Chương 2
Bầu trời trong xanh không gợn một áng mây, như được gột rửa sạch sẽ, dịu dàng ôm trọn mặt đất.
Từ phía xa, mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng chói chang trải dài khắp đại địa. Dưới chân, một dòng sông dài như không có điểm kết, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt.
Bỗng nhiên, một công trình cao lớn kỳ vĩ như treo lơ lửng giữa không trung hiện ra, sừng sững như hòa làm một với trời đất.
Tại sao... mình lại ở đây?
Một thiếu niên khoác áo ngủ, tay ôm chiếc hộp kim loại màu vàng, chân trần đứng nghiêm giữa đài cao lộng gió, lặng lẽ tự hỏi chính mình.
Lẽ ra lúc này cậu phải đang ở trong phòng, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Nhưng vì mãi không buồn ngủ, cậu đành lấy ba lá bài Thần Thoại trong hộp trên đầu giường ra nghịch cho đỡ chán.
Nằm ngửa, cậu giơ ba lá bài lên trước mặt, nhàm chán lắc lư qua lại.
Nếu bị người trong Giới Đấu Bài thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng cậu thậm tệ vì dám đối xử với những lá bài quý giá như đồ chơi.
Nhưng đối với cậu – người đã rời xa Giới Đấu Bài – thì dù là Bài Thần Thoại đi nữa, cũng chỉ là ba tấm thẻ mà thôi.
“Một lá bài không còn đất dụng võ... bi ai thật đấy.”
Anzu từng nói với cậu như thế. Cậu cũng từng định đem ba lá bài này tặng lại cho những người bạn vẫn còn đang chiến đấu.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó, lòng cậu lại chùng xuống – vì đây là kỷ vật duy nhất còn sót lại từ “người ấy”.
Chính sự do dự ấy… đã kéo dài suốt hai năm.
Có lẽ… đã đến lúc nên buông bỏ. Ký ức là quá đủ rồi – con người phải hướng về phía trước.
Cậu nghĩ, cũng nên trao những lá bài này cho người có thể khiến chúng phát huy hết sức mạnh của chúng.
Cậu khẽ vuốt ve ba lá bài. Ánh trăng len qua giếng trời chiếu xuống, vừa vặn rọi qua những tấm thẻ, ánh sáng dừng lại trên gương mặt cậu.
Đột nhiên, cậu nhận ra – khi ba lá bài xếp chồng lên nhau dưới ánh trăng – liền hiện lên những ký tự kỳ lạ.
Là chữ cổ Ai Cập.
Tuy chưa từng học qua thứ ngôn ngữ này, nhưng dòng chữ xuất hiện trên những lá bài lại chính là thứ duy nhất mà cậu có thể hiểu được.
Cậu im lặng thật lâu. Ánh trăng vẫn chiếu lên những lá bài, lên khuôn mặt cậu.
Và rồi, cậu nhẹ giọng đọc lên một cái tên – cái tên của “người ấy”, ba ngàn năm về trước.
Ký ức chợt như tia sáng kỳ lạ lướt qua rồi cắt đứt mọi thứ ──
Khi tỉnh lại, cậu đã không rõ vì sao mình lại ở đây – vẫn mặc áo ngủ, chân trần, ôm theo Chiếc Hộp Ngàn Năm, đứng giữa một nơi xa lạ.
Cậu đứng trên cao, từ vị trí đó nhìn xuống, mặt trời vừa nhô lên phía chân trời chiếu thẳng vào mặt.
Bên dưới, dòng sông trắng xóa lặng lẽ trôi đi, điểm xuyết xung quanh là những mảng xanh rì rào trong gió.
Tầm nhìn dường như trải dài đến tận chân trời, nơi cát vàng mênh mông như vô tận.
“Ngươi là ai?!”
Một tiếng quát lớn vang lên khiến cậu giật mình, suýt nữa trượt chân khỏi đài cao.
Khi cậu xoay người, ánh sáng từ phía sau chiếu tới, khiến khuôn mặt cậu bị bao phủ bởi bóng tối.
Ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cậu không biết nên làm gì. Lùi về sau một bước thôi cũng là vực sâu thăm thẳm – cậu chỉ dám dịch gót chân ra sau đôi chút.
Rốt cuộc đây là chuyện gì...? Đầu óc cậu rối bời.
“Người đâu!”
“Có thích khách xâm nhập!”
“Tập hợp toàn bộ thị vệ!”
Tiếng hô hoán vang vọng khắp nơi, không khí lập tức căng thẳng đến nghẹt thở.
Đám lính cận vệ vì không nhìn rõ gương mặt kẻ lạ, lại thấy cậu đứng một mình trên ngôi cao, nên càng thêm cảnh giác. Họ siết chặt giáo mâu, nhắm thẳng vào cậu – một thiếu niên không hề cao lớn.
