồn dập, khiến cho người đối diện không kịp đáp lại.

   Bạn sau khi chắc chắn là anh chàng này không bị sao, lúc này mới thở phào.

      - Vậy, tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ chúng ta vừa mới gặp kẻ địch cơ mà?_ Bạn khó hiểu hỏi người đang ngồi bên cạnh mình. 

   Thấy cái bộ dạng hoàn toàn không nhớ gì kia, ai đó vô cùng có lòng tốt mà kể cho bạn nghe mọi chuyện.

   Nhưng mà câu chuyện này lại khéo léo bỏ đi những phần siêu năng lực kia.

      - Oa, coi chừng!_ Tách trà nóng bỏng bị một nhân viên nào đó vô tình vấp chân, văng thẳng đến chỗ bạn và Ranpo đang ngồi.

   Trà nóng, nếu dội vào người thì sẽ rất bỏng...

   Ranpo giơ tay lên che mặt, nhận mệnh để nó văng vào người. Tránh không kịp rồi!

   Thế nhưng, cái sức nóng bỏng da bỏng thịt ấy không đến.

   Khi anh mở mắt, nước trà đang lơ lửng trên không khí, ngay trước mặt anh.

   Cô gái kia đang vươn tay, chậm rãi điều khiển những giọt nước lơ lửng trong không khí!

      - Ranpo-san, anh không sao chứ? Không bị bỏng chứ? Nước trà có bắn vào anh không vậy?_ Bạn từ từ điều khiển những luồng nước kia lại vào tách, quay sang hỏi anh chàng thám tử.

      - Cô... sử dụng năng lực?_ Ranpo ngẩn người khi nhìn thấy nước trà đang chầm chậm di chuyển đến thùng rác.

      - A... ừm, cái này... 

   Bạn hơi ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu nhận, dù sao thì hẳn là Ranpo-san cũng có năng lực mà. Cho nên, cuối cùng cô gái nào đó nói với mọi người toàn bộ khả năng của mình.

   Và rồi, bạn được nhận vào làm việc ở văn phòng thám tử, với người phụ trách là... Ranpo!

   Chàng trai nào đó giãy nảy, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thôi!


Xin lỗi bạn -_BoLaLot_- nhé, tác giả hết ý tưởng rồi, sau này sẽ bù cho bạn người khác được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com