Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Căn bệnh từ quá khứ!

 Dành tặng @user27577429

Mục tiêu nhiệm vụ: Law của Vua hải tặc.

................................................................

  Trong khoảng thời gian hai năm Luffy ẩn danh đi rèn luyện...

   Băng hải tặc Hear đột ngột đón chào một vị khách không mời...

   Một nữ nhân, độ tuổi tầm hơn 20 tuổi...

   Ừ, nhưng vấn đề là làm thế nào cô ta có thể tìm được cái tàu ngầm này nhỉ?

   Hơn nữa, làm thế nào cô ta có thể lôi con tàu từ trong biển lên bờ vậy ta ơi?

      - Rất xin lỗi vì đã lôi mọi người ra khỏi lòng biển, nhưng tôi có thể nhờ thuyền trưởng của mọi người một việc không?_ Cô gái đứng đó nở một nụ cười hòa nhã, nhưng ngữ khí thì hoàn toàn không có chỗ cho việc thương lượng...

      - Tiếc quá! Thuyền trưởng còn đang bận._ Chú gấu Bepo đáp lời...

      - A, vậy thì tôi có thể chờ!_ Cô gái kia thản nhiên lôi bàn ghế ra...

       - Chúng tôi rất vội, không có thời gian để đùa với cô đâu, cô gái!_ Một thành viên khác trong băng chỉ nói vậy rồi lập tức dong thuyền đi thẳng...

      - Tốt thôi, chỉ cần các anh thích!_ Cô gái kia chỉ nhún vai và cười cười...

   Sau đó thản nhiên kê bàn ra thảm cỏ ngồi...

   Ngày hôm sau, con tàu ngầm lại ở đúng vị trí ngôi nhà của thiếu nữ kia...

      - Cái quái gì vậy?

   Các thành viên nhìn nhau, rồi lại một lần nữa điều khiển thuyền đi...

   Nữ nhân kia thì đem dù cắm trên mặt đất, thảnh thơi ngồi đó...

   Ngày tiếp theo, con tàu lại ở đúng chỗ của nó ngày hôm trước...

      - Chết tiệt!

   Những thành viên của tàu bực bội, thêm một lần điều khiển tàu bỏ đi...

   Nữ nhân kia vẫn cực kỳ thản nhiên ngồi phơi nắng ở đó...

   Để rồi sáng ngày hôm sau, con tàu lại an vị tại bờ biển gần nhà của nữ nhân kia...

   Cái trò này kéo dài suốt và cuối cùng khi Law nhận ra điều kỳ lạ thì anh đã chậm tiến trình mất một tháng rồi...

      - Nghe nói cô tìm ta vì muốn nhờ một việc?_ Nghe thấy lời than thở của các thành viên, Law-người đang đắm mình trong nghiên cứu lúc này mới để ý đến lời đề nghị kỳ lạ kia...

   Thứ mà anh nghiên cứu là một chiếc lắc tay, nó nằm trên tay anh từ hồi anh còn đi theo Cora-san...

   Sau một buổi tối, khi anh thức dậy thì nó đã nằm trên cổ tay rồi...

   Chiếc lắc tay này, tháo không ra được, và nó treo một chiếc bình nhỏ...

   Trong bình đựng một thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh như nước biển, có chút lấp lánh và nó có thể phát sáng vào ban đêm...

   Thứ chất lỏng kia, Law không thể xác định được nó là cái gì, và giờ lại phải ra mặt giải quyết cái mớ rắc rối kia...

      - Ừm, tôi muốn anh trị bệnh cho tôi. Tiền không phải là vấn đề! Tất nhiên, trị xong thì con tàu của anh cũng có thể đi!_ Bạn đặt tách trà xuống, gập bộp cuốn sách đang đọc và đứng lên đối mặt với một tên hải tặc khét tiếng...

      - Bệnh gì? Triệu chứng?_ Law cau mày, vẫn nên trị bệnh cho cô gái này nhanh rồi lại tiếp tục hành trình thì hơn...

  Bạn nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lưu loát kéo áo lên...

   Toàn bộ tính toán của Law đều biết mất tăm mất tích khi nhìn thấy những mảng da trắng bệch, loang lổ trên cơ thể cô gái trước mắt...

      - Chì hổ phách!_ Không thể nào, lẽ ra nó phải biến mất rồi chứ?

      - Đúng, anh chữa được nó phải không? Bác sĩ tử thần!_ Bạn nhìn người đang sửng sốt ở đó, khẽ mỉm cười...

      - Có thể, nhưng sẽ mất một chút thời gian và chúng tôi còn có lịch trình!_ Law không chắc có thể chữa cho cô gái này ngay lập tức, nhưng...

      - Không sao, để tôi lên thuyền làm bệnh nhân của anh một thời gian là được. Yên tâm, tôi nghĩ là tôi không quá mức vô dụng cho băng hải tặc của anh đâu!_ Bạn cực kỳ tự tin khi nói như thế...

   Đôi mắt bạn khẽ liếc nhìn cái người trước mặt một lượt...

   Đây là lần đầu tiên bạn diện kiến "Bác sĩ tử thần" đó nhé!

   Ấn tượng đầu tiên của bạn với anh ta là đẹp trai...

   Hơi nhiều hình xăm một chút, nhưng nó đẹp...

   Cái nụ cười mủm mỉm kia, giống bạn ghê đó!

   Thanh kiếm nodachi với vỏ kiếm màu đen...

   Cả người từ trên xuống dưới thấy toàn đốm là đốm, ừm, nên nói là chấm bi màu đen chứ nhỉ?

   Liên tưởng đầu tiên khiến bạn nghĩ đến cọp trắng...

   Nhưng... có thật, là lần đầu tiên không nhỉ?

   Hình như... có cái gì đó, không phải lần đầu tiên!

   Này, Law, chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?

   Bạn săm soi người trước mặt một lượt, sau đó...

   Ánh mắt tập trung vào chiếc lắc tay không hề phù hợp chút nào trên cổ tay của anh ta...

   Đôi mắt của bạn đã thẫm lại trong một khoảnh khắc...

