Sau cái đêm mà Tiêu Khâu dốc hết sức cầu xin phụ thân huỷ hôn ấy, hai cha con hầu như không nói với nhau một câu nào, hoạ may cũng chỉ là Tiêu Khâu kính lễ cho phải phép rồi bước ngang qua nhau. Đến nước này, em chỉ còn biết mặc cho ông muốn làm gì thì làm, hỉ sự của mình mà lại chẳng thể nói lấy một lời, cứ như là người ngoài cuộc vậy. Bên Mạch Trạch cũng chẳng khá hơn là bao, cậu bực tức đến độ sau ngày ra mắt thông gia đã đi săn mấy hôm quyết không chịu về nhà... Và rồi mọi thứ cứ trầm ngâm trôi qua như thế, hôn lễ của hai người nhưng chẳng một ai có quyền điều khiển bất cứ thứ gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nương theo như những con rối.
Thoáng chốc đã đến mùa xuân, đất trời cũng ấm dần, cả hai bên thông gia đều tất bật trang hoàng nhà cửa để tổ chức hôn lễ, lối mòn nối từ nhà quan huyện đến nhà Tiêu Khâu được giăng dài một dây toàn nhưng lồng đèn đỏ, hoa giấy đỏ, dân chúng cũng được dịp mong ngóng con của hai nhà thành thân, đứng đầy hai bên đường mà chờ đợi. Ngày thành thân được cả hai bên thông gia lựa chọn kĩ lưỡng, đi đây đi đó xem thầy xem bói để lên kế hoạch theo từng giờ từng khắc, quả thực ngày hỉ sự là một ngày nắng tốt, gió trời cũng ôn hoà, rất rất đẹp... giá như tâm trạng của đôi tân lang cũng sáng ngời như vậy thì tốt biết mấy.
Giờ lành cuối cùng cũng đã điểm, Mạch Trạch trong bộ hỉ phục đỏ au ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt lạnh như băng mặc cho tiếng chúc phúc vang vọng cả hai bên đường. Tay cậu nắm chặt dây cương, là đang cố kiềm chế sự bực tức để không giựt dây chạy đi mà huỷ hôn đây mà. Có vẻ như cho dù có ghét cái việc thành hôn này đến mức nào, Mạch Trạch vẫn không dám làm đứa con bất hiếu, từng lời quan huyện dặn, hắn đều làm theo răm rắp, duy chỉ có mỗi cái ánh mắt là chẳng thể điều tiết được cái bộ dạng khó chịu.
Ở bên phía Tiêu Khâu, em đã ngồi sẵn trước sân nhà với đầy đủ lễ phục, bàn thờ cúng cũng đã đủ đầy hoa quả, các quan triều đình đến dự đã ngồi chờ sẵn để tân lang đi đến. Em ngồi trên ghế bên trái, chờ đợi bên dưới tấm mạng màu đỏ, khoé mắt có chút cay nhưng cũng vội chớp vài cái cho tan đi. Đám người đứng trước nhà tả tướng bắt đầu rôm rả bàn tán là khi Mạch Trạch đã đến trước cửa, tiếng gia nhân báo tân lang đã đến.
"Ôi con của quan huyện tuấn tú thế nhỉ?!"
"Trước giờ tôi chưa từng gặp!"
"Này này, các người không thấy lạ sao?"
"Lạ gì?"
"Kiệu rước nương tử đâu?"
"Trong sân đã bày bố bàn thờ tổ tiên, chẳng lẽ lại bái lễ ở đây?"
"Nói cách khác, quan huyện sẵn lòng để nhi tử ông ta ở rể sao?!"
Khi đi qua bao lời xì xầm ấy, một chút cái tính khí trẻ con của Mạch Trạch không đè nén được, giật nhẹ dây cương làm con ngựa hí lên một tiếng về phía đám người kia rồi đá cho ánh mắt bực dọc. Đoạn, cậu nhảy xuống lưng ngựa rồi tiến vào trong, kính lễ hai phụ thân, tiếp bước đến đứng bên Tiêu Khâu, chờ tiến hành nghi thức.
"Thật trẻ con." Tiêu Khâu thì thầm bên dưới tấm vải đỏ.
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho họ sao, y sĩ?" Mạch Trạch thì thầm đáp lại, "à không, thê tử, đúng chứ?" Hắn còn cố thêm vào bằng cái giọng đầy mỉa mai.
