Chương 33: Chúng ta... kết hôn nhé?
Mục tiêu nhiệm vụ: Shinazugawa Sanemi của Thanh gươm diệt quỷ.
............................................
Dân gian có lưu truyền: Đừng nhặt hồng bao trên đường, sẽ trở thành rể ma...
..................................................
Sanemi từ bé đã giúp mẹ chăm sóc cả một đàn em, việc nhiều không đếm xuể. Đi đi lại lại trên đường phố, đôi khi nhìn thấy cái gì hay hay cũng sẽ nhặt về cho các em chơi.
Ngày hôm nay cũng vậy, có khác chăng là hắn nhìn thấy một hồng bao đỏ giắt trên chạc cây. Hồng bao xinh đẹp rực rỡ, hẳn là chỉ còn lại cái vỏ không. Sanemi vươn tay lấy xuống hồng bao kia, mở ra xem xét. Bên trong chỉ có bảy đồng tiền xu, và một nhúm tóc. Chàng thiếu niên nhíu mày, thẳng tay vứt nhúm tóc đi rồi mang hồng bao về cho mấy đứa em của mình chơi.
Thật ra thì mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như đêm hôm đó Sanemi không nghe được một âm thanh kỳ lạ.
- Nhận hồng bao của nữ nhi ta, vậy từ giờ ngươi là phu quân của nữ nhi ta. Không được phép vứt bỏ!
Sanemi bị âm thanh có chút ồn ào khiến hắn khó ngủ, chỉ khua tay một cái rồi lại lật người ngủ tiếp.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì phải nói nếu như sáng hôm sau người nào đó không nhìn thấy bên cạnh mình có một cái bài vị.
Đệt!
Thanh niên tóc trắng bằng tốc độ nhanh nhất, ném vèo cái bài vị bằng gỗ kia ra khỏi nhà. Hú hồn, may mà mẹ không có để ý đến. Nói mới nhớ, sao tự nhiên bên cạnh hắn lại có bài vị chứ?
Thế nhưng, ngay khi Sanemi thu thập chăn gối phủ lên cho mấy đứa em thì lại thấy cái bài vị kia lững thững bay vào. Hắn lập tức cầm dao, định một chém chém đôi cái thứ quỷ dị này.
- Đừng đừng đừng, sao cậu lại có thể làm vậy với nàng dâu của mình chứ?_ Bài vị gỗ kia xoay xoay mấy vòng tránh con dao của Sanemi, đột ngột cất tiếng.
Không phải cái loại khủng bố mở miệng ra nói, mà là giọng nói vang lên từ hư không xung quanh bài vị. Giọng nói thanh thanh, trong veo giống như tiếng nước suối róc rách vậy.
Nhưng mà mấu chốt là âm thanh vang lên không tìm được nơi xuất phát, là ai cũng sẽ sợ được không?
Cố tình Sanemi lại không phải là người bình thường, hắn tiếp tục vung dao.
- Đừng có tấn công nữa, nếu không sẽ đánh thức các em của ngươi dậy mất!_ Bài vị lần này thở dài một cái, nhẹ nhàng nói.
Thấy nó nói cũng có lý, chàng trai tóc trắng hạ dao xuống, nhưng vẫn nhìn trừng trừng cái thứ đang lơ lửng trên không kia.
- Ngồi xuống, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đã nhé? Được không?_ Lần này, cái bài vị nhẹ nhàng xoay tròn, cẩn thận cất lời.
Sanemi nhìn nhìn mấy đứa em vẫn đang ngủ, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
- Vậy, ngươi rốt cuộc là cái thứ quỷ gì vậy?_ Đánh cũng không được, dường như cũng không có nguy hiểm, cứ dò hỏi trước đã.
- Thứ gì là sao? Ta rõ ràng là cô dâu của ngươi mà!_ Bài vị lại xoay xoay một vòng, trong giọng nói dường như có chút bất mãn.
- Cô dâu? Ta nhớ là ta chưa có cưới vợ._ Sanemi cau mày, hắn chỉ mới mười mấy tuổi, đã mai mối gì đâu?
- Ngươi đã nhận hồng bao chứa tóc của ta, có nghĩa là đã đồng ý trở thành chồng của ta rồi._ Giọng nói từ trong lệnh bài dường như có chút uất ức nho nhỏ.
Nghe thứ quái dị kia nói, lúc này chàng thanh niên nào đó mới nhớ đến cái hồng bao có một lọn tóc kia. Hắn còn nhớ rõ là hắn đã tiện tay vứt bẹp mớ tóc đó đi đâu rồi ấy. Chỉ cầm mỗi cái hồng bao kia về thôi.
Còn có cái giọng nói chết tiệt rầm rì nửa đêm kia nữa, không lẽ...
Sanemi thề, sau này hắn sẽ không nhặt bậy bạ đồ trên đường nữa. Nhưng thề là một chuyện, vấn đề là bây giờ hắn làm nào để thoát khỏi cái bài vị này bây giờ?
Hẳn thử ném cái bài vị ra ngoài, sau đó nó lại lững thững bay về. Đem chôn cái thứ quỷ quái đó xuống đất, về nhà đã thấy nó chiễm chệ trên bàn rồi. Muốn dùng dao chặt vụn hai đập vỡ thì cái mẩu gỗ chết tiệt đó lại dám lơ lửng trên không.
Nói tóm lại là, chẳng thể làm gì cái hồn ma chết bầm kia hết! Cho nên, Saenimi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa.
Mà, dù hắn có chửi rủa đi chăng nữa thì con ma này cũng bỏ ngoài tai hết thảy thôi.
AAAAAAAAAAAAAA, nghĩ đến là muốn điên hết cả cái đầu!
Cũng may là cái bài vị chết tiệt kia vẫn còn biết giấu diếm. Dù lơ lửng bay theo Sanemi cũng tránh luôn ánh mắt của người khác. Hơn nữa, đờ mờ vì cái quỷ gì cô ta cứ nói cô ta là vợ của hắn vậy chứ?
Mặt mũi thân hình cô ta như thế nào hắn còn chưa được nhìn thấy đâu. Nghe được mỗi một giọng nói mà cũng bày đặt là vợ của hắn!
