Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lời hứa bỉ ngạn hoa.


......................................


  "Mỗi năm khi hoa nở, tớ sẽ chờ cậu ở rừng hoa bỉ ngạn này. Chờ cậu đến khi nào cậu đến, chắc chắn là cậu sẽ phải đến nhé!"

   "Ừm, tớ hứa tớ sẽ đến chơi với cậu. Nghéo tay nhé!"

   "Móc nghéo với nhau, kẻ nào thua sẽ phải nuốt một ngàn cây kim. Được rồi, tớ sẽ chờ cậu đấy!"

   "Tạm biệt, tớ nhất định sẽ trở lại. Chờ tớ nhé!"

.................................

   Chàng trai bật dậy khỏi giấc ngủ, thở hồng hộc và cả người đầy mồ hôi...

   "Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy!" Cậu thở dốc, chống tay vào trán!

   Cứ vào khoảng thời gian này mỗi năm, cậu sẽ lại mơ thấy giấc mơ như thế...

   Lặp đi lặp lại cũng đã được mười năm rồi...

   Bên trong giấc mơ ấy là cả một rừng hoa mạn châu sa đỏ rực rỡ, và một cô bé luôn nói là sẽ chờ cậu...

   Thế nhưng, tại sao cậu lại không thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy nhỉ?

   Và cả, tại sao cô ấy lại nói là sẽ chờ cậu?

   Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta đâu có gặp nhau chứ?

   Thật khó hiểu!

   Tôi có biết cậu không? Tôi đã từng đến nơi ấy sao?

   Tại sao lại không có chút ký ức nào về nơi ấy chứ?

   Nghĩ ra gì đó, chàng trai trẻ lật đật vùng dậy đi lục tung mớ ảnh ọt của cả nhà lên...

................................

   "Tìm thấy rồi!" Cậu thầm reo lên khi tìm thấy một tấm ảnh nằm ở tận sâu trong góc album...

   Thực ra cũng chẳng phải là ở tận sâu, mà là tấm ảnh này bị một tấm khác chèn lên cực kỳ chuẩn xác. Và nếu như cậu không nhận ra độ cộm bất thường của nó thì chắc là cũng chẳng nhận ra đâu...

   Nhưng mà, tại sao ba mẹ lại phải giấu giếm như thế chứ? Không lẽ có bí mật gì sao?

   Tấm hình đã có chút ố vàng rồi, trong ảnh là cậu và một cô bé đang cười vui vẻ, phía sau là một rừng hoa mạn châu sa đỏ rực rỡ...

   Ai đây? Tại sao trong ký ức của cậu lại không có cô ấy chứ?

   Địa điểm trong tấm hình cách đây khá xa, thời gian là mười năm trước...

   Mười năm trước, cậu đã từng tới nơi này sao?

   Tại sao cậu lại không có một ký ức nào về việc đó chứ?

   Chàng trai nào đó cau mày đầy khó chịu...

   Trong đầu dường như có một cái gì đó cứ nhói lên liên hồi, âm ỉ và đáng ghét...

   Cứ nghĩ mãi cũng không phải là cách, phải thử đến đó mới biết được mọi chuyện...

   May mà ba mẹ đã ra nước ngoài du lịch rồi, xin nghỉ ở trường một hôm cũng chẳng sao đâu!

   Nghĩ là làm, chàng trai nào đó lục tục chuẩn bị hành lý, mua vé và trèo lên xe điện đi thẳng tới nơi trong tấm ảnh đó...

   Chuyển vài chuyến tàu, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến...

   Nơi cậu đặt chân tới là một cái thôn nhỏ, khá là nhỏ nhưng ngập tràn toàn hoa là hoa...

   Những bông hoa đủ màu sắc...

   Thôn này cách thành phố có tầm mười phút đi bộ, hẳn là vì thế nên nơi này chẳng có nhà nghỉ nào hết...

   Đi theo lời chỉ dẫn của dân làng đến được nơi như trong tấm ảnh, cậu đã phát ngốc...

