Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Giật──

Nắm──

Kéo──

Bao nhiêu tâm tư đều dồn cả vào việc kéo tay của Vương Đệ điện hạ ra khỏi góc áo choàng của Pharaoh, vậy mà các cung nữ đã thử hết lần này đến lần khác đều thất bại.

Vị Pharaoh trẻ tuổi đứng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thiếu niên đang hôn mê, tùy ý để mặc đám cung nữ luống cuống xoay xở với tay của cậu và góc áo của mình.

Nữ thần quan xinh đẹp khẽ mím môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như đang cố nén cười.

Ngay lúc ấy, vị thần quan anh tuấn luôn mang gương mặt lạnh bước vào phòng, ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt vào thiếu niên đang bất tỉnh kia, chân mày nhíu chặt đầy lo lắng.

Đây chính là đối thủ mà hắn từng tưởng tượng sẽ khó nhằn ư? Sao lại là một thiếu niên yếu đuối, mong manh, tưởng chừng chỉ một hơi thở cũng có thể lìa đời thế kia?

Sự thật này khiến hắn khó mà chấp nhận được.

Lúc diễn ra buổi thẩm định tư cách của Vương Đệ, hắn không tham dự.

Dù có nghe người ta bảo Vương Đệ giống Pharaoh như đúc, hắn cũng chỉ hừ lạnh cho qua, cho rằng họ đang tâng bốc để lấy lòng Pharaoh mà thôi.

Với cái gọi là “Vương Đệ,” hắn luôn giữ thái độ hoài nghi.

Nhưng giờ đây, gương mặt ấy hiện ra trước mắt, thực sự quá giống Pharaoh—ngoài chút non nớt và mềm mại hơn—nếu nói họ không có quan hệ huyết thống thì chẳng ai tin nổi.

Hơn nữa, cậu thiếu niên ấy còn mang theo thần khí hoàng kim chỉ có dòng máu hoàng tộc mới có thể giữ được…

“Làm càn!”

Tiếng quát lớn kéo hắn về thực tại. Seto nhìn sang, thấy Mahad—vốn vẫn luôn ở bên cạnh mình—từ lúc nào đã đến bên giường, một tay đẩy cung nữ đang kéo tay Vương Đệ ra.

Mấy cung nữ còn lại hoảng sợ đến mức vội vàng thả tay, rụt rè lùi lại, toàn thân run rẩy.

Mahad khẽ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lấy tay thiếu niên.

Bàn tay ấy đang nắm chặt lấy áo choàng, siết đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Trên mu bàn tay, do cung nữ lỡ tay kéo mạnh, đã trầy một vết xước mảnh nhạt.
Mahad quét ánh mắt đầy giận dữ về phía các cung nữ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Pharaoh trẻ tuổi.

“Bệ hạ, làm vậy sẽ khiến Vương Đệ bị thương.”

Giọng nói của hắn đầy lo lắng khi nhìn về phía thiếu niên đang thở dốc trên giường.

Pharaoh chỉ liếc hắn một cái, rồi ánh mắt rơi vào vết thương trên mu bàn tay Vương Đệ trong chớp mắt, sau đó dời đi.
“Tên này rốt cuộc muốn gì đây.”

Hắn cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Bệ hạ.”

Nữ thần quan cuối cùng cũng quay đầu lại, cất giọng dịu dàng trong trẻo.

“Nếu ta không đoán sai…” — nàng mỉm cười mê hoặc — “thì Vương Đệ điện hạ... chỉ đang làm nũng với ngài thôi.”

“Hah?”

Người ngạc nhiên đầu tiên là Seto.

“Hahh?!?”

Người bị dọa đến hoảng hốt là Mahad.
Làm nũng? Với Pharaoh??

Trời ạ──

Toàn bộ những người còn lại trong phòng (trừ ba người nêu trên và đương sự) đồng loạt cạn lời.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chính đương sự—Pharaoh trẻ tuổi với gương mặt vô cảm—bất ngờ thốt ra một câu khiến tất cả thần quan và mọi người trong phòng như muốn “sang chấn tâm lý”:

“Làm nũng?”