Sanemi làm được gì? Hắn còn làm được cái *beep* ấy!
Chàng thanh niên tóc bạc thề, hắn sẽ tích tiền đi tìm các âm dương sư tước đi cái bài vị chết tiệt này!
Bài vị trên đầu phu quân của mình quay quay một chút, rồi không dấu vết mà thở dài. Cô và hắn đã trở thành phu thê, chút tâm tư nho nhỏ kia cô vẫn biết đó chứ!
Haizz, cưới phải một người chồng luôn luôn muốn giết mình, thật là...
Cha ơi cha à, làm thế này đúng là khổ cho cha quá rồi!
Cực khổ tìm cho con một người chồng làm gì chứ? Cứ trực tiếp lôi con đi siêu thoát có phải tốt hơn không?
Nhưng mà, dù sao cũng là "chồng" của mình...
Bạn lại thở dài một tiếng! Được rồi, ngoại trừ cưng chiều anh ấy ra thì còn có thể làm gì chứ? Chồng của bạn mà!
................................
- Đồ giết người!_ Genya nhìn mẹ mình cả người đầy máu, gục dưới chân anh trai...
Sợ hãi cùng với giận dữ đã khiến cho cậu thốt lên những lời nói tổn thương anh trai của chính mình. Cậu gào lên rằng anh ấy đã giết mất mẹ của họ.
Sanemi ngơ ngẩn nhìn em trai mình, rồi nhìn mẹ mình đang tan biến khi ánh nắng mặt trời chiếu tới.
Lạ thật, tại sao bầu trời lại có màu trắng vậy? Lẽ ra nó phải là màu xanh chứ?
Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng nhiên biến thành hai màu đen trắng. Toàn bộ những sắc màu tươi đẹp đều tan biến vào hư vô...
Hắn hơi nhắm mắt lại, sau đó rời đi, vẫn cầm theo con dao dính máu của mẹ mình.
- Này, anh ổn không vậy? Mau tìm chỗ nào đó băng bó vết thương đã!_ Bạn nhìn chồng của mình đang cứ bước đi kia, gấp đến độ xoay vòng vòng.
- Cút!_ Sanemi không thèm nâng mắt, chỉ lạnh lùng nói.
Cái bài vị đang quay vòng vòng xung quanh thanh niên tóc trắng kia chớp mắt một cái đã khựng lại, sau đó quay đầu không dấu vết mà bay đi.
Sanemi chớp chớp mắt, nhìn mảnh gỗ kia bay vụt đi. Sau đó hắn nhếch mép cười!
Thấy chưa, bây giờ ngay cả một kẻ đã chết cũng lười muốn tiếp xúc cùng hắn. Một kẻ như hắn...
- Tôi mang về thuốc trị thương và băng gạc, anh tự trị thương được không? Hay là để tôi bôi thuốc cho?_ Còn chưa kịp quay đầu đã thấy một mớ băng vải bay về phía mình, chàng trai nào đó... hơi sốc!
Cái bài vị vẫn cứ quay tròn quay tròn lo lắng hỏi han, thế nhưng Sanemi chẳng nghe được gì nữa. Hắn chậm rãi nhận lấy mớ thuốc mà chẳng biết từ đâu trôi tới, bắt đầu băng bó cho bản thân.
Âm thanh lo lắng sốt ruột vẫn ở bên tai, léo nhéo...
Chàng trai tóc trắng không chút biểu cảm, một tay bắt lấy luôn cái bài vị bằng gỗ.
Đột nhiên bị tóm lấy, bạn hoảng hồn khi thấy mình đang nằm trong tay chồng.
- Đừng bóp vỡ nó, nếu bóp nó là tôi cũng sẽ tiêu luôn đấy. Xin lỗi mà, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Thật đấy!_ Cái bài vị hoảng hốt rít gào, chỉ sợ chậm một chút nào sẽ bị bẻ gãy chút ấy.
Thế nhưng chưa nói xong đã câm lặng, bởi vì chồng mình vậy mà lại nhét bài vị vào trong ngực áo.
Thiếu nữ lơ lửng trên bầu trời ngơ ngác nhìn người tóc trắng phía dưới. Tên này... ăn nhầm phải cái gì à? Vậy mà không bóp nát bài vị.
Sanemi chạm chạm vào mảnh gỗ trong ngực mình, bắt đầu bước đi. Bây giờ, kẻ duy nhất còn lại bên cạnh hắn lại là một người đã chết!
Ha!
Bạn nhìn cái người tâm tình bất định kia, quyết đoán không nói năng gì nữa. Được rồi, bạn vẫn nên là im lặng mà chăm sóc người ta đi.
.....................
Con đường diệt quỷ của Sanemi từ ngày ấy có thêm một người đồng hành. Không đúng, là thêm một ma đồng hành.
Hắn luôn mang theo một cái bài vị trong người, dù là khi giết quỷ vẫn cẩn thận không để máu bắn vào mảng gỗ. Lúc nào rảnh rỗi cũng thường dùng vải lau cẩn thận cái bài vị ấy, cái tư thái cẩn thận kia khiến bạn xem mà líu cả lưỡi.
Người nào không biết còn tưởng bài vị là của cha mẹ huynh đệ của anh ta nữa cơ. Nhưng mà, như thế cũng rất tốt mà! Bạn cũng tiện chăm sóc cho hắn ta.
Cho nên, mỗi tối khi quỷ đã bị treo lên cây, xung quanh Sanemi sẽ xuất hiện hiện tượng lạ. Chính là một cuộn băng vải lơ lửng băng bó cho những vết thương của hắn. Mà không chỉ mỗi băng vải, đôi khi còn có cả đồ ăn nữa.
Bạn vẫn còn nhớ rõ cái đôi mắt mở to của chồng mình khi thấy một xiên dango bay đến đấy.
- Cô ăn trộm hả?_ Ngạc nhiên xong là hỏi thẳng như thế.
Không nghĩ xem lời đó sẽ khiến con gái nhà người ta cảm thấy thế nào sao? Người ta tổn thương sâu sắc đó có biết không?
