Trong Khe Giữa Hai Nhát Kiếm
Tuyệt đối lặng lẽ. Như cánh hoa tím bay ngang mặt hồ không gợn sóng.
Chuyện tình giữa Tomioka Giyu và Kocho Shinobu — là một chuyện tình không ai xác nhận, không ai phủ nhận. Nhưng ai cũng... cảm nhận.
⸻
Giyu – nước. Shinobu – độc. Lặng thầm, sắc lạnh. Nhưng dưới tất cả... là lửa.
⸻
Họ không cãi nhau.
Không có nghĩa là họ hợp nhau.
Shinobu châm chọc, Giyu im lặng.
Shinobu mỉm cười, Giyu quay đi.
Shinobu sắc sảo, Giyu đờ đẫn như cục đá trôi giữa sông.
Nhưng một lần, khi Shinobu đổ máu vì bị thương trong nhiệm vụ, Giyu – người luôn đến trễ – là kẻ đầu tiên có mặt.
"Em không cần cứu đâu mà,"
nụ cười Shinobu tái nhợt, cố pha trò.
"Biết,"
Giyu nói,
"Tôi đến... vì tôi muốn đến."
⸻
Lần đầu tiên, Shinobu không đáp trả bằng một câu móc máy.
Lần đầu tiên, Giyu không cúi đầu tránh ánh mắt của cô.
Có một nhịp lặng. Như mặt nước ngừng chảy.
⸻
Họ không nói đến "yêu".
Những người cầm kiếm, không nên thề hứa những điều họ không chắc mình sống đủ lâu để giữ lời.
Nhưng sau mỗi trận chiến, Giyu hay để lại một bông hoa tử đinh hương trên bậu cửa nhà bươm bướm.
Shinobu biết là ai.
Không cần ghi tên.
⸻
Vào một đêm trăng tàn, Shinobu rời đi làm nhiệm vụ.
Giyu muốn đi cùng, nhưng cô từ chối.
"Nếu anh đi... ai sẽ để lại hoa cho tôi khi tôi về?"
Cô cười.
Anh không.
Nhưng sáng hôm sau, trước cổng Bướm viện, có một bông hoa tím — và một mảnh giấy nhỏ, lần đầu tiên có chữ:
"Về đi."
— Giyu.
⸻
Shinobu không bao giờ đọc được nó.
Cô đã không về.
⸻
Sau trận chiến, Giyu đến nơi cô từng sống.
Người ta thấy anh đứng hàng giờ bên một bậu cửa, tay cầm bông tử đinh hương cuối mùa.
Không nói một lời.
Không rơi một giọt lệ.
Chỉ đặt hoa xuống — và đi.
⸻
Sau này...
Tanjiro kể rằng Giyu thỉnh thoảng nói chuyện... với khoảng trống.
Rằng anh có lần dừng lại giữa trận chiến, và mỉm cười một mình.
"Em nghĩ... anh thấy chị Shinobu,"
Nezuko từng nói thế.
Không ai phản bác.
⸻
✦ KHÉP LẠI
Họ chưa từng yêu nhau.
Hay có thể... họ đã yêu. Nhưng lặng thầm. Tinh tế. Và buồn như một bức thư không người nhận.
"Vì không phải tất cả chuyện tình đều cần một cái kết.
Một số... chỉ cần được cảm nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com