Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nham thạch ở đâu?

Ngày 31, tháng 12 năm 2022. Một thiên thạch cỡ nhỏ từ vũ trụ rơi xuống Địa Cầu.

Zhongli bừng tỉnh, mở to hai mắt. Đôi đồng tử nhanh chóng nhìn trái liếc phải. Một cánh rừng rậm. Đây là thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau khi phục sinh.

Zhongli muốn đứng dậy di chuyển nhưng một cơn đau liền ập tới não bộ. Anh nhìn xuống cánh tay trái của bản thân, nơi đang chảy đầm đìa máu tanh hôi hám. Anh nheo con mắt tỏ ý khó chịu rồi nhanh chóng chuyển dời sự chú ý đến thứ lạnh buốt trong bàn tay phải. Một mảnh sứ lớn không quá sắc bén.

Nếu để vậy không làm gì, tình trạng của anh chắc chắn sẽ chuyển biến tệ hơn. Zhongli biết rõ điều đó. Anh dùng cánh tay còn nguyên vẹn xé rách một mảnh vải sạch từ chiếc áo sơ-mi trên thân rồi nhanh chóng quấn quanh cổ tay trái, nơi động mạch đang chảy máu dữ dội. Đã sơ cứu là thế nhưng chắc chắn cơ thể này vẫn cần phải đến chỗ y sĩ.

'Nhưng ở thời điểm này có lẽ vẫn cầm cự được.'

Zhongli đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Sau đó lần mò theo các mảnh ký ức mơ hồ mà ra đến bìa rừng.

Một đoạn đường vắng vẻ, không có một bóng người. Anh nheo con mắt nhìn lên bầu trời. Trời quang đãng, không có mây, có lẽ giờ này mới tầm sáng sớm. Zhongli đoán chủ cũ của cơ thể này đã đến đây lúc đêm qua và... Anh nhìn qua tấm biển kế bên mình.

Nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ tăng thêm phần ghê rợn cho cánh rừng.

Rừng tự sát.

...Tự vẫn?

Zhongli hạ xuống mí mắt nặng trĩu, dường như anh đang nhìn cái gì đấy.

Có khi con người sẽ quên mất thứ gì đó nhưng một khi nhìn thấy thứ quen thuộc hay một tình cảnh tương tự, có lẽ chín phần mười họ sẽ nhớ ra kí ức xưa.

Hiện tại Zhongli chỉ mới trọng sinh vào cơ thể này và vẫn chưa kế thừa hết kí ức từ chủ thể. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài anh mới nhớ được tất cả.

Chẳng việc gì cả. Anh cũng không quá nôn nóng về nó.

Zhongli nhấc chân sải bước trên con đường đá, theo trí nhớ cơ thể mà trở lại nhà của chủ thể.

Cạch.

Cửa không hề khoá.

Anh tiến vào căn nhà, nhìn xung quanh và âm thầm đánh giá độ thẩm mĩ của chủ thể bằng cái nhìn cá nhân. Một thói quen của anh khi còn ở đại lục Teyvat.

Xem quanh một vòng, cảm xúc anh có chút vi diệu. Chủ thể thật sự rất giống anh. Từ đồ nội thất, màu sắc, cách bày trí...v.v... tất cả đều rất vừa ý anh.

Trầm trồ một lúc anh cũng trở lại việc chính.

Zhongli tiến vào phòng ngủ của chủ thể, mò đến cái tủ đầu giường rồi nhanh chóng lấy ra từ đó một xấp giấy.

Tìm kiếm một lúc thì cũng có được thứ anh mong muốn. Ngón tay thon dài vuốt ve một tấm giấy hình chữ nhật. Thứ này gọi là 'chứng minh nhân dân', nó có đầy đủ thông tin cơ bản của một nhân loại.

[Tên:Zhongli
Ngày, tháng, năm sinh:31/12/1995
Quê quán: Thành phố Li Nguyệt... ]

Đôi mắt đầy suy tư nhìn chằm chằm vào hàng chữ phía trên.

Thật sự quái lạ.

Zhongli hắn thật sự tin rằng hai anh em nhà lữ hành đã đưa hắn đến thế giới song song. Nơi có một 'anh' khác. Hoặc tất cả chỉ là một giấc mơ cuối cùng mà họ đã ban cho anh sau trận chiến với thiên lí.

Lông mi dài cong cong rủ xuống che đi một nửa tầm nhìn của anh.

Bỗng thứ gì đó trong người anh rung lên phá vỡ mạch suy nghĩ.

Zhongli đưa tay vào túi quần sau đó lấy ra một miếng sắt hình chữ nhật màu đen.

Một chiếc điện thoại di động. Nhân loại ở đây gọi nó như thế.

Dựa vào trí nhớ cơ thể, Zhongli nhanh chóng thích ứng với món đồ công nghệ này. Anh chọn mở một cái app tên Wechat.

Đôi đồng tử hổ phách to tròn phản chiếu ánh sáng từ điện thoại. Những bức ảnh khoả thân liên tục bị gửi đến ngay lập tức rơi vào mắt hắn.

Một người đàn ông trung niên nằm với đủ loại tư thế, trên mình lại chẳng một miếng vải che thân. Gương mặt khi được thoả mãn thật sự rất câu dẫn.

'Khó chịu...!'. Zhongli cảm thấy buồn nôn. Không đúng, cái cảm giác không mấy thoải mái này đến từ chủ thể.

Cơn đau buốt từ cánh tay trái lại lần nữa xông đến não bộ. Anh run rẩy mà làm rơi điện thoại xuống sàn nhà.

Cơn đau từ hai phía(thể xác và tinh thần) khiến hắn khổ sở muốn chết đi sống lại. Dù anh kiếp trước có là nham thạch ý chí như sắt cũng không thể chịu nổi tình cảnh này.

Cạch.

" Đúng vậy. Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về nhà. "

Bên đầu dây điện thoại bên kia trả lời lại với giọng đùa giỡn.

" Câm miệng, Osial, mày đừng có mà nói bậy! "

Bên kia cười ha hả nhưng cũng xin lỗi hắn vì câu nói lúc nãy.

" Chết tiệt! Nếu thật sự anh ấy có mệnh hệ gì tao thực sự- "

Rầm!

Hắn giật mình.

" Đợi chút, tao cúp máy trước. "

Nói xong, hắn liền tắt cuộc gọi.

Hắn tiến đến trước cửa phòng ngủ Zhongli, mạnh mẽ đẩy cánh cửa. Hắn định quát lên hỏi:'Ai ở đấy?' nhưng liền bị tình cảnh trước mắt làm nuốt trở về.

Không còn cái thái độ bực bội lúc trước, gương mặt hắn giờ đây chỉ còn lại vẻ sợ hãi.

" Zhongli! "

Máu từ cổ tay trái thấm qua lớp vải nhỏ xuống sàn, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Hắn lờ mờ nghe được ai đó gọi tên mình nên ngước mắt lên nhìn lấy. Chưa kịp trả lời thì một màn đen liền phủ lấy tầm mắt anh. Hắn mất thăng bằng ngã dưới sàn, ý thức thì càng trở nên mơ hồ. Trước khi ngất đi hắn nghe được một giọng nói quen thuộc mãi gọi tên mình. Thanh âm mà hắn nhiều năm chẳng thể nghe lấy một lần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com