Nơi này là con đường mà Pharaoh nhất định phải đi qua mỗi ngày để lên điện nghị triều. Dù chỉ là một sơ suất nhỏ cũng có thể bị xem là xúc phạm vương quyền – hậu quả là tội chết.
“Lui ra!”
Một tiếng quát trầm mạnh mẽ vang lên.
Âm thanh quen thuộc khiến cậu bất giác ngừng thở. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
Đám thị vệ vây quanh từ từ lùi lại, nhường ra một lối đi.
Từ nơi ánh sáng chiếu rọi, một thiếu niên bước ra, giơ tay lên, ngay lập tức toàn bộ người có mặt quỳ rạp xuống đất, cung kính lùi bước.
Chiếc áo choàng trắng như tuyết tung bay theo gió, tạo thành những đợt sóng lượn giữa không trung.
Một cánh tay da ngăm vươn ra từ lớp vải trắng, nổi bật hẳn lên giữa sắc phục ấy.
Trên trán hắn đeo miếng trang sức bằng vàng phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu ánh dương. Kim loại chạm nhau vang lên tiếng leng keng thanh thúy, từng nhịp như gõ thẳng vào lòng người.
Cậu nhìn thiếu niên ấy – mái tóc ánh vàng hòa quyện cùng ánh mặt trời, đôi mắt đỏ rực như đang bốc cháy, uy nghiêm và cao ngạo.
Tựa như thần Mặt Trời trên cao, đang nhìn xuống thế gian đầy những con kiến nhỏ.
“Kẻ xâm nhập Thần Điện của Pharaoh – nói rõ mục đích ngươi đến đây.”
Giọng nói vang lên dứt khoát, không cho phép kháng cự – là mệnh lệnh của một vị vương tối cao.
Nếu không trả lời ngay... có lẽ sẽ bị xử tử tại chỗ.
Dù biết thế, nhưng trong lòng cậu lại bốc lên một ngọn lửa vô cớ.
Cậu im lặng, dùng sự câm lặng để bày tỏ sự phản kháng. Ánh nắng từ phía sau chiếu đến, kéo dài cái bóng che khuất toàn bộ khuôn mặt cậu.
Sự im lặng đó – chính là điều đã khiến vị Pharaoh nổi giận.
Pharaoh trẻ tuổi tiến lên một bước, mang theo khí thế uy nghiêm áp đảo, cúi nhìn cậu.
“Trả lời! Kẻ vô lễ kia!”
Giọng trầm đục vì tức giận, mang theo khí thế không thể kháng cự.
Còn ngọn lửa trong cậu… cũng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu.
Dưới ánh sáng ngày mới đang lên, cậu từ từ ngước mặt.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu – và mọi người xung quanh đều thốt lên kinh ngạc.
Pharaoh im lặng. Hắn nhìn cậu chăm chú, nhìn khuôn mặt – giống hắn như hai giọt nước.
Cậu cũng nhìn thẳng vào thiếu niên Pharaoh, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Cậu nói: “Lần đầu gặp mặt, Hoàng Huynh.”
Đôi đồng tử đỏ lạnh lùng kia như soi thấu linh hồn cậu.
Cậu không tránh né, mắt màu chàm ánh tím nhìn thẳng.
Cậu mỉm cười với vị Pharaoh trẻ tuổi, rực rỡ như ánh mặt trời ban mai.
Cả đại địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt sông Nile...
-----------------------
“A a… Chán quá đi mất! Tại sao tớ lại là con một chứ? Nếu có anh chị em thì tốt biết mấy!”
“Chiến hữu mà cũng muốn mấy thứ phiền phức như vậy sao?”
“Cậu không thích có anh em à?”
“... Nói sao nhỉ…” Trên gương mặt trong sáng của vị Pharaoh trẻ tuổi thoáng hiện nét bối rối. “Từ góc nhìn của tớ, cái gọi là anh em… là những người sẽ mang đến cho ta phiền toái và nguy hiểm.”
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn người kia – một bản sao của chính mình – trên mặt lộ ra biểu cảm mơ hồ như hiểu như không.
“Tớ không hiểu rõ lắm… Nhưng tớ vẫn luôn mong có một người anh hay em trai nào đó có thể chơi cùng tớ.”
Cậu nói, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng, gương mặt trẻ con càng khiến người ta thấy đáng yêu đến không chịu nổi.
Bầu không khí nhẹ nhàng đó cũng khiến nét mặt của vị Pharaoh trẻ dịu lại.
“Nếu là chiến hữu, cho dù cùng đứng ở lập trường như tớ, chắc chắn vẫn có thể sống chan hòa như anh em.”
Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười.
*
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc…”
Dưới mái vòm Thần Điện, giữa những cột đá chạm khắc tinh xảo và chất liệu đá nhẵn bóng sang trọng, cho thấy đây từng là nơi thuộc về một người tôn quý cỡ nào.
Nhưng bên trong căn phòng trống trải ấy, chỉ còn vài món vật dụng thưa thớt – đủ để nhận ra đã lâu không ai cư ngụ nơi này.
Lúc này, “chủ nhân mới” của căn phòng ấy đang lặp đi lặp lại hành vi tự hành hạ mình – lấy đầu gõ tường, trên chiếc giường lớn xa hoa nhất căn phòng.
“Mình đúng là đồ ngốc! Đồ ngốc mà!”
Thiếu niên mặt mũi khóc như đưa đám lại lần nữa lấy trán chạm vào bức tường. Đương nhiên, lực gõ rất có chừng mực – đủ để thể hiện sự dằn vặt nội tâm mà không tự gây thương tích.
Tại sao mình lại bịa ra một lời nói dối như vậy cơ chứ!?
Điều bi kịch nhất chính là cái lời nói dối không đầu không đuôi ấy – lại có người tin thật!
“Này! Ngươi – tại sao trước đây không nói với ta rằng phụ vương ngươi thật sự là một kẻ phong lưu khắp nơi gieo giống vậy hả?!”
Cậu chỉ vì giận dỗi, tiện miệng bịa ra một câu chuyện cẩu huyết: mẹ đã mất, mình mang theo di vật của bà từ nơi xa xôi vượt ngàn dặm tìm về, nhận lại thân phận là con riêng của vua, vì không vào được cung nên phải lẻn vào ban đêm, thế là sáng sớm bị bắt gặp… mà ai ngờ, lại có người tin thật!
Vấn đề là – Chiếc Hộp Ngàn Năm dùng để đựng bài mà cậu đem theo bên người – lại đúng là bảo vật thuộc hoàng thất. Thần quan kiểm tra xong, lập tức xác nhận đây là di vật mà vị Pharaoh tiền nhiệm để lại cho người tình của mình, dùng để chứng minh huyết thống!
“Tuy làn da có chút kỳ lạ, nhưng chắc là do người mẹ là tình nhân từ dị quốc…” – lời một thần quan.
“Chỉ cần nhìn gương mặt giống hệt Pharaoh này – dù thiếu chút vương khí, thiếu khí thế, thiếu… một vài thứ khác, chiều cao cũng thấp hơn khá nhiều – nhưng chắc chắn là hoàng thân có quan hệ huyết thống.”
Trời biết lúc ấy cậu muốn xông tới túm lấy vai ông ta mà hét vào mặt đến thế nào! Đã đành phải nhận “nửa kia của mình” vài tiếng trước là anh rồi. Mà cái chuyện chiều cao kia… ông có thể đừng nói ra được không? KHÔNG NÓI CÓ CHẾT AI KHÔNG?
Tất nhiên, cuối cùng cậu vẫn không có đủ can đảm để làm ra chuyện đó.
Vị Pharaoh trẻ tuổi, từ lúc nhìn thấy mặt cậu lần đầu, không nói một lời. Dù khi đứng giữa chính điện xác nhận thân phận, hắn cũng chỉ im lặng để thần quan xác nhận cậu là “hoàng đệ”, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.
Chắc là giận lắm rồi. Không… nhất định là rất tức giận.
Cậu lại tiếp tục ôm đầu đập tường.
“Từ góc nhìn của tớ, anh em chỉ là những kẻ mang đến nguy hiểm và phiền toái…”
Nghĩ đi nghĩ lại, mình đúng là cố ý chọc giận cậu ấy.
Bởi vì khi thấy đôi mắt đỏ sẫm kia nhìn mình với sự đề phòng và khinh thường, cậu… bỗng dưng giận dữ đến mức muốn bùng nổ. Đặc biệt là câu “Tên vô lễ kia!” ấy như đổ dầu vào lửa.
Thế là cậu hành động không suy nghĩ – cố tình làm chuyện khiến hắn phải bối rối.
Mình đã là sinh viên rồi, không nên trẻ con như vậy. Mình là người trưởng thành. Không thể cứ tức giận vô cớ được.
Mình phải nghiêm túc tự kiểm điểm.
Lần sau nhất định sẽ tìm cơ hội xin lỗi. Một nửa kia của mình … mong cậu tha thứ cho tớ.
Chắp tay trước ngực, cậu lặng lẽ gửi lời xin lỗi vào bóng tối – nơi chẳng hề tồn tại một “người khác” như cậu.
