Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cùng đi ăn khắp thế gian.

Mục tiêu nhiệm vụ: Beelzebub của game Obey me, otome game.

.....................................

   Beelzebub vòng đi vòng lại khắp các phòng trong Ngôi nhà than thở. Quái, hình như ngôi nhà thiếu thiếu cái gì đó thì phải? Hết mở cửa phòng rồi lại đi lên đi xuống cầu thang, còn chui vào căn phòng của Lilith nữa.

   Sau khi đi đi lại lại, lùng sục căn nhà trên dưới năm sáu lần...

   Tội đồ của Tham ăn cuối cùng mới phát hiện ra... cô ấy không có ở đây! Cô gái loài người không có ở trong nhà.

   Lạ thật, cô ấy có thể ở đâu được? Bình thường thì đi đâu cô ấy cũng sẽ có người đi cùng cơ mà?

   Đồ ăn trên miệng đột nhiên cảm thấy nhạt nhạt, chàng trai nào đó khẽ cau mày. Chẳng hiểu tại sao, nhưng mà không có âm thanh líu ríu bên cạnh, dường như đồ ăn ưa thích nhất cũng cảm thấy khó nuốt!

   Rút ra D.D.D, Beelzebub gõ một tin nhắn hỏi xem cô gái loài người đang ở đâu. Sau khi nhìn thấy tin nhắn phản hồi, ác quỷ tham ăn kia thiếu chút nữa nữa là hóa về dạng quỷ của mình. Cho tới lúc này, tội đồ của phàm ăn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề!

   "Tôi đang ở nhà. Giữ bí mật hộ nhé! Những người khác vẫn chưa biết đâu."

   Nhà? Nhà nào cơ? Không phải là nhà mà anh đang nghĩ đến chứ? Ý của cô ấy hẳn không phải là nhà của cô ấy... trên Nhân giới đâu nhỉ?

   "Sao đột nhiên lại trở lại? Nói cho tôi nghe!" Gõ gõ mấy chữ, chàng trai cao lớn vẫn còn cố vớt vát một chút hi vọng.

   "Phải tổ chức đám cưới! Thế nhé!" Chỉ để lại một tin nhắn như vậy, rồi người phía bên kia hoàn toàn không hề nhắn lại nữa.

   Ai đó ngẩn người suốt nửa phút, chỉ để nhìn vào cái dòng tin nhắn kia. Sau đó, ác quỷ tuyệt vọng lùng sục các trang mạng xã hội chỉ để khẳng định lại cái ý nghĩa của cụm từ "tổ chức đám cưới" thêm một lần với nguyện cầu rằng mình không có nghĩ lầm!

   Mẹ nó nữa!

   Beelzebub chửi thề, lần này đối tượng được nhắn tin là phù thủy không biết đã sống bao nhiêu ngàn năm Solomon, muốn nhờ người ta đem mình đến chỗ cô gái nhỏ. Phản xạ đầu tiên của anh là đi tìm Lucifer, nhưng nghĩ đến dòng tin nhắn kia lại dừng cái hành động đó.

   Cuối cùng, sau khi nhắn tin cho Solomon một hồi cũng đạt thành hiệp nghị.

............................

   Rạp đám cưới đỏ rực rỡ, cổng chào cũng được kết từ hoa hồng trắng tinh khiết, mọi người cụng ly vừa cười vừa nói chuyện, chú rể mặc bộ vest đen đứng ở bên trong...

   Thiếu nữ khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, đứng nói chuyện với chú rể, đuôi mắt cong lên và gò má đỏ hồng như một trái táo chín, nụ cười ẩn hiện chưa một lần tắt...

   Ở ngón áp út của thiếu nữ kia, chiếc nhẫn bạch kim khẽ lóe lên ánh sáng chói mắt!

   Hình ảnh này hài hòa đến mức ai nhìn vào cũng phải mỉm cười mà thầm nghĩ tuổi trẻ thật đẹp!