Vị vua ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía Isis.
“Từ đó nghĩa là gì?”

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức như cái chết vừa ghé qua.

Phòng bệnh lặng như tờ.

“…… Seto, kĩ năng giáo dục của ta thực sự tệ đến mức này sao?”

— Mahad, thần quan có làn da ngăm đen, lẩm bẩm với vẻ mặt u ám.

“Ta làm sao mà biết! Đừng kéo ta theo, Mahad!”

— Seto, thần quan trẻ tuổi tuấn tú, mặt đầy vạch đen đáp lại.

“A ~~ ha ha hả ha ~~”

— Tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra từ nữ thần quan xinh đẹp.

“Trẫm hỏi, trả lời!”
— Pharaoh lạnh lùng, mất kiên nhẫn ra lệnh.

“Đơn giản mà nói,”

Lại là Isis nhẹ nhàng giải thích, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười dịu dàng:
“Vì Vương Đệ điện hạ hiện tại rất khó chịu, nên mới hành xử bướng bỉnh trước người mà mình tin tưởng nhất.”

“Loại hành vi khiến người khác bối rối như vậy được gọi là ‘làm nũng.’”

“Nói cách khác, Vương Đệ điện hạ đang làm nũng với ngài.”

“Có lẽ ngài ấy chỉ hy vọng ngài có thể ở lại bên mình mà thôi.”

Lắng nghe lời giải thích, ánh mắt của Pharaoh dần phản chiếu hình ảnh thiếu niên nằm trên giường bệnh.

Rồi hắn lại nhìn xuống bàn tay kia—vẫn đang siết chặt góc áo choàng.

“Trẫm không thể hiểu nổi.”

Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng đầy lạnh nhạt.

“Dù trẫm có ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì.”

“Huống chi, còn biết bao việc cần trẫm xử lý.”

“Vì sao trẫm phải vì một hành vi gọi là ‘làm nũng’ mà thay đổi kế hoạch, lãng phí thời gian?”

“Ngài nói đúng.”

Isis vẫn dịu dàng như cũ, đôi mắt như hồ nước sâu:
“Quyết định là ở ngài, không phải Vương Đệ điện hạ.”

“Suy cho cùng, ngài ấy cũng chỉ đang ‘tự tiện’ làm nũng với ngài thôi.”

Pharaoh trẻ khép hờ mắt đỏ, chìm trong suy nghĩ.

Căn phòng nín thở chờ đợi.

Thiếu niên hôn mê vẫn siết chặt áo choàng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Khi đôi mắt đỏ rực kia một lần nữa mở ra, hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường.
Ra hiệu cho thị tùng mang chiếc bàn gần cửa sổ đến trước mặt mình.

“Mahad, mang hết văn kiện trẫm còn chưa xử lý đến đây.”

Hắn nói, hơi nghiêng người về phía thiếu niên.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ mê kia, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.

“Phiền toái thật.”

Vẻ mặt vẫn khó chịu, nhưng tay trái lại nhẹ nhàng vén mái tóc đẫm mồ hôi của Hoàng Đệ.

Có vẻ như... dễ thương hơn rồi.
Hắn nghĩ.

“Bệ hạ…”

Seto định nói gì đó, nhưng Pharaoh lập tức ngắt lời.

“Seto!”

Hắn quay đầu, ánh mắt đỏ rực đầy lạnh lẽo.

“Ngươi muốn xé áo trẫm, hay định làm gãy tay Vương Đệ?”

“…… Thần không dám.”

“Vậy thì cút ra ngoài!”

Seto im lặng, nhưng vẫn không rời đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nhường bước, tựa như lửa sắp bùng cháy.

“…… Ư……”

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, trong không gian căng thẳng đến nghẹt thở, đủ để mọi ánh nhìn đều hướng về phía thiếu niên đang hôn mê.

Cậu mơ màng mở mắt, gương mặt lộ vẻ bối rối.

Ánh mắt đảo qua trái phải, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Pharaoh trẻ tuổi.
“…… mō hitori no boku……”
(Một nửa kia của mình à…)

Pharaoh nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, lẩm bẩm: “Lại là thứ ngôn ngữ khó hiểu kia…”

Đây chắc là cách người ở quốc gia đó gọi huynh trưởng.