   Trong lúc đó, Law có thể cảm nhận được ánh mắt dao động trên người mình...

   Nó không mang theo ác ý, nên anh mặc kệ, anh còn đang suy nghĩ lợi và hại của đề nghị lúc nãy...

   Cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao đã nhiễm "chì hổ phách" nhưng vẫn còn sống sót? Liệu có phải là nội gián của hải quân không?

   Nhưng, anh không muốn để một cô gái phải trải qua những gì anh đã trải qua trước đây nữa...

   Ngôi nhà của cô ấy lẻ loi ở chỗ này, không dám để người khác biết được sao?

   Hơn nữa, nếu không chữa trị cho cô ta, rất có thể con tàu sẽ phải dừng lại ở chỗ này...

      - Được rồi!_ Vẫn đên đặt cô ta dưới mí mắt của mình thì hơn...

   Nghe được lời đảm bảo của chàng trai trước mặt, lúc này bạn mới mỉm cười...

   Quả nhiên, sau khi bạn bước chân lên tàu, con tàu hoàn toàn được thả, bắt đầu đi theo lịch trình...

...............................

   Vì tính chất công việc, cho nên bạn có thể nói là ở gần Law trong phạm vi bán kính 5 mét...

   Nói thì nói thế, bạn còn trở thành "chuột bạch" thí nghiệm cho vài loại thuốc của anh ta...

   Đại khái là lấy máu, xét  nghiệm máu, tìm chất độc trong cơ thể, uống thử thuốc...

   Nói tóm lại, bạn bị quay đến vòng vòng...

   Thời gian còn lại, đương nhiên là bạn sẽ dạo quanh con thuyền rồi...

   Dạo quanh chỉ là một phần, phần còn lại là giúp đỡ mọi người...

   Nhưng mà chỗ bạn hay chen vào nhất là phòng bếp...

   Đồ ăn của tên đầu bếp chỗ này hoàn toàn không hợp với khẩu vị của bạn chút nào...

      - Để tôi nấu cho, anh đi ra ngoài đi!_ Cuối cùng, bạn đuổi luôn cái gã đầu bếp kia ra ngoài...

   Cái gã đầu bếp không chính tông này, vẫn nên tránh ra đi, để bạn tới...

   Nguyên liệu ở tàu dù sao cũng không thể tươi non mọng nước như ở trên đất liền được...

   Nhưng ít nhất rau củ quả cung cấp vitamin thì vẫn có...

   Đồ ăn ở đây, bạn có thể thỏa sức nấu nướng rồi...

   Oa, có cả những nguyên liệu đắt tiền mà bạn còn không dám mua này...

   Làm hải tặc sướng ghê cơ, có nhiều tiền quá nhỉ?

   Đầu bạn thì còn đang nghĩ miên man, nhưng tay bạn thì không hề lơi lỏng...

   Đồ ăn bạn làm nhận được phản hồi khá tốt từ các thành viên trong băng hải tặc...

   Kể cả thuyền trường Law, mặc dù không nói nhưng hình như tốc độ gắp của anh ta nhanh hơn hẳn thì phải?

   Bạn thích nhìn người khác khen những món ăn của mình...

   Bạn thích việc người ta nở nụ cười khi ăn những thứ mà bạn nấu...

   Thực ra cơ thể bạn không cho phép bạn ăn quá nhiều, nhưng bạn thích nấu...

   Cho nên, việc nấu ăn cho băng hải tặc này là một thú vui tao nhã đó...

   Mặc dù cả băng cũng chẳng có mấy người...

   Cái bạn để ý là tên của mấy thành viên trong băng ngoại trừ thuyền trưởng cơ...

   Gì chứ? Gấu? Chim cánh cụt? Cá voi sát thủ? (Ghi chú, đó là tên của các thành viên trong băng hải tặc Heart khi dịch từ tiếng anh sang tiếng việt)

   Mấy cái tên này nghe buồn cười quá đi à...

   Nhưng mà, họ khá là dễ mến đấy! Người nào khen món ăn của bạn thì đều là người tốt hết!

   Bàn cười thật tươi và hào phóng phát thẻ người tốt cho mọi người...

   Ngoại trừ thuyền trưởng aka bác sĩ của bạn...

   Hắn ta dám không khen món ăn của bạn...

   Hứ! Đáng ghét!

   Law nhìn cô gái đang mỉm cười kia, khẽ cau mày...

   Cô ta đã biết mình bị nhiễm chì hổ phách, chưa chắc sẽ sống được mấy năm nữa...

   Làm sao có thể nở nụ cười thoải mái như vậy nhỉ?

   Law không khỏi nghĩ đến bản thân mình mười ba năm trước...

   Khi cậu nhóc đó biết rằng cậu chỉ sống được hai hay ba năm, cậu có đủ tâm tình để cười như thế này không?

   Nếu không có Cora-san, chắc chắn anh cũng không thể sống đến ngày hôm nay...

   Vậy còn cô ta thì sao? Làm sao cô ta có thể sống sót được?

   Anh vì ăn trái Ope Ope nên cơ thể mới tự trị thương, nhưng còn cô gái này...

   Bây giờ, xem ra phải nghiên cứu lại cơ thể của cô ta thêm một lần nữa rồi...

..................................

   Thấm thoắt, bạn ở lại trên con tàu ngầm này cũng tầm vài tháng...

   Thuyền trường Law không bao giờ gọi tên bạn, chỉ tương cái chữ "bệnh nhân" mà gọi!

   Bực bội! Bực bội đó!

   Những thành viên trong băng cũng có mối giao hảo tốt với bạn...

   Bạn chính là cực kỳ toàn năng đó nhé!

   Lên được phòng khách xuống được phòng bếp là đây chứ đâu...

   Mọi người nghĩ rằng nếu để bạn làm đầu bếp cho băng cũng không tồi đâu...

   Hoặc, đó là những gì họ nghĩ trước khi nhìn thấy bạn chiến đấu...

   Đại khái là hải tặc với nhau thì cũng có vài cuộc cọ xát ấy mà...

