CHƯƠNG 7: KHÁM PHÁ BÊN TRONG VÙNG TRŨNG
Ngay khi vượt qua ranh giới xoáy năng lượng, Kuro và Mike không dừng lại. Cả hai chỉ biết cần phải rời xa trung tâm đó càng nhanh càng tốt – không theo kiểu hoảng loạn, mà là theo phản xạ bản năng. Một cảm giác không gọi được tên vẫn đang đeo bám phía sau lưng họ – như thể thứ gì đó vô hình vẫn đang quan sát.
Không khí ở vùng rìa này dịu đi đáng kể. Nhiệt độ không còn bóp nghẹt phổi, sóng cảm ứng trong thiết bị của Mike cũng không còn nhấp nháy đỏ, mà chuyển về dạng dao động ổn định – nhưng lạ lùng thay, đường năng lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Cảm biến vẫn còn rung," Mike nói nhỏ, mắt không rời khỏi màn hình.
"Nhưng không mạnh bằng trước?" Kuro hỏi, mắt vẫn đảo quanh vùng cỏ thấp phía trước.
Mike gật đầu. "Không. Nhưng vẫn có – hộc hộc", Mike thở hổn hển, cảm giác buồn nôn kéo đến, nhưng cậu nhịn nó vào trong bụng.
Kuro liền nằm thẳng xuống dưới nền nỏ, mắt nhắm nghiền - tâm trí chỉ muốn ít hết không khí nơi đây.
Bầu trời vẫn xám – không có mưa, nhưng cũng không có ánh nắng rõ ràng. Cảm giác thời gian chậm đi như bị kéo dãn.
Cả hai sau một lúc thì lồm cồm bò dậy. Đó là lúc họ bắt đầu thấy nó: các phiến đá đứng rải rác, phủ rêu, lún lệch, nhưng vẫn mang hình thù. Đầu tiên là một khối vuông cạnh sứt, sau đó là những khối thẳng đứng, cao bằng ngực người, khắc dấu mờ trên mặt. Họ không nhận ra điều gì bất thường – cho đến khi cả hai đứng giữa một vòng cung đá dựng thành hình cánh cung, tất cả đều hướng mặt về một điểm duy nhất: tâm trũng phía sau lưng họ.
Kuro khựng lại lết cơ thể mệt mỏi lại. Tay cậu đặt lên một phiến đá – lạnh, khô, không rõ độ tuổi. Trên mặt đá là một khắc họa người – thân thẳng, hai tay dang, đầu ngửa lên, bàn tay mở rộng như đón một luồng sáng từ trên.
"Cậu thấy hình người này không?" Kuro thì thầm.
Mike tiến lại gần, kiểm tra bằng đèn UV. Những khía khắc hiện rõ hơn – có đường kẻ mảnh như sợi tóc nối từ bàn tay người đến một hình tròn nhỏ phía trên, không rõ là mặt trời hay... là một khái niệm cao siêu nào.
"Ta nên chụp ảnh lại, nơi đây chắc chưa có ai đến, sao nghịch lý nhỉ" Kuro nói, giọng nhỏ. "Rõ ràng chính phủ nên biết rõ nơi đây chứ, lúc vào cũng không có biển cấm."
Mike không nói. Cậu lia camera ghi lại, nhưng tay bắt đầu run. Không phải vì sợ – mà vì... không gian bắt đầu lắc nhẹ. Không ai động đậy, nhưng đất dưới chân như dịch đi một vài milimet, như thể có một lớp sóng ngầm đang chạy phía dưới mặt rêu.
Kuro nhìn quanh. Các phiến đá đều nghiêng theo một hướng – như bị một cơn gió cổ thổi nghiêng cả thời gian.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Mike thốt lên. "Tại sao vùng này... không có trong bản đồ địa hình?"
"Thật sao?, Sao cậu biết?!.", Kuro quay phắt lại.
"Nhìn tấm bản đồ này đi, khu vực này rất nhỏ, xung quanh là rừng cây chứ kiến trúc này làm quái gì có ở đây". Mike giải thích.
