Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con rối Kaiba


Vanilla tự hỏi không biết trong lúc dọn dẹp, Kaylas đã làm gì Pharaoh Ai Cập mà giờ trong cả đám người, ai cũng gọi cậu ta là Yugi thứ hai. Còn Kaylas thì...

"Adem, lấy giúp tôi cái khăn với."

"Được."

"Adem, cái này không đẹp, ném đi."

"Được."

"Adem, người kia bảo mắt tôi kỳ dị."

"Để tôi rút sao của cậu ta cho chị."

Vanilla: "..."

Nhóm Yugi: "..."

Thật luôn đấy à??

Nhờ sự khích lệ (chắc là vậy) của Kaylas, Atem đã lấy được thêm năm ngôi sao khác. Mặc dù cậu ta có ý muốn đưa cho Kaylas nhưng cô ả lắc đầu không nhận. Kỳ thực, Atem và nhóm Yugi chỉ mới thấy Vanilla thi đấu chứ Kaylas thì chưa. Không biết bộ bài của cô ả là gì.

"Mấy người mau bỏ tôi ra!"

Âm thanh của một thiếu niên thu hút sự chú ý của cả hai nhóm. Vanilla liếc mắt nhìn sang thì thấy rõ, đó là một cậu trai bị người vệ sĩ to lớn tóm chặt lấy và muốn kéo đi.

"Là do thằng oắt kia cướp hết sao của tôi mà!"

"Ai mà quan tâm hả thằng nhóc này? Người không có sao sẽ bị ném trở về! Mau theo tao!"

"Cái gì chứ? Tôi có thua hết sao đâu? Tôi bị cướp kia mà!!"

"Bị cướp sao?" Jonouchi thấy vậy vội vàng chạy đến.

Sau khi hỏi rõ tình hình thì mọi người cũng nắm được một vài thông tin. Chẳng hạn như có một kẻ đã thách đấu với cậu trai kia nhưng sau đó lại cầm sao chạy mất, khiến cậu ta mất hết sạch sao. Hiển nhiên cũng bị loại khỏi giải đấu. Việc này khiến Jonouchi tức giận không thôi, cả nhóm cũng chau mày trước tình huống này.

"Mọi người bàn chuyện một chút đi nhé." Kaylas đột nhiên lên tiếng. "Con gái bọn tôi có vài chuyện cần giải quyết."

"Được không? Đi một nhóm toàn con gái sẽ rất nguy hiểm đấy." Atem hơi nhíu mày nhìn Kaylas.

"Hay là để tôi đi cùng?" Honda lên tiếng.

"Không sao đâu, khụ khụ..." Vanilla xoa xoa cổ họng. "Bọn tôi có mang theo vũ khí."

"Nhớ cẩn thận..." Atem dặn dò rồi nhìn sang Kaylas.

Cô ả cười nhẹ một cái rồi đẩy xe lăn cho Vanilla, dẫn theo cả Anzu vào trong rừng. Đến khi trở lại, đã có thêm một người khác xuất hiện trong nhóm. Mà người này, cũng không tính là xa lạ gì với cả Vanilla.

"Mokuba?"

"Chị Vanilla??"

"Hai người quen nhau à?" Anzu thắc mắc.

"Thằng anh trai chết dẫm của mày đâu rồi? Hay là phế quá nên bị anh trai vứt bỏ à?" Vanilla nhếch môi nhìn nhóc con kia.

"Chị, chị nói cái gì hả đồ đàn bà độc mồm độc miệng! Anh Seto còn sống nhé!!"

"Thế chẳng phải tình trạng tập đoàn đang bị rớt giá cổ phiếu một cách thê thảm à?" Vanilla cười khẩy. "Kaiba Seto đâu? Còn đang bị liệt toàn thân sao? Yếu kém như ngày nào nhỉ?"

"Đồ đàn bà xấu xa!!"

"Hai bọn họ...?" Anzu chớp mắt tò mò nhìn sang Kaylas.

"Vanilla là thanh mai trúc mã với Kaiba Seto, chẳng qua đã đi du học năm năm trước." Kaylas chậm rãi giải thích rồi nhìn sang Atem. "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thằng bé thách đấu với tôi, sắp thua thì cướp sao của tôi nhưng đã bị tôi bắt lại. Hiện tại Kaiba đang sống thực vật cho nên tập đoàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề." Adem đáp. "Và Pegasus muốn thâu tóm tập đoàn Kaiba cho nên Mokuba với bị bắt đến đây."

"...cái gì?" Sắc mặt Vanilla trầm xuống. "Pegasus muốn tập đoàn Kaiba?"

"Đúng vậy đấy chị Vanilla." Mokuba bảo. "Hắn muốn hiệu ứng của anh trai tôi đã tạo ra."

"Vậy thì hắn phải đầu thai kiếp sau thì may ra mới có được."

Mokuba còn chưa kịp nói thêm câu nữa đã bị một gã vệ sĩ cao to kéo cổ áo túm lên. Atem ngay lập tức ra mặt nhưng gã ta chỉ cười thành tiếng rồi bảo.

"Mày có muốn thách đấu với tao cũng không được đâu. Nhưng mà yên tâm, tao đã chuẩn bị sẵn một đối thủ cho mày rồi."

Lời vừa dứt, đã có một sàn đấu khác xuất phát trong tầm mắt cả hai nhóm. Bên trong đã có một kẻ quái dị đợi sẵn, điều đáng kinh ngạc là trên tay hắn là một con rối giống hệt như Kaiba Seto...

"Thằng khốn, sao mày dám..." Atem cau có nhìn con rối Kaiba kia đang cử động vẫy vẫy tay nhìn cậu ta.

Vanilla cũng không vui vẻ mà chau mày nhìn con rối kia, không đợi Kaylas đẩy xe lăn mà Vanilla đã tự mình đi đến chỗ phòng thi đấu kia.

"Vanilla, trận này tôi thi đấu. Kaiba là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng chiến thắng."

"Biến đi đồ lùn."

"Đồ bệnh tật."

"Nào nào..." Kaylas lập tức đứng ra ngăn cản. Mặc dù Vanilla là một cô gái ốm yếu liên miên nhưng cái miệng thì chưa ngán ai bao giờ...

"Adem, Vanilla với Kaiba dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Trận này, cứ để cô ấy ra sân đi. Dù sao cả hai còn chưa kịp gặp nhau mà Vanilla đã thấy cảnh này, trong lòng cũng khó chịu không kém."

Atem nhìn Kaylas, rồi cũng thỏa hiệp đồng ý. Vanilla từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn con rối kia, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com