- Không có, là tôi tự làm đấy!_ Mặc dù là lấy trộm nguyên liệu và dùng trộm bếp nhà người ta.
Nhưng vẫn là tự làm mà. Hồn ma nào đó hất mặt lên kiêu ngạo.
Trong khi đó, chàng trai tóc bạc rũ mắt nhìn mớ đồ ăn trên tay mình.
Nó vẫn còn hơn ấm! Là cô ta làm sao?
Đồ ăn ma làm... người thường có ăn được không nhỉ?
Thế nhưng, Sanemi chậm rãi đưa xâu bánh kia vào miệng...
Nó ấm, mềm... và ngọt!
Ngọt đến mức muốn khóc...
..............................
Sanemi gặp một thành viên của Sát quỷ đội. Cậu ta dạy hắn về thanh kiếm có thể diệt quỷ và nói thêm về quỷ cho hắn nghe.
Bạn nấp trong tấm bài vị, nhấp nhấp môi nhìn cái người cười như ánh sáng mặt trời kia.
Tốt quá! Sanemi có bạn rồi! Thời gian qua những vết sẹo của anh ta cứ nhân lên, haizz...
Ít nhất, bây giờ biết cách diệt quỷ rồi sẽ không bị thương nhiều nữa.
Nghĩ như thế, hồn ma thiếu nữ cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Nhưng mà, hình như cô đã quên mất một cái gì đó thì phải? Quên mất cái gì nhỉ?
Khuya hôm ấy, cuối cùng bạn cũng nhận ra cái sai sai là ở đâu.
Masachika Kumeno sợ đến mức đánh rơi cả kiếm khi thấy tấm bài vị đang quanh quẩn bên cạnh Sanemi. Cậu nhìn thấy cái gì thế này? Một tấm bài vị nói chuyện sao?
- Tôi làm ohagi cho anh này. Đưa tay đây, để tôi băng bó cho._ Bạn vừa cằn nhằn, vừa bắt đầu băng bó cho người ngồi đó.
Dư quang trông thấy chàng trai đang ngơ ngác bên cạnh, thiếu nữ cũng chìa ra cho anh ta một cái bánh.
- Anh cũng chưa ăn à? Cho anh một cái này. Chỉ một cái thôi đó!_ Còn lại là cho Sanemi, anh ấy thích đồ ngọt.
Kumeno ngơ ngác nhìn chiếc bánh nóng hổi lửng lơ trước mặt mình. Không đúng, là một cái bài vị đang đưa bánh cho anh...
Hẳn là... một hồn ma nhỉ? Đồ ăn ma làm... có thể ăn được không ta?
- Cảm... cảm ơn!_ Trong đầu xoay chuyển làm một vòng một vòng, nhưng chàng trai nào đó vẫn chìa tay ra.
- Không cần cảm ơn. Vì anh là bạn của Sanemi thôi._ Bạn đặt bánh vào tay người kia, rồi lại quay sang băng bó vết thương cho Sanemi.
- Cho hỏi, cô là...
Nghe âm thanh thì hình như là một thiếu nữ, người bạn tóc trắng bị ma ám sao? Không thể không nói, Kumeno đã đoán trúng một phần rồi!
- Tôi là vợ của Sanemi đó. Hân hạnh gặp mặt._ Cái bài vị quay một vòng rồi còn bày đặt cúi đầu trước chàng trai tóc đen, sau đó...
Nhanh chóng tránh được một kiếm bổ đôi của người "chồng" nào đó!
- Cút, ai muốn làm chồng của mày hả?_ Sanemi cầm kiếm, nổi sùng muốn chém cái mẩu gỗ kia thành trăm mảnh luôn.
Trong khi đó, bài vị bằng gỗ thì như thể mọc cánh, lượn như đúng rồi. Bạn lại chẳng quen quá mấy cái đường kiếm mèo quào kia, né dễ lắm mà.
Kumeno nhìn một người một bài vị quần nhau kia, không khỏi hơi mỉm cười. Có lẽ, Shinazugawa-san vẫn có một người chia sẻ cùng anh ấy.
Như vậy cũng rất tốt!
Bạn nhìn Sanemi dưới sự hướng dẫn của chàng trai diệt quỷ sư kia mà dần trở nên mạnh mẽ, cảm thấy thật tốt!
Anh ta vượt qua kỳ thi diệt quỷ, bắt đầu nhận kiếm và hoàn thành nhiệm vụ với Kumeno. Sau đó còn hoàn thành nhiệm vụ nữa, các vết thương cũng không xuất hiện thêm mấy lần.
Tốt quá rồi nhỉ Sanemi, có một người bên cạnh anh như vậy!
..............................
Không, không tốt chút nào!
Bạn nhìn chồng mình đứng lặng bên cạnh xác của Kumeno, mím mím môi! Nói gì đây? Phải làm gì để an ủi anh ấy bây giờ?
Chuyện này không phải lỗi của Sanemi, dù sao thì hai người cũng đã hạ được con quỷ đó rồi mà? Nó rất mạnh, nó là cả một Hạ Huyền mà! Kumeno...
Bất kỳ chiến sĩ diệt quỷ nào đều sẽ phải đối mặt với cái chết! Nhưng mà, nhìn người trước mắt như vậy, bạn lại không thể nói gì...
Trước Sanemi đau đớn vì mất đi người quan trọng, bạn không nỡ nói thêm gì hết!
Cuối cùng, tất cả những gì bạn làm là khẽ khàng vòng tay, ôm lấy người đang cúi đầu kia.
Sanemi nâng thân thể đẫm máu của thiếu niên kia, không nói một lời. Hắn đã không thể bảo vệ được cậu ta. Hắn để cậu ta chết ngay trước mắt mình.
Là bởi vì hắn không đủ mạnh! Không đủ mạnh để bảo vệ cậu ta. Nếu như hắn nhanh hơn một chút, thuần thục hơn chút nữa, nếu như thanh kiếm sắc bén hơn...
Đột ngột, cảm giác lành lạnh chảy dọc theo cổ và vai, vờn quanh ngực...
Cái hồn ma chết tiệt kia lại rờ vào hắn nữa rồi! Cô ta phát rồ lên cái quỷ gì vậy?