"Mạch Trạch nên biết cách tiết chế, sau này thiết triều sẽ còn gặp nhiều nữa, lúc đó phu quân không thể hù doạ họ như vậy được nữa đâu." Tiêu Khâu không mấy để tâm thái độ của Mạch Trạch, giọng vẫn cứ điềm nhiên nhắc nhở.
"Khâu y sĩ không phải quản việc của ta, tất cả những chuyện này, chỉ là trên danh nghĩa, đừng mong chờ gì quá nhiều vào chúng ta."
"Tiêu Khâu biết chứ..." Đoạn, hồ ly hồng cắn nhẹ môi dưới rồi thì thầm với chính mình, "biết rất rõ..."
Hôn lễ lần này, hai bên toàn những quan viên máu mặt trong bộ máy vương quyền, vậy nên Tả tướng cũng chẳng tiếc lời mà trực tiếp mời Quan Ngự sử làm chủ trì lễ thành hôn, cốt cũng chỉ là để ông nở mày nở mặt, bởi chính Tiêu Khâu cũng chẳng quen biết người này. Hôn lễ diễn ra như bao hôn lễ khác, các nghi thức kính bái được thực hiện tuần tự và ảm đạm vô cùng. Đến khi kết thúc phần phu thê giao bái, có một đứa nhóc trong đám người đứng ngoài cửa ngóng vào trong đã hô hoán lên rằng:
"Hôn đi, hôn đi!"
Và rồi cũng thành công kéo theo dân chúng hùa theo đứa nhóc ấy, các quan chức đến tham dự cũng cười đùa reo theo... duy chỉ có đôi tân lang là chẳng mấy vui gì về việc này. Khi Mạch Trạch nhìn phụ thân cậu qua vai Tiêu Khâu, ánh mắt cứ như thể đang thúc cậu hãy làm đi thì cậu mới thở dài, vô tâm ôm lấy eo thê tử kéo em vào lòng.
"Mạch Trạch không cần phải làm nếu không muốn đâu." Tiêu Khâu điềm tĩnh nhìn vào mắt Mạch Trạch.
Trong một giây ngắn ngủi, một phần nào đó trong cậu chắc chắn đã cảm thán rằng người hồ ly này có đôi mắt thật đẹp, nhưng rồi ngay lập tức phủi đi.
"Đây không phải là chuyện mà ta và y sĩ Khâu có thể muốn hoặc không muốn. Hãy cứ coi như ta đang giúp ngươi bớt được đôi ba lời ra tiếng vào."
Nói rồi Mạch Trạch đưa tay lên ôm bên má Tiêu Khâu, cẩn thận dùng vạt áo che đi tầm nhìn của mọi người rồi hờ hững đặt môi cách môi em một khoảng, Tiêu Khâu cũng biết hợp tác, vờ nhắm mắt lại như thể chìm trong cái hôn giả đó vậy, một phen làm cả khoảng sân hân hoan vỗ tay chúc mừng. Và đương nhiên, giữa lòng hôn lễ tưng bừng, tấm lòng của cả hai người đều hoàn toàn trái ngược, lạnh như băng...
Hỉ sự diễn ra vô cùng thuận lợi, khách quan đều có khoảng thời gian vui vẻ trên bàn rượu, nhưng duy chỉ có Mạch Trạch là được các viên quan hỏi han và bắt quàng làm họ, âu cũng chỉ vì vị trí hắn sắp có được nhờ phụ thân Tiêu Khâu không hề nhỏ bé. Xét trên điểm mạnh của Mạch Trạch, võ nghệ toàn tài, gia thế cũng không tầm thường (tức là từ giờ trở đi), thì không khó để Tả tướng một tay nâng hắn thành Đô Đốc cánh tả (quan Võ). Giữa chừng Tiêu Khâu rời đi lúc nào cũng chẳng ai để ý, họ chỉ chủ tâm vào tiếp rượu tiếp lời cho Đô Đốc kế nhiệm mà thôi.
...
"Thiếu gia rời đi như vậy, không lo Tả Tướng sẽ mắng sao?" Một gia nhân thân cận với Tiêu Khâu tìm thấy em ngồi bên hồ sen sau phủ liền đến ngồi cạnh hỏi han.
"Ừm, không sợ." Tiêu Khâu mỉm cười đáp lại, "Ông còn chẳng biết rằng ta đã rời đi từ khi nào mà."
"Cho dù hạ nhân biết hôn ước của thiếu gia là sắp đặt, nhưng lòng hạ nhân thực sự chúc phúc cho hai người."
"Ha ha, ngươi đã luôn chúc phúc cho ta từ khi mẫu thân bỏ ta đến tận bây giờ... ngươi có nghĩ bà cũng sẽ chúc phúc cho ta không?"