   Cả một thung lũng cùng sườn núi ngập trong hai màu đỏ trắng của mạn châu sa hoa và mạn đà la hoa...

   Khung cảnh đẹp đến nỗi khiến chàng trai nào đó ngơ ngẩn đến choáng ngợp...

   Đẹp... đẹp quá!

      - Cậu đến rồi! Tớ đã chờ cậu rất lâu đó!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến chàng trai nào đó giật nảy...

   Cậu quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy...

   Đó là một cô gái, mặc đồ đỏ, và trong một khoảnh khắc, cậu đã không thể nhận ra cô ấy trong khu rừng rực rỡ bỉ ngạn ấy...

   Định thần nhìn lại, cậu so sánh cô gái ấy với cô nhóc trong tấm ảnh...

   Giống nhau! Nếu như cô gái này thu nhỏ lại thì sẽ chính là cô nhóc trong tấm ảnh. Vậy có nghĩa là cô ấy là người trong giấc mơ của cậu sao?

      - Xin lỗi, đã khiến cậu phải chờ rồi!_ Chàng trai trẻ nghĩ ngợi một lát, cất lời xin lỗi.

      - Không sao, dù sao nếu cậu thực sự không đến sẽ phải nuốt nghìn cây kim mà. Tớ đã chờ lâu lắm rồi đó!_ Cô gái nhỏ mím môi đầy phụng phịu...

      - Ừ, tớ đã hứa rồi mà. Chẳng phải bây giờ tớ đã ở đây rồi sao?_ Cậu khẽ mỉm cười và vươn tay định xoa xoa đầu cô gái nhỏ...

   Có một cái gì đó bỗng nhiên lóe lên trong ký ức, dường như cậu đã làm như thế này rất nhiều lần...

   Rất nhiều, rất nhiều lần, với cô gái đang ngồi trước mặt...

      - Ấy, đừng đụng vào tớ!_ Thế nhưng ngoài dự đoán, cô gái nhỏ kia lại lùi lùi, tránh khỏi bàn tay của cậu...

   Đối mặt với đôi mắt ngỡ ngàng của người đối diện, cô vội vã thanh minh:

      - Không phải tớ có ý gì đâu, nhưng chúng ta đã lớn rồi. Nam nữ khác biệt mà, cậu vẫn không nên tùy ý đụng vào con gái nhà người ta như thế. Nếu không sẽ bị kêu là biến thái đó!_ Nói một hồi lại chuyển sang giáo dục về giới tính...

      - Ờ thì, cậu nói vậy kể cũng đúng!_ Chàng trai nào đó mỉm cười có chút khó xử...

      - Nhưng mà, tớ đã rất vui khi cậu đến đây đấy! Chúng ta đã giao hẹn rồi mà, mỗi khi hoa nở, tớ sẽ chờ cậu ở nơi này! Tớ đã chờ suốt mười năm rồi đó! Thật mừng vì cuối cùng cậu đã đến!_ Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười và kể lại cho chàng trai về chuyện của mình...

   Chàng trai trẻ nhìn nụ cười nhẹ nhõm của cô gái đối diện, bỗng nhiên câm lặng...

   Cậu không thể nói ra được!

   Làm sao có thể nói với cô ấy là cậu không có chút ký ức gì về cô ấy chứ?

   Làm sao nói được rằng, cậu hoàn toàn không nhận ra cô ấy?

   Làm sao để nói, rằng cậu không hề nhớ cô ấy là ai?

   Cánh đồng hoa này, cậu cũng chẳng có chút ký ức nào cả!

   Nhưng mà, không sao hết!

   Nếu như đã không có ký ức trong quá khứ, thì cậu sẽ tự tạo ra ký ức cho riêng mình...

   Nếu như không nhớ được quá khứ, thì từ bây giờ sẽ tiến tới tương lại vậy!

   Cậu sẽ tạo lại những kỉ niệm, cùng với cô ấy, trên cánh đồng hoa này...

   Nhất định như thế...

..................................

   Mùa hoa bỉ ngạn chỉ kéo dài tầm nửa tháng hoặc một tháng...