Mike nói đến đó thì bỗng cảm thấy mất trọng lực trong khoảnh khắc. Chân cậu trượt như trên cát – không vì đá trơn, mà vì cơ thể cậu không còn chắc chắn vị trí mình đang đứng.
"Kuro," Mike lắp bắp, "Tớ... tớ cảm giác như không chắc mình còn chạm đất."
Cậu đưa tay bám lấy một phiến đá. Bàn tay lạnh như băng. Nhưng không đủ để làm cậu tỉnh lại hoàn toàn.
Kuro cũng bắt đầu mất phương hướng. Không gian xung quanh họ như bị bóp lại. Bầu trời từ màu xám chuyển sang ánh tím xanh nhạt – không hẳn đổi màu, mà như một lớp màng mỏng bị ép lại giữa hai lớp thủy tinh. Những đường cây phía xa bị kéo dài, rồi nén lại như thể có một trục vặn không gian đang xoắn từ phía sau gáy họ.
"Tớ không thấy rõ nữa rồi..." Mike nói.
"Hít thở sâu," Kuro dặn – nhưng giọng cậu cũng run. Họ không dám rời khỏi các phiến đá. Đúng hơn, các phiến đá là thứ duy nhất còn "chắc thật" giữa cơn xoáy lệch giác quan.
"Ta phải tìm đường ra" Kuro nói với giọng bắt đầu hơi hoảng.
Rồi Kuro nhìn thấy một thứ khác: một phiến đá có vết lõm hình tay người – không khắc, mà là vết ấn. Một bàn tay, 5 ngón, rất rõ. Kuro đặt tay mình vào – vừa vặn.
Ngay khi tay cậu chạm vào, một cơn lạnh chạy dọc từ cổ tay lên vai. Không phải lạnh thông thường – mà là một dòng thông tin.
Một giọng nói lướt qua đầu cậu. Không thành lời – nhưng như thể có ý niệm được nén lại trong khoảnh khắc:
"Không phải ai cũng giữ được hình dạng khi bước vào tầng đó."
Kuro rút tay ra lập tức. Mồ hôi lạnh tuôn dọc sống lưng. Mike nhìn cậu.
"Có chuyện gì?"
"Có thứ gì đó ở đây," Kuro đáp, "Tớ vừa nghe được điều gì đó... giữ... hình dạng".
Mike nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì gió đổi chiều. Cơn gió thổi ngang – nhưng lá khô dưới chân không bay. Chúng dựng đứng lên, như bị hút thẳng theo đường thẳng đứng.
Kuro nhìn Mike. Mike nhìn lại. Cả hai không ai cử động.
Chẳng biết phải họ bị ảo giác hay không nhưng: từng bước chân của chính họ bắt đầu... lướt đi. Không phải trượt – mà là mất ma sát. Như thể cơ thể họ không còn thuộc về độ nặng hiện tại.
"Tớ... tớ không bước mà vẫn di chuyển," Mike thì thầm.
"Đi!" Kuro gắt. "Ngay bây giờ!"
Họ cố bước ngược lại – nhưng như thể có một lớp nước vô hình đang cản từng bước chân. Cơ thể lệch nhịp – đầu đi trước, chân trượt sau. Gió rít quanh tai. Không to. Nhưng rất gần.
Không gian bắt đầu... nhấp nhô. Đúng vậy – như làn sóng mỏng đang cuộn qua bầu trời. Không ai nhìn rõ được các khối đá nữa. Mọi thứ nhòe thành các đường nét run nhẹ.
"Ngẩng đầu lên! Mike! Nhìn tớ đây!"
Mike thở hắt.
Kuro chưa kịp phản ứng, đầu cậu cũng bắt đầu quay. Mắt nhìn lên – chỉ thấy bầu trời loang ra như dầu trong nước. Không có hình. Không có ánh. Chỉ còn một lớp trắng... trơn... mỏng...
Kuro và Mike khoác vai nhau mà đi, họ đi đâu không biết - chỉ cần chạy ra là được.
Tâm trí cả hai đã trở nên quá mơ hồ để nhận thức về bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com