Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RobinxFirefly] Giấc Mơ

[QUÂN ĐỊCH ĐÃ PHÁT HIỆN RA CĂN CỨ CỦA CHÚNG TA!]

Vẻ mặt của mọi người trong hầm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ai nấy nhanh chóng go gém đồ đạc vội vã nối đuôi nhau chạy khỏi nơi này. Không khí bị bóp méo, không một tiếng nói, chỉ còn tiếng đồ vật va vào nhau, tiếng dậm chân xuống đất, tiếng thở gấp gáp của mọi người.

Firefly cũng là một trong những người lính ở đây, cô theo hàng lần lượt chạy ra ngoài cùng đồng đội, tâm trí không xao động là bao. Theo như diễn tập thì chỉ cần từ từ ra khỏi đây, những lính canh bên ngoài sẽ dữ an toàn cho họ đến khi tất cả đã ra ngoài, tiếp theo là gì nhỉ? Chắc là nấp vào bụi và...

[CÓ MỘT QUẢ BOM ĐANG BAY THẲNG VỀ HƯỚNG NÀY!!]

Cô gái nhỏ tóc bạc bất chợt quay đầu lại.

Ngay sau tiếng loa, một làn khí xanh dày đặc ùa vào hầm theo lỗ thông gió, tất cả nháo nhào chạy thật nhanh, đã có người không kìm được mà hét lên.

Đã có người gục xuống, giờ đây hầm trú ẩn không khác gì một bầy ong vỡ tổ, mọi người chen chúc, cố gắng thoát khỏi làn khí này càng nhanh càng tốt.

Firefly cuối cùng đã ra được bên ngoài nhưng dù đã cố bịt mũi và miệng, nó vẫn len lỏi vào được bên trong cơ thể. Dây thần kinh của cô co giật liên hồi, một cơn đau xé tan phổi cô ập đến. Firefly khuỵu xuống ho thốc. Là máu... Thận bị tổn thương rồi.

Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào vai cô.

Firefly vội thét lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường.

Giấc Mơ?

"Ưm..."- Cô đỡ lấy đầu của mình bằng một tay

"Em gặp ác mộng à?" Robin cũng đã tỉnh giấc

"Vâng, một giấc mơ rất tệ. Xin lỗi vì đã làm chị tỉnh."

Nàng trấn an Firefly, hôm nay có lẽ sẽ không thể ngủ lại được nữa. Thật may mắn vì nó không có thật, không có chiến tranh nào, không tiếng súng đạn khói lửa. Thật may mắn là Robin vẫn ở đây..

__________

"..."

Ở một thực tại khác, Firefly đang lê lết thân xác tàn tạ đau đớn vì chất độc của mình đến một vườn hoa. Máu nhuộm đỏ những bông hoa cúc trắng trên đường đi của cô, mắt cô mờ đi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của một người. Là mái tóc xanh đó, cô thấy đôi cánh, cô thấy nàng đang chạy về phía mình.

"Tôi đã thất bại như chị nói rồi đây.."

Liệu chúng ta có thể làm lại trong một thế giới khác?

"Nhưng trước hết... Có thể cho tôi nghe giai điệu cuối cùng từ chị được không? Người nghệ sĩ tuyệt vời nhất của đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com