   Đương nhiên, "người khác" ở đây không phải chàng trai vừa mới xuất hiện kia.

   Beelzebub, lần đầu tiên trong đời, bỗng nhiên cảm thấy "Hôm nay trời đẹp, Nhân giới nên bị ăn hết đi là vừa!"

   Vì sao? Bởi vì cái người đang cười nói vui vẻ kia chính là con bé học sinh trao đổi chứ còn sao nữa?

   Chàng trai nào đó không hiểu, khi biết việc cô ấy phải đi lấy chồng, trong lòng bỗng nhiên quỷ dị mà giận dữ. Thậm chí còn giận đến độ chỉ muốn giết sạch cái tên đang cười te tởn với cô ấy nữa chứ!

   Hoàng tử của địa ngục giá đáo, bầu trời xầm xì sấm chớp đùng đùng, gió bão nổi lên cơ hồ muốn thổi bay con người ta...

   Mà Tội đồ của Phàm ăn lúc này đã triệt để biến thành hình thái quỷ, còn đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực mang tên "con người" rồi.

   Nhưng mà, còn chưa kịp vươn móng vuốt tóm lấy con người gần nhất thì mọi hành động đã bị đình chỉ...

...........................

   Học sinh chuyển trường nhìn cái người thân cao gần hai mét, khí tràng hai mét tám kia, rồi lại nhìn cái bộ cánh cùng với sừng cong vòng, trong đầu không khỏi thở dài một cái. Sau đó dùng tốc độ chớp nhoáng mà nắm tay anh ta lôi thẳng vào trong phòng mình.

      - Mặc dù tôi biết là cậu sẽ sớm đến, nhưng tôi không nghĩ là cậu lại quậy một hồi long trời lở đất như thế này đâu, Beel!

   Sau khi đã đóng cửa phòng, lúc này cô gái nhỏ mới quay sang nhìn người vẫn cứ ngơ ngác đứng đấy. Cho nên là, tại sao cậu ta lại biến thành dạng quỷ thế này? Lát nữa ăn nói thế nào với mọi người đây?

   May mà khi trời nổi sấm sét kịp lôi cậu ta vào, không là hỏng hết lễ cưới!

      - Đúng rồi, đừng lấy chồng! Đừng vội lấy chồng sớm vậy, được không?

   Beelzebub lúc này mới nhớ ra lý do mình phát rồ, vội vàng nắm lấy hai vai cô gái trước mắt mà nói. Cô ấy mặc chiếc váy này rất đẹp, nụ cười của cô ấy cũng rất rạng rỡ, cô ấy đẹp đến mức khiến tim người khác loạn nhịp...

      Nhưng mà... nhưng mà... cậu không muốn vậy!

      - Beel, sao đột nhiên cậu lại nói thế?_ Người kia nhíu mày hỏi lại, trong đầu thầm thắc mắc tên này đang não bổ ra cái gì nữa rồi.

      - Đừng làm đám cưới với người khác, được không? Tôi rất... khó chịu!_ Không báo trước, con quỷ kia mạnh tay ôm cả cơ thể bé nhỏ vào lòng.

   Nhưng mà không dám siết quá mạnh!

   Con người thật yếu ớt, yếu đến độ anh chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là sẽ vỡ vụn...

   Yếu đuối như vậy, tại sao lại có thể điều khiển cảm xúc của anh dễ dàng đến vậy nhỉ?

   Tại sao cứ nhìn thấy cô ấy cười với tên con trai kia là anh lại muốn ăn thịt hắn chứ?


   Những sợi tóc cam lỉa chỉa, hơi cứng và nhòn nhọn khẽ cạ vào gò má cô gái nhỏ. Sau một hồi nghe người vẫn đang ôm mình sụt sịt sắp khóc kia, cuối cùng cô cũng hiểu được vấn đề.

