Chương 4: Chạy đâu cho thoát (tiếp)
" Sói.... Sói đại ca....chào....buổi tối, ngươi...ngươi có chuyện gì sao không?!..." ta run rẩy mở miệng, chỉ mong đại ca ngươi đừng kích động mà nhào vô ta, ta yếu tim oa oa...
"..." Không quan tâm nàng nói gì, sói đại ca từ từ bước tới, ánh mắt phía sau nó bắt đầu rục rịch
" Có chuyện gì đằng đằng lại nói..." mồ hôi lạnh toát ra, nắm chặt túi đồ, trong đầu ta bắt đầu xoay chuyển, định mệnh nó chứ...làm chi mà kéo cả đàn ra, tay ta nhẹ nhàng mò trong túi đồ lấy ra vài viên thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước...
"..." đương nhiên nó sẽ không nói chuyện mà bắt đầu tiến lên
" Đừng...đừng lại đây... " ta lùi lại phía sau từng chút một, chỉ cần sói ngươi không lại gần là tốt rồi huhu...
Đêm khuya thanh vắng, gió đêm thổi xào xạc lạnh buốt cả người, tay ta nắm chặt viên thuốc nổ, tay kia thì lần mò trong cái túi lấy ra chục cái ngân châm, các tế bào thần kinh như căng ra, trong đầu nghĩ thầm: lần này nếu thoát chết ta sẽ cải tà quy chánh, theo hai vị sư phụ hảo hảo tu luyện...
Dường như đã hết kiên nhẫn, sói đại ca bổ nhào tới, những con dã lang phía sau cũng bắt đầu phấn khích đứng dậy, mục tiêu trước mắt cũng chính là Tuyết Hoa ta đây
Nhanh tay lẹ mắt ta ném toàn bộ thuốc nổ vào đàn sói, đương nhiên sẽ không hoàn toàn chính xác, hừ...ngươi nghĩ ta là ai...xạ thủ chắc !!! ( hắc tuyến )...Tuy nhiên với tài năng ném thuốc cùi bắp như ta đây cũng hạ được vài ba con...có lẽ...là đi ??...
Không đợi ta phun tào xong thì những con sói khác cũng nhào tới ta, cái len sợi!!!!...có cần tuyệt tình thế không ?!!...nắm ngân châm châm trong tay ta không chút do dự đâm vào tử huyệt của nó, từng con, từng con đều bị ta dùng ngân châm đâm chết
Nhưng ta có cảm giác có gì đó không đúng lắm, tựa như những hành động của ta khi nãy cũng không hẳn là của ta, có lẽ là ảo giác đi, một thoáng nhăn mi nhưng rất nhanh lại khôi phục, phải...chính là ảo giác...HaHaHa...thần kinh vận động của ta tốt như vậy, mấy con dã lang kia thì là cái thá gì...Muahahaha...nào đó mỗ nữ đã quên khi nãy là ai sợ đến mức kêu to gọi nhỏ -_-#
Quay trở lại hiện thực, sau khi ta giải quyết hết đám dã lang xong thì ta cũng chẳng còn tí tinh lực nào nữa, chân tay run rẩy vô lực, cả người nhức mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả y phục, trông thật sự nhếch nhác, có lẽ ta nên quay về thì hơn, khu rừng hiểm ác, có đàn sói thì cũng có đàn hổ, đàn kiến....thôi về vậy....Bỏ trốn sao?!!...ừ thì tự do quan trọng nhưng tánh mạng quan trọng hơn...
*******
Trên cây:
" Này Lão dược, ngươi cảm thấy thế nào ?" sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Độc Thánh lên tiếng
" hừm, quá yếu...thật sự quá yếu..." Y Tiên mặt chứa thản nhiên ý cười đã bán đứng những lời vừa rồi
" Yếu sao....quả thật rất yếu...phải rèn luyện lại gấp trăm có khi sẽ tiến bộ..." Độc thánh ngâm nghi suy nghĩ, yếu sao...vậy để ta đốc túc rèn luyện đi...
"..." ta không hề có ý đó...thật sự
Bởi vậy thật sự bất hạnh cho nữ trư, xuyên qua không phải sai, trượt vỏ chuối không phải sai, bị teo lại cũng không phải sai, sai ở chỗ có một lão sư phúc hắc, một lão sư ngây thơ...nhưng sai nhiều hơn nữa chính là có người mẹ kế như tác giả...Muahahaha
Tác giả có lời muốn nói: đừng hỏi ta vì sao ra chương mới lâu như vậy, ta thật sự bất lực về cả vật chất lẫn tinh thần, thật sự...thật sự...chính là không có phương tiện mà thôi...hắc hắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com