Hắn nghĩ thế, khẽ gật đầu.

Thiếu niên lại nhìn tay mình—tay đang nắm chặt áo choàng Pharaoh.
Nét mặt cậu đột nhiên dịu lại, nở nụ cười thỏa mãn.

Cậu buông tay.

Gương mặt kia, giống Pharaoh như đúc, ngẩng lên với nụ cười dịu dàng.

Cậu vươn tay ra, như đứa trẻ con đòi ôm mẹ.

Vòng tay qua cổ Pharaoh, khẽ áp má nóng hổi của mình vào chiếc cổ lạnh lẽo ấy.

“…… mō hitori no boku……”
(Một nửa kia của mình à…)

Giọng cậu thì thầm khẽ khàng, nũng nịu, mang theo chút nghẹn ngào và mỏi mệt.
Gương mặt ấy—giống Pharaoh đến không tưởng—mỉm cười như thể cuối cùng đã được trở về bên người thân sau một quãng thời gian dài xa cách.

“Khó chịu quá……”- tiếng Nhật.

Dù chẳng hiểu nổi thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy, Pharaoh vẫn có thể cảm nhận được: Hoàng đệ của hắn đang cố gắng nói ra nỗi khổ trong lòng, mong được hắn vỗ về an ủi.

Quá yếu đuối…

Một kẻ yếu đuối đến mức chỉ biết cầu xin người khác giúp đỡ như vậy, hoàn toàn chẳng kế thừa chút nào cốt cách cứng cỏi của hoàng thất Ai Cập.

Hắn nghĩ.

Hắn luôn chán ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác.

Tư cách làm vương, không cho phép bất cứ ai dễ dàng chạm vào mình.

Hắn đã luôn nghĩ như vậy.

Ấy vậy mà lúc này, đôi tay hắn lại vô thức siết chặt, ôm lấy thân thể gầy yếu, hơi nóng lên trong lòng mình.

Đôi con ngươi đỏ như hổ phách sắc bén của hắn, vào khoảnh khắc ấy lại dường như dịu xuống một chút.

Đôi môi mím chặt khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Trẫm ở đây.”

Hắn nói, giọng so với thường ngày nhẹ hơn rất nhiều, gần như thì thầm.

Không rõ đối phương có hiểu lời hắn hay không, thiếu niên trong lòng hắn chỉ khẽ dụi mặt vào vai hắn, như đang tìm kiếm một tư thế ngủ thoải mái nhất.

Vài giây sau, Hoàng đệ lại chìm vào giấc ngủ say.

Khóe môi khẽ cong, mang theo nụ cười an yên.

Khẽ hé miệng, phát ra tiếng thở đều đều khe khẽ.

Gương mặt lúc ngủ, không một phòng bị, thuần khiết hệt như một đứa trẻ mới chào đời.

Lúc này, tay trái của Hoàng đệ vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Phiền phức…

Vị vua trẻ, cả người dựa lưng vào đầu giường, trong lòng ôm lấy người đang ngủ say, khẽ cau mày nghĩ.

Tình trạng thế này… rốt cuộc làm sao xử lý quốc sự đây?

…Nhưng mà…

Hắn cúi mắt, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngủ yên trong lòng mình.

Hẵn bỗng cảm thấy cái gọi là “làm nũng”… hình như… cũng không hẳn là một hành vi phiền toái như hắn từng nghĩ.

----------------
“Thật vui khi có thể trở thành bạn của cậu, Jonouchi…”

“Yugi!”

Thân thể đột nhiên bị kéo mạnh đến mức không thể chống cự, bên tai vang lên tiếng gầm như nổ tung.

Chất lỏng lạnh lẽo bao lấy cơ thể, như đang dốc hết sức ngăn chặn một vật thể ngoại lai xâm nhập. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại như bị bóp méo đến biến dạng, rồi nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Toàn thân bị chất lỏng nhấn chìm. Không thể thấy, không thể nghe, không thể nói.
Hơi thở bị chặn đứng, các giác quan cũng dần mờ nhạt.