   Mỗi khi được nghỉ học, cậu sẽ bắt tàu để đến cánh đồng mạn châu sa kia...

   Mười năm sau, công nghệ phát triển rất nhiều rồi...

   Bây giờ muốn đến nơi của cô ấy chỉ cần lên một chuyến tàu cao tốc và ngủ một giấc tầm hai tiếng là đến nơi, sau đó tốn thêm tầm năm mười phút đi bộ nữa là có thể gặp nhau...

   Mỗi khi cậu đến, chỉ cần gọi cô ấy một lần là cô ấy sẽ xuất hiện, và hai người sẽ nói chuyện với nhau về rất nhiều điều...

   Cô ấy luôn chỉ mặc váy màu đỏ hoặc trắng và thả tóc suôn mềm đến tận hông...

   Cô ấy có một lượng kiến thức thực sự rất đáng kinh ngạc về thiên nhiên và nhất là hoa cỏ...

   Mỗi khi nói về điều ấy, cô gái nhỏ sẽ trở nên say sưa và gần như là thao thao bất tuyệt...

   Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô ấy cũng nở rộ như một bông bỉ ngạn vậy, điều đó khiến cậu ngơ ngẩn...


      - Đến lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt nhé!_ Ngày cuối cùng bỉ ngạn nở hoa, chàng trai trước khi rời khỏi đã quay người nói với cô gái đứng đó...

   Đã thành thói quen, cô ấy luôn luôn đứng đó chờ cậu đi rồi mới trở về, cậu cũng đã quen với điều đó...

   Chỉ là, hôm nay có một chút đặc biệt!

   Bởi vì, sau ngày hôm nay, rừng hoa bỉ ngạn sẽ tàn...

      - Mùa hoa bỉ ngạn năm sau, tớ vẫn muốn được nói chuyện với cậu!_ Cô gái nhỏ vươn tay, vẫy vẫy với chàng trai nào đó như vậy...

   Đi được một đoạn, cậu ngoái lại nhìn...

   Rừng hoa vẫn đỏ rực rỡ như thế, cô ấy mặc váy trắng tinh khôi, như một bông mạn đà la xinh đẹp giữa cả một biển mạn châu sa hoa vậy...

   Cậu dụi dụi mắt, dường như bóng dáng xinh đẹp ấy đang dần mờ đi...

..........................

   Mùa hoa bỉ ngạn đã kết thúc rồi!

   Và cậu cũng không gặp lại cô ấy nữa...

   "Khi bỉ ngạn nở hoa, tớ sẽ chờ cậu ở nơi chúng ta đã từng cùng chơi!" Giấc mơ kia vẫn cứ quấy nhiễu tâm trí chàng trai trẻ...

   Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

   Tại sao nó vẫn cứ ám ảnh lấy cậu chứ?

   Tại sao cậu vẫn chưa nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy chứ?

   Tại sao đầu cậu cứ liên tục nhói lên...

   Có một lúc nào đó, chàng trai trẻ không kìm được mà lại lên tàu đến khu rừng bỉ ngạn kia...

   Không có một bông hoa nào hết, phải rồi, mùa hoa đã kết thúc rồi mà!

   Cậu đã gọi rất nhiều, gọi đến khản cả giọng nhưng chẳng được đáp lại chút nào...

   Khi hoa nở, chúng ta sẽ cùng chơi trên cánh đồng bỉ ngạn...

   Chẳng lẽ... cậu chỉ có thể gặp cô ấy khi hoa bỉ ngạn nở sao?

   Cái này không khoa học chút nào!

.....................................

   Cậu bắt đầu tìm hiểu về bỉ ngạn hoa...

   Loài hoa mọc trên bờ sông Vong Xuyên, trên con đường của linh hồn sao?

   Nó là nơi để những hồn ma gửi gắm tình cảm và ký ức trước khi bước lên cầu Nại Hà...

   Có ba màu đỏ, trắng và vàng, thường thấy nhất là màu đỏ...

   Mùa hoa nở... chỉ kéo dài dưới một tháng!

   Tắt máy tính, cậu thở dài...