   Tên ngốc này không có hiểu lầm là cô về nhà để đi cưới chồng đấy chứ? Đúng là vì vội vàng nên cô chỉ nhắn mấy chữ, ai biết được cậu ta còn não bổ đến mức này. Nhưng mà...

   Cô gái nhỏ không khỏi cười khúc khích...

      - Đằng nào cũng đã lên Nhân giới rồi. Đi, Beel, để tôi dẫn cậu thăm thú nơi tôi sinh ra._ Đến nước này rồi thì còn làm gì được nữa?

   Chỉ có thể cưng chiều thôi!

   Chàng trai vẫn còn giữ nguyên hình dạng quỷ ngơ ngác nhìn bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy tay mình.

      - A, quên mất! Mau biến thành bộ dáng bình thường đi.

   Thế này mà không dọa chạy người ta, cô sẽ đi đầu xuống đất! Mặc dù có thể lấp liếm là người ta cosplay, nhưng mà cũng không ổn lắm! Thôi thì đành ủy khuất cậu ấy rồi!

   Thế là tội đồ của tham ăn lại ngốc ngốc nghếch nghếch giải trừ hình dạng quỷ, cứ thế đi theo cô gái trước mắt.


   Vừa ra khỏi cửa đã đối mặt với một đống bà con cô bác, thiếu nữ loài người hít một hơi thật sâu, sau đó căng da đầu mà giới thiệu.

   Đây là "bạn", bây giờ thì chỉ là bạn thôi.

   Trong khi đó, tầm mắt Beelzebub đã dán chặt vào bàn thức ăn đủ sắc đủ hương kia rồi. Bây giờ chỉ cần có người mời vào bàn là cậu sẽ sẵn sàng xông tới đó.

   Cô gái nào đó phải vất vả lắm mới từ chối được, sau đó bỏ cả đám cưới mà kéo tay người mình đang nắm rời đi. Nói đùa, nếu để Beel xông vào thì chỗ tiệc này sẽ không còn đâu.

....................

      - Nếu chúng ta không về sớm, Lucifer sẽ giận đấy!

   Beelzebub vừa ngó nghiêng khung cảnh xung quanh vừa lên tiếng giục học sinh trao đổi về lại quỷ giới.

      - Tôi đã xin phép với Diavolo rồi, khỏi lo.

   Cô gái vẫn mặc trên người chiếc váy trắng xinh đẹp, vừa cười vừa nắm tay anh lôi đi.

   Beel thở phào một cái, hóa ra là đã được xin phép! Khoan đã, dù có là được cho phép đi chăng nữa thì cũng đâu thể một mình lên Nhân giới được chứ?

   Không hiểu sao, Tội đồ của Tham ăn lại cảm thấy có cả một nùi âm mưu ở đây! Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều thì lực chú ý đều đã đặt vào hết các hàng quán bên đường rồi. Không biết từ khi nào, cô gái loài người đã dẫn anh vào một con đường mà chỗ nào cũng là quán ăn.

      - Đằng nào cậu cũng đã lên đây, nào, tôi dẫn cậu đi hưởng thụ mỹ thực của nhân gian. Đồ ăn ở đất nước tôi rất được hoan ngênh đấy!

   Đã quá hiểu sở thích của Beel, cô gái nào đó bắt đầu đưa anh vào cửa hàng đầu tiên và gọi toàn bộ các món, mỗi món một phần. Hôm nay cô sẽ bao tất cả đồ ăn vặt ở đây cho người trước mắt. Grim ở Quỷ giới tích được kha khá, lại còn bằng vàng thật, đổi ra tiền Việt thì cũng đủ giàu. Cô gái nào đó quyết định làm một tiểu phú bà bao nuôi Beelzebub.

   Vừa nhìn Beel ăn, học sinh loài người vừa nhanh nhẹn giới thiệu những món đặc sản mà chỉ ở Việt Nam mới có nhưng những nước khác khó mà có được.