"Hạ nhân tin chắc rằng phu nhân cũng mong thiếu gia hạnh phúc nhiều hơn bất cứ ai."
Tiêu Khâu không đáp lại, để lại một khoảng lặng thinh thật lâu khi cứ mãi đăm chiêu nhìn xuống làn nước lạnh bên dưới, sụt sịt từ lúc nào cũng không rõ.
"Ta phải làm gì bây giờ... nhỡ đâu tấm lòng này sẽ không bao giờ chạm đến được phu quân, chẳng lẽ ta phải sống như vậy suốt quãng đời còn lại sao?"
"Hạ nhân không dám nói trước tương lai, nhưng hạ nhân tin rằng lang quân của thiếu gia là người tốt, chỉ là có vẻ như ngài ấy chưa muốn mở lòng..."
Giữa lúc hai người đang trò chuyện thì tiếng chuông điểm giờ chuẩn bị động phòng vang lên, tai cáo vểnh lên liền cụp xuống ôm đuôi, thu mình lại ngay.
"Ta không muốn đi..." Giọng em thỏ thẻ, mắt uớt nhìn về phía người hầu kia.
"Phiền thiếu gia đứng lên đi cùng, bởi nếu chậm trễ thì thiếu gia sẽ bị quở trách, còn hạ nhân sẽ bị phạt đấy!" Gia nhân kia nói với chất giọng an ủi, tay vỗ lưng em.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng Tiêu Khâu cũng gượng đứng dậy, từng bước nặng trĩu đi theo sau gia nhân kia đến phong chuẩn bị. Tại phòng tân hôn, cả tá người hầu cứ mãi đi ra đi vào liên tục chuẩn bị kĩ càng từng ngóc ngách cho căn phòng phải thật hoàn hảo, làm hồ ly hồng nhìn chóng cả mặt. Từ trầm hương đến độ sáng của đèn dầu, chăn nệm cũng đều mới toanh, xếp gọn gàng giữa gian. Nào thì bàn rượu nhỏ được đặt cạnh, giá treo hỉ phục cũng được đặt gọn trong góc, bức bình phong toàn những câu đối chúc phúc hỉ sự an bình. Cuối cùng là Tiêu Khâu, gia nhân đã thay xong xuôi cho em bộ đồ ngủ trắng tinh, nơ thắt trên ngực chỉ cần kéo nhẹ cũng đã đủ để cởi bỏ áo ngoài của em, tức là, chỉ cần đợi Mạch Trạch đến là mọi sự đã bày sẵn cho cậu cả rồi.
Trên cửa gỗ vang lên hai tiếng gõ, gia nhân trong phòng liền kính lễ rồi rời đi ngay, để lại Tiêu Khâu một mình giữa gian phòng, quay lưng lại với cửa vào, ngồi đợi trầm ngâm, không lo lắng, cũng chẳng sợ gì, lòng em chỉ man mác buồn mãi thôi. Sau một lúc không lâu, cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ, gia nhân nói vọng vào.
"Tân lang đã đến."
Cửa phòng mở ra, Mạch Trạch bước vào, khoác trên vai áo choàng đỏ, bước thẳng tới giá treo hỉ phục rồi cởi nó ra treo lên. Cậu bước đến bên cạnh Tiêu Khâu, ngay kế bàn rượu rồi nâng chén uống ực.
"Ta rót rồi, uống đi."
"Ta nghĩ Mạch Trạch đủ hiểu chuyện để biết đó là rượu gì." Tiêu Khâu quay đầu nhẹ về phía Mạch Trạch rồi đáp.
"Ta biết, nhưng ở đây không còn rượu nào khác ngoài thứ này, và yên tâm, ta sẽ không động một ngón tay vào người y sĩ Khâu."
"Đó không phải là điều mà ta lo lắng, nhưng... theo ý Mạch Trạch vậy." Hồ ly hồng cuộn đuôi, quay người lại về phía Mạch Trạch rồi kính cẩn nhận lấy chén rượu trắng. "Tiêu Khâu mong Mạch Trạch sẽ để ý đến xưng hô nhiều hơn, trong lúc riêng tư, người muốn gọi ta là gì đều được, nhưng trước tai mắt người ngoài..."
"Rõ rồi."
"Vâng."
Hai người cứ mãi lặng thinh nâng chén cùng nhau, cũng có trò chuyện dăm ba câu cho có lệ, cũng gọi là để biết thêm về bạn đời của mình cho phải phép. Uống giữa chừng thì bình rượu cũng đã sạch, dù vậy cả hai vẫn chẳng phản ứng gì nhiều.