   Chẳng có thông tin nào hữu ích hết!

   Nhưng cũng có thể là cô ấy không đến rừng bỉ ngạn nữa, bởi vì chúng không nở hoa mà!

   Để cho chắc ăn, cuối tuần nào cậu cũng đến khu rừng ấy...

   Cái xóm nhỏ quen thuộc không chút thay đổi, sườn đồi và biển bỉ ngạn xanh mướt cũng vẫn như thế...

   Nhưng mà, cô gái luôn mặc bộ đồ đỏ trắng thì không thấy đâu nữa...


      - Này chàng trai, ta thấy cuối tuần nào cháu cũng đến chỗ đó, để làm gì vậy?_ Cuối tuần, khi cậu đang bước đến xóm nhỏ thì một ông lão ở rìa thành phố đột ngột kéo giật lại và hỏi...

      - Cháu muốn tìm bạn của cháu ạ!_ Cậu trai trẻ lễ phép đáp trả...

      - Nhưng chỗ đó có còn gì đâu?_ Ông lão kia khó hiểu hỏi lại...

      - Đâu có, ở đó có một xóm nhỏ và cả rừng hoa bỉ ngạn mà!_ Cậu nghĩ là ông ấy bị lẫn lộn bèn nói ra một cách chi tiết...

   Kể lại mọi thứ về nơi đó, để rồi tất cả những gì nhận được là một cái lắc đầu:

      - Cậu trai, chỗ đó thực sự không còn gì đâu. Đúng là mười năm trước thì đó là một cái xóm nhỏ và vùng đồi bỉ ngạn. Thế nhưng chính phủ đã giải tỏa nơi đó rồi. Giờ chỗ cậu đến chỉ là một vùng đất trống chờ được bán thôi. Thế nhưng đã mười năm rồi mà chẳng bán được. Nghe đâu là bởi vì vùng đất ấy mang trong mình một lời nguyền khiến cho người ta không khởi công được hay sao ấy! Nó cứ bỏ hoang như vậy cũng được chục năm rồi...

   Lời của ông lão đánh một đòn cực mạnh khiến chàng trai nào đó choáng váng...

   Nơi đó đã bị giải tỏa từ mười năm trước rồi?

   Bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống?

   Làm sao có thể, cậu vẫn luôn nhìn thấy nơi đó mà...

   Mọi thứ vẫn y nguyên như trong tấm ảnh đó, sao đó lại là giả được?

   Cậu không tin lời ông ấy nói, vẫn cứ bước theo con đường nhỏ đến xóm...

   Vẫn như thế mà, mọi người vẫn đang đi lại mà, còn chào cậu nữa mà?

   Những thứ này đâu phải là giả chứ?

   Khu rừng bỉ ngạn vẫn xanh mướt như vậy, cậu còn có thể cảm thụ được cảm giác của nó trên làn da, làm sao nó có thể là giả được chứ?

   Chắc chắn là ông ấy nhớ nhầm thôi, làm gì có chuyện kia, đúng không?

   Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của chàng trai nào đó đã lặng lẽ trồng xuống một hạt giống mang tên "hoài nghi"...

...............................

   Suốt từ khi ấy đến khi mùa hoa nở tiếp theo, cậu không hề gặp lại cô ấy...

   Lần này, mùa bỉ ngạn nở hoa, ngay ngày đầu tiên chàng trai nào đó đã chuẩn bị đồ đạc định đến nơi mình từng hẹn...

   Đúng như những gì cậu nghĩ, ngay khi đến biển hoa, cô ấy đã ở đó rồi...

      - Tôi lại đến này!_ Cô ấy đang mải mê vuốt một nhánh hoa nên không chú ý đến sự hiện diện của cậu...

      - Xin chào, một năm rồi không gặp cậu đấy!_ Cô gái mặc một bộ váy đỏ xinh đẹp, nghiêng đầu và khẽ mỉm cười với chàng trai ngồi cạnh...

      - Cậu có thể đến chỗ tớ chơi, đâu cần phải gặp nhau trong mùa hoa nở đâu chứ?_ Cậu ngồi xuống, sâu kín buông lời đề nghị...

