Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi tối đầu tiên xuyên về Ai Cập cổ đại, cậu nghĩ rằng mình có lẽ sẽ gặp ác mộng.

Quả nhiên, cậu đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu quay về thời quá khứ – lúc còn chiến đấu sát cánh cùng một “bản thể khác” của mình.

Cậu không rõ giấc mơ ấy có được gọi là ác mộng hay không.

Thật ra, từ lâu cậu đã có chút mặc cảm.
Một "nửa kia" có thể mặc áo đồng phục như áo choàng, sải bước như một hoàng tử kiêu hãnh, trong khi cậu chỉ là một học sinh bình thường, không có khí chất, không có dáng vẻ, không có bất kỳ thứ gì đặc biệt.

Rõ ràng là hai người giống nhau về ngoại hình, nhưng khi “người kia” hóa thân thành cậu liền trở thành “phiên bản lỗi” không hơn không kém.

Mỗi khi gặp khó khăn, luôn là người kia xuất hiện bảo vệ mọi người, còn cậu – chỉ có thể đứng nhìn trong lòng thầm cổ vũ, ngưỡng mộ “nửa kia” của mình tung hoành giữa tiếng hò reo, từng lần đánh bại kẻ thù.

Ngay cả Anzu – người cậu từng thầm thích – cũng bị cuốn hút bởi “người kia”.
Nếu nói cậu không có chút ghen tị hay buồn bã nào thì quả là dối lòng. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không phải thánh nhân.

Nhưng cũng may, cậu không phải người hẹp hòi. Hoặc đúng hơn, cậu là người biết rõ vị trí của mình, và tấm lòng cũng khá rộng mở.

Cậu vui vẻ chấp nhận rằng "người kia" dần thay thế mình trở thành trung tâm sân khấu, còn bản thân lùi về sau, yên lặng dõi theo từ hậu trường.

Người có tài, nên được đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được mọi người tung hô. Còn cậu chỉ mong bạn bè và người thân bình an – vậy là đủ.

Đó là điều cậu luôn nghĩ.

Hơn nữa, người kia luôn đối xử tốt với cậu, luôn che chở cho cậu, luôn dùng tư thế của một người mạnh mẽ để bảo vệ người yếu hơn.

Sự tồn tại của cậu – có cũng được, không có cũng không sao. Lắm lắm chỉ là một người qua đường cổ vũ cho “người kia”.
Cậu đã luôn nghĩ như vậy.

Cho đến một ngày...

“Một nửa kia của mình , đừng dùng lá bài đó.”

Cậu biết tính cách kiêu ngạo và cố chấp của người kia sẽ không nghe mình can ngăn. Nhưng vẫn không thể im lặng – cậu đã bước ra, cố ngăn chặn quyết định sai lầm ấy.

Kẻ địch tuyệt đối không thể nào dễ dàng dâng lợi thế đến như thế. Là bẫy – rõ ràng là bẫy.

Thế nhưng, người kia vẫn phớt lờ lời can gián, dứt khoát sử dụng kết giới Orichalcos, thậm chí nhốt cả cậu bên trong để khỏi can thiệp.

Bị giam cầm trong kết giới ấy, cậu chỉ có thể lo lắng nhìn ra ngoài theo dõi trận đấu đang dần mất kiểm soát.

Người kia như bị ác linh xâm nhập, khí thế càng lúc càng trở nên đáng sợ.
Nếu “nửa kia” thua thì sao? Nếu linh hồn bị cướp mất thì sao?

Với năng lực hiện tại của mình, khả năng chiến thắng Dartz là gần như bằng không.

Cậu biết rõ điều đó.

Và vì vậy, cậu đã đưa ra lựa chọn – đẩy “nửa kia” ra khỏi kết giới, thay vào đó chính mình trở thành vật hiến tế.
Bởi vì nếu là người kia, thì khả năng chiến thắng, cứu tất cả mọi người, sẽ cao hơn nhiều.

Cậu đã suy tính kỹ, và đi đến kết luận ấy.
Chỉ là, vào khoảnh khắc linh hồn bay về phía tế đàn, cậu hình như nghe thấy một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên từ mặt đất.

Chắc là mình nghe nhầm thôi.

Cậu nghĩ, dù có là tiếng gọi hối hận của người kia, cũng không thể đau đớn đến mức như xé nát linh hồn như vậy.