   Trứng vịt lộn, lòng trắng đã thành hình, rắc thêm một chút bột canh và gừng thái sợi. Nhìn cái biểu hiện thỏa mãn kia, cô gái nhỏ vô cùng hào phóng mà vung tay lên mua thêm chục quả nữa cho cậu bạn này ăn.

   Bún chả bánh cuốn, dồn tất vào một đĩa, rồi pha nước chấm ớt đường đu đủ, thêm chả, chả lá lốt, đậu rán và rau thơm. Bún đậu mắm tôm cũng đem đến luôn.

   Cháo lòng cháo quẩy, đặt gọn vào đó chờ đến lượt mình được "sủng hạnh"...

   Bánh mỳ thập cẩm, xúc xích trứng rán thịt nướng pate thịt nguội... cho tất vào.

   Những người đi qua chỗ ngồi của Beelzebub hôm ấy đều không tự chủ được mà ngó lại. Chàng trai cao to cơ bắp ngồi bên bàn chất đống đồ ăn, mà còn ăn liên hồi không dứt cơ. Cô gái nhỏ nhỏ thì thoăn thoắt mang theo một đống những thứ khác đến!

   Người này bụng không đáy hả?

   Càn quét xong một vòng đồ ăn sáng, lúc này chàng trai nào đó mới cười rất tươi.

      - Còn ăn nữa không?_ Cô nương nào đó nhìn người đang thỏa mãn đến mức phát sáng kia, cất lời hỏi.

   Beelzebub, đương nhiên là gật đầu rồi. Anh lại bắt đầu thấy đói! Lạ thật đấy, khi không có cô gái này ở bên cạnh, anh ăn gì cũng không thấy ngon. Nhưng khi ở bên cạnh cô, cảm thấy đỡ đói hơn nhiều, đồ ăn dường như ngon tuyệt và anh có thể ăn bao nhiêu cũng không ngán.

      - Tốt! Chúng ta tiếp tục hiệp hai thôi.

   Đồ ăn mà cô muốn giới thiệu cho anh còn rất nhiều, rất rất nhiều! Đây mới chỉ là đồ ăn sáng thôi mà, nhất định phải để anh nếm đủ mỹ vị nhân gian. Đi, tiếp tục nào....

   Sau khi đã ăn xong đồ ăn sáng, lần này cô gái nhỏ kéo Beel đến quầy bán đồ ăn vặt.

   Bánh ngô bánh khoai, bào mỏng khoai lang cùng ngô trộn với bột mỳ trứng đường sữa, sau đó đem chiên lên. Giòn rụm ngọt ngào.

   Bánh xèo, bánh gà, bánh chuối, bánh bột lọc, gà rán, nem chua, khoai môn lệ phố,...

   Đồ ăn vặt nhiều gia vị, ngọt ngọt ngon ngon, khiến người khác phải mỉm cười. Cô gái nhỏ gọi thật nhiều đồ cho người đang phồng miệng ăn kia, sau đó ngồi đối diện cong mắt mỉm cười.

   Cả ngày hôm ấy, cơ hồ là cô gái nào đó kéo Beelzebub đi lê la khắp các hàng quán. Chính là thực hiện cái câu "cùng anh đi ăn khắp thế gian" đó!

   Đồ ăn vặt rồi, giờ đến đồ ngọt!

   Cốm làng Vòng, bánh cốm Hà Nội, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh tro Bắc Giang, bánh cáy Thái Bình, bánh gai Nam Định, bánh tráng xoài Nha Trang, bánh khô mè Quảng Nam, bánh bò Sài Gòn, bánh pía Sóc Trăng, bánh ít Bình Định,...

   Cơ hồ là Việt Nam có bao nhiêu loại đặc sản mà cố gái nhỏ nhớ được sẽ lôi hết một lượt ra đem cho người từ quỷ giới lên này.