Thế nhưng, lần này Sanemi lại không có đẩy ra.
Hắn cảm nhận được trên mặt mình có khí lạnh, chỉ thoáng chạm vào rồi lập tức tách ra. Và nó cứ lặp đi lặp lại như thế, chờn vờn trên mắt, trán và má mình...
Nếu như Sanemi hay bất cứ ai nhìn thấy được, sẽ thấy khối khí lạnh ấy thực ra chính là hồn ma thiếu nữ, đương nhiên rồi. Và nếu nhìn thấy, thì người ta hẳn sẽ đỏ mặt quay đi mất!
Hình ảnh cũng quá... làm người khác xấu hổ rồi.
Bởi vì hồn ma thiếu nữ đang một lần rồi lại một lần đặt môi của mình lên gương mặt người thanh niên kia.
Đừng có hiểu lầm, cô chỉ đang hôn an ủi anh ta thôi. Chỉ thế thôi! Dù sao thì Sanemi cũng đang rất buồn rồi!
Cứ như thế, hồn ma thiếu nữ ngồi bên cạnh chàng trai tóc bạc suốt cả một đêm, lẳng lặng chạm vào anh ấy, để anh ta biết rằng mình không cô độc.
...........................
Sanemi thăng chức rồi, trở thành Phong trụ.
Anh thực sự nổi điên rồi, và đã nói những lời khó nghe với ngài Ubuyashiki.
- Sanemi, anh nói đủ chưa hả?_ Còn chưa để Chúa Công hay các trụ cột nói gì, một âm thanh khác đã cất lên.
Mà cái âm thanh này là từ ngực áo của chàng Phong trụ mới nhậm chức kia. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai vạt áo phanh ra ấy.
Sau đó, thực sự trợn tròn khi nhìn thấy một cái bài vị từ bên trong lơ lửng bay ra.
- Ngài Ubuyashi, thật sự rất xin lỗi vì những gì người này vừa nói. Anh ấy chỉ là quá mức đau lòng khi người bạn quan trọng của anh ấy mất. Hi vọng ngài có thể thông cảm._ Bạn cúi đầu thật thấp, vì chồng của mình mà cầu tình.
Đúng là, có một ông chồng như thế này thật sự không thể nào bớt lo được.
Ngài Chúa Công nheo đôi mắt đã lờ mờ của mình, bỗng nhiên nhìn thấy rõ ràng người đang cúi đầu kia.
- Cô làm sao lại dám xuất hiện như thế này hả? Quay lại ngay!_ Sanemi hoảng hồn vội vã bắt cái mảnh gỗ vẫn còn lơ lửng kia.
Thế nhưng lại bị tránh thoát!
- Anh đó, vào đội diệt quỷ mà lại chẳng biết gì cả. Hại tôi phải đi dò hỏi thông tin của mọi người. Anh thì hay rồi, chưa gì đã thất lễ với Chúa Công. Tôi mặc kệ anh đó, tự đi mà giải quyết cho tốt!_ Biết dù có cầu tình chắc cũng chẳng được gì, bạn nổi xung chỉ muốn đập cho cái tên bộp chộp kia một trận.
Nhưng cuối cùng cũng nhịn lại, chỉ quay quắt đi. Bạn chán rồi, không thể nào nói chuyện với tên này một cách êm thấm được nữa.
Vẫn là nên để mấy người họ tự thương lượng với nhau đi. Bạn thở dài một cái, trèo lên cây xem xét diễn biến tiếp theo.
Ubuyashiki nhìn thiếu nữ lững thững bay lên cành cây kia, thu hồi tầm mắt. Lần nữa hướng đến chàng trai tóc trắng, vị Chúa Công mỉm cười...
........................
Bạn nhìn Sanemi diệt quỷ, thầm thở dài. Thôi cũng được, kể từ ngày hôm ấy anh ta như được khai sáng ấy!
Bỏ đi, anh ấy thích là được rồi. Bạn nhìn anh ấy mà cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ, việc Sanemi chiến đấu, không hẳn chỉ vì căm thù loài quỷ. Có lẽ phần nhiều là vì Genya thì đúng hơn. Phải rồi, Sanemi cầm kiếm là để Genya và những đứa trẻ khác hạnh phúc!
Bởi vì, Sanemi chính là một người dịu dàng nhất thế gian mà!
Bạn hí hửng bay quanh quanh mấy cái phủ trụ cột tìm kiếm nguyên liệu. Để chúc mừng Sanemi lên chức trụ cột, bạn phải nhanh chóng nấu ăn cho anh ta.
- Xin chào, không phiền nếu tôi mượn một chút nguyên liệu nấu ăn từ căn bếp này chứ?_ Bạn chui vào căn bếp của Điệp Phủ, không ngờ lại nhìn thấy Hoa trụ đang ở đây bèn lên tiếng.
Hai thiếu nữ ở đó giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cái bài vị kia không cần nói thêm lời nào đã khuân bột đi, khó hiểu.
Đó hình như là hướng từ chỗ Phong trụ mới tới thì phải?
...............................
Phong trụ Sanemi nuôi một hồn ma.
Đây là tin đồn đã được chứng thực từ các trụ cột và cả ngài chúa công. Mà chẳng cần ai chứng thực, mọi người đã quá quen với việc ngài Phong trụ cục súc quát ầm lên với một cái bài vị hay bay quanh quẩn bên ngài ấy.
Nếu có ai đến hỏi, tấm bài vị ấy sẽ nói rằng mình là vợ của Phong trụ. Và rồi, vị trụ cột mạnh mẽ đó sẽ tiếp tục nổi sùng mà vung kiếm vào đó.
Thế nhưng, mọi người cũng chỉ biết như vậy thôi. Biết rằng ngài ấy luôn rất nâng niu cái bài vị. Hoặc là có tin đồn hôm nào ngài ấy cũng lau nó chẳng hạn.
Bạn nghe thấy mấy tin đồn ấy, chỉ bĩu mỗi. Sanemi mà lau bài vị cho bạn mới là lạ, toàn là người ta tự làm hết đấy!