Vì sự tồn tại của mình – ngoài việc là vật chủ – đối với người kia, hẳn chẳng có gì đáng để quan tâm.

Cậu tự giễu và để ý thức chìm vào bóng tối.

Cậu tưởng mình sẽ ngủ yên mãi mãi – hoặc ít nhất là cho đến khi “nửa kia” đánh bại Dartz.

Không ngờ, cậu tỉnh lại… quá nhanh.
Và rồi, cậu đứng ở hoang mạc trống trải, đối diện “nửa kia” đang nhìn cậu với ánh mắt không thể đoán định.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Chiến hữu, tớ muốn gặp cậu.”

“Đến gặp cái vỏ rỗng như tớ?”

Cậu nổi giận.

Mình đã hy sinh chính bản thân để cứu cậu ấy, thậm chí không tiếc đánh đổi tất cả… Thế mà người kia – lúc này lại hiện ra với vẻ mặt mất hồn như thế sao?!

Người từng mạnh mẽ, uy nghi như vậy… Giờ lại yếu đuối, tan vỡ ở khoảnh khắc then chốt.

Cậu định mở miệng mắng, nhưng người kia bỗng lao đến, vươn tay… và xuyên qua thân thể cậu.

Cậu cau mày, quay đầu định nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.

Trong ánh mắt kia – luôn sắc bén hơn bất kỳ ai – giờ chỉ còn nỗi hoảng loạn như đứa trẻ bị lạc.

Cậu và người kia nhìn nhau trong im lặng.

Cậu tiến tới gần.

Chiếc đĩa đấu bài trên tay phải mở ra.
Cậu không hiểu vì sao người luôn uy nghi, kiêu hãnh lại trở nên như thế.

Cậu chỉ biết – mình phải giúp người kia khôi phục lại ý chí chiến đấu.

Đó là điều cậu nhất định phải làm.
Cậu đưa ra chiến thư, mong rằng đối phương có thể tỉnh táo lại.

Nhưng “nửa kia” chỉ lùi từng bước, vẻ mặt bối rối và đau đớn, khiến Yugi bất chợt nhớ lại tiếng gào xé lòng vang lên hôm cậu bị hút linh hồn.

Chính khoảnh khắc ấy, Yugi lần đầu tiên hiểu được – bản thân mình, rốt cuộc chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng đối phương.

Sau đó, mọi chuyện cũng được giải quyết.

Cậu trở về thân thể của mình, cùng các bạn tiếp tục sống một cuộc sống học sinh bình thường.

Cùng nhau đi học, chơi trò chơi, cùng nhau du ngoạn.

Cuộc sống dường như chẳng thay đổi gì – nhưng giữa cậu và người kia, có một điều gì đó nhỏ bé… đã khác.

“Nửa kia” trở nên dè dặt, rụt rè, cố gắng dò xét xem Yugi có còn giận vì chuyện cũ hay không – vì khi đó anh không nghe lời khuyên, dùng kết giới, khiến cậu phải chịu hy sinh.

Yugi bỗng thấy kỳ lạ.

Lẽ ra mình nên là người tức giận, đúng không?

Nếu cứ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, chẳng phải quá dễ dãi sao?

Thế là, Yugi quyết định trêu chọc anh một chút.

Không phải vì giận thật – mà đơn giản, muốn “dạy dỗ” anh một chút, để anh biết sai và sửa.

Cậu không thèm chủ động bắt chuyện, cư xử có phần lạnh nhạt.

Trong mắt bạn bè, Yugi vẫn là Yugi – vui vẻ, dịu dàng.

Chỉ có người kia – luôn nhạy bén – mới phát hiện sự thay đổi ấy.

Lần nào cũng vậy, anh tìm cách thử, tìm cơ hội gần gũi… nhưng đều bị Yugi khéo léo tránh đi.

Anh bắt đầu lo lắng, rồi buồn bã.

Còn Yugi, trong lòng lại có chút sung sướng.

Cái cảm giác: một kẻ từng cao cao tại thượng, giờ đây vì mình mà thất thần lo âu… giống như một chú sư tử bị thuần hóa, thật sự khiến cậu thấy thỏa mãn.

Tự nhủ: “Mình thật sự… hơi biến thái rồi.”