   Beelzebub bị đồ ăn dắt mũi, đã sớm quên khuấy mất bản mặt hầm hầm của anh cả nhà mình rồi. Mà cô gái nhân loại kia cũng hoàn toàn không hó hé gì về việc trở lại quỷ giới hết.


   Đám cưới diễn ra trong ba bốn ngày, Beel cũng được dẫn đi hưởng thụ đủ các thể loại món ngon. Nhưng mà anh hoàn toàn không hiểu được tại sao cô gái nhỏ lại cố tình ngó lơ qua một tiệm bánh. Ở đó trưng bày những chiếc bánh đầy màu sắc và gần như trong suốt, nhìn thấy rõ nhân bên trong. Cậu cũng có thấy nó ở trong đám cưới, nhưng sao cô ấy lại không nói gì đến nó nhỉ?

   Beel kéo tay cô gái nhỏ đứng lại trước tiệm bánh, hết nhìn những chiếc bánh màu sắc rồi lại nhìn người trước mặt. Ý tứ quá rõ ràng rồi! Anh. Muốn. Ăn. Thử!

   Cô gái nào đó nhìn nhìn, cắn môi cuối cùng thở dài.

   Mấy phút sau...

      - Nom... nom... Rất ngon! Cậu cũng thử một miếng đi!_ Vừa nói, tay cũng hành động luôn, xé một mẩu bánh đưa đến miệng cô gái đang đứng nhìn mình kia.

   Anh để ý rồi, cô ấy mấy hôm nay toàn là đưa anh đi ăn, bản thân mình thì lại chẳng ăn mấy miếng. Thôi thì chia cho cô ấy một chút vậy.

   Nhân loại nhỏ bé hơi cau mày, cuối cùng cũng cẩn thận ngậm lấy miếng bánh kia.

      - Mm... Rất ngon! Đúng rồi, bánh này là gì vậy?

      - Bánh phu thê. Dùng để bên nhà trai làm sính lễ hỏi cưới._ Cô gái nhỏ cúi đầu, giọng nói đã có thể so sánh với tiếng muỗi vo ve rồi đấy!

   Cái miệng đang nhai bánh dừng lại.

   Beel nhìn cái bánh đang trên tay mình, rồi lại nhìn người đang cúi đầu kia. Giờ thì anh hiểu tại sao cô ấy lại không muốn để anh ăn bánh này rồi. Nhưng mà ngay lúc đó, cô nương nhà người ta đã quay đầu đi mua cho anh một cái kẹo bông gòn.

   Sau đó...

   Trước mê lực của mỹ thực, chàng trai tóc cam nào đó đã vứt béng cái suy nghĩ kia ra sau đầu.

.......................

   Sự thực đã chứng minh: với Tội đồ của Tham ăn, ngoại trừ đồ ăn ra thì cung phản xạ với các sự việc khác tương dối dài. Điển hình chính là đêm thứ ba khi đang cùng cô gái loài người uống trà sữa, chàng trai nào đó mới nhớ đến lý do mình hộc tốc tới đây.

   Mẹ nó không phải là cô ấy chuẩn bị kết hôn sao? Thế mà lại bỏ dở hôn lễ đi cùng anh suốt mấy hôm như thế này, không lẽ...

   Beelzebub vội quay sang cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

      - Có phải là cậu sẽ không cưới nữa đúng không?_ Hình như ở một số dân tộc thiếu số ở Nhân giới có tập tục cướp vợ thì phải?

   Tức là bây giờ anh đang cướp cô dâu khỏi lễ cưới?

   Tâm tình của Phàm ăn lập tức tốt lên một cách khó hiểu.

   Cô gái đang nắm tay con quỷ kia tý nữa là vấp ngã!

      - Beel, cậu nghĩ nhiều quá rồi! Người kết hôn là cô của tôi, tôi về làm phù dâu mà. Hơn nữa, tôi chỉ muốn kết hôn với người mình thích thôi._ Cô gái nhân loại cười trộm, nhưng vẫn cứ giải thích chi tiết cho người đứng sau mình trong lúc dắt tay ra ngoài.