   Thường thì với mấy tên hải tặc tép riu, Law sẽ không quan tâm và để các thuyền viên của mình ra "thảo luận"...

   Bạn, với tư cách là "bệnh nhân" đương nhiên cũng không tham gia chiến đấu...

   Bạn thích nhâm nhi một tách trà, xem mọi người đánh nhau hơn...

   Đôi khi, có một vài kẻ nào đó không tự lượng sức mình mà lao đến chỗ bạn, bạn cũng rất sẵn lòng đón chào...

    Đón chào kiểu gì á hả? Đương nhiên là cho chúng một vé xuống biển rồi...

   Theo những nhân chứng chứng kiến vụ tàn sát kia thì khi kẻ địch lao đến cô gái đang ngồi ở đó...

   Cô gái đó thì đương nhiên là vẫn ngồi thản nhiên, nhưng những kẻ tấn công thì bị nước cuốn xuống biển...

   Vấn đề ở đây là nước cuốn cả lũ, còn cô gái kia thì hoàn toàn chẳng chút dính ướt...

   Thánh thần ở đâu ra vậy?

   Nếu hôm nào tâm trạng của bạn không tốt thì xác định rồi...

   Thường thì mấy hôm đó bạn rất cần người để trút giận đấy!

   Cho nên, nếu có kẻ tấn công, bạn rất vui mừng mà đập cho chúng một trận...

   Những thành viên của băng sau khi nhìn thấy bạn tàn nhẫn tra tấn kẻ địch đều có chút rùng mình...

   Cô gái này... không thể trêu vào!

    Tuy nhiên, thực ra thì bạn rất tốt tính mà, rất ít khi bực bội đến mức mất không chế như vậy...

   Mỗi khi chỉ có một mình, bạn thích ngồi nghe nhạc, đọc truyện và uống matcha...

   Những sở thích cực kỳ tao nhã đó, sở thích còn lại...

   Sở thích còn lại chỉ được lôi ra khi tối trời thôi nhe...

   Trước khi ngủ, bạn thích nhìn chiếc lắc tay của mình phát sáng...

   Ánh sáng dịu dàng, lấp lánh trong bóng đêm giống như một con đom đóm vậy...

   Khiến cho người ta đắm chìm trong đốm sáng nhỏ bé đó...

   Bạn thích ngắm nhìn ánh sáng kia cho đến khi mi mắt sụp xuống và ngủ quên...

   Rất thích, rất thích...

.........................................

   Việc nghiên cứu của Law đang có chút trì trệ...

   Anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng kết quả là chẳng ai biết chiếc lắc trên tay anh có ở đâu hết...

   Hàng độc nhất vô nhị à? Không tìm được nơi sản xuất là sao?

   Kể cũng lạ, anh càng lớn thì chiếc lắc đó cũng lớn theo, không cởi ra được...

   Khi Law còn nhỏ, không dưới một lần cậu hỏi Corasan về xuất xứ của nó, nhưng chú ấy chỉ cười và nói đó là bí mật...

   Bí mật đến mức nào nhỉ?

   Chiếc lắc tay đó là một phần, phần còn lại là nữ bệnh nhân của anh...

      - Cô đến từ Crevance?_ Lí lịch sơ bộ nhất định phải có...

      - Tiếc quá, không phải!_ Bạn nhàn nhạt lắc đầu và mỉm cười đầy hòa nhã...

      - Nếu thế, làm sao cô lại nhiễm "chì hổ phách" chứ?_ Đôi mắt Law lóe lên ánh sáng sắc lạnh...

      - Rất xin lỗi, đó là bí mật!_ Nụ cười trên môi bạn hoàn toàn không đổi...

   Ánh mắt của "bác sĩ tử thần" liếc nhìn bạn một lượt...

   Anh tạm thời có thể hiểu được ý nghĩ của cô gái này...

   Hẳn là cũng giống như anh ngày đó, không dám để cho người khác biết về căn bệnh, hội chứng của mình...

   Nhưng, nếu như cứ giấu giếm như thế thì cũng không hay cho lắm...

   Cô ấy hẳn là cũng đến từ Thành phố trắng như anh...

   Thực ra, nếu nói Law không mừng thì đó là nói dối...

   Chì hổ phách, nhiễm phải nó sẽ chết...

    Không ngờ vẫn có người tồn tại được đến lúc này...

   Nhìn thấy người cùng quê đương nhiên là phải vui rồi, mặc dù tình huống cũng chẳng mấy khả quan...

   Mười ba năm trước, chì hổ phách không thể chữa được...

   Mười ba năm sau, Law âm thầm thề, anh nhất định không thể để một người nào nhiễm nó phải chết nữa...

   Nhất định phải cứu cô gái này...

   Chỉ là, cơ thể của cô ta hình như có gì đó hơi kỳ lạ...

   Cơ thể cô gái này kháng cự một cách mãnh liệt với mọi vật chất xâm nhập...

   Các thế bào bạch cầu sinh trưởng và cắn nuốt mọi dị vật một cách điên cuồng...

   Có lẽ đó là lý do mà chì hổ phách trên cơ thể cô ấy không thể tiếp tục lan rộng được...

   Nhưng ngược lại, những loại thuốc anh đưa vào cơ thể cô ta cũng bị ngăn cản luôn...

   Dược hiệu có tác dụng vào cơ thể, gần như đã bị vô hiệu hóa hết rồi...

   Xem ra anh cần nghiên cứu thêm một vài loại thuốc với tính chất ôn hòa thì hơn...

      - Tôi là bác sĩ của cô, ít nhất cô cũng nên tin tưởng tôi một chút đúng không? Vì sao cô lại nhiễm nó?_ Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng miệng vẫn tiếp tục lục hỏi...

      - Tôi đã tự để nó xâm nhập vào cơ thể để bảo vệ một cậu bé!_ Bạn chỉ đơn giản là nói đến đó, và cũng chỉ thỏa hiệp đến đó...

......................................

   Bạn là bệnh nhân của Law, cũng có nghĩa là bạn luôn quanh quẩn xung quanh anh ta...

