CHƯƠNG 4: KHỞI HÀNH TỪ MỘT ĐIỂM KHÔNG RÕ RÀNG
Hồ sơ nhân vậtCerin Arlow
Cerin, 15 tuổi, sinh ngày 19/04, học cùng trường với Mike và Kuro tại thành phố Noctis. Cậu từng chơi thân với Kuro hồi cấp hai, nhưng dần giữ khoảng cách khi vào trung học. Cerin cao gầy, da nhạt màu, mái tóc hơi xơ cứng làm trông đôi lúc như cây nấm. Nói năng có phần cứng nhắc, nhưng lại hào phóng và niềm nở mỗi khi nói chuyện với người quen. Dù vậy, cậu vẫn giữ thói quen không chia sẻ gì nhiều về đời sống riêng.
Cerin rất giỏi trong việc đọc và tổng hợp dữ liệu – có khả năng phát hiện các mẫu hình lặp và các mối liên kết bị bỏ sót. Cậu từng tham gia chỉnh sửa các thiết bị cảm biến năng lượng cho phòng thí nghiệm trường. Khi đã quyết định làm gì, Cerin luôn có một chiến lược rõ ràng và không hành động theo cảm tính.
Sau cuộc gặp với ông Thản, Mike và Kuro trở về Noctis, mỗi người mang theo một câu hỏi chưa thể dập tắt. Họ biết rõ chuyến đi này không còn là trò mạo hiểm học trò nữa – mà là bước qua một ngưỡng có thể không quay lại được.
Mike, người vẫn luôn lấy lý trí làm mỏ neo, lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực của phân tích khi đứng trước những "vùng trũng". Cậu không có đủ dữ kiện để có thể hiệu quá rõ những gì ngoài những dữ liệu về tần số đã có.
Vì nhà Mike ở khá xa – gần trung tâm thành phố, còn Kuro thì trọ trong một khu cư xá nhỏ phía rìa đồi – nên sau khi tan học, cậu ghé về trọ Kuro luôn. Cũng chẳng phải điều gì lớn lao. Chỉ là... từ lúc có bản đồ, có dấu đỏ, có nụ cười không dè dặt đó, thì cả hai đứa đều hiểu: sẽ có một chuyến đi.
Nhưng chưa phải bây giờ. Còn thiếu chuẩn bị. Thiếu lộ trình. Và thiếu cả một vài câu hỏi chưa dám nói thành lời.
Tối hôm ấy, khi Kuro đang nhóm bếp điện để đun nước, Mike ngồi ở bàn gấp, tay lật đi lật lại trang bản đồ như thể có thể lật đến lúc nó tự trả lời.
"Tớ đang nghĩ... liệu mình có nên đi với ai khác không?"
Kuro nhìn lên: "Ý cậu là rủ thêm người à?"
Mike gật đầu, không ngẩng mặt:
"Không phải kiểu để phòng thân, ôm bom mà xuống hố với nhau. Mà vì có thể, một góc nhìn khác sẽ giúp mình không bị cuốn theo một hướng duy nhất."
"Cậu nghĩ ai có thể đi cùng được?" – Kuro hỏi.
Mike im lặng. Rồi nhìn ra cửa sổ, nơi đêm đang trôi qua với thứ ánh sáng không rõ từ đèn cao áp hay từ sao trời.
"Không biết. Nhưng người đó phải... đủ im để lắng nghe. Và đủ tỉnh để không vội tin."
Cả hai không quyết định gì đêm đó. Nhưng sáng hôm sau, khi đang pha trà, cả hai tự động mở thời khoá biểu – như một phản xạ cuối cùng với thế giới có trật tự. Tuần tới chỉ còn hai buổi học bắt buộc, còn lại là các buổi thảo luận linh hoạt và trực tuyến. Không ai cần nói ra, nhưng cả hai đều biết: sẽ vắng mặt một thời gian cũng chẳng ai nhận ra.
Cả hai ghé trường một lát – không phải để mượn gì, mà để bước qua những hành lang quen thuộc thêm một lần trước khi tạm rời khỏi chúng.
Lúc ra về, Kuro lấy xe. Mike ngồi sau, tay ôm bản đồ và danh sách vật dụng viết nguệch ngoạc bằng bút kim trên mảnh vải gấp.