Nghĩ đến đó là thấy chán, bạn vừa thở dài vừa khuấy bột. Hấp bột, nấu đậu đỏ, sau đó là bánh nếp đậu đỏ ohagi ra đời. Bạn bưng cả một cái khay cho vị trụ cột đang huấn luyện tân binh đến tàn ác kia.
Vừa mới thấy đĩa bánh lửng lơ trên không trung, những kiếm sĩ đang vung kiếm đồng loạt thở phào.
Tốt lắm, sắp được nghỉ ngơi rồi.
Quả nhiên, ngay khi đĩa bánh được đặt đến bên cạnh Sanemi thì vị trụ cột nào đó kêu cả lũ giải tán. Sau đó là vừa ăn bánh vừa mắng xơi xơi cái bài vị đang lơ lửng kia.
Trong khi đó, bạn vừa mỉm cười vừa gật gù lắng nghe cho nó có.
Bạn thừa biết anh ấy chỉ nói vu vơ vậy thôi, chứ trong lòng là sướng đến nở hoa rồi đó. Bởi vì Sanemi rất dễ mềm lòng và dịu dàng mà.
Ánh trăng tròn chiếu những tia sáng bạc lấp lánh trên mặt đất. Sanemi hôm nay không có nhiệm vụ nên đã ở lại phủ ngủ, trong khi đó cái bài vị bằng gỗ bay loăng quăng xung quanh.
Trăng đêm nay to thật đó, tròn nữa!
Bài vị khẽ khàng xoay tròn, xoay tròn...
Tỏa ra những tia sáng mỏng manh...
...................................
Sát quỷ đội có thêm năm tân binh, và chả có đứa nào là bình thường hết.
Một tên nghe nói có cái mũi rất thính, còn vác thêm một nữ quỷ. Là học trò của cựu Thủy trụ.
Một người với đôi mắt rất tinh, nghe đâu là kế tử của cựu Hoa trụ hay Trùng trụ ấy!
Một người là học trò của Cựu Minh trụ, nghe đồn là tai thính như thuận phong nhĩ.
Ờ, có một người đeo mặt nạ lợn và cởi trần, cầm song kiếm. Tên này rất giống dã nhân đó.
Người còn lại... là một người không thể dùng được kiếm diệt quỷ, nhưng lại có thể ăn thịt quỷ và sử dụng sức mạnh của nó, được Nham trụ nhận làm kế tử, cùng với...
Tên của kiếm sĩ ấy là Genya... Shinazugawa Genya, là em trai của Phong trụ Sanemi.
Sanemi đã nổi sùng. Anh ta cơ hồ là gặp Genya lần nào liền oánh lần ấy. Thế nhưng cái tên ngốc kia lại cứ chường mặt ra cơ.
- Tôi hiểu là cậu muốn gặp mặt Sanemi, nhưng có cần thiết phải bầm dập thế này không?_ Vừa nói, bạn vừa băng bó cho cái người ngồi kia.
Ngược lại, Genya mắt tròn mắt dẹt nhìn cái mảnh gỗ mỏng manh đang băng bó cho mình.
Phải rồi, cậu có nghe là đại ca nuôi một hồn ma. Hơn nữa, hồn ma đó còn luôn nói mình là vợ của đại ca...
Không thể được, cậu còn lâu mới cho phép!
- Genya, tôi vui vì cậu ở đây. Nhưng Sanemi không vui đâu. Anh ấy hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống an lành, không dính dáng đến quỷ dữ, có một người vợ và những đứa con, và chết già trên giường. Chứ không phải là dấn thân vào quân đoàn diệt quỷ nơi mà chẳng ai biết mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa không. Genya, Sanemi rất lo lắng cho cậu.
Bạn vừa nói, vừa chầm chậm cuốn băng quanh mấy vết bầm của em chồng mình.
- Cô... rốt cuộc là gì của đại ca vậy?_ Tại sao lại nói những điều này với cậu? Tại sao hồn ma này dường như lại rất hiểu đại ca?
Và cả... không biết vì cái gì, nhưng cậu cũng cảm thấy một chút quen thuộc. Giống như thể, cậu đã từng gặp hồn ma này trước đây.
- Chà, tôi rất muốn nói tôi là vợ của Sanemi. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ lồng lên mất! Vẫn là thôi đi._ Bạn buộc băng cẩn thận, quay đầu rời đi.
Haizz, muốn nói chuyện với em chồng mà cũng mệt ghê đó.
Hơn nữa, bạn cũng có nhiều chuyện để làm, không rảnh.
Không chỉ bạn, dường như sát quỷ đoàn có nhiều biến động. Viêm trụ bị giết trong vụ chuyến tàu, Âm trụ thì mất một tay khi đấu với Thượng Huyền Lục. Vụ làng thợ rèn, rất may khi không có ai mất mạng. Hơn thế nữa, ngay cả cô em gái quỷ Nezuko cũng có thể đi dưới ánh mặt trời rồi.
Chỉ là, dường như cái thứ gọi là "ấn" đấy chẳng có gì hay ho hết. Rõ ràng nó là một phương thức tước đoạt mạng sống của người ta mà.
Tuy nhiên, nhìn những người đang không màng tất cả mà khổ luyện, bạn chỉ im lặng. Bỏ đi, họ muốn bảo vệ những người quan trọng với mình mà đánh đổi tuổi thọ, bạn cũng không ngăn được.
Mà, có lẽ bạn cũng cần chú ý một chút...
Trăng đêm nay tròn thật đó, còn rất đẹp nữa!
Bạn nhìn Sanemi đang điên cuồng vung kiếm, nhún vai bay ra giữa không trung.
Ánh trăng bạc như những dải lụa mỏng rơi xuống nhân gian, bạn xoay người một vòng, thỏa mãn cong môi.
............................
Cuộc chiến cuối cùng cũng nổ ra.
Bạn nhìn cái tòa thành tràn ngập quỷ khí kia, khẽ cau mày. Tùy tay tóm lấy mấy cái hồn ma du đãng bị kéo vào, bạn cũng theo đó mà là là bay xung quanh.
Sanemi phóng nhanh quá rồi, bạn bay theo còn không kịp. May mà bài vị của bạn còn được gói cất trong ngực hắn ta, có thể lần theo nó. Thế thì thôi, cứ từ từ xem sao đã.