   Cho dù là những lần anh ta đi xa hay làm thế này thế kia, bạn cũng bám theo luôn...

   Mặc dù Law luôn nói là sẽ không bảo vệ bạn, nhưng khi nhìn thấy bạn xử gọn mấy tên tép riu râu ria định sàm sỡ mình...

   Anh vô cùng bình tĩnh mà không phản đối gì nữa...

   Thôi, có vẻ như anh thực sự không cần phải bảo vệ nữ nhân ấy...

   Được rồi, muốn làm gì thì làm...

   Suốt cả một năm như thế, bạn thực sự bám theo Law...

   Mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, và mọi thời điểm...

   Kể cả khi Law hợp tác với Ceasar về vụ điều chế thuốc cho lũ trẻ cũng như vậy...

   Khi bị cái tên khí ga kia hỏi, anh chỉ trả lời đơn giản bạn là "bệnh nhân" của anh ta...

   Bạn thường hay lảng vảng quanh thuyền trưởng, chậc, chỗ này lạnh chết đi được...

   Law thường hay bí mật thay thế mấy cái còng nước biển bằng còng thường, bạn nhìn thấy nhưng cũng không nói...

   Tâm trạng của anh thường hay xao động một cách khá mãnh liệt mỗi khi chạm mặt Vergo, bạn thường hay tiến lên và kéo anh ta đi...

   Có những thứ nên giấu kỹ một chút...

   Phải rồi, nhắc đến giấu kỹ, người trang điểm kiểu chú hề đó đâu rồi nhỉ?

  Bạn vẫn còn vài chuyện để nói đấy...

.....................................

   Law bị nữ bệnh nhân này bám theo cũng xấp xỉ một năm rồi...

   Nhưng vấn đề là cô ta cũng khá yên lặng, chẳng thấy lảng vảng trước mắt anh mấy...

   Thực ra, Law vẫn nghiên cứu thể chất của cô gái này...

   Mặc dù điều kiện thời tiết ở chỗ này khá lạnh, rất lạnh, nhưng cô ta không cần phải mặc quá dày, ít nhất là không dày như anh...

   Có vẻ như thể chất của nữ nhân này, đúng là hết sức đặc biệt...

   Law đề nghị liên minh với băng Mũ Rơm để hạ bệ Thất vũ hải Doflamingo, bạn biết điều đó...

   Sau đó, liên minh bị lộ, cả lũ bị bắt vào lồng cùng với còng tay nước biển...

   Bạn cực kỳ thản nhiên, thản nhiên tới độ còn rảnh rang đi làm quen với băng Mũ Rơm nữa chứ!

   Và cách nói chuyện của bạn với Nico Robin có vẻ như là rất hợp...

   Đại khái là khi những người thông minh và có kiến thức rộng rãi nói chuyện với nhau thì sẽ không bao giờ hết chuyện để nói mà...

   Trong lúc kẻ địch lơi là, Law tháo còng tay ra, may mà anh đã thay nó bằng còng thường...

   Ngó lại, bạn đang đùa nghịch với chiếc quạt từ lúc nào rồi...

   Hể? Không có ai nhận ra bạn đã cắt đứt xích hả?

   Cuộc chiến nổ ra, so với tất cả mọi người thì bạn khá là ung dung...

   Đừng quan tâm đến bạn, bạn hoàn toàn không liên quan đâu nha~~

   Mỗi người đều có một địch thủ riêng, bạn thì nhàn nhã đi nhìn mọi người chiến đấu...

   Đây cũng là một sở thích khá tao nhã đó!

   Thích nhất là xem Law đánh nhau nữa...

   Thực ra, với năng lực trái ác quỷ của Law thì xem anh ta đánh nhau cực kỳ mãn nhãn đó....

   Quan sát cuộc chiến của "bác sĩ tử thần" chính là một loại hưởng thụ đó biết không?

   À, hình như hôm nay là ngoại lệ thì phải?

   Cuộc chiến giữa bác sĩ và Vergo, khi bạn đến thì Law đã ăn được kha khá hành rồi đó...

   Gì đây? Vết thương chồng chất khắp cả người thế là sao?

   À à, có vẻ như trái tim mà cái tên kia cầm trên tay là tim của Law...

   Bạn có nên tham chiến không nhỉ? Nên hay không nên đây?

   Mà thôi, vẫn là không nên đi...

   Đi cùng nhau lâu vậy rồi, lần đầu thấy anh ta bị ăn đánh bầm dập như vậy đấy!

   Ngó một chút đã!

      - Khụ!_ Ngực trái khẽ nhói, bạn đột ngột ho ra chút máu...

   Nhìn dấu máu đỏ trên tay, rồi lại nhìn Law đang bị ăn "hành" dưới kia...

   Nga, thì ra là thế, bạn hiểu rồi!

   Có vẻ như, không tới giúp Law không được rồi...

   A, khỏi cần nữa, người khói Smoker đã lấy quả tim giúp anh ta. Không có phần việc của bạn nữa rồi...

   Nghĩ như thế, cho nên bạn lại nhàn nhã tiếp tục quan chiến tầm xa...

   Sau khi cuộc chiến đã kết thúc, lúc này bạn mới bước đến bên cạnh bác sĩ bầm dập của mình...

      - Lần đầu thấy anh tàn tạ thế này đấy! Ngồi yên nào!_ Vừa nói, bạn vừa đặt tay lên miệng vết thương của người trước mắt...

   Ánh sáng lam nhạt nhẹ nhàng tỏa rộng, bao trùm lấy vết thương của Law...

   Anh chỉ cảm thấy những vết thương của mình dường như bị một luồng khí mát rượi thâm nhập, sau đó...

   Sau đó, vết thương lành...

   Lành rồi kìa! Cái quái gì thế? Sao cô ta lại có thể khiến cho vết thương của anh lành chỉ trong chốc lát như vậy?

   Có trái ác quỷ nào mang năng lực chữa thương không nhỉ? Hình như là có...

   Nhưng cô ta rõ ràng có thể bơi, không phải là người ăn trái ác quỷ...