Dù bản năng thôi thúc cậu giãy giụa để nổi lên khỏi mặt nước, nhưng một lực kéo mãnh liệt cứ thế lôi cậu xuống sâu hơn nữa vào bóng tối.

Không…

Mình không muốn… chết!

Cậu mở mắt ra, trước mặt vẫn mơ hồ hỗn loạn.

Ý thức như trôi dạt giữa bóng tối mập mờ, chẳng phân biệt nổi điều gì quanh thân.

Chẳng lẽ… mình vừa suýt chết đuối?
Cậu lờ mờ nghĩ, đầu cọ cọ vào nơi nào đó ấm áp như thể muốn tìm lại cảm giác an toàn.

Lạ thật… Sao cái "giường" này lại cứ như đang chuyển động? Hơn nữa còn gập ghềnh khó chịu…

Đầu óc như một mớ hồ nhão, cậu cố chống tay định ngồi dậy.

Vừa cử động nhẹ, toàn thân đã ê ẩm như thể bị đánh tơi tả.

Không muốn động đậy chút nào.
Nghĩ vậy, cậu chỉ khẽ ngẩng đầu lên để nhìn thử xung quanh.

Dưới ánh mắt mờ mịt đang dần lấy lại tiêu cự, cậu phát hiện mình đang… ngủ gục trên đùi ai đó?

Bảo sao lại thấy khó chịu thế…

Cậu lơ mơ suy nghĩ.

Thắt lưng ánh lên những món trang sức vàng kim, áo trắng ôm lấy thân người, cổ cũng đeo phụ kiện vàng, làn da nâu nhạt…

Ánh mắt cậu lơ đãng trượt dần lên trên.
Thì ra… là "nửa kia" à

Cậu ngáp một cái, rồi lại vô thức bò trở về, vùi đầu vào đùi người kia tìm một chỗ thoải mái nhất để gối.

Hai tay cũng vô thức ôm lấy eo người nọ.

…Buồn ngủ quá… muốn ngủ tiếp…

…Nhưng sao cứ thấy có gì đó sai sai…

…Ơ?

…Ơ ơ?

…Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ────

Đôi mắt vừa mới nhắm lại lập tức bật mở trừng tròn xoe.

Cái thân hình đang gối đầu lên đùi người khác trong nháy mắt liền cứng đờ như tượng.

Cảnh tượng hiện thực trước mắt và ký ức đột ngột xông thẳng vào não khiến não bộ cậu vừa kịp khởi động đã lập tức “sập nguồn”.

Đây đây đây rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì thế này aaaaaaa!

Xong rồi.

Chắc chắn sẽ bị giết.

Chắc chắn sẽ bị "mình" kia giết chết tại chỗ aaaaaaa!

Trong lòng cậu gào khóc câm lặng khi cuối cùng cũng bắt kịp với hiện thực.
Nhưng cơ thể vẫn không dám cử động dù chỉ một chút.

Phải bình tĩnh.

Tiếp tục giả vờ ngủ.

Vừa giả vờ ngủ vừa nghĩ cách thoát thân.

Cái đầu như một nồi nước sôi phừng phừng, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim, buộc bản thân phải tỉnh táo để tìm lối thoát.

Có cách nào chết nhanh gọn mà không đau không nhỉ…

Cậu đang rầu rĩ nghĩ thì bất chợt cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ lên gáy mình, như vô thức vuốt nhẹ những sợi tóc nơi gáy.

Rồi buông ra.

Cậu ngẩn người.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc lấy hết dũng khí khẽ ngẩng đầu, len lén liếc lên.

Ngồi dựa lưng vào đầu giường là chàng Pharaoh trẻ tuổi, tay trái chống cằm trái.

Đôi mắt đỏ sậm lướt qua tờ giấy cỏ gấu trong tay phải.

Có vẻ nội dung trên đó không vừa ý lắm, hắn tiện tay ném nó sang bên, rồi cau mày trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Tay trái vốn đang chống má lại vô thức—hoặc cũng có thể là rất tự nhiên—lại một lần nữa vươn ra, xoa lên mái tóc mềm mại của người đang gối đầu ngủ say trên đùi mình.