Đi qua những trận chiến nảy lửa, bạn chầm chậm tiến sâu vào trong tòa thành.
Phía trước truyền đến âm thanh đâm chém, hồn ma thiếu nữ tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng cũng nhìn thấy bốn người đang đấu với Thượng Huyền Nhất kia.
Bạn hứng thú đứng lại, tỷ mỷ ngắm nhìn trận chiến. Không tồi, phối hợp rất tốt! Ấn của mấy người này cũng xuất hiện hết rồi.
Chỉ là, con quỷ cầm kiếm ấy... dường như vẫn còn cái gì đó!
Đôi mắt của bạn khẽ híp lại, rồi âm thầm giơ tay.
Ngay khi kiếm khí của con quỷ kia dồn lên thì đột ngột bị chặn lại. Không khí giống như một cái kén bao chặt lấy thân thể, không để những thanh kiếm đó phá da mọc lên.
Con quỷ sáu mắt khựng lại, cảm nhận được rõ ràng có cái gì đó đang ngăn cản mình.
Bạn lửng lơ trên không trung, bàn tay nắm thật chặt. Làm như thể bạn không nhận ra ý định của gã này vậy! Muốn tự bạo chắc!
Đã thế quấn ngươi thành con nhộng luôn! Bạn nghiến răng, không khí cô đặc lại bám chặt vào con quỷ xấu xí đó! Hừ, đừng tưởng bạn chỉ là một hồn ma thiếu nữ bình thường nhé!
.......................................
Vốn dĩ cuộc chiến với Thượng Nhất tổn thất mất một tân binh ăn thịt quỷ và một Hà trụ, thế nhưng lại vì một hồn ma thiếu nữ mà nghịch chuyển.
Chỉ là, người trong cuộc cũng không biết điều đó. Bạn lúc này còn đang bay theo Sanemi đi đến chỗ Muzan.
Trận chiến này ác liệt thật đấy, nhưng mặt trời cũng sắp mọc rồi. Chỉ cần mặt trời mọc thì con quỷ chết tiệt kia cũng sẽ ngỏm.
Nhưng mà, nhìn thấy Sanemi bị mấy cái xúc tu kia tấn công khiến bạn lại càng khó chịu. Không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế thì...
Bạn cắn môi, cuối cùng quyết định.
Khi một cái xúc tu một lần nữa nhắm vào ngực Sanemi, mà hắn thì lại không thể tránh khỏi...
Rắc!
Âm thanh đột ngột vang lên, nhưng đau đớn xé da thịt trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Sanemi cúi đầu, nhưng giây phút đó, hắn lại hi vọng giá như cái thứ gớm ghiếc của con quỷ chết tiệt kia cứ cắm vào hắn đi thì sẽ tốt hơn bao nhiêu.
Bởi vì...
Cạch!
Tiếng động gọn ghẽ, khô cứng. Mảnh gỗ bị vỡ nát thành hai nửa, rơi xuống đất.
Trên mảnh gỗ bị vỡ thành hai nửa đó, có ghi tên của bạn.
Ai mà chẳng biết linh hồn người chết sống trên bài vị, bài vị vỡ rồi, liệu linh hồn có... hồn phi phách tán không?
Sanemi khựng lại, mất một nhịp thở. Mà Muzan cũng không bỏ lỡ giây phút ấy, phóng thẳng xúc tu vào.
Đột nhiên, từ mảnh gỗ gãy vụn kia truyền ra một luồng sáng chói mắt.
Tất cả những thợ săn quỷ đều bị một luồng sức mạnh vô hình nhấc lên đẩy lùi về phía sau, trừ Phong trụ.
- Xin lỗi nhé Sanemi, nhưng tôi không thể để Genya chết được mà. Cả anh cũng vậy!_ Giọng nói vang lên, dịu dàng réo rắt và vẫn cứ quen thuộc như thế.
Sanemi đóng băng, hắn mở to mắt nhìn thân ảnh trước mắt mình.
Thiếu nữ hơi quay đầu khẽ mỉm cười với hắn, gương mặt tinh xảo, nụ cười dịu dàng lan tràn trên từng đầu mày cuối mắt, Shiromuku màu trắng tinh khiết...
Người đứng đó, mặc bộ kimono tinh khôi, như thể chỉ cần giây tiếp theo sẽ tiến vào lễ đường cùng người mà mình yêu.
Chỉ là, thiếu nữ đó mặc hỉ phục xinh đẹp tiến ra chiến trường, đối mặt với chúa quỷ.
- Tôi sẽ giữ chân hắn, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhé!
Bạn không quay đầu lại, ánh nhìn tập trung vào con quỷ trước mắt.
- Chỉ mới là một con quỷ ngàn năm tuổi mà huênh hoang, ngươi nên biết Nhật Bản đã tồn tại yêu ma quỷ thần từ lâu lắm rồi đấy!_ Và họ còn sống lâu hơn hắn ta nhiều!
Bạn vươn tay, trong không trung mà vạch lên một ngôi sao.
- Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền! Ta nhân danh một vu nữ, giam giữ kẻ không tuân thủ phép tắc thiên địa!
Ngôi sao năm cánh lóe sáng trên mặt đất, lấy Muzan làm tâm trận mà dựng lên một rào chắn trong suốt. Sau đó, cho dù những cái xúc tu hung hãn đến mức nào cũng không hề phá được.
Chỉ là, tấn công đập thình thình vào kết giới. Kết giới vẫn không lay chuyển, nhưng hồn ma thiếu nữ lại lung lay một chút theo mỗi lần đập.
Chẳng qua, bạn hoàn toàn không quan tâm đến cái đó. Lúc này bạn còn đang tập trung tinh thần điều khiển rất nhiều thanh kiếm diệt quỷ oánh nhau với kẻ trong kết giới kia.
Cho ngươi biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
- Chỉ là một tiểu quỷ ngàn năm, ngươi còn muốn xưng bá? Chưa bao giờ chạm trán với các đại yêu hả? Ngươi đã bao giờ nhìn thấy Đại Thiên Cẩu chưa? Đã gặp mặt Diêm Vương bao giờ chưa? Đã từng giao đấu với Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử chưa? Ta cá là ngươi cũng chưa từng biết một âm dương sư đủ mạnh có thể làm gì ngươi đâu nhỉ?