      - Xong rồi đấy, nghỉ ngơi đi nhé! Tôi đi ngó qua những người khác xem sao!_ Trong lúc anh ta còn đang thẩn thơ suy nghĩ, bạn đã trị thương cho anh ta xong...

   Thả lại một câu như thế, bạn quay người bỏ đi...

   Bước chân thong dong cho tới một chỗ khuất không có ánh mắt người khác, lúc này bạn mới vô lực dựa vào tường...

      - Khụ khụ....

   Cơ thể nhanh chóng rách toạc, nội tạng đau như thể bị xé nát...

   Nếu có ai đó chú ý đến, sẽ dễ dàng nhận ra những vết thương trên cơ thể bạn đều ở y vị trí như vết thương của Law lúc nãy...

   Lục trong túi ra bống băng thuốc đỏ băng bó lại, bạn không khỏi thở dài...

   Xem ra từ giờ phải cực lực giữ gìn cho cái tên bác sĩ kia mới được, bị thương ít chút nào là tốt chút ấy...

   Lũ trẻ bị uống thuốc khiến cơ thể phát triển, cuối cùng cũng được Law chữa trị hết...

   Bạn nhìn thấy một tính cách khác trong anh ta rồi...

   Mạnh miệng mà mềm lòng!

   Liên minh vừa mới bắt đầu, Law đã uy hiếp Doflamingo phải từ bỏ danh hiệu Thất vũ hải hoặc nhận sự trừng phạt của Kaido...

   Bạn ngồi một góc, nhàm chán nhìn mọi người nói chuyện với nhau...

   Mấy ngày hôm nay Law có vẻ mệt mỏi, thôi thì tạm tha cho anh vậy...

   Đêm đến, bạn thích nằm trên sàn tàu để ngủ hơn là chui vào trong chăn chen chúc với một thằng nhóc dâm dê trước tuổi...

   Chiếc bình đựng dung dịch treo trên lắc tay của bạn khẽ đung đưa, phát ra ánh sáng dịu dàng...

   Đẹp thật đó...

......................................

   Dressrosa, vương quốc mà Doflamingo đang cai trị với sự hòa bình giả tạo...

   Ngay khi đặt chân đến vương quốc, Law đã ném bạn vào một chỗ nào đó mà chuồn đi...

   Hoàn mỹ mà thể hiện câu nói "đem con bỏ chợ"...

   Xì, xấu tính xấu nết...

   Bạn không phải hải tặc, chẳng phải hải quân, cũng không phải là một người dân bình thường....

   Chẳng thiện chẳng ác, bạn không quan tâm đến cái gọi là chính tà bất phân ấy đâu!

   Cả cuộc đời này, những thứ bạn bận tâm, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi...

   Bạn chui vào đấu trường, nhìn xem những đấu sĩ ở đó loạn chiến...

   Ờ, cái ông lão tên Lucy kia, nhìn thế bất nào cũng là Luffy mà? Bộ không có ai nhận ra hả?

   À không, có đó, cái tên sử dụng rào chắn kia dường như nhận ra cậu ta...

   Bạn ngồi trên khán đài, vô cùng hứng thú nhìn mọi người đấu với nhau...

   Chỉ là, trận đấu cuối cùng giành trái Mera, người đang đấu kia không phải Luffy...

   Xem ra mọi người đều có việc phải làm rồi...

   Băng hải tặc Mũ Rơm cũng với Law bắt đầu chiến dịch đánh đổ Thất vũ hải...

   Mỗi người lại cùng nhau đi đánh với kẻ khác...

   Bạn rảnh rang bèn loi choi đi xung quanh, tọa sơn quan hổ đấu, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào...

   Bạn thích nhìn vạn vật thông qua con mắt đứng ngoài thế giới, sống chết đều có số hết...

   Cho dù là bạn đi chăng nữa, nếu chết...

   À không, nếu bạn chết, bạn chọn chết già trong an lành chứ không phải chết trẻ đâu...

   Vương quốc bị bao phủ bởi "lồng chim", nó sẽ ngày càng thu hẹp và cắt đứt tất cả những gì chắn đường nó...

   Bạn cũng ở trong cái lồng chim đó, Luffy hiện tại đang đấu với Doflamingo để cản nó lại...

   Còn Law...

      - Các bạn người lùn, có thể chờ một chút không? Đừng vội khâu cho anh ta!_ Bạn vươn tay ngăn cản hai người tí hon đang chuẩn bị kim chỉ kia...

   Hai người đó vừa dừng lại, bạn lập tức bước tới...

   Ánh sáng dịu ngọt lóa mắt, khiến người ta có chút mê muội...

   Khi ánh sáng từ bàn tay bạn tắt, cánh tay và toàn bộ những vết thương của Law đã hoàn toàn lành lặn không chút tổn hại...

      - A, lành rồi! Thế thì không cần đến..._ Hai người lùn đang định nói thì lại bị cắt ngang...

      - Không, lần này phiền cậu khâu cho tôi, được không?

   Phực...

   Cánh tay đột ngột đứt lìa, những vết thương bỗng nhiên xuất hiện...

   Khiến tất cả mọi người giật thót...

   Leo không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vàng khâu dính cánh tay của bạn vào...

   Khâu xong, bạn dùng băng băng bó lại cẩn thận, thế là coi như xong...

      - Cô... rốt cuộc là ai?_ Âm thanh sửng sốt vang lên khiến bạn hơi giật mình, quay sang...

   Vừa lúc đối mặt với Law đã tỉnh lại đang nhìn chăm chú vào bạn...

   Law đã tỉnh lại, ngay từ khi cảm nhận được luồng khí mát rượi kia đã tỉnh lại rồi...

   Sau đó, anh đã nhìn thấy chiếc lắc trên cổ tay của nữ bệnh nhân luôn bám theo anh...

   Nó y hệt với chiếc lắc của anh...

   Không thể có chuyện trùng hợp ở đây được, bởi vì ánh sáng ban nãy, chính là từ chiếc bình nhỏ kia tỏa sáng, và chiếc lắc của anh trong bóng tối cũng phát ra ánh sáng y hệt như vậy...