Lần này chạm vào, cảm giác khác trước.

Pharaoh trẻ chậm rãi chuyển ánh nhìn, đúng lúc chạm phải đôi mắt tím nhạt đang mở trừng của “vị Hoàng đệ” dưới chân mình.

“Tỉnh rồi thì uống thuốc đi.”

Giọng nói vẫn bình thản như thường ngày, tay trái cũng vẫn chậm rãi xoa đầu cậu một cái.

Rồi thu tay về, tiếp tục chống cằm, còn bản thân thì nhặt lại tờ giấy vừa ném, đọc tiếp.

…Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, cậu rụt rè ngồi dậy.

Chắc là mình giả bộ ngủ chưa bị phát hiện đâu..

“Xin lỗi, Hoàng huynh, thật sự là… đệ ngủ quên mất…”

Cậu đỏ bừng mặt, lí nhí xin lỗi: “Chắc chắn làm phiền huynh nhiều lắm… đệ… đệ thật lòng xin lỗi.”

“Sẽ không có lần sau nữa đâu, đệ đảm bảo!”

Đôi mắt đỏ ấy chỉ lướt qua cậu một cái rồi lại trở về với trang giấy.

“Không sao.”

Pharaoh trẻ nói, “Trẫm cho phép ngươi làm nũng với trẫm.”

…Làm nũng?

…Với ai?

…Cho phép gì cơ?

Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào vị Pharaoh trẻ với làn da nâu kia, đầu óc lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhờ thần khí ngàn năm phù hộ, mình hẳn là hiểu tiếng Ai Cập cổ mà nhỉ?
Và còn hiểu rất trôi chảy nữa là đằng khác…

Vậy… tại sao một câu đơn giản như vậy mà cậu lại hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa chứ!

Trong khi vị “Hoàng đệ” mới được đặc cách cho “quyền làm nũng” với Pharaoh còn đang ngơ ngác xoắn xuýt, thì một thị nữ khác đã mang đến một bát thuốc bốc khói nghi ngút.

Chỉ cần liếc thấy cái bát đen thui, sền sệt ấy, cậu lập tức quẳng hết những suy nghĩ vừa rồi lên chín tầng mây.

Cái thứ quỷ gì thế này!

Chẳng lẽ… là bắt mình uống?!

Trong đầu cậu hiện ra cảnh phim về mấy vu sư tà đạo ném mắt chuột, chân nhện vào vạc thuốc đen sôi sùng sục…

Uống vào là chết! Chắc chắn chết!

Thế là, sau một hồi đợi mãi không thấy Vương Đệ điện hạ đưa tay nhận thuốc, thị nữ chỉ có thể ngẩn ra nhìn vị vương đệ kia với vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm vào bát thuốc quý giá nấu từ bao nhiêu loại thảo dược trân hiếm.

Rồi…

Cô ngơ ngác nhìn Vương Đệ điện hạ bò từ từ trên giường như con sâu nhỏ, lết thẳng đến bên Pharaoh, ngẩng đầu lên với đôi mắt to tròn long lanh ánh mong chờ.

“Hoàng huynh.”

Một nửa kia của mình à.

“Thật sự thân thể đệ rất khỏe mạnh, đệ không cần uống thuốc đâu.”

Uống xong chẳng khác nào đi chầu Diêm Vương.

Đôi mắt đỏ rực như băng giá lại liếc nhìn cậu thêm một cái, sau đó dời về trang giấy đang cầm trên tay.

“Uống đi.”

Pharaoh trẻ tuổi chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ, dứt khoát và gọn gàng.

Cô thị nữ đang cố gắng nhịn cười thấy gương mặt phụng phịu như đứa trẻ bị ép ăn rau xanh của Vương đệ thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô run rẩy đến mức suýt làm đổ chén thuốc, hốt hoảng cố giữ chặt tay, nhanh chóng dâng lên.

Thế nhưng, dù mặt mày ủ dột, Vương đệ vẫn ngồi im trên giường, không động đậy, khiến cô đành tiếp tục giữ nguyên tư thế dâng thuốc mà không dám làm gì khác.

