Giyu Đến Thăm Mộ Từng Trụ Cột
Mỗi ngôi mộ, một ký ức.
⸻
Giyu đi một mình. Tay cầm bó hoa dại.
Mộ Rengoku:
"Anh vẫn cười. Dù chết đi. Tôi ghen tị với niềm tin đó."
Mộ Shinobu:
"Tôi từng nghĩ em ghét tôi. Giờ tôi thấy... em chỉ muốn tôi sống."
Mộ Tengen (giả định mất trong tương lai):
"Anh ồn ào, nhưng hiểu rõ ai đau nhất. Tôi sẽ giữ lời anh dặn."
Mộ Gyomei:
"Anh khóc vì mỗi sinh linh. Tôi vẫn đang học điều đó."
Mộ Muichiro:
"Em nhỏ tuổi hơn, nhưng sâu sắc hơn tôi từng là."
Mộ Sanemi (nếu mất):
"Cậu dữ dội như gió. Nhưng trong gió đó, tôi thấy thương xót."
Cuối cùng, anh đứng lại trước...
Một tấm bia không tên.
"Cho những người tôi không thể nhớ mặt, nhưng luôn mang trên vai."
Giyu cúi đầu.
Trời đổ mưa. Nhưng anh không đi.
Vì nơi này, dù yên lặng,
...vẫn là nơi trái tim anh còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com