Gương Nước Không Còn Méo Mó
Truyện ngắn hậu truyện, nơi Tomioka Giyu và Kamado Tanjiro gặp lại nhau – không phải giữa chiến trận, mà sau tất cả, khi lưỡi kiếm đã yên, và sóng trong lòng cuối cùng cũng lặng xuống.
⸻
Hậu truyện – Tomioka Giyu hội ngộ Kamado Tanjiro
⸻
1. Sáng sớm, bờ suối
Tomioka Giyu đang ngồi cạnh một dòng suối nhỏ.
Ánh nắng xuyên qua vòm cây, rọi xuống mặt nước trong vắt, nơi phản chiếu gương mặt trầm tĩnh – nhưng lần này không cô đơn.
Từ xa có tiếng gọi:
"Giyu-san!"
Giọng quen thuộc.
Một thanh âm mang nắng sớm – dù người đó đã trải qua bao mùa đông.
⸻
2. Gặp lại
Tanjiro bước tới, mang theo rổ rau củ, cười tươi.
Trên tay cậu là chiếc khăn thêu họa tiết sóng nước – món quà từ Kanao.
"Em nghe anh đi xa, đến tận dãy núi phía Bắc để luyện tập kỹ thuật mới."
Giyu gật nhẹ.
"Anh cần đối diện với mình. Dòng suối phản chiếu sự thật mà anh đã lẩn tránh."
Tanjiro ngồi xuống bên cạnh. Họ không nói gì thêm trong vài phút.
Chỉ có tiếng suối chảy, tiếng chim ríu rít, và ánh sáng chạm vào vết sẹo trên tay cả hai.
⸻
3. Tấm gương và lời hứa
Tanjiro nhúng tay vào suối, nghịch nhẹ.
"Trước đây, em từng nghĩ, nước chỉ là thứ mềm yếu. Nhưng giờ em hiểu... nó chính là thứ giữ được ánh sáng."
"Giyu-san... kỹ thuật mới của anh là từ chính điều đó phải không?"
Giyu nhìn xuống dòng suối. Trong đó không còn phản chiếu đôi mắt lạnh lùng, mà là một người đang dần hiểu được giá trị của chính mình.
"Anh đã sống như một dòng chảy không đích đến, Tanjiro.
Giờ thì... anh muốn trở thành người giữ lại ánh sáng cho người khác. Giống em."
Tanjiro ngẩng lên, ngạc nhiên.
Lần đầu tiên... Giyu gọi tên cậu bằng một giọng thật nhẹ nhàng.
⸻
4. Tập luyện bên suối
Giyu đứng dậy.
Rút kiếm. Tư thế chuẩn bị chiêu thức.
"Em muốn học chứ?
Không phải Hơi Thở Nước thông thường...
Mà là thứ chỉ xuất hiện khi nước học được cách lặng."
Tanjiro gật đầu, mắt sáng rực.
Không cần hỏi thêm.
Họ bắt đầu tập luyện – giữa thiên nhiên, giữa sự bình yên mới hình thành sau vô số mất mát.
⸻
5. Kết
Mặt nước rung nhẹ khi họ cùng vung kiếm.
Bóng hai người hòa vào nhau trong phản chiếu, như hai dòng nước từng chảy ngược nay đã cùng một hướng.
"Anh không còn thấy mình méo mó trong gương nước nữa."
– Giyu nói khẽ.
Tanjiro mỉm cười:
"Vì anh đã tha thứ cho bản thân mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com