Vừa nói, bạn vừa phất tay. Toàn bộ những thanh kiếm nằm rải rác trên đất đều động đậy, rào rạt xông vào tấn côn con quỷ bị vây kia.
- Cô... rốt cuộc là thứ gì?_ Ở phía sau, toàn bộ binh đoàn diệt quỷ đều phát ngốc hết rồi. Sanemi đại diện cho những người tò mò mà hỏi thẳng một câu.
- Phải rồi, vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Lần đầu chúng ta chính diện gặp mặt, ta là một một vu nữ, đồng thời cũng là một âm dương sư không chính thức._ Bạn đặt một bàn tay lên ngực trái, mỉm cười dịu dàng cúi đầu chào với vị phu quân của mình.
Âm dương sư tồn tại song song với quỷ quái. Nói thì nói vậy nhưng cũng giống như diệt quỷ sư, họ bí mật với người bên ngoài.
Chỉ là, âm dương sư giờ cũng rất thưa thớt. Theo sự phát triển của khoa học, yêu quái cũng rút vào các không gian khác rồi. Cho nên âm dương sư cũng dần tàn lụi.
Bạn là con gái của một âm dương sư, từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm dương, còn có thiên phú nữa chứ. Năm 12 tuổi bắt đầu trở thành một vu nữ phụ trách việc ở miếu Phong thần, ngày làm việc ở miếu, đêm thì đi hàng yêu cùng cha. Ai ngờ 17 tuổi đã ngỏm rồi, là bị cảm lạnh mà ngỏm. Nhưng ngỏm rồi vẫn chưa đầu thai được, tính tính tới bây giờ cũng đã được ngàn năm có lẻ rồi.
Cha bạn là âm dương sư, ừ cái này không nói làm gì. Chỉ tại tính cho bạn thấy thiếu một kiếp nạn nữa mới có thể đầu thai thành ra làm cho bạn cái bài vị này. Sau đó là đặt trận pháp lên hồng bao, đúng là làm khó Sanemi rồi.
Chết cũng được ngàn năm, làm hồn ma ngàn năm, bạn tội gì phải sợ cái thứ dị hợm này hả? Một thân bản lĩnh vu nữ lâu lắm rồi không được triển khai ra đó. Cho ngươi biết hồn ma ngàn năm đáng sợ đến thế nào!
Lần này, nhờ ơn hồn ma Phong trụ nuôi bên người mà diệt được Muzan ngay khi ánh nắng lên. Nói đùa, cái kết giới kia ăn vào hẳn lòng đất, lại thêm cả một biển kiếm, con quỷ muốn chuồn cũng không được.
Khi tia sáng lan tràn trên mặt đất, con quỷ khởi nguyên tan thành tro bụi, cuối cùng cũng có người bật khóc. Cuộc chiến này dài đến vậy, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ là, tổn thất thật sự quá lớn.
Và cả, tiếc nhất là Nham trụ cũng không qua khỏi.
Thực ra, không chỉ Nham trụ mà bạn cũng sắp không qua khỏi rồi.
Vốn dĩ khi thay Genya và Hà trụ chặn tên Thượng Nhất kia bạn cũng đã lấy tinh thần liều chết rồi nên mới xuất toàn lực. Không kể tới lệnh bài cha làm cho bị quật vỡ nát, toàn bộ lực lượng tích cóp đều tiêu hết rồi. Bạn cảm nhận được sức lực của mình đã bị xói mòn gần hết, tiết tấu này hẳn là sắp tan biến đúng không nhỉ?
Hoặc là... trải qua kiếp nạn rồi? Hi vọng là thế đi.
- Sanemi, xin lỗi. Có vẻ như tôi sắp biến mất rồi. Nhưng thật tốt, Genya vẫn ở bên cạnh anh. Sanemi, tôi hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Bởi vì, Sanemi chính là một người mềm mại nhất thế gian này._ Bạn cong mắt mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Sanemi:_ Thật ra, tôi rất muốn được cùng anh kết hôn đó!
Nói xong, không đợi mọi người kịp nói gì thì cơ thể bạn đã vội tan biến. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, hồn ma thiếu nữ và cả tấm bài vị kia đều biến thành bụi sao lấp lánh.
Để lại Sanemi cùng với mọi người sững sờ ở đó! Đệt, cô cứ thế mà biến à? Không thèm để tâm đến cái gì khác à?
Chỉ là, Sanemi run rẩy cầm trên tay mảnh bài vị còn lại. Không để hắn kịp lấy vải bọc, mảnh gỗ vốn ném lên ném xuống không vỡ kia cũng tan thành bột mịn trong tay hắn.
Phong trụ đại danh đỉnh đỉnh khó có khi nào lại hơi thất thố. Hắn nhanh chóng tiến vào một góc không có ai, lúc này mới rớt nước mắt.
Cái hồn ma chết tiệt kia vậy mà biến mất rồi.
Cứ như vậy mà biến mất hả?
Chẳng phải cô bảo muốn kết hôn với ta sao?
Cô là hồn ma cơ mà? Nếu đã là hồn ma, làm sao có thể dễ dàng tan biến như thế chứ?
Sanemi không hiểu, và có lẽ mọi người cũng không có hiểu. Bạn đâu có tan biến, rõ ràng bạn chỉ là đi đầu thai thôi mà!
Vốn dĩ có thể an ổn đầu thai từ cả trăm ngàn năm trước, chỉ vì vẫn còn việc phải làm nên cha mới cho bạn cái bài vị để làm chỗ trú linh hồn. Bây giờ việc đã thành, đương nhiên có thể đi đầu thai rồi.
Ờ, biến nhanh quá! Nhắn nhủ thành ra di ngôn luôn rồi!
Không phải lỗi của bạn, ai bảo mọi người não bổ thế chứ?
Mà bây giờ bạn đang đầu thai rồi, cũng có biết đâu.
Cho nên cũng không biết Sanemi đang vì bạn mà làm một cái gì đó rất vớ vẩn. Khóc đó....