"Mạch Trạch có ổn không khi uống nhiều rượu giao bôi như thế?"
"Không phải lo, ta chỉ hơi nóng... nhưng chắc chắn sẽ không động đến y sĩ."
"Ta đã bảo rằng đó không phải điều ta lo mà..."
"Ta cá rằng bên ngoài có kẻ đang đục lỗ trên cửa để xem liệu chúng ta có đang thực sự động phòng không." Mạch Trạch cười phì đầy mỉa mai.
"Vậy hãy cho họ xem thứ họ muốn nhìn thấy, Mạch Trạch rất giỏi ở khoản che mắt người khác mà." Tiêu Khâu cũng không muốn thua mà nói móc lại, như đang muốn nhắc khéo chuyện ban sáng.
Mạch Trạch cười phì khinh khỉnh rồi đưa tay đặt lên má Tiêu Khâu, tay kia ôm eo kéo người em lại ngồi trọn vào lòng rồi cúi đầu, lại là cái kiểu hôn giả đó nữa, từng cử động đều vô cùng thật, nhưng tuyệt nhiên hắn quyết không chạm môi với hồ ly trong tay. Bàn tay hắn cũng biết nơi đặt lên, tay trên ngực kéo nhẹ chiếc nơ kia liền làm áo Tiêu Khâu trượt xuống nhẹ tênh. Dù Mạch Trạch mãi tỏ thái độ kệch cỡm, nhưng cậu vốn tử tế, biết rằng có người đang nhìn trộm nên kéo em ôm sát vào người để che lắp cả hình thể người hồ ly bằng tấm lưng của mình.
"Thứ lỗi, nhưng thật không phải phép khi phơi bày da thịt ngươi trước mắt những kẻ tuỳ tiện kia." Mạch Trạch khẽ khàng nói vào tai em.
Cho dù hắn có ghét bỏ sự sắp đặt này nhiều thế nào, thì Mạch Trạch cũng chẳng phải tên ngốc, cũng biết Tiêu Khâu chẳng có sự lựa chọn nào như cậu, nên một phần trong lòng vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho em, phục sự cam chịu của Tiêu Khâu.
Nhưng đúng như lời Mạch Trạch chắc nịch, cậu sẽ không động một ngón tay vào người em, vậy nên bàn tay đặt trên lưng trần của Tiêu Khâu cũng nằm sau lớp vải từ vạt tay áo của chính cậu. Cả hai giả vờ ân ân ái ái cho tới khi tai cáo Tiêu Khâu vểnh lên, Mạch Trạch liền thả em ra, nhẹ nhàng đặt nằm xuống dưới nệm.
"Làm sao Mạch Trạch biết họ đã đi thế?"
"Tai của ngươi, ta biết rằng chúng rất nhạy, khi họ đến khoét cửa nhìn vào, chúng cũng đã động vài cái." Mạch Trạch đưa tay chỉ trên đầu em.
"Đúng là giỏi quan sát thật."
"Ngươi không lạnh chứ?"
"Phu quân lo cho ta sao?"
"Vậy quên điều ta vừa hỏi đi, ngủ thôi."
Đêm động phòng hoa chúc giữa hai người kết thúc như vậy, chẳng có một chút tình yêu nào ở đây, tất cả, từ mùi hương, từ không khí, đến cả hành động của cả hai, tất cả đều là giả, là dàn dựng. Đêm mùa xuân của hỉ sự dối trá này, dừng lại vậy đấy.
______________________
Đúng như cái cách lễ thành thân của cả hai diễn ra, cuộc sống hôn nhân của họ cũng ảm đạm hệt như vậy, Mạch Trạch vẫn ương ngạnh, vẫn luôn giữ cái thái độ chán ghét với cuộc hôn nhân này trước mặt Tiêu Khâu, vài hôm lại còn chẳng buồn nhìn mặt em lấy một lần. Phòng ngủ chung của cả hai... Mạch Trạch cũng tự trải đệm riêng để nằm, ngoài đêm động phòng ra chưa lần nào ngủ cùng chăn nệm với em. Dù vậy, vài hôm không ngủ được, nhìn sang Tiêu Khâu đang say giấc nồng, lòng hắn cũng cảm thấy có lỗi đôi chút, đôi khi lại vô thức đưa tay kéo chăn lên cho em, nhưng sau mỗi lần động lòng và cử chỉ quan tâm, hắn đều lắc đầu phủi đi nhanh chóng, tự nhủ rằng tất cả đều chỉ là giả mà thôi.
Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vô vị ở gia thất, tiền đồ của Mạch Trạch trong cung diễn ra vô cùng thuận lợi, được chính tay hậu thuẫn của Tả tướng cùng vô số quần thần cùng phe với ông khiến những đại thần bên hữu lâu năm cũng phải dè chừng không ít. Nhưng chắc chắn không chỉ nhờ Tả tướng mà còn do chính bản thân Mạch Trạch. Ban đầu lực lượng cấm binh dưới quyền đô đốc đương thời cũng có chút dè bỉu Mạch Trạch, cho rằng cậu cũng chỉ cậy quyền mới lên được cái ghế này, nhưng sau vài buổi tập huấn, đội cấm binh bị giã cho thừa sống thiếu chết cũng biết phận mà vâng theo lệnh Mạch Trạch.
Nhưng đương nhiên, cho dù có thật sự giỏi hay phù hợp, vẫn sẽ luôn có vô số kẻ chực chờ để nắm lấy tà áo cậu kéo xuống. Chẳng là dạo gần đây trong cung, thấp thoáng đâu đó tin đồn rằng Đô đốc Trạch không hề mang tình ý gì với thê tử, chỉ thành thân cốt để hưởng lợi từ danh gia vọng tộc Tả tướng. Từ đấy cái danh "chạn vương cánh tả" bắt đầu được truyền từ đông cung sang tây cung, không sớm thì muộn cả hoàng thất cũng sẽ khinh chê mà thôi.
Mạch Trạch khi tham dự thiết triều, thấy cái ánh mắt châm biếm của quan chức bên hữu, cái cách họ rầm rì khi cậu bước vào cùng Tả tướng, không cần nói cậu cũng hiểu rằng họ đang hướng về điều gì. Cả một ngày đi đi lại lại trong cung, biết bao nhiêu ánh nhìn mang lời khinh miệt cứ mãi hướng về cậu, và cứ vậy suốt một quãng thời gian, không lạ khi mỗi lần cậu hồi phủ là lại khó chịu với bất cứ việc gì.
...
"Vài hôm nữa, trong cung sẽ tổ chức buổi đi săn hoàng thất, Mạch Trạch, con được chỉ đạo giữ lệnh cấm quân bảo vệ vương thất, và tham gia săn bắn cùng nhà vua."
"Con đã được cấp báo vài giờ trước, nhạc phụ cứ tiếp lời."
"Tiêu Khâu cũng sẽ đi cùng con." Tả tướng vẫn điềm đạm gắp cơm ăn, trong khi bàn tay Mạch Trạch đã siết chặt đôi đũa ngay sau khi ông nói xong.
"Thưa, liệu việc đi cùng thê tử có ổn không khi trong cung đang lời ra tiếng vào về cuộc hôn nhân này?" Mạch Trạch gắng điều chỉnh giọng mà đáp.
"Việc hai con đi cùng nhau ngược lại còn giúp phá tan tin đồn vô căn cứ đó, và đừng quên, Tiêu Khâu vẫn đang là ngự y chính của triều đình, ngoài làm bia đỡ cho con, nhi tử của ta còn phục vụ cho vương thất nữa."
Cả cuộc trò chuyện, Tiêu Khâu chỉ lắng tai lặng lẽ nghe, khi bị chính phụ thân gọi là bia chắn cho phu quân, có lẽ em cũng đã quá quen rồi nên chẳng thấy đau buồn gì nữa, chỉ là sự thất vọng liên miên mãi không xoá đi được.
"Đây là cơ hội tốt, phu phu hai đứa phải tận dụng cho trọn, nếu sau buổi đi săn đó ta còn nghe thấy cái danh khó nuốt kia, Tiêu Khâu, chính con sẽ phải sinh quý tử để dập tắt nó, rõ chứ?" Giọng ông vẫn cứ nghiêm nghị bình thản.
"..."
"Đã rõ chưa, nhi tử?"
"Tiêu Khâu hiểu rồi... thưa phụ thân."
Đợi em đáp lời xong, Tả tướng uống nốt chén rượu rồi thản nhiên đi về phòng sau khi vừa đe doạ chính con ruột của mình để giữ thanh danh cho con rể. Chưa bao giờ Tiêu Khâu cảm thấy như mình bị cả thế giới ruồng bỏ như vậy cả... ép có con chỉ để rửa danh sao? Em chẳng rõ liệu mình có còn là thiếu gia trong chính gia môn nhà mình không nữa...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com