"Đến chợ kỹ thuật trước, lấy ít dụng cụ hàn và vài cuộn dây cảm biến. Rồi sang bên khu dân dụng – mua thêm pin, bình giữ nhiệt và một chiếc đèn tay loại không phản quang."
Kuro trêu:
"Định đi khảo sát hay đi mở trạm nghiên cứu dã chiến vậy?"
Mike không cười. Nhưng mắt cậu sáng lên:
"Tốt nhất là chuẩn bị đủ cho cả hai khả năng."
Cả hai dừng lại ở một tiệm cũ trên dốc – nơi Mike từng ghé từ năm lớp tám để tìm linh kiện lắp robot mini. Cửa hàng vẫn thế – bụi phủ mọi thứ, nhưng ông chủ lại nhớ rõ Mike ngay khi thấy cậu bước vào.
"Lại sắp chế gì nữa đây?" – ông hỏi.
Mike không đáp. Chỉ đặt lên bàn danh sách và nói:
"Thứ gì có sẵn thì lấy ngay. Còn lại, cháu tự ráp."
Sau khi rời khỏi cửa hàng linh kiện với một túi đồ lỉnh kỉnh – đủ loại dây nối, pin sơ cấp và vài bảng mạch Mike tự tay chọn, cả hai chạy vòng qua một dốc nhỏ phía sau khu chợ.
Ở đó có một tiệm sách cũ – biển bạc màu, cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc. Không phải lần đầu Kuro ghé qua, nhưng lần này, khác những lần trước. Mike bảo sẽ về trọ trước để sắp xếp dụng cụ. Kuro thì bước vào tiệm, chỉ mang theo một mảnh giấy ghi tay những gì cần tìm: lịch sử thời tiền chiến, ghi chép ma lực, và những văn bản không chính thống – loại tài liệu thường bị lược bỏ trong sách giáo khoa.
Kuro lục tìm chậm rãi, hỏi han người bán vài cái tên cũ mà ngay cả họ cũng phải mất lúc lâu mới nhớ ra. Cuối cùng, Kuro chọn được ba cuốn: một cuốn lịch sử bị cắt mất phần phụ lục, một bản sao chép tay từ kho niêm phong vùng R-7, và một tập tuyển lẻ các truyền thuyết chưa được kiểm chứng. Gáy sách sờn, giấy vàng ố, nhưng mùi mực cũ lại làm Kuro thấy tin cậy một cách lạ lùng.
Kuro không chắc có thể hiểu hết, nhưng phần nào đó trong Kuro tin rằng: nếu thật điều ngộ nghĩnh mà cậu cảm nhận được không phải là ngẫu nhiên, thì nó xứng đáng được đọc lại – ít nhất là một lần, bằng một con mắt không còn ngây thơ nữa.
Trong lúc ngồi lật tìm từng trang, Kuro chợt nghĩ đến một người khác. Một cái tên hiện lên không phải vì gợi ý logic, mà vì bản năng: Cerin. Cậu ấy không thân thiết với Kuro hay Mike, nhưng ở trường, ai cũng biết Cerin – người luôn dẫn đầu các kỳ thi chuyên ngành kỹ thuật vật liệu, người có thể làm thơ trong lúc lắp ráp mạch điều hướng.
Cậu ấy tài hoa, nhanh trí, điềm tĩnh – và có khả năng nắm bắt ý tưởng rất sâu. Hồi cấp hai, cả hai từng chơi khá thân – hay đèo nhau đi học, vừa đi vừa bàn mấy chuyện trên trời dưới biển. Cerin ham chơi nhưng học rất xuất sắc – không đứng đầu thì cũng thứ hai lớp. Sau này mỗi đứa một ngành, ít gặp hơn, nhưng Kuro vẫn luôn nhớ cái cách cậu ấy nhìn vấn đề, như thể luôn thấy được mặt thứ ba của mọi chuyện.
Giờ thì Cerin có bạn gái – là con gái một giám sát viên cấp cao ở Hội đồng học thuật khu trung tâm. Gia đình hai bên đều kỳ vọng nhiều, lịch trình cậu luôn kín, lúc nào cũng có nơi cần đến, việc cần làm.. Bạn gái cậu là con gái của một trong những giám sát viên của Hội đồng học thuật khu trung tâm.
