Nghề nghiệp giáo viên
Ngày 2, tháng 1 năm 2023. Zhongli tỉnh lại trong bệnh viện.
Mùi thuốc nồng đậm bay thoang thoảng khắp nơi. Một y tá váy trắng tinh khôi đứng dậy, trên tay bê mấy khay thuốc cùng kim tiêm.
" Anh Zhongli chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến bất tỉnh. Không đáng ngại đến tính mạng nhưng vẫn phải thường xuyên theo dõi sức khoẻ. Người nhà nên nấu nhiều đồ ăn bổ máu cho bệnh nhân. "
Y tá váy trắng đưa ra hàng loạt lời khuyên cùng căn dặn.
Người đàn ông đứng bên giường bệnh gật đầu với cô.
" Tôi sẽ làm thế. Vất vả cho cô rồi. "
" Không có gì. Đây là nhiệm vụ của tôi. "
Cô gật đầu nói lời khách sáo. Trước khi thoát ly phòng bệnh, y tá váy trắng bí mật liếc nhìn bệnh nhân trên giường. Người đàn ông mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân như bao người khác nhưng lại toát ra khí chất của giới thượng lưu không ai có được. Hắn sở hữu mái tóc dài đen nhánh, đuôi tóc lại ánh lên chút nâu đậm. Cặp mắt đẹp như đá hổ phách thật sự rất hút hồn, mỗi khi được nhìn bởi đôi mắt ấy lòng cô như run lên.
Một kẻ chuẩn mực nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Zhongli dường như phát hiện ánh mắt của y tá váy trắng, đôi đồng tử nhìn sang hướng cô, anh nở một nụ cười dịu dàng. Ý trên cái cười chỉ mang lời cảm ơn vì cô đã chăm sóc anh nhưng khi nó lọt vào mắt ả thì lại thành đang gạ tình.
Con ngươi của ả mở to khi nhìn thấy cái cười xinh đẹp kia.
Ả y tá vô thức liếm môi.
"Con mồi mới."
Cạch.
Azhdaha kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Biểu cảm lo lắng lúc trước vẫn còn đọng trên mặt anh.
" Zhongli, bạn thật sự không sao chứ? Cái hôm sinh nhật bạn đã đi đâu vậy? Tôi đã tìm bạn rất lâu đó. "
Trước những câu hỏi của hắn, Zhongli chỉ có thể cười cho qua. Anh cũng không thể nói đêm đó 'anh' đã đi tự sát. Bản thân anh cũng muốn biết được đêm đó vì sao 'anh' lại đến khu rừng đấy. Chỉ khi con người đến đường cùng họ mới tìm đến cái chết, chắc chắn trong cuộc sống của 'anh' đã xảy ra chuyện gì đấy rất kinh khủng. Hiện anh đã phục sinh vào cơ thể này nên trong tương lai Zhongli hắn sẽ lại đối mặt với nó.
Với biểu hiện này của Azhdaha, Zhongli đoán cậu cũng chẳng hề hay biết gì về việc đấy. Anh cũng không thể nói rằng 'Zhongli' đã chết và hiện tại anh là một Zhongli khác.
Hắn thở dài.
Nhìn thấy hắn thở dài như vậy, Azhdaha càng lo lắng thêm.
" Zhongli, Zhongli, đừng làm tôi sợ. Nếu bạn có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp bạ- "
Không để hắn nói tiếp, Zhongli liền nhanh tay bịt miệng cậu lại.
" Đừng lo lắng, Azhdaha. Tôi thật sự không sao. Cậu không cần phải sốt sắng vậy đâu. "
Azhdaha cuối cùng cũng im lặng. Zhongli cũng liền bỏ đi bàn tay của mình trên mặt hắn.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng.
Zhongli là người mở miệng trước.
" Khụ- Xin lỗi Azhdaha. Chuyện đêm hôm đó tôi thật sự rất mơ hồ. "
Lý do rất gượng gạo nhưng hiện tại anh không biết phải giải thích với cậu ấy như nào. Zhongli mong cậu hiểu ý mà không tiếp tục truy vấn đến cùng.
Azhdaha rất rõ ý anh. Hắn thở dài.
" Hài, được rồi. Nếu anh không muốn nói thì thôi. Nhưng lần sau đừng bất ngờ biến mất như thế, bọn tôi đều rất lo đấy. "
Hắn nói tiếp.
" Dù sao bữa đó cũng là sinh nhật... "
" Tôi thật sự xin lỗi. "
Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên ắng.
Ngày hôm sau. Zhongli được xuất viện. Dù vết thương đã được xử lý cùng băng bó nhưng anh vẫn không thể hoạt động mạnh được.
" Vết thương vẫn chưa lành. Anh nên yêu cầu nhà trường xin nghỉ thêm vài hôm, Zhongli. ". Azhdaha nói.
" Nhà trường? ". Anh bất giác thốt ra từ này.
Hắn cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ nghĩ có lẽ vì bất tỉnh đột ngột nên anh mới không nhớ rõ mọi thứ.
" Đúng vậy, anh là một giáo viên trường cấp ba. Đó là nghề nghiệp hiện tại của anh. "
"Một giáo viên..."
Không hiểu sao vừa nhắc tới từ này đầu anh liền đau nhức dữ dội. Dường như anh nhớ ra gì đó nhưng thật sự không biết nó là cái gì. Điều đấy khiến lòng anh có chút bất an.
Zhongli mới đầu không gấp về việc truy tìm kí ức nhưng sau khi nói chuyện với Azhdaha, anh phát hiện trí nhớ hiện rất quan trọng với anh. Hắn cần phải biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì.
Ha, hắn thật không ngờ vấn đề về trí nhớ lại xảy ra trên người mình. Kiếp trước trí nhớ chính là ưu thế của anh. Là thần khế ước, Zhongli sẽ không bao giờ quên bất kì thứ gì. Điều đó vừa tốt cũng vừa xấu với anh.
Zhongli tự giễu trong lòng.
Anh hướng Azhdaha lắc đầu.
" Không, tôi hoàn toàn ổn. Không cần phải nghỉ thêm đâu, tôi sẽ sớm trở lại công việc. "
Azhdaha cũng không phản đối. Hắn biết rõ tính cách người bạn này của mình.
" Bạn thật cứng đầu. "
" Vâng, là tôi cứng đầu. Haha, nhanh nào, trở về nhà của chúng ta. "
Zhongli cười cười, thúc giục lấy Azhdaha.
Hắn thở dài.
" Được rồi, tới đây. "
---
Tác giả: đăng đêm khuya có ai xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com