      - Tiếc quá, nhưng tớ không muốn ra thành phố, người ở đó hơi đông!_ Cô ấy dường như hơi bất ngờ, thế nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhè nhẹ...

   Thừa lúc cô gái nhỏ mân mê một cành hoa bỉ ngạn trắng, cậu vụng trộm lấy điện thoại ra, lẳng lặng chụp hình cô ấy...

   Âm thanh đột ngột vang lên khiến cho cô gái đó giật mình, sau khi thấy chiếc điện thoại trên tay người đối diện mới khẽ thở phào...

      - Muốn chụp hình tớ thì cứ nói, đâu cần phải lén lút thế chứ? Hay là cậu chụp hình tớ không đẹp?_ Nói chưa dứt lời đã bắt đầu chuyển sang truy hỏi...

      - Đâu có, tớ sẽ cho cậu xem sau nhé!_ Vừa cười cười chống chế, cậu vừa vụng trộm xem lại ảnh chụp...

   Hình ảnh cô gái nhỏ hiện ra rõ mồn một, còn cực kỳ lóa mắt xinh đẹp...

   Thấy chưa? Có phải là ma đâu mà! Rõ ràng là thật!

   Gánh nặng nghĩ ngợi trên vai dường như nhẹ hẳn đi, chàng trai trẻ thở phào...

      - Tớ về đây, cuối tuần sau tớ sẽ đến nhé!_ Không còn lo lắng nữa, ai đó mới nhớ ra hôm nay ba mẹ sẽ về sớm. Cần phải về để nấu cơm!

   Vẫy tay tạm biệt một cách khí thế, chàng trai trẻ quay người bước đi...

   Không hề nhận ra nụ cười trên môi cô gái phía sau đang dần nhạt nhòa...

      - Tớ sẽ chờ mà, chừng nào bỉ ngạn còn nở hoa thì tớ vẫn muốn cùng chơi với cậu...

.........................................

   Tối thứ bảy, cậu chàng nào đó bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi thăm bạn của mình...

      - Con sắp đi đâu à? Sao lại chuẩn bị lắm thứ vậy?_ Mẹ cậu nhìn thấy nào là bánh mì ăn liền, nào là cơm nắm, nào là máy chơi game cầm tay, không khỏi tò mò hỏi đứa con trai của mình...

      - Con muốn đi đến chỗ cô bé ngày xưa cùng chơi với con, ở nơi cánh đồng hoa bỉ ngạn ấy!_ Vừa nói, cậu vừa lôi ra tấm ảnh kia, đồng thời trách móc ba mẹ là tại sao không kể cho cậu nghe về cô ấy...

   Hại cô ấy chờ cậu cả mười năm lận...

      - Con nói gì lạ vậy? Cô bé ấy mười năm trước đã mất rồi mà!

   Lời nói của mẹ lại một lần nữa đánh cho chàng trai trẻ chết sững...

   Giống như thể chiếc hộp Pandora đã bị mở nắp, vô số hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu...

   Đau nhói, thế nhưng điều khiến cậu khó tin hơn cả là nội dung của ký ức mình vừa mới có thêm trong đầu...

      - Không thể có chuyện đó được. Làm sao có thể chứ?_ Một giọt mồ hôi lạnh trượt theo gò má, chàng trai đứng đó kinh ngạc...

   Cậu đã đánh mất một phần ký ức, một ký ức từ mười năm trước...

   Về một cô bé tầm tuổi cậu...

.............................

      - Cậu rốt cuộc là cái gì?_ Cánh hoa bất chợt tung bay, cô gái mặc váy đỏ ngước mắt lên nhìn chàng trai đang thở hồng hộc trước mắt mình...

      - Ý cậu là sao chứ? Tớ vẫn là tớ mà...

      - Cậu không phải là cô bé ngày ấy. Cô ấy đã mất rồi. Cậu là... một hồn ma sao?_ Gấp gáp muốn xác định mọi thứ, chàng trai vươn tay chạm vào tay của cô gái nhỏ...