Một trăm năm sau...
Loài quỷ biến mất được trăm năm, hòa bình trở lại với con người.
Những chiến sĩ diệt quỷ ngày nào giờ lại một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường.
Đương nhiên là họ đều đã đầu thai cả rồi.
Người còn sống duy nhất hơn trăm tuổi, không nhắc tới nữa!
Lại như một ngày bình thường, Sanemi đầu thai và Genya đầu thai đang lái xe cảnh sát đuổi theo mấy đứa học sinh trung học bị báo cáo lên đồn. Ờ, chính là Tanjiro và Viêm trụ chuyển sinh đó.
Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như cái xe cảnh sát không lệch tay lái và suýt đâm vào một thiếu nữ đang băng qua đường. Nói mới nhớ, vì mao mà cái xe lại tự lệch tay lái được nhỉ?
Thôi không nghĩ nữa, vấn đề là cái xe suýt đâm vào thiếu nữ đó. Mặc dù cô gái nhỏ kia đã kịp tránh nhưng chân vẫn xước cả một mảng da, rớm máu.
- Dạ mẹ? Không, con không sao. Chỉ là có xe quệt người đi đường thôi. Hả? Không phải con. Con bị đám đông xô một chút. Con không có bị xe quệt, cũng có bị thương gì cả. Đừng lo lắng, thế nhé, con còn có việc. Tạm biệt mẹ.
Sanemi vừa xuống xe liền nghe thấy loáng thoáng lời cô gái đó nói chuyện với người trong điện thoại. Rõ ràng là bắp chân đều đã nhiễu đỏ máu, thế nhưng giọng nói lại vẫn cứ thản nhiên như vậy. Không hiểu sao, dòng máu đỏ trên làn da trắng muốt của con bé ấy khiến Sanemi cảm thấy... thật khó chịu....
Bạn cúp điện thoại, lúc này mới giần giật bắp chân của mình. Chảy máu rồi, may mà trong túi có mang theo băng gạc.
- Xin lỗi._ Một bóng người đổ xuống, trùm hết cả người cô gái nhỏ đang ngồi bên vệ đường kia.
Băng vải trên tay đột ngột bị cướp mất, bạn chớp chớp mắt nhìn vị cảnh sát đang ngồi xuống trước mặt mình.
- Tôi ổn mà. Cảm ơn._ Sau khi Sanemi vừa băng xong, bạn đã mỉm cười và cúi dầu với anh ta trước khi rời đi.
Sanemi nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia, cau mày.
....................................
- Mẹ, nhất định phải xem mắt ạ? Con vẫn còn là trẻ con mà._ Mặc dù nói thế, nhưng bạn đã bước vào cửa hàng rồi.
Thật là, chỉ vừa mới tốt nghiệp mà đã bị mẹ sắp xếp xem mắt rồi.
Tất nhiên bạn không quá bài xích, bạn chỉ là hơi không quen. Hơn nữa, bạn không hiểu sao có cảm giác như muốn chờ ai đó.
- Con chỉ mới hai mốt tuổi, con chưa có ế! Con nói trước: xem mắt thì xem mắt. Nhưng thành công hay không thì con không nói trước được đâu._ Bực bội tắt điện thoại, bạn thở dài một cái.
Nào thì xem mắt, xong đó thì tan rã và không ngày gặp lại thôi.
- Xin chào, tôi tới xem mắt. Anh...
- Xin chào, tôi là người xem mắt với em. Chúng ta đã gặp nhau rồi._ Hơn nữa, dường như không phải chỉ gặp nhau một lần.
Sanemi nhìn thiếu nữ trước mặt, nghiêm túc chìa tay. Chắc chắn, hắn và cô ta đã gặp mặt. Còn là rất nhiều, rất nhiều lần.
Bất kể thế nào, tất cả các tế bào trong hắn đều đang kêu gào lên. Rằng giữ lấy cô ta, để cô ta bên cạnh hắn.
Không thể để cô ấy biến mất.
Cho nên, hắn vươn tay về phía thiếu nữ vừa mới đến.
- Tôi biết thế này là đường đột, nhưng em có muốn... kết hôn cùng tôi không?
Tiểu kịch trường:
- Dạ? Người xem mắt với con không phải Sanemi?_ Vừa mới lãnh giấy kết hôn xong thì mẹ gọi điện tới.
Người xem mắt với bạn đang rất giận dữ vì bị leo cây đó. Ấy cũng không đúng, là bị nhốt trong nhà vệ sinh thì đúng hơn.
Bạn chắc chắn là đến đúng địa chỉ rồi, còn đối tượng xem mắt...
Sanemi "đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện do loa ngoài" quay mặt nhìn hàng cây bên đường...
Ờ, trời đẹp thật đấy!
Hắn chỉ vô tình đi vào cửa hàng đó, vô tình nghe được tên kia bảo đang chờ người xem mắt, vô tình nhìn thấy tấm ảnh của bạn,...
Sau đó thì mọi chuyện đã không còn là vô tình nữa rồi...
Hắn muốn, giữ lấy cô ấy!
Nhưng mà...
- Mẹ muốn nói sao thì nói, nhưng con kết hôn rồi. Người xem mắt với con là Sanemi, anh ấy là một cảnh sát. Và cả... anh ấy là một người dịu dàng, rất đỗi dịu dàng, dịu dàng nhất trên đời này._ Nói đến đó, ánh mắt bạn khẽ lóe lên...
Sanemi nghe được lời bạn, khó có khi nào cảm thấy thất thố.
Lần thứ hai gặp mặt, giả thành người xem mắt với cô ấy, lại còn đòi kết hôn luôn.
Thật là...
Cô ấy biết, thế nhưng vẫn chọn hắn!
Không hiểu sao, cảm thấy hơi... hạnh phúc!
- Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, tôi hứa!_ Sanemi nắm tay người con gái chỉ mới gặp hai lần kia, nghiêm túc nói.
Thực ra, tôi rất muốn được cùng anh kết hôn đó!
Tôi biết thế này là đường đột, nhưng em có muốn... kết hôn cùng tôi không?
Được chứ, chúng ta kết hôn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com