   - Thế, nhẫn trên tay...

   Đúng rồi, cái nhẫn chết tiệt đó vẫn còn đang lóe lên ánh sáng khiêu khích kìa.

   Cô gái nào đó ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó bật cười.

      - Không nhớ sao? Là chiếc nhẫn cậu cầu hôn tôi trong vụ chụp ảnh cưới ấy! Tôi đã mua lại nó rồi.

      - Vì sao chứ?_ Đại não tên quỷ to xác nào đó vẫn cứ đơ a đơ, hoàn toàn không hiểu.

   Cậu đúng là đã làm bánh cho cô ấy, bỏ nhẫn vào trong bánh cho cô ấy, cũng cầu hôn cô ấy, nhưng nó chỉ là giả thôi mà? (Cái event đám cưới ấy!)

      - Cậu đã đề nghị tôi cùng cậu đi ăn món ngon trên khắp thế giới! Đương nhiên là tôi sẽ thực hiện với cậu rồi. Bởi vì, tôi thích Beelzebub mà!

   Cô gái trước mắt, cười rộ lên, nụ cười rực rỡ như một bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời và ngọt ngào như một cái kẹo bông mềm mềm xốp xốp!

Khiến cho trong lòng Beel cũng được lấp đầy, cái cảm giác mà dù ăn bao nhiêu cũng không no đột nhiên biến mất. Đôi mắt tím của chàng trai nào đó hơi nheo lại...

Cuối cùng... anh ôm chặt lấy người trước mắt!

A, đột nhiên cảm thấy không còn đói nữa rồi!















Bonus:

   Một nùi âm mưu...

      - Thế nào, đã nói chuyện với Beelzebub rồi chứ?_ Solomon, phù thủy ngàn năm tuổi tủm tỉm cười hỏi cô gái loài người.

      - Ừ, may mà nhờ có anh giúp tôi thực hiện kế hoạch đấy. Cảm ơn nhiều nhé, Solomon._ Bạn cong mắt cười như một con hồ ly nhỏ ăn trộm được gà.

      - Ấy, một mình tôi thì làm gì có thể chứ? Kế hoạch này phải cảm ơn Diavolo mới đúng._ Solomon chống cằm gật gù.

   Đáp lại, cô gái nào đó chỉ mỉm cười, cái nụ cười tràn ngập an nhiên. Nhưng mà, phù thủy loài người cũng không khỏi tán thưởng ý nghĩ ấy.

   Nếu như chàng trai tham ăn kia mà biết chuyến đi lên Nhân giới vừa rồi của mình đều là kết quả của một hồi âm mưu cong cong quẹo quẹo mười tám ngõ rẽ thì không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ?

   Chẳng hạn như cho Lucifer một mớ công việc, đưa cho Levi một bộ trò chơi mới, gửi một số tiền cùng vé vào sòng bài cho Mamon, thả một con mèo con vào phòng của Satan, mua tặng Asmo một chai dưỡng thể mật ong và đặt vào giường Bel một bộ chăn gối mới...

   Thế là Beel đương nhiên sẽ cảm thấy ngôi nhà "trống vắng" rồi...


   Nhưng mà, không cần phải cho cậu ấy biết điều đó đâu. Cứ để Beel ngốc nghếch dễ thương như vậy đi, vì cái đồ ngốc tham ăn tốt bụng đó mới là điều mà bạn yêu ở cậu ấy!

   Phù thủy ngàn năm nhìn nụ cười hài lòng vì thực hiện được âm mưu của cô gái loài người, không khỏi lắc đầu khẽ cười.

   Con người a~~~

   Quả nhiên vì để đạt được mục đích của mình mà sẵn sàng làm đủ thứ, điển hình chính là cô nhóc trước mặt anh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com