"Nếu là Cerin, cậu ấy sẽ hiểu được mình đang muốn gì," Kuro nghĩ, rồi gập lại cuốn sách trên tay. "Nhưng liệu cậu ấy có thể rời đi được không?"
Kuro mang suy nghĩ đó suốt hai ngày. Đắn đo. Soạn một tin nhắn rồi xoá. Viết lại. Rồi lại xoá. Cuối cùng, Kuro không gửi gì cả. Không phải vì sợ Cerin từ chối – mà vì Kuro biết: nếu cậu ấy đồng ý, Kuro sẽ phải chấp nhận rủi ro cậu bạn mình sẽ rơi vào tưởng hợp tệ nhất.
"Không đáng", Kuro lầm bầm.
Sau buổi học cuối cùng trong tuần – một lớp thảo luận vắng lặng hơn thường lệ, Kuro và Mike rời khỏi khu học xá mà không ngoái đầu lại. Trên đường đi Kuro nói về Cerin, Mike chỉ bảo:
"Chỉ 2 đứa cũng được"
Đường về trọ hôm đó không dài. Nhưng trời lại trong hơn, như thể không gian cũng đang tạm giữ hơi thở chờ đợi điều gì đó.
Mike kiểm tra lại mấy thiết bị được nhét trong balo. Mắt cậu đăm chiêu nhìn hàng chữ nhấp nháy xanh trên mặt màn hình bé tí. Kuro đứng dựa cửa, tay cầm cây baton gấp ba lần rút ra – lạnh và chắc.
"Nên mang theo cái camera hành trình cho chắc ăn", Kuro nói.
"Có lẽ vậy" Mike nói khẽ.
"Tớ chỉnh lại cảm biến rồi," Mike nói tiếp. "Nếu tần số xung quanh lệch quá 2.5, thiết bị sẽ tự gửi tọa độ hiện tại về hộp thư riêng... của gian đình cả hai."
Kuro lặng im một lúc rồi mới hỏi:
"Nếu khu vực đó chặn sóng thì sao?"
Cậu lắc đầu,tay nhét cái camera vào balo không trả lời ngay. Rồi cắm sợi dây sạc ngắn vào pin dự phòng.
"Thì còn lại bản lưu trong máy. Lúc nào ai đó tìm thấy... cũng được."
Kuro không nói nữa. Chỉ ngồi xuống mép giường, kéo cái túi vải trong balo ra. Bình xịt nhỏ xíu nằm giữa đống giấy gói vụn, nắp hơi sờn vì mấy lần thử nghiệm.
Mike thấy Kuro lấy ra thì nhíu mày.
"Cậu còn giữ cái đó à?"
"Tự chế mà," Kuro đáp, cười nhạt. "Ớt xay, cồn, thêm ít tinh dầu long não. Không đủ để làm mù, nhưng đủ để khiến... bất cứ thứ gì phải lùi lại."
Mike nhìn Kuro thêm mấy giây, rồi lại cúi xuống lắp lại thiết bị.
Kuro trong đầu chỉ hiện lại ánh mắt của ông Thản. Đục, xám, và lặng như vùng tuyết ông từng bước qua.
Kuro kéo cây baton gọn lại, kẹp vào sau lưng.
"Chúng ta không còn là học sinh đi khảo sát cụ ông cụ bà neo đơn nữa rồi," Kuro nói, giọng cười khàn.
Mike ngẩng lên, cười khúc khích.
"Ừ. Nhưng ít ra ta biết mình đang tự đặt chân vào cái bẫy."
Cả hai gặp nhau dưới cầu vượt cũ của Noctis – nơi họ từng bàn chuyện làm một robot hái rau tự động khi mới học cấp 2, làm hai đứa chật vật cả tháng liền vã mồ hôi chẳng được gì. Lần này, giấc mơ của họ đối mặt một thứ khác: nguy hiểm, câm lặng và chờ đợi sự chạm vào của hai kẻ không biết mình đã đủ lớn chưa.
"Tớ sẽ không trách cậu nếu muốn dừng," Mike nói.
"Tớ cũng sẽ không trách nếu bỏ trốn một mình" Kuro cười mỉm đáp.
Không còn lý do trì hoãn. Không còn ai khác để hỏi.
Và thế là – cả hai lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com