Chương 8: Cậu ấy là thần trong lòng tớ
Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Yugi ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cậu rõ ràng đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn có lúc muốn được vùi mình vào trong lòng cậu ấy giống như một đứa trẻ.
Không có Atemu, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên nhạt nhẽo. Ngoài đấu bài ra, chẳng còn điều gì có thể làm cậu hứng thú.
Rõ ràng cậu đã có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà bất kì ai cũng mơ ước, còn có rất nhiều người bạn tốt mà trước đây cậu luôn ao ước có được. Yugi nhỏ bé ngày ấy chỉ đơn thuần hy vọng sẽ có một người bạn, còn cậu của bây giờ cái gì cũng không thiếu, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy trống rỗng.
Có phải là một nửa khác trong tâm hồn đã bị cậu ấy mang đi rồi, cho nên cậu chẳng còn cảm nhận được rằng mình đang sống?
Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn được nhìn thấy người kia, muốn mạnh mẽ kéo cậu ấy trở lại trong thế giới của mình, mặc kệ số phận chó má gì đó, cũng mặc kệ liệu cậu ấy có nguyện ý không!
Yugi cúi đầu nhìn hai tay mình.
... Đáng tiếc, là chính cậu đã tự tay đẩy cậu ấy ra xa.
Cậu lại từ từ nằm xuống, vùi mình trong đệm chăn mềm mại. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết, giây phút cậu vừa nhắm mắt lại, ánh trăng ngoài cửa đã đậu lên những giọt nước mắt lấp lánh.
"Aibou, mình tin tưởng cậu."
"Aibou, không ngủ được sao?"
"Aibou, mình sẽ không để cậu biến mất đâu!"
"Aibou, mình chỉ muốn gặp cậu một lần thôi. Không có cậu ở bên, mình sống cũng như chết."
"Aibou, đừng mà!!!!!!!!!!!"
"Mình chỉ muốn ở bên cậu mãi thôi, cho dù không thể tìm về kí ức cũng không sao."
"Aibou, ở trong lòng mình, không có điều gì quan trọng hơn cậu."
Aibou....
Nửa kia của mình à!
Yugi mải miết chạy theo bóng lưng quen thuộc kia, ngay trước khi bóng dáng Atemu hoàn toàn biến mất trong ánh sáng, cuối cùng cậu cũng kịp nắm lấy bàn tay ấy.
Lúc này đây, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.
- Xin cậu, đừng đi!
***
Pharaoh trẻ tuổi ngồi bật dậy từ trên giường. Y nắm lấy cổ tay trái của mình, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp ấy.
Y nhẹ giọng gọi ra một cái tên.
- Yugi ... Phải làm thế nào, mới có thể chạm vào cậu một lần nữa?
Tôi nhớ cậu đến sắp phát điên rồi.
***
Yugi nhìn kết quả điều tra trên bàn, cuối cùng cũng không giấu được thần sắc buồn bã.
- Tôi muốn đến Ai Cập, trở lại thung lũng của các vị vua.
Mọi người hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cậu. Tại sao đột nhiên lại đề cập tới vấn đề này?
- Chúng ta không tìm được nơi ẩn náu của bọn chúng, nhưng lại điều tra ra được sự mất tích bí ẩn của 99 bài thủ vô danh. Các cậu nói xem, liệu có phải bọn họ đều đã bị đánh cắp linh hồn?
Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được sự nghiêm trọng trên đó.
- Để tham gia các giải đấu, mỗi một bài thủ đều phải lưu lại thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu của hiệp hội đấu bài. Chỉ trong vòng một tháng, có rất nhiều bài thủ đã bị xóa tên vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng số người không còn lưu lại dấu vết tồn tại sau đó, chỉ có 99 người. Những người này, đã đi đâu rồi?
Yugi siết chặt tờ giấy trong tay, cậu hơi cúi đầu, tóc mái buông xuống che khuất cảm xúc bên trong đôi mắt. Chỉ có giọng nói trong trẻo của người thiếu niên là mang theo vài phần giận dữ vô hình.
- Trùng hợp thay, hôm nay tớ cũng nhận được một tin tức, lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập có dấu vết bị xâm nhập cách đây không lâu. Đặc biệt là, ở vùng đất đã chôn vùi bảy bảo vật ngàn năm!
Kaiba đập bàn quát lên.
- Cái gì?!
- Nơi đó được các gia tộc thủ mộ trông giữ đã ba nghìn năm, người ngoài không thể nào biết được vị trí của nó. Lúc trước nếu không có Ishizu dẫn đường, chúng ta cũng không thể đến được nơi đó!
- Những kẻ xâm nhập đó là ai? Bọn chúng có mục đích gì? Liệu có liên quan gì đến kẻ đã tạo ra những lá bài cấm không?
...
Đợi tất cả mọi người bình tĩnh lại, Yugi mới tiếp tục lên tiếng.
- Chỉ cần tới đó, mọi câu hỏi đều sẽ được giải đáp. Cho nên, tớ nhất định phải đến Ai Cập.
***
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kaiba đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Yugi.
- Cậu vẫn còn giấu diếm điều gì đó.
Thanh niên không nói gì, chỉ đẩy một tờ giấy đến trước mặt hắn. Ánh mắt Kaiba vừa đảo qua, thần sắc bỗng dưng trầm xuống.
"Vua bài Yugi, nếu ngươi muốn cứu rỗi cho những linh hồn đáng thương này, hãy đến gặp ta tại thung lũng của các vị vua."
Sau khi Kaiba đọc xong nội dung trên đó, Yugi bình tĩnh vo tròn tờ giấy lại, ném thẳng vào thùng rác.
- Để tạo ra bảy bảo vật ngàn năm, cha của Atemu, cũng chính là vị Pharaoh thứ 17, đã hy sinh cả một ngôi làng, đó là nơi mà Bakura được sinh ra. Sau khi một nửa kia của tớ rời đi, bảy bảo vật ngàn năm đã bị phong ấn sâu trong lòng đất. Nếu mục đích của đám người kia là đánh thức quyền năng bóng tối một lần nữa, cái giá phải trả sẽ là gì đây?
Kaiba khẽ cau mày, trong mắt toát lên sự tức giận.
- Hiến tế thêm một ngôi làng nữa.
Yugi gật đầu, giọng điệu bỗng dưng trầm xuống.
- Một ngôi làng, là bao nhiêu người? 99 người, hay còn nhiều hơn nữa? Và bọn chúng đã làm tới bước nào rồi, bảy bảo vật ngàn năm đã sống lại chưa?
Nói tới đây, cậu bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí kích động cũng chậm rãi quy về bình tĩnh.
- Dù thế nào đi nữa, tớ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Cho dù là vì bao nhiêu mạng người, hay là vì bọn chúng dám mạo phạm tới thần linh trong lòng tớ! Quấy rầy nơi cậu ấy yên nghỉ, tớ tuyệt đối không cho phép!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com