“Không uống sao?”

Pharaoh cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang giấy, ánh nhìn sắc bén lần nữa rơi lên người Hoàng đệ.

“Hoàng huynh…”

Thiếu niên bĩu môi, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc.

Nói thật thì, Pharaoh nhiều lúc thật sự không thể hiểu nổi Hoàng đệ của mình.

Uống có chén thuốc thôi, có cần phải làm như thể sắp bị hành hình đến nơi vậy không?

Pharaoh đặt tờ giấy làm bằng cỏ xả xuống bàn, rồi ngồi dậy từ mép giường.
“Katya.”

Hắn gọi, giọng điệu mất kiên nhẫn thấy rõ.

Cánh cửa lập tức mở ra. Một thị vệ trẻ tuổi tóc đen vội vã bước vào, quỳ gối cung kính dưới chân hắn.

Dù đang cúi đầu, người đó vẫn không nhịn được mà lén liếc nhìn Vương đệ đang tỉnh lại ngồi trên giường, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Pharaoh, thị vệ hơi ngẩn người, rồi nhận lấy chén thuốc từ tay thị nữ bên cạnh.

“Đổ vào miệng hắn.”

Pharaoh không chút biểu cảm ra lệnh.

“Trẫm cho phép ngươi dùng vũ lực.”
Hắn đứng dậy. Hai thị nữ lập tức quỳ xuống giúp hắn chỉnh lại áo choàng và y phục.

“Hoàng huynh! Đệ thật sự không sao rồi! Không cần uống mà!”

Thị vệ tóc đen lúc đầu còn hơi sững sờ, nghe vậy mới dường như hiểu ra, ánh mắt dần kiên định, cất bước tiến về phía Vương đệ.

“Xin thứ cho thần thất lễ.”

“Chờ đã──”

Biết mình không còn đường thoát, Vương đệ lập tức đoạt lấy chén thuốc từ tay thị vệ, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Cuối cùng, cắn răng hạ quyết tâm, một hơi nốc cạn!

...Khá là đắng.

Cậu chép miệng nghĩ, nhưng cũng không đến mức khó nuốt như tưởng tượng.
Cô thị nữ cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt, cúi đầu thật thấp để tránh lộ vẻ thất thố, rồi nhanh chóng thu lại chén thuốc, lui khỏi phòng.

Vương đệ nhìn quanh, nhận ra Hoàng huynh không biết đã rời đi từ lúc nào. Cả chồng giấy cói trên bàn cũng biến mất.

Trên đầu giường, ánh lên một tia sáng lạnh như băng.

Cậu vươn tay cầm lấy con dao găm đặt ở đó. Tay cậu cảm nhận rõ cái lạnh truyền đến từ chuôi dao kim loại sắc bén.

Cẩn thận quan sát một lúc, cậu nhận ra đây rõ ràng là dao găm mà "người kia" để lại cho mình, liền đặt lại đúng chỗ.

Ôm đầu gối ngồi trên giường, cậu im lặng, sắc mặt bình thản, không biết đang thất thần hay đang suy nghĩ điều gì.

Bất chợt, ánh mắt cậu chuyển về phía thị vệ tóc đen.

Hắn ta nhìn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn “người kia” một chút.

“Ngươi là... Katya?”

Cậu vẫn ôm đầu gối, cằm tựa lên đầu gối, mỉm cười hỏi.

“Vâng, Vương đệ điện hạ.”

Katya lại quỳ xuống.

“Ngươi có thể đứng lên, nói chuyện bình thường với ta là được.”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn.
“Lúc đó... cứu ta là ngươi đúng không?”

Katya không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Dù đã đứng dậy, hắn vẫn cúi đầu rất sâu, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm.

“Ta vốn biết bơi.”

“Nhưng trước kia từng xảy ra một chuyện... ta suýt chết đuối. Từ đó về sau, để lại di chứng.”

“Tuy không đến mức sợ nước, nhưng chỉ cần rơi xuống nước, cơ thể sẽ tê liệt, không thể nhúc nhích, càng đừng nói đến chuyện bơi lội.”

