Chuyển Sinh: Kiếp Sau Gặp Lại Shinobu
1. Bức Thư Tay Của Shinobu Cho Giyu (Trước Khi Ra Trận)
Được tìm thấy gấp gọn trong quyển sổ thuốc tại Bướm Viện sau khi cô mất.
"Nếu anh đọc được bức thư này...
thì em đã không còn nữa.
Đừng giận em vì không báo trước."
⸻
Giyu-san,
Anh chẳng bao giờ thích mấy thứ ủy mị. Nhưng em vẫn viết – vì đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối.
Anh luôn im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến em không thể rời mắt khỏi anh.
Cái cách anh đứng tách biệt, không ai hiểu, không cần ai hiểu — khiến em muốn... tiến lại gần.
Chúng ta không nói đến chữ "thương".
Em hiểu. Những người như tụi mình... lấy đâu ra thời gian để mơ mộng?
Nhưng nếu được làm lại — em vẫn sẽ chọn cãi nhau với anh mỗi ngày.
Vì ít ra, lúc đó, em biết mình đang sống. Còn anh – đang lắng nghe.
Nếu em không trở về, đừng mang hoa đến mộ em.
Hãy trồng nó ở nơi anh sống, để em còn được "nhìn thấy" anh, dù chỉ qua gió.
Shinobu
⸻
2. Chuyển Sinh: Một Lần Gặp Lại
Kiếp sau. Không kiếm. Không quỷ. Chỉ là hai người bình thường.
⸻
Cô là một dược sĩ.
Anh là người đi qua vùng đó, sống lặng lẽ, hay nhìn mưa.
Lần đầu gặp, cô đưa anh một lọ trà thảo mộc.
Anh nhận. Không nói gì. Nhưng hôm sau quay lại.
"Trà cô đắng."
"Vì anh uống không đúng cách."
Một tuần sau, anh quay lại lần nữa.
"Dạy tôi pha đúng đi."
Và thế là mỗi chiều, cô dạy anh pha trà. Còn anh... lặng lẽ để lại một bông hoa tím trước cửa quán.
Có lần, cô hỏi:
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Anh không nói.
Chỉ nhìn cô thật lâu.
"Không biết nữa... nhưng tôi thấy mình đang sống lại, nhờ cô."
⸻
3. Tự Sự Cuối Cùng Của Tomioka Giyu
Viết ở tuổi già, trong căn nhà đơn sơ. Không còn ai ở lại từ thời ấy.
⸻
Có người hỏi tôi:
"Ông từng là anh hùng à?"
Tôi chỉ lắc đầu.
Tôi không cứu được ai. Không giữ được ai. Và người tôi thương nhất... cũng không ở lại với tôi.
Tôi từng sống bằng kiếm. Và rồi học sống... không có nó.
Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ. Nhưng giờ, tôi nghĩ nó giống như bông tử đinh hương khô ép giữa trang sách — không còn hương, nhưng mãi mãi ở đó.
Nếu ai hỏi tôi sợ gì nhất?
Tôi sợ... quên cô ấy.
Quên giọng nói nửa thật nửa trêu. Quên ánh mắt luôn rực sáng kể cả trong bóng tối.
Quên bông hoa tím cô ghét nhưng tôi lại yêu — chỉ vì nó giống cô.
⸻
"Tôi từng là một Trụ Cột.
Giờ tôi là một ông già.
Nhưng trong tim tôi... vẫn còn một chiến trường chưa tắt – nơi có nụ cười của cô ấy."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com