Một Ngày Của Tomioka Giyu
Sau chiến tranh, khi kiếm không còn vấy máu, người trụ cột của Hơi Thở Nước sống ra sao?
⸻
06:00 – Tỉnh dậy giữa sương sớm
Giyu mở mắt. Không vì ác mộng. Không vì máu.
Mà vì... tiếng nước nhỏ giọt ngoài hiên.
Tiếng nước, luôn làm anh thấy yên lòng.
Mặc áo haori, quấn lại băng cổ tay – vết thương cũ đã lành, nhưng thói quen vẫn còn.
⸻
06:30 – Trà sáng
Bên hiên nhà, Giyu nhâm nhi chén trà nóng.
Không đường. Không sữa. Đắng nhẹ.
Nezuko từng pha trà cho anh một lần, bỏ nhầm muối. Anh... vẫn uống hết. Không nói gì.
Tanjiro bảo: "Giyu-san hình như đã thay đổi."
Anh không đáp. Nhưng... có lẽ đúng.
⸻
07:00 – Dạy lớp "Tĩnh Tâm và Đỡ Đòn"
Trong võ đường, vài chục học trò đứng trước mặt Giyu. Tất cả đều mới. Gương mặt trẻ, nhiều đứa chưa cầm kiếm đúng cách.
"Bài học đầu tiên: Không phải cứ vung kiếm là mạnh.
Mạnh... là khi ngươi biết ngừng đúng lúc."
Một đứa nhỏ hỏi:
"Thầy ơi, ngày xưa thầy có sợ không?"
Giyu im lặng. Sau vài giây, anh đáp:
"Có. Nhưng ta học cách bước tới... dù lòng đầy nước lạnh."
⸻
11:00 – Trả lời thư từ Viện Trụ Cột
Một lá thư từ Zenitsu gửi tới:
"Giyu-san! Em mở lớp dạy né đòn. Học sinh bảo 'Giyu trông còn đáng sợ hơn quỷ'. Anh nên cười nhiều hơn!!"
Anh đặt thư sang một bên.
Khoé môi... nhếch nhẹ. Khó mà nhận ra là đang cười.
⸻
12:30 – Ăn trưa một mình
Giyu không ăn nhiều. Một bát cơm trắng, cá khô nướng, canh rong biển.
Obanai từng nói: "Đồ ăn của cậu chán như mặt cậu."
Giyu đáp: "Cậu cứ ăn món Mitsuri nấu đi, rồi biết."
⸻
14:00 – Luyện tập kỹ năng mới
Dưới thác nước, anh tập "Thủy Ảnh Thức – Giới Ảnh Lưu Tâm".
Không để giết.
Mà để duy trì sự lặng trong tâm.
"Nếu nước nổi sóng... ta sẽ lại trôi đi mất."
⸻
16:00 – Đi thăm mộ
Giyu mang hoa đến nghĩa trang cũ.
Dừng trước bia của Sabito. Của Shinobu. Của Rengoku.
Anh không nói lời nào.
Chỉ ngồi xuống. Nhắm mắt.
Để cho gió kể lại cuộc đời họ một lần nữa.
⸻
18:00 – Dạo chợ chiều
Ít ai nhận ra anh là cựu trụ cột.
Chỉ là người đàn ông tóc dài, im lặng, hay mua bánh đậu đỏ và ngó mãi về phía hàng nón.
Một cô bé bán hàng đưa thêm chiếc bánh nhỏ.
"Chú lạnh lùng vậy chứ tốt bụng lắm đó."
Anh nhận bánh, gật đầu.
Lại không nói gì.
⸻
20:00 – Viết nhật ký
"Ngày 46 từ khi mở lớp. Một học trò học được thủy chi thức thứ tư.
Tanjiro gửi bánh táo. Mặn vì Inosuke nhúng tay vào bột."
Bên lề trang, anh vẽ một gợn sóng. Nhỏ thôi. Không hoàn hảo.
⸻
22:00 – Kết thúc ngày
Trước khi ngủ, Giyu nhìn vào chậu nước đặt nơi góc phòng.
Mặt nước phản chiếu gương mặt anh – không còn là người từng định chết vì tội lỗi.
Mà là... một người thầy. Một người còn sống.
"Ngày mai... ta vẫn sẽ dậy sớm.
Vì sông thì không dừng, nhưng người giữ nó... có thể chọn hướng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com