Hiện giờ vẫn chưa thể nói ra sự thật, vì nếu làm vậy – chắc chắn sẽ bị xử tử.
Mệt mỏi thật.
Vị Pharaoh ấy, giờ đây… đã không còn là “một nửa kia của cậu” nữa. Trong mắt hắn, không còn tồn tại ánh nhìn dịu dàng quen thuộc như xưa.
Cậu giả mạo làm “Hoàng đệ” – vì nhất thời nóng giận, nhưng cũng là bản năng tự bảo vệ.
Giống như Atem – một kẻ xa lạ trong thế giới hiện đại, cậu – kẻ đến từ hiện đại – cũng là một người lạc loài trong thế giới cổ đại này.
Khác với Atem khi không có thân thể, cậu lại bị tất cả mọi người nhìn thấy – là một cá thể thật sự tồn tại ở nơi này. Nếu muốn sống sót, cậu phải chứng minh mình có giá trị và vai trò riêng.
Là một sinh viên thời hiện đại, cậu chẳng có kỹ năng gì – không làm nổi việc nặng, không biết lễ nghi, càng không hiểu chính trị. Thứ duy nhất cậu có thể lợi dụng – chính là khuôn mặt giống hệt vị Pharaoh trẻ tuổi.
Mang theo ba phần tức giận, ba phần căng thẳng, ba phần liều lĩnh – cậu đã bịa ra lời nói dối ấy.
May mắn thay, lời dối trá ấy đã được chấp nhận. Cậu đã giành được chỗ đứng tạm thời ở thế giới này.
Cậu mở mắt nhìn trần nhà. Dù rất buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt nổi.
Căn phòng vắng lặng, bóng đêm đặc quánh, bên tai chỉ còn tiếng sông Nile chảy xiết vọng lại.
Tối quá…
Cậu nghĩ, đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Dù có tỉnh dậy vì mộng mị lúc nửa đêm… cũng sẽ chẳng còn ai ngồi bên giường mỉm cười dịu dàng với cậu nữa.
Một ngày mới lại bắt đầu. Thần Mặt Trời như thường lệ chiếu ánh sáng lên khắp đại địa.
Mọi người lại tất bật với những công việc vụn vặt thường ngày.
Nhưng sâu trong cung điện Pharaoh – một âm thanh không hòa hợp vang lên:
“Ta không mặc!”
Thị nữ quỳ dưới đất, hai tay dâng bộ y phục, mặt mũi hoảng loạn xen lẫn uất ức, thấp thỏm nhìn tân chủ nhân của mình.
“Điện hạ…”
Nếu là trước đây, thiếu niên dịu dàng có xu hướng nữ quyền kia có lẽ sẽ chấp nhận… nhưng hiện tại thì…
Thiếu niên mang gương mặt trẻ con phúng phính như táo đỏ, dù đã là sinh viên, vẫn chẳng khác gì học sinh trung học. Gương mặt ấy, dù có tức giận, cũng chỉ khiến người ta thấy… đáng yêu.
Cậu siết chặt nắm tay, giọng đầy quyết tâm:
“Ta tuyệt đối không mặc!!”
Tại sao… tại sao những bộ đồ Ai Cập cổ đại mà họ đưa cho cậu toàn là kiểu chỉ che phần dưới thôi hả?!
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quần áo nam Ai Cập cổ đại… thật sự rất nhiều kiểu không có phần trên… otz
Có nhiều bạn hỏi về vấn đề tuổi tác, nên mình xin làm rõ:
• "Vương đệ" Yugi: 17–18 tuổi (mặt non, dáng nhỏ nên nhìn như học sinh trung học)
• Pharaoh Atem: 18 tuổi (đăng cơ từ năm 15 tuổi)
=> Cho nên Atem lớn hơn Yugi khoảng ba nghìn và nửa tuổi.
---------
Mít: có 1 số vấn đề trong việc xưng hô. Nguyên tác tất cả mọi người đều gọi Yugi là "Vương đệ" kể cả Pharaoh. Mình cũng có search gg nhưng ko có thông tin về xưng hô các đại thần trong triều gọi Yugi hết.
Nên là 2 anh em sẽ xưng là "Hoàng Huynh/ Hoàng Đệ".
Còn các đại thần sẽ gọi Yugi là "Vương đệ"
Atem ban đầu sẽ xưng "Trẫm và ngươi" vì lúc này ổng ko có hảo cảm với Yugi và ổng rất ngông, sĩ, gia trưởng ko quan tâm mấy. Dù khúc sau có nhường nhịn thì cũng ko bỏ cái tôi đi được.
Mấy chục chương sau mới có tiến triển. Ngông đc khúc nào thì ngông chứ về sau quằn quại gần chết :))).
--------------
2/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com