   Nữ nhân này, rốt cuộc là ai?

      - Tôi à? Chậc, nói ra thì cũng có chút duyên phận đấy! Chúng ta đã gặp nhau từ mười ba năm trước, khi anh trên đường cùng với Corasan đi tìm thuốc chữa bệnh cho anh rồi!_ Biết không giấu bí mật được nữa, bạn đành kể lại mọi chuyện...

................................

   Còn ba tuần nữa trái Ope ope no mi mới đến sàn đấu giá, và sinh mệnh của Law khi đó cũng đang bị rút ngắn...

   Khi cơn sốt đánh gục cậu và Corazon không biết phải làm gì, hai người đã gặp một cô bé...

      - Những mảng da trắng bệch như thế này... Cậu ấy bị "chì hổ phách" đúng không?_ Cô nhóc chỉ tầm tám chín tuổi, tay ôm theo một giỏ thảo dược đang đứng trước mặt hai người...

      - Làm sao nhóc biết?_ Corazon có chút khó hiểu, nhưng vẫn hỏi lại...

      - Cháu có cách chữa cho cậu ấy đấy, muốn thử không?_ Cô nhóc nho nhỏ, nhìn cậu bé đang nằm đó rồi quay sang hỏi người giám hộ...

      - Bệnh này vốn dĩ không có cách chữa, làm sao nhóc có thể chữa được chứ?_ Cora căn bản là không để trong lòng...

      -Thử một lần, cũng có chết ai đâu. Nhưng nếu chú không thích thì thôi vậy!_ Cô bé con con liếc nhìn hắn ta một lần rồi quay đi...

   Nhìn đứa bé đang sốt đến mê mang kia, rồi lại nhìn cô nhóc quả quyết bỏ đi, Cora quyết định thử vận may...

   Dù sao thì anh cũng sẽ không để nhóc ấy gặp nguy hiểm, một chút cũng không...

   Cô nhóc sau khi đã được cho phép bèn lập tức quỳ xuống bên cạnh tiểu Law...

      - Ta-kẻ không còn muốn sống trên thế gian này, kêu gọi người. Hỡi người cai quản sự sống và cái chết, người đưa đường cho những linh hồn đã khuất. Xin hãy trao đổi tất cả những đau đớn, bệnh tật, thương tích của người này sang cho ta. Thù lao là linh hồn của ta sau khi ta chết!_ Cô nhóc con lẩm bẩm những lời như vậy, sau đó quỳ xuống...

   Môi kề môi với cậu nhóc đang nằm đó...

   Chúng ta có thể nói một cách đơn giản, chính là hôn đó...

   Ánh sáng lam nhạt dịu dàng bao lấy những vết trắng của Law, và đem nó án ngữ vào cơ thể của cô nhóc kia...

   Corazon đứng gần đó không nghe thấy lời cô nhóc nói, thế nhưng anh có thể nhìn thấy những đốm trắng trên cơ thể Law đang biến mất...

   Chưa kịp thở phào thì anh lại nhìn thấy những mảng trắng loang lổ kia xuất hiện trên cơ thể cô bé con đang hôn thằng nhóc...

   Vị trí y hệt như của Law...

  Cô nhóc này, đang đem "chì hổ phách" của Law vào trong cơ thể của chính nó?

      - Dừng lại ngay!_ Anh lập tức kéo cô nhóc rời khỏi Law...

   Ánh sáng đang tỏa rộng bỗng nhiên tắt phụt...

   Nghi thức đã bị cắt đứt giữa chừng...

      - Sao vậy? Chẳng phải cậu ấy sắp ổn rồi sao?_ Cô nhóc có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình ra...

      - Nó ổn còn mày thì sao? Mày muốn chết à?_ Cora mắng phủ đầu con nhóc kia một trận...

      - Ừm, dù gì thì tôi cũng không muốn sống nữa!_ Cô nhóc ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, sau đó gật gật đầu...

      - Chậc, sống đi! Tao không biết đã có chuyện gì xảy ra với mày, nhưng mày nhất định phải sống. Phải sống rồi mới hạnh phúc được chứ!_ Cora vò vò đầu đầy bực bội, bắt đầu giảng giải với cô nhóc...

   Cô bé không để ý lắm đến lời của chàng trai kia, lúc này lại chú ý đến cậu nhóc tầm tuổi mình vẫn đang sốt cao...

    - Nếu chú không muốn cháu rút hết chì hổ phách trong người cậu ấy thì cháu lấy một phần vậy. Chia đôi chất độc trong cơ thể, cậu ấy chắc chắn sẽ sống đủ lâu đến lúc người ta có thể chữa hội chứng này. Cái này sẽ là cầu nối giữa cháu và cậu ấy, cháu nhất định sẽ không để cậu ấy chết đâu!_ Vừa nói, cô nhóc nhỏ vừa lôi ra một chiếc lắc tay treo một cái bình tí xíu đựng dung dịch lam nhạt vào tay cậu nhóc...

   Sau đó là bỏ đi...

   Cô nhóc đó đã không nói hết...

   Nghi thức vì bị cắt giữa chừng cho nên sẽ không hoàn thành, từ bây giờ, cô nhóc ấy sẽ dùng chung một sinh mạng với cậu nhóc...

   Chẳng phải là đồng sinh gì hết, nhưng cộng tử thì có một chút...

   Chỉ là một mối liên kết đơn phương giữa cô nhóc và tiểu Law thôi...

   Chậc, có nghĩa là chỉ cần một người còn sống, người còn lại cho dù có bị "chì hổ phách" hành hạ đi chăng nữa cũng sẽ không chết...

   Nhưng nếu cậu ta chết vì lý do nào đó, cô nhóc cũng sẽ chết theo...

   Nếu Law bị thương, cô nhóc sẽ có cảm ứng...

   Nhưng cô nhóc bị thương thì Law đương nhiên là hoàn toàn không cảm nhận được...

   Chỉ cần cô tiếp xúc thân thể với Law và động ý niệm, toàn bộ vết thương, độc dược hay bệnh tật sẽ truyền lại hết cho cô...

   Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, cho dù "chì hổ phách" của Law đã được chữa, nhưng của cô nhóc thì không thể...

   Cho tới tận bây giờ...

   Cô nhóc đó, chính là bạn...

...................................

   Thế nhưng, bạn không hề nói gì với Law về điều đó...

   Bạn chỉ đơn giản kể với anh ta là chiếc dây chuyền của hai người là đồ đôi, liên kết hai người với nhau, có thể chuyển hóa vết thương cho nhau thôi...

   Kể cũng đúng là duyên phận thật, bạn vốn nghe danh "bác sĩ tử thần" nên mới lôi đến...

   Gặp rồi, nhìn thấy cái lắc tay kia đã có chút ngờ ngợ...

   Cho tới khi nhìn thấy Law bị đánh đến bầm dập, bạn mới xác định được anh ta chính là cậu nhóc năm xưa thôi...

   Chậc, ngày đó đi vội vàng, không kịp biết tên của hai người ấy...

   Bây giờ, xem ra biết cũng không muộn...

      - Ngày đó tại sao cô lại chia sẻ "chỉ hổ phách" cho ta?_ Law chợt phát hiện ra điểm bất thường của câu chuyện kể...

      - Bởi vì tôi muốn chết!_ Bạn thả ra một câu nhẹ tênh...

   Đúng thế, ngày đó bạn đang làm mọi cách để tìm đường chết...

   Có điều bạn không muốn tự sát, phải là những lý do từ bên ngoài như chết đuối, chết vì bệnh tật, chết vì bị thương mất máu chẳng hạn...

   Nhưng nhất định không thể là tự sát, nghe nói nếu tự sát sẽ không được lên thiên đường...

   Đúng lúc đó thì gặp một cậu nhóc có "chì hổ phách", bạn vốn định lập khế ước để toàn bộ chất độc chuyển sang người mình, tiếc là bị cắt đứt giữa chừng...

   Kể từ ngày đó, bạn "lỡ" phải sống cho cả phần của cậu nhóc kia rồi...

   Cùng nhau chia sẻ sinh mệnh, xem ra cũng khá là thú vị...

   Bạn giờ lại phải sống cho một người khác, giờ mới thấy cái lắc tay kia có chút phiền phức...

   Bạn chẳng quan tâm đến tranh đấu ngoài đời, không thích khói lửa nhân gian...

   Bạn thích nhìn mọi việc xung quanh mình, thích tự do một mình, tiêu diêu tự tại...

   Thích đứng một chỗ nhìn người khác phấn đấu...

   Bạn là một kẻ không sợ chết, sở trường là lừa gạt và chạy trốn...

   Còn đánh nhau... ờ, chưa có đối thủ nên cũng không biết thực lực của mình đến đâu!

   Hở, cái lũ râu ria tấn công bạn trên thuyền của Law á hả?

   Lũ trẻ trâu tép riu đó thì tính làm gì? *Phẩy phẩy tay*

   Hả? Nếu có một kẻ nào đó mang năng lực xông đến á?

   Thì cứ để nước biển kéo chúng xuống làm một trận thôi...

  Nước biển chính là khắc tinh của trái ác quỷ ấy mà...

   Tóm lại, cái người có thể khiến bạn bung hết sức đánh nhau ra, hiện tại đến giờ có khi vẫn chưa có đâu...

   Chỉ là, bạn không sợ chết nhưng cũng không thể chết...

   Vác trên lưng một mạng người, giờ có muốn chết cũng không được rồi...

   Bạn giờ lại có một thú vui mới, đó là bám theo cậu nhóc năm xưa, nhìn từng bước đi của cậu ta...

  Nếu cậu ta bị thương quá nặng, bạn cũng sẽ có một chút cảm nhận được, nhất là nội thương ấy...

   Bạn không sợ chết, sợ đau thì có, nhưng mà thực ra thì cũng chẳng sợ mấy đâu...

   Cho nên, mấy vết thương của cái tên ngốc kia, để bạn gánh đi...

   Ngồi không một chỗ xem chiến cũng là một loại hưởng thụ đấy!

   Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại bạn đang đau đến độ không nhấc tay được rồi...

   Đương nhiên, một cánh tay vừa mới khâu lại, được băng bó để nối vào thì làm sao mà vận động được chứ?

   Khả năng tự lành của bạn không khủng bố như mấy tên kia hay chính Law đâu...

   Nhưng mà, dù sao thì bạn cũng thích xem người ta đánh nhau hơn là tự thân vận động...

   Law dù đã được chữa khỏi nhưng cũng ngồi đó xem cuộc chiến...

   Hoặc không, anh ta đang tạo Room và cắt bạn ra nghiên cứu gì đó...

   Chính xác hơn là cắt cánh tay bạn ra, chắc là đang làm phẫu thuật nối tay lại ấy mà...

   Còn bạn, lúc này đang nhàn nhã ngồi đó quan chiến rồi, mạc kệ cái "lồng chim" đang khép vào từng chút một...

   Còn lâu mới có chuyện Doflamingo thắng nhé! Chắc chắn là không có chuyện đó đâu...

   Mà nếu có thì đó cũng là số mạng, Law mà chết thì bạn cũng chết thôi...

....................................

   Doflamingo bị Luffy đánh bại, bị bắt, "lồng chim" cũng đã được giải...

   Dressrosa trở thành một vương quốc với sự tự do tuyệt đối...

   Tất cả những cái đó, không liên quan đến bạn...

   Bạn chỉ thích bám theo Law thôi...

      - Này, rốt cuộc tại sao cô lại cứu ta? Không thể chỉ vì trùng hợp thôi chứ?_ Law vẫn cực lỳ lăn tăn về vụ cậu đã được một cô nhóc cứu mạng, mà còn là lúc mà cậu yếu đuối nhất...

      - Có lẽ là định mệnh đi, tôi chỉ là cảm thấy anh và tôi có liên hệ gì đó, thế là tôi cứu thôi!_ Đáp lại câu hỏi kia, bạn nhàn nhạt mỉm cười...