Nhưng cậu vẫn không dừng lại. Vì cảm giác có được quyền chủ động – thật sự quá ngọt ngào.

Dù vậy, người kia vẫn là “vị Pharaoh vĩ đại” ấy – nên dù có bị phớt lờ, anh vẫn cố gắng che giấu trước mặt bạn bè.

Thế nhưng cả Jonouchi và Anzu đều nhận ra.

“Gần đây… ‘nửa kia’ cứ như mất hết tinh thần thế nào nhỉ.” – Jonouchi lẩm bẩm.

“Ừ, trông cứ ủ rũ thế nào ấy…” – Anzu lo lắng nói.

Yugi bắt đầu thấy... mình làm quá rồi.
Có khi nên dừng lại, như vậy là đủ rồi.
Một buổi chiều hoàng hôn, khi cậu đang ngồi bàn học vật lộn với bài vở thì “nửa kia” lại xuất hiện, yên lặng đứng bên cạnh.

Cậu thề rằng – lúc ấy thực sự không cố ý lờ đi.

Chỉ là do đang mải mê học, nên cậu buột miệng đáp lời một cách cộc lốc, chẳng để tâm đến cảm xúc của người kia.

Đối phương lặng lẽ im bặt, ngồi thụp xuống bên cạnh – ánh sáng đèn học xuyên qua thân thể trong suốt khiến nét mặt anh càng thêm buồn bã.

Tóc rũ xuống, không còn chút ánh sáng.
Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây chỉ còn lại u sầu và... thất vọng.

Yugi quay sang nhìn, tim hơi nhói.

Rõ ràng chỉ là một linh hồn mờ nhạt, vậy mà cậu lại có thể “thấy được”, “nghe được”, “chạm được”.

Người này, trên đời chỉ có một.

Cậu khẽ thở dài, đặt bút xuống.

Nghiêng đầu sang, gương mặt hai người gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

Cậu đưa tớy ra, nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Mềm mại.

Ấm áp.

Chân thật.

Yugi cười dịu dàng:
“Một nửa kia của mình , tớ không giận nữa.”

“Nhưng đừng để xảy ra chuyện như vậy thêm lần nào đấy.”

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, đủ khiến ánh mắt người kia bừng sáng, như vừa thoát khỏi giấc mộng đen tối.

“Chiến hữu…!”

“Khoan… từ từ đã…”

“Tớ biết mà! Tớ biết chiến hữu sẽ không giận tớ mà!”

“Buông tớ ra cái đã!”

Người kia lập tức ôm chầm lấy Yugi – ôm chặt đến mức không thể vùng vẫy.

Cậu bị ép tới mức giãy giụa cả người, cuối cùng đành từ bỏ phản kháng.

Đỉnh đầu bị cọ cọ một cách dịu dàng, cậu ngước nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của người kia – hệt như vừa được trời ban cho cả thế giới.

Yugi chợt cảm thấy… mình đạt được thành tựu gì đó rất kỳ lạ.

Giống như... đã thuần hóa thành công một con sư tử kiêu ngạo đầy gai góc...

------------------
Lời tác giả: Chương này thật sự rất kỳ quái
= =

Tôi đã nói rồi, truyện tôi viết là về phiên bản "Aibo hắc hóa". Tôi cũng đã nói rõ, trong truyện sẽ có những chi tiết mang tính “thiên nhiên vương dạng” (tức là tính cách hoặc hành vi mang nét đặc trưng của Vua Bóng Tối). Tôi đã nói hết rồi mà… (tiếng vọng vô tận)…

Tôi xin lạy, mọi người đọc xong thì xin hãy nhanh chóng chạy trốn, ngàn vạn lần đừng ngoái đầu lại! otz

P.S: Vì rất nhiều bạn đọc thắc mắc, nên tôi xin giải thích thêm một chút: Nội dung của chương này có đề cập đến các tình tiết trong bản anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, cụ thể là các tập 157, 158 và 160 – khi Atem không màng lời khuyên can của Aibo, vẫn cứng đầu dùng kết giới của Orichalcos và cuối cùng bị thua trong trận quyết đấu. Aibo vì muốn cứu Atem nên đã bị phong ấn.

Ngoài ra còn có tình tiết từ các tập 162 và 163 – khi Aibo chính thức đấu tay đôi với Atem.

----------------------
2/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com