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng cậu thiếu niên nói chuyện khe khẽ.

Cậu nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng điều gì, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

“Katya... tên ngươi nghe giống một người bạn của ta lắm.”

“Chỉ là ngươi đẹp trai hơn người ấy nhiều.”

“Ha ha, nếu cậu ấy nghe thấy chắc chắn sẽ nổi giận mà đánh ta một trận.”

“Jonouchi… Katsuya… Anzu… Jii-san… Honda…”

Katya nghe thấy Vương đệ lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ hắn không hiểu, giống như đang gọi tên ai đó.

Giọng cậu rất nhỏ, rất dịu dàng, như thể xuất phát từ tận đáy lòng mềm mại nhất của mình.

Sau đó, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Lần này, sự yên lặng kéo dài đến mức Katya bắt đầu muốn xin lui thì thiếu niên lại khẽ cất tiếng.

“Bây giờ, bên cạnh ta… chỉ còn lại ‘người đó’.”

Cậu nói, phần lớn khuôn mặt đều vùi trong hai đầu gối, không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này.

Chỉ có giọng nói ấy, nhẹ đến mức mơ hồ.
Cậu dường như còn muốn nói tiếp, nhưng bên ngoài bỗng vang lên âm thanh huyên náo khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.

Có tiếng thét, tiếng gào, tiếng quát mắng – hỗn loạn đan xen vào nhau.
Cậu theo bản năng muốn bước ra xem, vừa đặt chân xuống mép giường thì đã bị Katya ngăn lại.

“Xin hãy ở lại đây, Vương đệ điện hạ.”
Thị vệ tóc đen quỳ xuống trước mặt cậu, giơ tay cản lại.

“Ít nhất cho đến khi thần đảm bảo an toàn xung quanh, xin hãy ở yên.”

Cậu nhìn con dao găm lạnh ngắt trên đầu giường, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lùi trở lại giường.

Nhìn theo bóng Katya rời khỏi phòng, cậu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, thất thần.

Thất thần một lúc, cảm thấy quá nhàm chán, cậu lại lấy con dao găm ra ngắm nghía. Rõ ràng nó được chạm khắc tinh xảo.

Bất ngờ, dao tuột tay, rơi xuống sàn đá tạo nên tiếng vang thanh thúy, rồi lăn vào một chiếc tủ gỗ cũ kỹ.

Cậu vội lao xuống nhặt, chẳng màng chân trần giẫm lên sàn lạnh.

Cánh cửa tủ phát ra tiếng “kẹo kẹt”, rồi tự động mở ra.

Bên trong, một tấm đá cổ cũ kỹ hiện ra.
Đôi mắt tím nhạt của cậu lập tức mở to, ngơ ngác nhìn tấm đá, quên cả nhặt dao.

Trên mặt đá được khắc hình một con quái vật nhỏ sống động – một sinh vật mà cậu cực kỳ quen thuộc.

“Kuriboh…”

Cậu lẩm bẩm gọi tên.

Cậu ngắm nghía tấm đá thật lâu, rồi không nhịn được đưa tay sờ lên hình khắc Kuriboh, chợt nhớ đến việc Katya có thể quay lại bất cứ lúc nào, vội vàng đóng tủ lại.

Cậu cũng không rõ vì sao mình lại hoảng hốt như vậy.

Vừa đóng tủ xong, cửa phòng mở ra, Katya trở lại.

Sắc mặt thị vệ tóc đen rất tệ.

Hắn nhìn cậu, định nói lại thôi, vẻ mặt cực kỳ khó xử.

Cậu bối rối nhìn lại, không biết chuyện gì khiến một người luôn bình tĩnh như Katya lại rối loạn như thế.

“Vương đệ điện hạ…”

Katya cất giọng, rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, lại vang lên rõ mồn một.

“Pharaoh… trên đường trở về, đã bị đâm trọng thương.”

—----------
Mít: Nhân vật Katya là nhân vật của tác giả nghĩ ra. Vì phát âm tiếng Nhật sẽ thành Katsuya, tức là tên của Jonouchi.

-------------
6/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com