Phần 2
Ngày 14/12: Tại công ty, tôi với dáng vẻ thiếu sức sống cắm mặt vào chiếc máy tính trên bàn làm việc, bên cạnh là chồng tài liệu ngày một chất đống và ly cà phê nghi ngút khói. Tiếng điên thoại vang lên tôi lấy lại tỉnh táo cầm điện thoại, là An An:
"An An em sao thế?"
"
Trạch Minh...em nhớ anh quá, em phải qua Bangkok để ký một hợp đồng quan trọng với sếp nên không thể cùng anh đón sinh nhật, e-em xin lỗi.."
"Em đang khóc sao?"
"Em nhớ anh quá, em có lỗi với anh."
"Khi nào em về? Đừng khóc anh hiểu mà."
"Đầu thánh 2 em sẽ về."
"Muộn vậy sao?"
"Em xin lỗi.."
"Đừng khóc An An, ngoan nào, anh không sao cả em cứ làm tốt công việc của mình đi, khi nào em về chúng ta sẽ tổ chức lại không sao đâu, anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng không nên vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc được."
"Em sẽ cố gắng. Anh đừng buồn nhé em sẽ gửi quà về cho anh."
"Không cần đâu cô gái, em chỉ cần giữ sức khỏe là anh vui rồi."
"Vâng, em sẽ giữ sức khỏe thật tốt anh cũng vậy ăn uống thật nhiều nhé."
"Được, anh sẽ cho em thấy soái ca của em ăn nhiều đến mập ú lên rồi đây."
"Haha, thế em cũng sẽ ăn thật nhiều để xứng với soái ca mập ú nha."
"Được được"
"Em cảm thấy tốt hơn rồi"
"Vậy em nghỉ đi nhé, anh biết bên đó đang là giữa đêm nên em đừng khóc nữa công chúa của anh em chỉ được cười thôi."
"Vâng anh cũng phải cười nhiều lên đó, em ngủ chút đây."
"Ngủ ngon yêu em."
"Vâng, anh làm việc tốt nhé."
"Được."
Điện thoại đã tắt, tâm trạng tôi có chút vui có chút thất vọng, vì tôi đã mong em về sớm, vì em khóc mà tôi lại không thể ở bên, An An anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com