   Bàn tay xuyên qua, không thể chạm tới...

   Là vậy sao? Cô ấy thực sự là một hồn ma?

   Đúng vậy, ký ức của cậu, toàn bộ đều là hình ảnh của một cô nhóc...

   Trong một kỳ nghỉ ở nơi này, cô bé ấy là hướng dẫn viên nhí của cậu...

   Hai người đã là bạn của nhau, đã hứa hẹn sau này sẽ gặp nhau...

   Nhưng, cô ấy đã mất, vì cứu cậu khỏi bị chết đuối mà bị dòng sông cuốn đi...

   Quá sốc trước cái chết của cô nhóc đó, cậu nhóc đã lựa chọn quên đi...

   Quên đi toàn bộ ký ức về cô gái nhỏ, về lời hứa của họ, về chuyến du lịch lần này...

   Ba mẹ cũng biết điều đó, và họ đã chọn lựa để cậu nhóc nhỏ bé quên đi cái chết của người bạn của mình...

   Bằng cách xóa đi toàn bộ những bức ảnh và kỉ niệm, chuyến đi ngày hôm đó đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng...

   Thế nhưng, tấm ảnh ố vàng kia là mẹ cậu, trong một phút mềm lòng không nỡ đốt đã giữ lại và giấu đi, bằng cách đè một tấm ảnh khác lên...

..................................

      - Xem ra cậu đã biết tất cả rồi nhỉ? Nhưng tôi không phải hồn ma, tôi là hóa thân của hoa bỉ ngạn!_ Cô gái nhỏ khẽ thở dài, lẳng lặng nói...

      - Hóa thân của bỉ ngạn, là hoa bỉ ngạn thành tinh sao?_ Cậu hỏi lại, tạm thời thì mọi chuyện vẫn còn có thể hiểu được...

     - Ừ, thân thể thực của tôi cũng là một cây bỉ ngạn thôi.

      - Thế nhưng, tại sao lại giả dạng thành cô ấy chứ?_ Đây mới là điều mà cậu vẫn luôn nghĩ từ hôm qua đến giờ...

      - Bỉ ngạn hoa mọc trên bờ Sông Vong Xuyên, mỗi một linh hồn đi qua đó đều sẽ gửi gắm lại tình cảm và ký ức của mình. Cái này cậu biết chứ?

      - Tôi đã từng đọc..._ Cậu gật đầu biểu thị việc mình đã biết...

      - Tôi là cây bỉ ngạn được cô ấy tự tay trồng xuống và chăm bón. Tình bạn của hai người, lời hứa của hai người, cái ngoắc tay của hai người, tôi đều biết. Cô ấy sợ rằng nếu như năm sau cậu đến, sẽ không có ai cùng chơi với cậu. Cô ấy hi vọng sẽ có ai đó thay cô ấy cùng cậu chơi. Năm sau, năm sau nữa, cho tới cuối đời, cô ấy vẫn muốn được cùng cậu chơi. Tôi chỉ là... muốn hoàn thành nguyện vọng của cô ấy. Bởi vì, cậu sẽ quay lại đây mà? Chẳng phải nếu ai trái lời hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim sao? Tôi chỉ là... giúp cô ấy không bị nuốt kim thôi!

   Tinh linh hoa mím môi, chọc chọc hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ bối rối...

      - Vì chờ tôi nên cậu đã khiến cho vùng đất này bị phủ lời nguyền sao?_ Lúc này, lời nói của ông già ngày nào bỗng nhiên hiện lên trong trí nhớ của cậu...

   Mảnh đất bị ướm lời nguyền khiến không thể khởi công xây dựng.

      - Đúng là tôi có đuổi một vài người muốn xây dựng cái gì đó ở đây, nhưng tôi không có làm hại họ. Tôi chỉ làm cho bỉ ngạn mọc lên và phá hủy mấy thứ dụng cụ kỳ quái gì đó thôi mà. Cả ngôi làng và rừng hoa bỉ ngạn đều đã bị phá sạch rồi, tôi chỉ muốn giữ lại khung cảnh đẹp nhất của nơi này để chờ cậu. Chỉ vậy thôi!_ Càng nói đến cuối, cô gái nhỏ lại càng nhỏ giọng...

