Chương 8: Con gái
"Chậc, không có ai khá hơn chút à?" Vanilla vừa nói vừa vân vê những ngôi sao trên tay.
"Chịu thôi, đây cũng không phải những người chuyên nghiệp." Kaylas nhún vai bước ra khỏi phòng thi đấu.
Chẳng là ban nãy Vanilla có hứng đi đấu nên Kaylas đành đi theo cô bạn này. Tiếc thật, còn chưa ở lại với Atem lâu thêm chút nữa mà đã tách ra rồi. Vừa nghĩ, Kaylas vừa đưa ánh mắt u ám nhìn Vanilla. Giống như một cô vợ nhỏ phàn nàn với anh chồng của mình vậy.
"Mày nhìn tao làm gì? Cũng không quay lại được đâu." Vanilla bĩu môi, sau đó lại vui vẻ lắp những ngôi sao lên vòng tay. "Hơn nữa tao thấy thỉnh thoảng phải xa cách một chút để người ta còn có thời gian nhớ đến mình chứ."
"Ừ đó là lý do Kaiba suýt nữa treo thưởng cho cái đầu mày đấy."
"Ơ kìa."
Kaylas cũng lười trả lời lại, cô ả ngồi tựa vào cây là xốc lại những lá bài của mình. Sau đó lại rút một lá, đôi mắt hai màu tràn đầy hứng thú nhìn sang Vanilla.
"Này Vanilla, những lá bài của tao bảo sắp tới mày sẽ gặp lại cố nhân đấy."
"Thấy mà ghê. Kiếm đối thủ cho tao đi."
Đến khi gần tối, Vanilla cũng vui vẻ buông tha cho Kaylas sau khi đã thu thập đủ mười hai sao. Mục tiêu của cô là đủ hai mươi cơ nên Vanilla vẫn sẽ giấu đi một vài ngôi sao còn lại. Kaylas thì nôn nóng muốn đi tìm nhóm Yugi, bởi vì theo như em nhìn thoáng qua thì bên đó hình như không chuẩn bị bất cứ thứ gì cả...
Cũng may là lúc gặp nhau có thêm cô gái tóc vàng Mai kia. Nhưng mà nhìn thấy người xuất hiện là Yugi, ánh mắt Kaylas hơi rũ xuống nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Nhóm các cậu cũng tệ thật. Tưởng đi nghỉ dưỡng hay gì?" Vanilla vừa nói vừa soạn chỗ đồ của cả hai ra.
"Hôm nay đông như vậy, chúng ta làm nhiều đồ ăn một chút." Kaylas lấy thêm ra vài món ăn.
"Tôi có mang theo phòng tắm riêng này, hai cô cũng có thể dùng." Mai nói. Dù sao con gái với nhau vẫn hiểu rõ nhau hơn.
Sau đó... Mai và Anzu nhìn Kaylas lôi ra từ lều, phòng tắm đến đủ các loại sữa tắm, dầu gội đầu, kem chống nắng, sữa rửa mặt, tẩy trang, mặt nạ dưỡng ẩm... Quả thật còn kỹ càng hơn cả Mai nữa.
Vanilla: "...Trung bình người lo xa."
"Dù sao đem thừa vẫn hơn." Kaylas tủm tỉm cười. "Anzu với Mai cứ dùng tự nhiên nhé. Tôi mang cả túi ngủ nữa, đề phòng đêm lại trở lạnh."
"Cảm ơn mấy chị..." Anzu ngại ngùng nhận lấy những món đồ kia.
Bốn cô gái thay phiên nhau tắm, đến khi xong thì bữa tối cũng được nấu xong rồi. Vanilla không ăn mà chỉ ôm túi dinh dưỡng rồi chui vào trong lều. Dù sao hôm nay cô cũng hưng phấn quá đà, sắp kiệt sức đến nơi rồi. Kaylas cũng ăn xong phần mình rồi dọn dẹp trở về, không có Atem nên cô ả cũng lười suy nghĩ mấy trò trêu chọc.
Cả Vanilla và Kaylas đều chui vào trong chăn đánh một giấc. Đến khi tiếng hét của Mai vang lên thì Kaylas mới lờ mờ tỉnh dậy, cô ả chau mày đi ra khỏi lều.
"Có chuyện gì vậy Mai?"
"Chị Kaylas." Anzu lên tiếng. "Chị Mai bị một kẻ khác thách đấu, chị ấy đánh mất toàn bộ sao rồi."
Bố thằng điên nào vậy? Giờ này không ngủ đi làm khùng làm điên... Bị phá giấc ngủ không dễ chịu gì cho cam. Kaylas vốn định rút bài ra dạy cho thằng bệnh này một trận nhưng Atem đã đi trước một bước.
"Yên tâm đi Mai, tôi sẽ lấy lại những ngôi sao cho cô."
Kaylas cũng vỗ vai Mai một cách, cô ả nhếch môi cười. "Không sao đâu. Cô vất vả rồi."
Trong khi đó, có một chiếc trực thăng đang bay trên biển và sắp sửa hạ cánh lên hòn đảo của Pegasus. Kaiba tựa lưng vào ghế dựa, trên tay hắn mân mê những lá bài của mình. Cảm giác có chút lạ lẫm... Hẳn là do sau khi tỉnh lại trong một khoảng thời gian dài sống thực vật nên có chút không quen.
Nếu như có người kia ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ không chút do dự cười vào mặt hắn và bảo Kaiba là một tên thất bại. Vừa nghĩ đến người kia, ánh mắt Kaiba rũ xuống nhìn những lá bài trong tay. Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại...
Tốt hơn hết là nên trốn cho kỹ vào, Vanilla. Bằng không để tôi tìm thấy thì chắc chắn cô không xong với tôi đâu.
"Khụ, khụ...!!"
"Sao vậy...?" Kaylas dụi dụi mắt tỉnh lại lần thứ hai trong đêm. "Khó chịu chỗ nào à? Tao đi lấy thuốc nhé?"
"Không... Tao không sao." Vanilla hơi chau mày vuốt nhẹ lồng ngực của mình.
Thằng nhóc ngu xuẩn kia cuối cùng cũng chịu đến rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com