      - Cô tin vào định mệnh?_ Law nghi ngờ hỏi lại...

      - Đây là bí mật giữa hai ta nhé! Thực ra, tên của tôi cũng có một chữ D. đấy!_ Bạn nhẹ nhàng đặt tay lên môi, làm một dấu "suỵt"...

   Law lần này thực sự kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà cũng là một "thiên địch của Chúa" sao?

....................................

   Kể từ khi hai người lên thuyền để đến đảo Zou, bạn có được một khoảng thời gian khá là thảnh thơi...

   Có lẽ, bạn nên trở về nơi ở trước đây của mình...

   Ngao du như thế này, có chút say sóng rồi đấy...

   Đêm nay trăng tròn, bạn lôi kéo Law ra boong thuyền ngắm trăng...

   Đừng có ngủ, thức mà bồi bạn đi...

   Đêm nay là trăng tròn, mặt trăng xinh đẹp chiếu ánh sáng xuống...

   Lấp lánh như ánh sáng trong chiếc lắc của bạn vậy...

       - Law, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?_ Nhấp một ngụm matcha mới pha xong, bạn mỉm cười hỏi người ngồi đối diện...

      - Cô lôi ta dậy chỉ để ngắm trăng thôi à?_ Law tỏ vẻ: không hay chút nào đâu...

      - Đương nhiên là không rồi! Tôi có biết được vài câu thơ khá hay, muốn nghe không?

      - Tùy cô thôi!_ Máu nghệ sĩ của cô nàng này nổi lên à?

      - Trăng dưới nước, cũng là trăng trên trời...

   Bạn nhìn mặt trăng đang soi bóng dưới biển, khẽ mỉm cười...

      - Vậy, câu tiếp theo là gì?_Law chờ mãi không thấy câu tiếp, lúc này mới khó hiểu hỏi lại...

      - Người trước mặt, chính là người trong tim!_ Lần này, nụ cười nhu hòa của bạn hướng thẳng đến chàng trai đang ở đối diện mình...

      - Hả?_ Law trực tiếp đơ, đại não có chút nghẽn mạch tiêu hóa thông tin...

      - Tôi thích anh, Law!_ Bạn tỏ tình trực tiếp, một kích trúng hồng tâm...

   Bạn nghĩ ngợi khá nhiều rồi, có vẻ như ngay từ lần đầu tiên bạn đã thích cậu nhóc kia...

   Không lẽ đây là "tình yêu sét đánh" trong truyền thuyết sao?

   Chỉ là, bạn muốn thân cận cậu nhóc đó thêm một chút, cho nên mới đeo cái lắc tay ấy...

   Dù sao thì trong bao nhiêu năm qua, người duy nhất bạn vẫn nhớ là cậu chàng này thôi mà...

   Những người khác thì quên sạch rồi...

   Đại khái thì đây chắc là "thích" đi...

   Chắc là bạn thích Law, chắc là thế...

   Bạn cảm thấy anh ta có khá nhiều điểm tốt, và khá là đáng yêu nữa...

   Đáng yêu nhất là khi anh ta ôm kiếm ngủ trên bụng Bepo, bạn thích ngồi dựa vào hai người ấy đọc sách và uống trà...

   Rất ấm và thoải mái...

   Nhận được lời tỏ tình của bạn, Law hoàn toàn vào trong trạng thái xuất thần...

   Chớp thời cơ, bạn lập tức đặt một nụ hôn phớt lên môi anh ta...

      - Ngủ ngon nhé!_ Liếm liếm môi như vừa được ăn một món mĩ vị, bạn mỉm cười đứng lên và rời khỏi đó...

   Để lại một "bác sĩ tử thần" đang sốc tinh thần cực nặng...

   Ngày hôm sau, đến khi Law chú ý thì bạn đã biến mất khỏi con tàu rồi...

   Nữ nhân kia... đi đâu rồi nhỉ?

.......................................

   Bạn trở lại ngôi nhà nơi mình vẫn sống trong hơn hai mươi năm qua...

   Trở lại với non nước hữu tình, du sơn ngạn thủy...

   Thực ra bạn chỉ muốn nói với anh ta một lần tình cảm của mình thôi, vốn dĩ không mong được đáp lại...

   Hải tặc, có lẽ xem nhẹ tình yêu hơn là kho báu...

   Việc của bạn là ở đây, sống thọ và chết tại nhà, cùng với...

   Nhất định sẽ không để Law chết thảm! Nếu anh ta mà bị thương nặng, bạn sẽ chia đôi thương tích cho cả hai, chắc chắn sẽ cứu được...

   Đó sẽ là mục tiêu của bạn...

...........................

   Cứ ngỡ là sẽ ở lại nơi này cả một đời, cho đến khi mở mắt và thấy Law đứng ngay trước cửa nhà bạn...

      - Sao anh lại ở đây?_ Bạn có chút khó hiểu...

   Ngược lại, chàng trai nào đó kéo tay lôi vào trong thuyền, vừa lôi vừa nói:

       - Cô là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải quản rồi! Hơn nữa, nếu như sinh mạng của chúng ta nối liền thì vẫn nên ở cùng một chỗ thì hơn. Dọn dẹp đồ, lên thuyền!_ Chậc, nói như ra lệnh...

      - Chỉ thế thôi à?_ Nếu đấu thật, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nha! Bộ anh ta nghĩ có người đánh thắng được bạn chắc?

      - Và cả..._ Dù Law đang đi ở phía trước nhưng bạn có thể thấy rõ ràng vành tai của anh ta đỏ bừng:_ Lời nói khi ấy, tôi sẽ suy xét!

      - Lời nói nào cơ?_ Bạn nói bao nhiêu lời, làm sao mà để ý được chứ?

      - Chẳng phải cô bảo cô thích tôi sao? Chúng ta có thể thử... khụ, ừm...tìm hiểu lẫn nhau!_ Mặt Law giờ chắc chắn đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi...

   Bạn bị kéo đi, nghĩ nghĩ một lát rồi mỉm cười...

   Đây hẳn là định mệnh giữa bạn và cậu ta, nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com