      - Chờ chút đã, cậu nói là cả thôn và rừng hoa bỉ ngạn này đều đã bị giải tỏa rồi phải không? Vậy thì mấy thứ trước mắt tôi là gì chứ?_ Vừa mới nghĩ ngợi một chút đã vấp phải bức tường siêu linh, chàng trai nào đó tỏ vẻ: không sao, vẫn còn tiếp nhận được...

      - Đây là ảo cảnh do tôi tạo ra, được dựa theo ký ức của cô bé trước đây. Dựa vào ký ức ấy, tôi chỉ là muốn giữ khung cảnh đẹp nhất để chờ cậu lại một lần nữa đến.

   Cậu im tiếng, cho đến khi nào suy nghĩ đủ...

   Một khoảng lặng đáng sợ đột ngột phủ xuống hai người đang đứng đó...

   Không khí giống như đặc quánh và kết lại, khiến người khác khó thở...

      - Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy!_ Cuối cùng chàng trai trẻ cũng cất lời...

   Cậu ấy ở đây, đương nhiên là cô nhóc hồi nhỏ rồi...

   Không cần nói chi tiết hơn, cả hai người ở đó điều hiểu như vậy...

      - Đi theo tôi nào._ Nói một câu như vậy, sau đó cô gái nhỏ quay người bước đi...

   Đi theo bóng dáng màu đỏ rực rỡ đấy, cậu nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ...

   Trước mộ trồng một cây hoa lưu ly và một cây bỉ ngạn hoa...

   Giữa một biển hoa màu đỏ, bỗng nhiên lại có sắc xanh dịu mắt, khiến người ta không tự chủ được mà chú ý đến nó...

      - Này, cậu có thể mang cây hoa lưu ly này về nhà cậu được không?_ Yêu tinh bỉ ngạn bỗng nhiên cất lời...

      - Tại sao chứ?_ Nghe được điều này, cậu không khỏi thắc mắc...

      - Cây hoa này mọc lên bên cạnh ngôi mộ, là mọc hoang chứ không phải là có người trồng. Tôi luôn có cảm giác, cây hoa này chính là cô ấy. Có vẻ như hơi hoang đường, nhưng liệu cậu có thể... đưa nó ra khỏi đây được không? Sắp tới, có lẽ cả ngôi mộ này cũng không giữ lại được nữa rồi!_ Cô gái kia cười khẽ, dịu dàng nói...

   Một cơn gió nhẹ thổi qua, chàng trai hoảng hốt khi thấy cô gái trước mắt dường như đang dần mờ đi...

      - Cơ thể của cậu...

      - Không có gì đâu. Chỉ là tôi sắp trở lại thành cây hoa thôi. Có lẽ cậu không biết: Thứ có thể giúp tôi thành tinh và hiện hình như thế này chính là chấp niệm của cô gái nhỏ ấy. Nhưng dù là thế thì tôi cũng chỉ có thể hiện hình vào mùa hoa nở thôi. Bây giờ cậu đã biết hết mọi chuyện, đương nhiên là chấp niệm đã hoàn thành và tôi cũng sẽ tan biến khỏi đây. Mau rời khỏi chỗ này đi, sắp tới có lẽ người ta sẽ khởi công xây dựng công trình gì đó ở đây đấy!_ Tinh linh hoa cười khẽ và cẩn thận bứng gốc lưu ly đặt vào túi ni lông rồi đưa cho chàng trai đứng đó...

   May mà cậu mang theo mấy cái túi bánh kẹo, có thể dùng để đựng cây được...

      - Hiểu rồi, tôi sẽ mang nó theo. Nhưng còn cậu thì sao?_ Nghĩ ra gì đó, chàng trai vội nói...

      - Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Chắc là tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị nhổ đi thôi, nhưng mà không sao đâu. Cậu có biết hoa lưu ly có nghĩa là gì không?

   Nhìn cái lắc đầu đầy mơ màng kia, cô gái nào đó cười khẽ...

      - Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa lưu ly có nghĩa là "đừng quên tôi". Tôi hi vọng, cậu sẽ không quên một người bạn của mình, dù là ngắn ngủi. Hãy nhớ đến cô ấy, và thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng hãy nhớ đến cả tôi nữa nhé, được chứ? Mặc dù, ngay từ đầu tôi đã giả làm cô ấy, nhưng... tôi thực sự rất, rất muốn gặp cậu!_ Cô gái nhỏ vươn tay chạm vào bả vai của người đối diện dù nó hoàn toàn đi xuyên qua, mỉm cười dịu dàng...

   Cho đến khi cậu gật đầu, cơ thể của cô ấy mới tan biến thành những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực...

   Khung cảnh trước mắt đột ngột mờ ảo, và khi nó bằng phẳng trở lại thì chàng trai trẻ mới giật mình...

   Xung quanh cậu là một vùng đất hoang tàn chỉ có cỏ dại um tùm, nơi từng có thôn xóm nhỏ giờ cũng để đầy những cái máy xúc, máy ủi dùng để làm công trường...

   Không còn rừng hoa bỉ ngạn rực rỡ nữa, vậy ra tất cả đều thực sự đã bị phá rồi sao?

   Chỉ còn lại một cây hoa bỉ ngạn nhỏ, một bông hoa đỏ đang đung đưa theo gió...

   Đây mới thực sự là thân thể của cô gái kia sao?

   Thiếu niên ngẩn người...


      - Đừng có đùa, làm như tôi sẽ trơ mắt nhìn cậu bị người ta phá mất ấy!_ Chàng trai nào đó nghiến răng, vươn tay bưng toàn bộ cây bỉ ngạn kia cho chung vào túi đựng hoa lưu ly...

   Nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng trong suốt thời gian kia, cô ấy cũng là bạn của cậu mà! Cô ấy đã thực sự trở thành bạn của cậu rồi!

   Làm sao có thể biết trước cô ấy sẽ bị nhổ mà không giúp được chứ?

      - Chậc, dù sao giờ thì chắc cậu cũng chẳng càm ràm tôi được nữa đâu!

.........................................

   Chuyến đi kết thúc và cái mà chàng trai nào đó mang về là hai cây hoa được giữ cẩn thận...

   Cậu trồng chúng trong hai chậu cây và để ở góc phòng gần cửa sổ đủ cho ánh nắng có thể rọi vào...

   Khu đất kia đã bắt đầu xây dựng thành một khu vui chơi rồi...

   Lời nguyền đã được gỡ bỏ, nhanh chóng, một khu vui chơi giải trí rầm rộ đã mọc lên...

   Và kể từ ngày đó, chàng trai trẻ không còn đến nơi ấy một lần nào nữa...

   Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy hai cây hoa trong chậu, cậu sẽ lại không tự chủ được mà nhớ tới...

   Nhớ tới cô bạn nhỏ nhỏ với nụ cười rạng rỡ đã làm bạn với cậu và cứu mạng cậu...

   Nhớ tới xóm nhỏ nhưng luôn có nhiều người, và rất nhiều nụ cười...

   Nhớ tới rừng hoa bỉ ngạn ngợp trong mắt ấy...

   Và nhớ tới cả cô gái hóa thân của bỉ ngạn kia, người với nụ cười dịu dàng đã giả dạng thay người bạn hồi nhỏ để thực hiện một lời hứa mà chưa chắc nó đã trở thành hiện thực...

   Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng cậu không hối hận vì ngày hôm ấy đã lật ra tấm ảnh ố vàng kia...

   "Mùa hoa năm năm sau, năm sau nữa, hãy đến chơi với tớ nhé? Tớ sẽ chờ ở rừng hoa bỉ ngạn này, cùng ngoắc tay nào!"

   "Móc nghéo với nhau, ai thua sẽ phải nuốt một nghìn cây kim. Tớ nhất định sẽ tới tìm cậu!"

   Lời hứa giữa chúng ta, tớ đã hoàn thành nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com